-
Chương 9 - Giấc mơ của một người tị nạn - Chu Sa Lan
Chương 9
- Anh hai... Dậy anh hai...
Tiếng gọi của Lành khiến cho Thiên mở mắt. Nắng le lói. Sương mù lãng đãng. Không khí rét mướt. Lành cười trao cho Thiên cái ly bằng nhựa ngã màu nâu.
- Cái gì vậy?
- Cà phê... Anh nhâm nhi chút đi. Cà phê Ban Mê Thuột thứ thiệt đó nghe anh...
- Mày số dách... Sáng mà được uống cà phê thời còn gì bằng...
- Anh hít không?
Lành cười rút trong túi áo ra gói Lucky. Thiên tròn mắt.
- Mày kiếm ở đâu ra thứ này. Mỹ nó dọt rồi nên thứ này hiếm và quý còn hơn vàng...
Lành cười láy mắt với Thiên.
- Tôi quen với con nhỏ bán đồ Mỹ ở chợ trời... Nghe tôi nói sắp đi hành quân nên nó ủng hộ tôi một gói Lucky...
Thiên bật cười.
- Nó còn ủng hộ mày cái gì nữa không?
Lành đỏ mặt vì hiểu cái ý trong câu hỏi của Thiên.
- Nó tên Đào... Không có đâu anh... Tụi này tính chuyện đứng đắn mà anh. Mai mốt khi nào đi phép tôi sẽ dẫn nó về nhà ra mắt ba má của tôi...
Thiên dấu tiếng thở dài. Anh không muốn nói ra cho thằng em của mình biết là nó sẽ không có dịp dẫn người tình về nhà ba má. Anh đã được chuẩn tướng Thân dặn dò là khi xong công tác hãy tìm đường rút về Tuy Hòa hay Nha Trang. Ba tỉnh miền cao nguyên cũng như dân chúng sẽ bị bỏ rơi. Dù không có gia đình hay thân thuộc ở Pleiku anh cũng cảm thấy buồn rầu và thương tiếc cho cái thành phố xinh đẹp, thơ mộng này một khi nó lọt vào tay cộng sản. Người dân hiền lành và chất phác của Pleiku làm sao sống dưới bàn tay hung bạo của loài quỉ đỏ. Em Pleiku má đỏ môi hồng sẽ không còn nữa. Thiên lắc đầu thở dài. Rút điếu thuốc đưa lên mũi ngửi anh hít hà.
- Hổm rày tao rít toàn Bastos quân tiếp vụ nản quá...
Chúi đầu vào gốc cây Thiên bật lửa đốt thuốc. Hít một hơi thật dài xong nhả khói ra từ từ anh lại hớp ngụm cà phê rồi lim dim tận hưởng hương vị của hai thứ tầm thường mà không thể thiếu đối với lính.
- 1000 đây 500... 1000 đây 500... Nghe rõ trả lời...
Lành trao ống liên hợp cho Thiên. Khi liên lạc trong đại đội danh hiệu của Thiên là 1000 còn 500 là danh hiệu của chuẩn úy Năm, trung đội trưởng trung đội 1.
- 1000 tôi nghe...
- Mấy thằng con của 500 đã tìm thấy dây cáp... Nghe rõ trả lời...
Thiên nhỏm người dậy khi nghe báo cáo của chuẩn úy Năm.
- 1000 sẽ gặp 500... Nghe rõ trả lời...
Thiên cúp máy. Hít hơi thuốc thật dài, uống cạn cà phê Thiên nói với Lành.
- Mày gọi máy bảo thằng 2 và 3 chuẩn bị bắt tay với thằng 1...
Hít thêm hơi thuốc nữa Thiên mới chịu dụi tắt. Lành đang lui cui thu dọn và hủy dấu vết. Lệnh di chuyển bắt đầu. Bóng áo xanh chìm mất trong sương mù.
