Chương 9


Trưa hôm ấy cả nhà đi vắng, chỉ có mình Mộng Trinh ở nhà khi Trung sĩ Văn Tiến đến. Người tình cũ không rủ cũng đến, Mộng Trinh đã có Nam Ria nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Tiến Bê vẫn gợi lại trong da thịt nàng những dư cảm ái ân hoan lạc cũ, nàng đưa ngay Tiến Bê vào phòng riêng của nàng.

Tiến Bê, vì trước đó từng được Mộng Trinh thần phục, coi như Ông Con Trời muốn làm gì cũng được nên tuy khăn gói quả mướp tìm theo người tình với mục đích bấu xấu, đớp nhờ, vẫn có thái độ khụng khiệng ra vẻ ta đây.

- Anh đã vào nhiều phòng ngủ đẹp, kể cả phòng ngủ của Ngô đình Lệ Thủy, nhưng anh phải công nhận phòng ngủ này của em đẹp thật..

Trung sĩ Văn Tiến không nói dóc, quả thật gã có vào phòng ngủ của Ngô đình lệ Thủy, gã ra vào cả phòng ngủ của bà Trần lệ Xuân trong Dinh Độc Lập; có điều gã không nói rõ là gã vào những phòng ngủ đó với tư cách là nhân viên an ninh, đưa vào, đưa ra và giám sát mấy chú thợ sửa vòi nước, bồn tắm, cầu tiêu, điện và hệ thống máy điều hòa không khí trong những phòng ngủ đó.

Biệt thự Mai Lan làm Văn Tiến lé mắt. Gã yên trí phen này gã chuột sa chĩnh gạo, tha hồ cơm no, bò cưỡi, lúc nào cũng có tiền - do Mộng Trinh dúi cho - để đi đánh bạc. Đà nẵng lúc này có nhiều dân mới giầu lên nhờ chiến tranh, những anh mới giầu này là những con mòng thật mập để Tiến Bê tha hồ lột.

Nhưng bây giờ ở bên mông Môïng Trinh, và ở trong giường Mộng Trinh, đã có Nam Ria. Tiến Bê thấy rõ là Nam Ria, cũng dân giang hồ như gã thôi, nhưng có thớ hơn gã rất nhiều, Nam Ria vừa là người tình của Mộng Trinh, vừa là bạn của ông chủ nhà. Qua sự giới thiệu của Mộng Trinh, Tiến Bê đươc ăn ở như khách trong biệt thự Mai Lan, nhưng phòng riêng của gã là một phòng nhỏ, loại phòng dành cho con nít.

Sống trong biệt thự Mai Lan được năm ngày Tiến Bê gây sự đánh nhau với Nam Ria. Gã hậm hực nói với Mộng Trinh:

- Anh có Tắc-cung-đô đai đen..Anh đánh nó thì nó chỉ có chết. Nhưng em yên tâm, anh sẽ nhẹ tay. Cho nó bài học thôi. Nó là cái gì mà nó dám lên mặt với anh..

Có hai anh đàn ông đánh nhau hộc máu mồm vì mình đối với đàn bà là một chuyện thú vị, Mộng Trinh sợ người tình cũ có võ nghệ sẽ đánh người tình mới quá đau nên năn nỉ người tình cũ nhẹ tay. Ồn ào ở thang lầu một lúc, Mộng Trinh ra xem và thấy Ka-ra-tê-đô Tiến Bê nằm thẳng cẳng dưới chân cầu thang, miệng không ra máu mà ra rớt rãi...

Sự xuất hiện của ông khách vô duyên không mời mà cứ vác mặt đến, đã đến còn ở lì Văn Tiến càng làm cho cuộc bất hòa của vợ chồng Mai Lan-Minh Đảo thêm trầm trọng, Mai Lan ra lệnh mời Tiến Bê ra khỏi nhà, Minh Đảo tuyên bố Tiến Bê cứ ở.

Minh Đảo lạnh lùng:

- Em không thể đuổi những người đến nhà này vì anh được. Họ là khách của anh.

Cũng rất lạnh, Mai Lan nói:

- Anh này có phải là khách của anh đâu..

- Khách của Mộng Trinh là khách của anh.