Thiên và Năm đứng im. Trước mặt họ là sợi dây điện thoại màu xanh vắt trên cành cây cao không quá đầu người. Năm thì thầm.
- Anh tính sao... Không chừng mình đã lọt vào vùng của tụi nó... Có thể đây là bộ tư lệnh sư đoàn với ông tướng hai ba sao...
Thiên gật đầu. Phải là vùng hoạt động của bộ tư lệnh sư đoàn cho nên lính tráng mới mắc dây điện thoại để cho các sĩ quan cao cấp liên lạc với nhau. Nếu đúng như vậy thời bộ tư lệnh sư đoàn 3 sao vàng đã chuyển quân về lộ số 7 để chuẩn bị cho cuộc phục kích vào đoàn quân triệt thoái khỏi Pleiku của quân khu 2. Ngẫm nghĩ giây lát
Thiên nói với ba trung đội trưởng.
- Tôi sẽ báo cáo với bộ tư lệnh. Phần ba ông chuẩn bị kiếm đường dọt. Tiểu đoàn 72 biệt động quân đang ở Cheo Reo. Mình ráng tới đó gặp họ...
23h55.
Chuẩn tướng Thân vẫn còn ngồi tại phòng hành quân trước chiếc máy truyền tin. Ông chờ tin của Thiên lần cuối cùng trước khi ban lệnh triệt thoái. Ông muốn biết chắc rằng bộ tư lệnh và các đơn vị chủ lực của sư đoàn 3 sao vàng đang có mặt ở lộ số 7. Ông không muốn đem sinh mạng của lính và của chính mình ra đánh canh bạc cuối cùng nếu không quyết chắc mình sẽ thắng.
- Thanh Bình... Thanh Bình đây Thiên Nga... Nghe rõ trả lời...
Chuẩn tướng Thân chụp lấy ống nói như sợ có người khác dành lấy.
- Thiên Nga... Thiên Nga... Thanh Bình tôi nghe...
- Ngôi sao vàng đã rơi xuống Thất Sơn rồi. Thiên Nga thấy dây cáp... Thanh Bình nghe rõ trả lời...
- Thanh Bình nghe rõ...
Gác ống nói chuẩn tướng Thân nở nụ cười hài lòng. Kế minh tu san đạo của ông đã thành hình. Bây giờ tới lúc ông phải ám độ trần thương. Ông phải chạy, chạy thật êm, thật nhanh để địch không hay biết. Tuy nhiên ông không tin mình có thể che tai bịt mắt tình báo của địch được bởi vì ông không chạy một mình mà phải chạy với toàn bộ binh sĩ của quân khu 2. Muốn đi một cách an lành ông phải tìm cách đốn gục kẻ rượt theo mình.
Chuẩn tướng Thân, đại tá Lý và đại tá Tất ngồi trong phòng hành quân của bộ tư lệnh quân khu 2. Ba người im lặng không ai nói chuyện với ai. Họ kiên nhẫn chờ đợi. Chờ báo cáo từ liên đoàn 25 biệt động quân.
- Thanh Bình đây Tùng Thiện... nghe rõ trả lời...
Chuẩn tướng Thân ra hiệu cho đại tá Tất trả lời. Vị chỉ huy trưởng biệt động quân vùng 2 nhấc ống liên hợp.
- Thanh Bình nghe Tùng Thiện ...
- Mấy thằng con của tôi dọn sạch rác rưới trên đường rồi... Thanh Bình nghe rõ trả lời...
- Thanh Bình nghe 5/5... Đúng 02h00 Tùng Thiện bắt đầu đi tới điểm hẹn... Nghe rõ trả lời...
- Tùng Thiện nghe 5/5...
Đại tá Tất gác máy. Tới phiên chuẩn tướng Thân nhấc ống liên hợp ra lệnh cho liên đoàn 21 biệt động quân đang chờ ở phi trường Cù Hanh.
03h00.
16- 04- 1975.
Ba chiếc M113 đi đầu. Gần một trăm chiếc quân xa mui che kín mít theo sau. Kế đó hơn chục chiếc xe jeep kéo đại bác 105. Cuối cùng là đoàn quân xa mười bánh được hộ tống bởi bốn chiếc M41 và một đại đội của sư đoàn 23. Đoàn xe dài lê thê chậm chạp lăn bánh trên quốc lộ 14 từ Pleiku về Ban Mê Thuột. Ra khỏi thị trấn đoàn xe chạy nhanh hơn. Khoảng mười hai giờ trưa đoàn xe rẽ vào liên tỉnh lộ 7 đi Cheo Reo.
Cùng thời gian đó một đoàn quân xa hơn hai trăm chiếc lặng lẻ rời thị trấn Pleiku bằng quốc lộ 19. Cũng mui che kín mít, cũng được hộ tống bằng thiết giáp, pháo binh và bộ binh đoàn xe chạy nhanh trên con lộ tráng nhựa rộng rải. Tuân theo khẩu lệnh của tư lệnh phó quân nhân các cấp đã thiêu hủy mọi giấy tờ cùng tài liệu mật. Tất cả vật dụng không quan trọng hoặc không cần thiết đều được bỏ lại hoặc phá hủy không cho địch sử dụng. Riêng binh sĩ chỉ được phép mang theo lương khô đủ dùng ba ngày, phải trang bị súng đạn và đặt trong tình trạng tác chiến. Mọi người phải giữ im lặng và tuân theo lệnh cấp chỉ huy. Binh sĩ nào vô kỹ luật và bất tuân lệnh thượng cấp sẽ bị bắn bỏ ngay tại chỗ. Đại đội quân cảnh có nhiệm vụ giữ gìn an ninh và bắt giữ kẻ bất tuân thượng lệnh.
06h00.
Ngồi trên chiếc jeep dẫn đầu đoàn xe di tản chuẩn tướng Thân ra lệnh dừng lại khi ra khỏi Pleiku chừng mười cây số. Bước tới chỗ mấy quân nhân biệt động quân đang đứng ông bắt tay trung tá Tuấn và các sĩ quan tham mưu của liên đoàn 25 biệt động quân.
- Tình hình ra sao?
Tuấn cười tươi.
- Thưa chuẩn tướng... Mấy thằng con của tôi đã dàn trận xong rồi...
Gật đầu cười tỏ vẻ hài lòng chuẩn tướng Thân vổ vai Tuấn.
- Khá lắm... Sau khi anh đi rồi nếu tụi nó rượt theo thời em cứ làm đúng như lời anh dặn... Nhớ là phải dọt cho nhanh để anh cho xe đón em tại điểm hẹn...
- Tuân lệnh chuẩn tướng...
Giơ tay chào thượng cấp vị liên đoàn trưởng biệt động quân cùng binh sĩ biến mất trong rừng cây. Trở lại xe jeep chuẩn tướng Thân ra lệnh đoàn công voa tiếp tục cuộc hành trình.
Thiếu tá Tráng, bí danh Mười Đạo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn K7, thuộc trung đoàn Quyết Thắng của sư đoàn 968 đứng nhìn khu rừng trước mặt mình. Cây cối ngã rạp vì bom đạn. Những xác chết nằm rải rác trên mặt đất loang lổ máu. Phía bên phải của hắn là con đường trải nhựa. Quốc lộ 19. Con đường huyết mạch nối liền miền duyên hải trung phần với Pleiku. Mười hai giờ đêm hôm qua hắn nhận lệnh chỉ huy tiểu đoàn bôn tập về vùng Mang Giang để yểm trợ cho tiểu đoàn 201 của sư đoàn 3 sao vàng đang đóng chốt tại Mang Giang. Từ Thạnh An tới đèo Mang Giang gần năm sáu chục cây số nhưng muốn điều động một tiểu đoàn bộ chiến kèm theo tăng và pháo hắn cũng phải mất hai ngày. Vì thế mà hắn tới chậm. Hàng trăm xác chết mất đầu, cụt chân, mất nửa người nằm trên đất, trong giao thông hào, hố cá nhân chứng tỏ cho hắn biết là tiểu đoàn 201 đã tan hàng hoặc phải tháo chạy vì sự tấn công của địch.