- Hắn phải đi.

- Không. Hắn không đi đâu hết.

Ái Xuân xen vào:

- Sao hách quá thế..? Cứ làm như là Tổng thống...

Vũ Huy ngăn nàng:

- Đừng nóng. Việc của vợ chồng họ để cho vợ chồng họ giải quyết với nhau.

Bực mình, Ái Xuân nói hơi nặng với Vũ Huy:

- Anh quên Mai Lan là em tôi sao? Trước khi là vợ hắn, Mai Lan là em gái tôi. Em gái tôi có thể bỏ chồng nhưng em gái tôi không bao giờø bỏ tôi.

Vũ Huy im lặng. Chỉ khi thấy Mai Lan buồn, khóc, và khi không có Minh, chàng luật sư mới đến gần khuyên giải Mai Lan. Cuộc khuyên giải thường kéo dài cả hai, ba tiếng đồng hồ. Bữa cơm được dọn ra nhưng không ai ăn cả. Mấy người trong nhà chia ra làm hai, ba nhóm ăn riêng. Tiến Bê ăn một mình trong phòng ăn dành cho người làm ở nhà dưới. Với mấy chị người hầu Trung sĩ Văn Tiến lại là người rất có duyên, cái được nbất của Trung sĩ là bình dân, vui vẻ, thân mật với mọi người. Trung sĩ được mấy chị sến chiêu đãi hết mình. Nam và Mộng Trinh dắt nhau đi ăn cơm hiệu, đi coi xi-nê, đi tắm biển, đi về Huế chơi. Trong cơn hờn giận Minh Đảo đi đến Phòng Trị Liệu Kinh Thiên nhờ em Thu Sương giải sầu.

° ° °

Thu Sương, em nữ phụ tá của Giáo sư Kinh Thiên, tên thật là Nguyễn thị Mùi. Em là con gái một ông thợ cạo, tức thợ hớt tóc, lại tức là Phó Koáp theo danh từ mới. Sự kiện đặc biệt của những thậâp niên 50-60 là ở nước Việt Nam Cộng hòa có nhiều cô con gái những ông Phó Koáp mơ làm nữ ca sĩ tân nhạc. Sự mơ mộng này sở dĩ có là vì quả thực có vài em con gái các ông Phó Koáp đã thành nữ ca sĩ nổi tiếng. Em Thị Mùi, tức Thu Sương, khi dậy thì, cũng ôm mộng trở thành nữ ca sĩ. Em có đủ điều kiện để trở thành nữ ca sĩ nổi đình đám không kém gì ai, tức là tuy em không có giọng ca - nữ ca sĩ tân nhạc không cần có giọng ca hay ho chi cho lắm - nhưng em có nhan sắc coi được và tấm thân con gái Phó Koáp khá hấp dẫn, gợi cảm. Nhiều em ca sĩ nổi tiếng hát hỏng có ra gì đâu, nhan sắc, người ngợm nhiều em còn kém xa Thị Mùi. Nhưng vì cái số tử vi của em Thị Mùi không có sao làm nữ ca sĩ nên em không trở thành nữ ca sĩ. Em chán cái cảnh con gái lớn trong gia đình nghèo, bà mẹ ho lao ốm o chết sớm, Bố già Phó Koáp lấy vợ kế, bà mẹ ghẻ đẻ sồn sồn năm một và hai năm đôi. Thị Mùi phải lo gánh nước, đi chợ, nấu ăn, rửa bát, giặt rũ, coi sóc, tắm rửa cho một lũ em cùng bố khác mẹ hỗn như gấu, nói tục, chuyên môn dành ăn, ăn cắp vặt, chửi nhau, đánh nhau, và ở bẩn dơ dáy kinh người, em bèn sớm làm cuộc thoát ly khỏi cái cảnh gia đình địa ngục ấy.