Điều khiến cho hắn băn khoăn là đơn vị nào đã nhổ, đã bứng tiểu đoàn 201, đơn vị thiện chiến và quyết tử của bộ đội miền bắc.
- Trình đồng chí tiểu đoàn trưởng... Tiểu đoàn 201 của ta đã đụng với biệt động quân...
Một sĩ quan tiền sát báo cáo. Nụ cười nhạt thếch nở trên môi Mười Đạo.
- Lại mấy thằng mũ nâu...
Bây giờ tới phiên hắn phải nhổ chốt Mang Giang đang được tử thủ bởi một trong những đơn vị thiện chiến và can trường của địch. Chỉ có khoảng năm ba cây số thôi nhưng Mang Giang giống như một cục xương quá lớn nằm nghẹn ngay cổ họng, nuốt vào không được mà khạc ra cũng không được. Dù sao hắn cũng phải đánh vì đó là lệnh của thượng cấp. Bộ tư lệnh sư đoàn cho hắn nửa ngày để nhổ chốt.
Sau mười lăm phút nghe báo cáo tình hình và nửa giờ điều nghiên địa thế hắn ra lệnh cho tiểu đoàn tiến tới. Binh sĩ di chuyển theo hình cánh cung. Tuy nhiên quân đi chưa được trăm mét Mười Đạo nghe tiếng súng nổ rền phía trước mặt của mình. Đạn réo trong không khí. Đạn xé cành cây. Đạn cày trên mặt đất. Tiếng lựu đạn nổ ầm ầm.
- Biệt Động Quân sát... Biệt Động Quân xung phong...
Tiếng la át cả tiếng súng M16, AK47, tiếng cối và lựu đạn nổ. Bóng áo rằn thấp thoáng xa xa. Mười Đạo hét vang trong máy liên hợp.
- Xung phong... Xung phong...
Rét... Mặt đất trước chỗ hắn đứng bị đạn M60 xới tung lên. Tên lính mang máy truyền tin ngã chúi vào gốc cây. Chiếc máy truyền tin lăn trên đất.
- Lui... Rút lui...
Mười Đạo la làng. Các sĩ quan chỉ huy của tiểu đoàn K7 lúng túng. Một phút trước chúng được lệnh xung phong giết hết đám Mỹ Ngụy cứu nước mà bây giờ lại nhận lệnh chém vè nên do dự không biết phải ra lệnh xung phong hay chém vè.
- Biệt động quân xung phong... Biệt động quân sát...
Tiếng la của đoàn lính mũ nâu khiến cho bộ đội K7 xanh mặt.
- Rút... Rút lui...
Mười Đạo hét trong ống liên hợp. Bộ đội của tiểu đoàn K7 chưa đánh đã tan hàng khi biết mình đụng phải lính mũ nâu. Trung đội súng nặng tức tốc bắn cản đường cho đồng chí tiểu đoàn trưởng chém vè vì bị phục kích bởi binh sĩ của liên đoàn 25 biệt động quân.
Tiếng súng thưa dần. Tiếng hô xung phong cũng im luôn. Dùng ống dòm quan sát trận đánh hù của đại đội 1, tiểu đoàn 67 xong Tuấn nói với Hân, tiểu đoàn trưởng.
- Thôi mình dọt... Chú mày ra lịnh cho mấy thằng em tới điểm hẹn. Trể hẹn là mình lội bộ về Tuy Hòa đấy. Nếu tụi nó đuổi theo thời để cho thằng 6 đốt pháo mừng tụi nó...
Đoàn công voa được lịnh dừng lại nơi ngã ba của quốc lộ 19 và tỉnh lộ 662 để nghỉ đêm. Chuẩn tướng Tất, đại tá Lý và chuẩn tướng Thân đứng nhìn con đường ngoằn ngoèo uốn lượn. Hai bên rừng cây ngút ngàn. Đồi cao đồi thấp chập chùng. Ba sĩ quan cao cấp chỉ huy đoàn quân triệt thoái nặng mặt lo âu. Hai ngày qua quân di chuyển không gặp trở ngại nào ngoại trừ pháo của địch rớt trên đường càng lúc càng nhiều hơn. Mấy chiếc quân xa chở binh sĩ bị trúng pháo khiến cho mấy chục người chết và hàng trăm bị thương nặng nhẹ. Tiếng la khóc khiến cho binh sĩ xuống tinh thần. Dường như biết trước cộng quân sẽ chặn đánh trên đoạn đường sắp tới nên chuẩn tướng Thân phải tung các tiểu đoàn biệt động quân lục soát cũng như chặn đánh không cho địch tấn công đoàn xe di tản.
- Chiều mai mình sẽ tới An Khê...
Tiếng nói của đại tá Lý bay tan trong cơn gió thổi mạnh của buổi chiều sắp tắt.
- Anh đoán tụi nó đã phá cầu sông Ba?
Đại tá Lý im lìm trước câu hỏi của chuẩn tướng Thân. Lát sau ông ta thở dài.
- Tôi nghĩ tụi nó không phá cầu bởi vì chúng sẽ dùng cầu để chuyển quân về đánh Tuy Hòa...
- Chúng mà phá cầu thời kẹt mình lắm...
Chuẩn tướng Thân nhìn đại tá Lý. Ánh mắt của ông ta nhuốm nhiều lo âu và suy nghĩ.
- Anh có tin gì về đoàn xe trên lộ số 7?
Đại tá Lý thở dài.
- Hơn năm trăm sĩ quan và binh sĩ bị chết, bị thương hoặc bị bắt. Tiểu đoàn 72 biệt động quân cũng bị thiệt hại nhưng không có báo cáo rõ rệt. Những người còn lại đang trên đường về Cũng Sơn...
Chuẩn tướng Thân nhớ tới Thiên và đại đội trinh sát. Ông hy vọng họ còn sống sốt.
- Tư lệnh... Tư lệnh...
Trung úy Hạnh trao ống liên hợp cho chuẩn tướng Thân.
- Thanh Bình... Thanh Bình đây Tùng Thiện... nghe rõ trả lời...
Nghe giọng nói không được bình thường của trung tá Tuấn, liên đoàn trưởng liên đoàn 25 biệt động quân chuẩn tướng Thân biết có chuyện xảy ra.
- Thanh Bình nghe Tùng Thiện... Thanh Bình tôi nghe anh 5/5...
- Đụng... Mấy thằng con của tôi đụng tứ tung... Tụi nó bu tôi như đỉa rứt không ra...
Tăng... Tụi nó có tăng, có pháo...
Tuấn nói một hơi dài. Mặc dù lời nói đứt quãng nhưng chuẩn tướng Thân cũng hình dung ra biệt động quân đang đụng nặng. Qua máy truyền tin ông nghe có tiếng súng nổ, tiếng đại bác, súng cối nổ ầm ầm.
- Thanh Bình đây Tùng Thiện... Nghe rõ trả lời...
- Thanh Bình nghe Tùng Thiện...
- Tùng Thiện tôi sẽ không đúng hẹn... Thanh Bình cứ đi... Nghe rõ trả lời...
- Thanh Bình nghe rõ... Good luck...