Cuộc đời tình ái của em Thị Mùi trải qua cái gọi là ba chìm, bẩy nổi, chín lênh đênh. Thoạt đầu em bỏ nhà đi ở với một gã thiếu niên con nhà buôn, gã này chuyên ăn chơi, từ thưở ra khỏi lòng mẹ không kiếm được đồng xu teng, nhưng đi xe ô tô Sì-po, nhẩy đầm, đánh bạc, chơi gái, lấy ca-ve, hút thuốc phiện; bà mẹ của gã thầu vé số kiến thiết - Kiến thiết Quốc Gia giúp đồng bào ta mua lấy cửa nhà, giầu sang mấy hồi..- Cô con ông Phó Koáp thoát ly gia đình sống sung túc với gã được chừng một năm thì bà mẹ gã vỡ nợ, giật hụi, lường gạt tiền thiên hạ, bà ta vào Ô Ten Chí Hòa nằm dài ngày và gã thiếu niên phá gia chi tử bèn thiếu tiền. Gã bỏ rơi Thị Mùi trong phòng bin-đinh Cửu Long làm em nhịn đói mất mấy ngày.

Em bèn theo một anh thư ký cùng ngụ trong bin-đinh. Anh này tưởng em có thai, vội vã "pát-sê" em cho lão bạn già chủ tiệm may tây ở Chợ Cũ. Anh già Maitre Tailleur diplomé de Paris mướn nhà riêng cho em ở. Vụ "kim ốc tàng Kiều" vỡ lở, mụ vợ anh Mét TêLo Giao Chỉ đến đánh ghen làm ồn ào, náo động cả xóm. Chị Hoạn Thư Bàn Cờ Sàigòn dọa bắt chước bà Trung tá Thức tạt át-xít vũ nữ Cẩm Nhung, cho chở bằng xe ba bánh một thùng sắt tây thứ nước gọi là át-xít đến để ở đầu hẻm, dọa sẽ tạt cả anh chồng lẫn con đĩ cướp chồng người; anh già đi một đường phú lỉnh và em Thị Mùi lại bơ vơ nơi ngã bẩy chợ đời.

Em được một cô bạn giang hồ cưu mang, đem về nuôi và đưa đi học nhẩy đầm để làm ca-ve. Cái số em vất vả nên em vừa nhẩy được và sắp sửa đi làm thì chính phủ cấm nhẩy đầm. Chỉ còn chút síu nữa là em trở thành gái chơi trong boát Mụ Đại Yên Đổ thì em gặp Kinh Thiên và trở thành phụ tá kiêm nữ hộ lý của Kinh Thiên. "Hộ lý" đây sài theo nghĩa của ông Chu Tử nhật báo Sống: hộ lý: ủng hộ sinh lý.

Và bây giờ, tức là lúc này - thời hiện tại - Em Thu Sương, tức em Thị Mùi, con gái ông Phó Koáp Bắc kỳ ri cư, đang hành nghề trị bệnh tâm thần cứu nhân, độ thế trong Phòng Trị Liệu Kinh Thiên. Phòng tối mờ, mát rượi vì có máy điều hòa không khí - nôm na và ngắn gọn là máy lạnh - da thịt nữ phụ tá đa tình của nàng cũng mát rượi như không khí trong phòng. Nàng nửa nằm, nửa ngồi bên cạnh Minh Đảo.

Minh Đảo đang ngủ mệt, tiếng ngáy ròn của chàng trầm trầm vang lên trong không gian vắng lặng, Thu Sương mơ màng nhìn ngắm những bắp thịt cứng như thép trên ngực, bụng và hai cánh tay người đàn ông nằm đó.

Giấc ngủ của Minh Đảo nặng nề như tràn đầy những ác mộng, những giận hờn không được giải tỏa. Trước đây một tiếng đồng hồ chàng đến trong trạng thái tinh thần giận hờn đến cao độ. Chàng bị xúc động và tinh thần chàng rã rời. Thu Sương xúc động hơn nhiều khi nàng thấy Minh vào phòng. Từ hai tuần nay nàng đã yêu Minh Đảo, nàng mong chàng đến từng giờ, từng phút. Với nàng cảm gíác này hoàn toàn mới lạ, kỳ diệu, tuyệt vời: đây là lần đầu Thu Sương yêu.
Minh Đảo mở mắt, chàng không thấy gì lạ khi nhìn Thu Sương gần như trần truồng nằm bên chàng:

- Họ liên kết lại để chống anh, Thu Sương ạ. Nam là bạn anh, Mộng Trinh là em gái anh, lẽ ra hai đứa chúng nó phải ủng hộ anh mới phải; vì quyền lợi riêng chúng nó cũng về phe bọn kia chống anh. Anh hận chúng nó..

Đây là lần thứ nhất Thu Sương nghe người nàng yêu nói đến bạn, em gái và vợ chàng. Và đây cũng là lần thứ nhất chàng thổ lộ chuyện gia đình, chuyện kín, những chuyện đời tư; kinh nghiệm cho nàng biết rồi chàng sẽ nói ra cả những chuyện có hại cho chàng, nàng sẽ phải báo cáo những chuyện ấy với Kinh Thiên và Kinh Thiên sẽ dùng những chuyện ấy để tống tiến chàng, việc mà lão vẫn thường làm.

Với cử chỉ âu yếm, trìu mến của người tình Thu Sương đưa bàn tay lên bịt miệng Minh Đảo.

Minh hôn lên lòng bàn tay nàng, rồi hôn lên cánh tay trần của nàng, chàng nói qua những cái hôn:

- Người chống anh đáng kể nhất là Ái Xuân. Mai Lan phải dựa vào Ái Xuân để sống. Chị em họ thân thương nhau lắm. Anh phải đánh cho Ái Xuân văng ra mới có thể chế ngự được Mai Lan. Ái Xuân dâm...Dâm lắm. Dâm nhưng biết che dấu. Đàn bà như thế mới thật là dâm. Ly dị chồng. Dâm mà đang thiếu đàn ông. Nàng tưởng thằng luật sư yêu nàng, nàng khôn mà không tinh, nàng không biết thằng luật sư mê Mai Lan. Rất tíếc anh không có thời gian, anh có thể chinh phục cả Ái Xuân...

Nàng cúi xuống hôn lên miệng chàng, chàng hôn lại. Chàng kéo nàng nằm lên người chàng. Họ ôm ghì lấy nhau. Thu Sương chết ngất trong hoan lạc. Tiếng thở, tiếng rên, tiếng kêu, tiếng rít của nàng hợp ca với tiếng dàn máy lạnh chạy rì rì...

Thu Sương vẫn lơ mơ khi Minh Đảo buông nàng ra để ngồi lên. Có phích cà phê, bao thuốc lá, hộp quẹt trên chiếc bàn nhỏ, chàng uống cà phê, hút thuốc và chàng nói. Thu Sương rùng mình sợ hãi khi nàng thấy đúng như lời Kinh Thiên đã báo trước:" Rồi nó sẽ nói...Nó sẽ nói hết.."

Nàng ôm ghì Minh từ sau lưng chàng, đôi vú căng nây vì khoái lạc của nàng áp vào lưng chàng nhưng chàng không cảm thấy gì cả, chàng say sưa nói, chàng nói liên miên như người lên cơn đồng bóng. Nàng muốn kêu lên:" Đừng nói..Anh yêu ơi..Đừng kể..Em không nghe..Anh kể là nguy hiểm cho anh...Em không muốn thấy anh bị nguy hiểm..Anh kể, nó biết là anh khổ đấy.." Nhưng Minh Đảo cứ say sưa kể. Thu Sương nghe loáng thoáng câu chuyện một người đàn bà ở Đàlạt, thích làm tình với thanh niên trẻ khỏe nhưng lại rất kẹo về mucï chi tiền; một đêm người đàn bà này bị cắt cổ, cả gã tình nhân của bà ta cũng bị giết. " Trời ơi...Đừng kể nữa. Tại sao lại cứ kể..Yêu em đi. Yêu em có sướng hơn không? Vừa rồi anh có thấy em sướng không? Anh làm em chết được. Nhất anh..Em nè..Em chờ anh..Yêu em đi..Yêu em nữa đi.."

Trái tim yêu đương nồng cháy của Thu Sương kêu lên những lời như thế, nhưng Minh Đảo không nghe. Chàng cứ kể, kể hết. Thu Sương vẫn ôm lưng chàng và nàng kinh hoàng không biết nàng phải làm sao để không kể lại cho Kinh Thiên nghe những gì nàng nghe được mà lão vẫn không biết nàng dấu lão.