Chuẩn tướng Thân trao ống nói cho Hạnh. Ầm... Ầm... Ầm... Bụi đất tung mịt mù. Pháo của địch rơi khắp nơi. Bên phải. Bên trái. Trước mặt. Sau lưng. Từng chiếc quân xa tung lên cao rồi rơi xuống. Đất đá bay rào rào. Pháo rơi trên mặt đường. Chuẩn tướng Thân và đại tá Lý đứng cạnh nhau bên lề đường nhìn cảnh tượng đoàn công voa mấy trăm chiếc đang hứng pháo. Ngay cả mấy chiếc thiết giáp cũng nằm im chịu trận. Thịt xương văng tứ tung. Tiếng người la hét chìm mất trong tiếng nổ cuồng nộ của đại bác 130 ly, 152 ly, hỏa tiển 122 ly... Mọi người hầu như tê liệt không còn một phản ứng nào hơn là đứng im để rồi nếu không may mắn sẽ lãnh một miếng miểng cắt đứt tay chân hoặc một phần thân thể. Người ta làm được gì trong thứ âm thanh cuồng nộ, hận thù và chết chóc. Quên hết. Quên tuốt luốt. Quên cả mình. Quên người ngồi bên cạnh. Quên cả cái chết. Chỉ còn lại nỗi kinh hoàng làm tê cứng tế bào của não bộ, bất động tay chân và co rúm thân thể. Người người vật vã, cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực trong thế giới cuồng nộ của âm thanh và ánh lửa rực sáng lên từng hồi.
Cường độ pháo tăng dần. Nhìn cảnh tượng pháo rơi trên đường chuẩn tướng Thân quay sang nhìn đại tá Lý. Hai sĩ quan cao cấp đều hiểu là họ đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Muốn tránh khỏi cuộc truy kích của địch họ phải chạy đua với thời giờ. Dù thiện chiến, dù can trường cách mấy biệt động quân cũng không cản nổi một biển người hung bạo và đầy ắp hận thù được yểm trợ bằng những loại vũ khí giết người tối tân mà con người có thể có được.
- Chạy... Chạy...
Chuẩn tướng Thân hét trong ống nói. Bỏ mặc những chiếc xe còn đang bốc cháy. Bỏ mặc xác người nằm la liệt trên đường. Bỏ mặc người bị thương đang kêu la than khóc đoàn công voa mấy trăm chiếc tháo chạy trong kinh hoàng và trong tiếng nổ kinh khiếp của trăm ngàn quả đại pháo rơi trên đầu.
Trung tá Tuấn nhìn vào mặt đồng hồ dạ quang. 23h00. Giờ di quân. Tiểu đoàn 67 sẽ di chuyển tới điểm số 1. Sau đó tiểu đoàn 76 sẽ vượt qua 67 để tới điểm số 2. Rồi tiểu đoàn 90 và bộ chỉ huy liên đoàn sẽ tới điểm số 3. Bằng cách rút lui như vậy Tuấn hy vọng sẽ khiến cho địch không biết mình làm gì đồng thời tránh chạm súng với địch. Lời dặn dò của thiếu tướng Giai và của đại tá Tất về việc bảo toàn lực lượng của biệt động quân hiện lên trong đầu của ông.
Hân chỉ huy tiểu đoàn 67 im lặng di chuyển trong đêm. Đại đội 1 đi đầu. 2 bên trái, 3 mặt và đại đội chỉ huy đi sau. Súng mở auto, lính được lịnh tránh làm ồn, không được nổ súng trừ trường hợp địch bắn trước. Sương mù dày đặc. Khí núi lạnh căm. Người đi sau không thấy rõ người đi trước. Nhiều lúc chỉ đoán mà đi theo. Từ chỗ đóng quân tới điểm số 1 cách hai cây số mà tiểu đoàn phải đi hơn một giờ. Sau khi tiểu đoàn 67 báo cáo tới điểm 1, tiểu đoàn 76 bắt đầu di chuyển rồi tới phiên tiểu đoàn 90. Đúng 3 giờ sáng liên đoàn 25 đã rút khỏi vòng vây của địch. Tuy nhiên Tuấn cùng bộ chỉ huy liên đoàn cũng như các tiểu đoàn trưởng đều biết họ chưa thoát ra khỏi vùng hoạt động của các đơn vị chủ lực của sư đoàn 3 sao vàng và sư đoàn 695. Họ còn một cục xương khó nuốt nhất là đèo An Khê, nơi mà trung đoàn 95A của địch đang đóng chốt tử thủ.
06h00.
Tuấn an tâm khi nghe Hân báo cáo đã gặp đường 662, liên tỉnh lộ nối đường số 7 với quốc lộ 19 từ Cheo Reo đi An Khê. Anh và bộ tham mưu liên đoàn chụm đầu vào tấm bản đồ.
- Mình đang ở đây...
Tuấn chỉ tay vào một chấm đỏ trên bản đồ nằm sát đường 662.
- Sau lưng mình là cao điểm 882. Nếu không kẹt con sông Ba trước mặt thời mình có thể đi tắt tới An Khê...
- Ông Tất bây giờ đang ở đâu?
Thành, liên đoàn phó hỏi. Tuấn đốt điếu thuốc.
- Ổng và ông Thân ở đây...
Tuấn chỉ vào một vị trí cách ngã ba giao điểm của đường 662 và quốc lộ 19 chừng vài cây số.
- Nếu mình đi nhanh thời sẽ gặp họ và cả bọn sẽ về An Khê...
- Chốt An Khê khó nhổ lắm. Tôi nghĩ mình với liên đoàn 22 đánh mặt tây còn hai liên đoàn 23 và 21 thọc ngang hông thời có hy vọng nhiều hơn...
Tuấn gật đầu hít hơi thuốc.
- Tôi sẽ bàn với ông Tất và ông Thân sau. Bây giờ anh cho mấy đứa con của mình dọt...
Người lính giữ máy liên lạc đưa ống liên lạc. Nói chuyện một hồi xong Tuấn quay sang Thành.
- Chuẩn tướng Thân chấp thuận ý kiến của anh. Tuy nhiên ông ta còn nói thêm là có thể mình sẽ đụng tụi nó dài dài từ đây tới đèo An Khê. Đoàn công voa bị pháo tơi bời...
Ba tiểu đoàn dàn hàng ngang lấy con lộ làm chuẩn tiến về hướng quốc lộ 19. Khoảng xế chiều đại đội trinh sát báo cáo đã gặp ngã ba. Mọi người đều thở phào. Ít nhất họ còn sống, còn có được giây phút bình yên và thoải mái. Dù cấp chỉ huy chưa ra lịnh lính tự động đào hố cá nhân và lo nấu cơm chiều. Khoảng 17h00 mọi người nghe tiếng máy xe rồi đoàn công voa xuất hiện. Tuấn và các sĩ quan bộ tham mưu liên đoàn đứng bên lề đường nhìn đoàn công voa chậm chạp bò qua chỗ họ đứng. Không có chiếc nào còn nguyên vẹn. Họ thấy những cặp mắt thất thần và ngơ ngác. Những khuôn mặt còn in dấu vết kinh hoàng. Những khuôn mặt còn in vết máu khô. Những xác chết nằm trong lòng xe phảng phất mùi máu tanh tanh.
Đại tá Tất chậm chạp bước xuống khỏi xe jeep. Tuấn giơ tay chào.
- Chỉ huy trưởng bị thương?
- Nhẹ thôi... Chỉ một miếng miểng vào vai. Mấy thằng con của anh ra sao?
- Dạ cũng thiệt hại chút chút...
Hai chiếc xe jeep trờ tới. Mọi người giơ tay chào chuẩn tướng Thân và đại tá Lý.
- Gặp các anh tôi bớt lo. Ít nhất tôi không sợ tụi nó tấn công... Pháo thời trời kêu ai nấy dạ...
Vị tư lịnh phó quân khu 2 nói đùa. Đại tá Lý nhìn Tuấn.
- Mình còn hai nút chặn nữa thôi. Thứ nhất là cầu sông Ba. Mình phải ngăn không cho tụi nó phá cầu nếu không mình sẽ bị kẹt ở đây lâu lắm...
- Tôi hiểu ý của đại tá... Tụi này sẽ cố gắng...
Cơm nước xong Tuấn họp ba tiểu đoàn trưởng.
- Mình nhận lệnh phải lấy cầu sông Ba. Phải lấy cầu còn nguyên vẹn để cho xe cộ lưu thông được... Ba ông nghĩ thế nào?
Ba vị tiểu đoàn trưởng im lặng. Họ thấy ngay cái khó khăn. Chiếm cầu thời họ có thể làm được dù khó khăn và thiệt hại sinh mạng của lính. Nhưng chiếm lại cây cầu còn nguyên vẹn trong tay các đơn vị tử thủ của địch thời khó khăn vô cùng. Tuy nhiên lệnh thượng cấp đã ban thời họ phải thi hành.
- Mổi ông lựa một đại đội kéo tới cầu An Khê. Phần tôi sẽ điều động liên đoàn tới sau. Liên đoàn 6 lãnh phần mở đường còn mình và thằng 7 đoạn hậu và bảo vệ đoàn công voa...
Chánh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 76 nhìn Tấn, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 90. Rít hơi thuốc Tấn cười.
- Tôi nghĩ đánh ban đêm tiện hơn. Đại đội của tôi đánh đầu cầu phía bên kia, anh Hân dủa đầu cầu phía bên này còn anh Chánh đột kích dưới nước để cắt dây mìn của tụi nó...
Mỉm cười Tuấn vổ vai Tấn.
- Ông có ý kiến hay... Đột kích ban đêm thời dễ hơn...
13h00.
Trong lúc mọi người đã ngủ say ba đại đội biệt động quân âm thầm kéo tới An Khê. Đại đội 1 của tiểu đoàn 90 do Tấn chỉ huy vượt sông qua phía bên kia. Đại đội 2 của tiểu đoàn 76 dưới quyền điều động của Chánh phục hai bên bờ sông còn đại đội 3 của tiểu đoàn 67 do Hân nắm kéo tới gần đầu cầu. Tất cả ba đại đội đều được trang bị dao găm, lưỡi lê, lựu đạn và súng cá nhân. Mọi thứ cồng kềnh đều được để lại. Đúng
05h00 sẽ đồng loạt nổ súng.
Trời tối đen. Sấm nổ ì ầm. Nép mình sau thân cây nhìn về tháp canh mờ mờ Hân nói với Bảo, đại đội trưởng đại đội 1.
- Hy vọng trời mưa... Mưa to gió lớn là trời giúp mình...
Bảo cười lặng lẻ trong bóng tối.
- Anh nói đúng. Mưa gió lạnh lẻo như thế này thời tụi nó chỏng cẳng ngủ... Mình đánh đặc công là chắc ăn trăm phần trăm...
Đang ngủ gà ngủ gật mọi người trong đoàn quân di tản đều choàng dậy khi nghe tiếng súng nổ về hướng đông. Người lính truyền tin trao ống nói cho Tuấn.
- Tùng Thiện... Tùng Thiện đây Hồng Hạnh... Nghe rõ trả lời...
- Tùng Thiện nghe Hồng Hạnh...
Tuấn nghe giọng nói của Hân vang lên trong ống liên hợp.
- Hồng Hạnh đang đứng uống cà phê trên cầu sông Ba... Tùng Thiện nghe rõ trả lời...
- Tùng Thiện nghe Hồng Hạnh... Mình sẽ gặp lại...
Trao ống liên hợp cho người lính mang máy Tuấn mỉm cười hớp ngụm cà phê nóng.
Tuy khí núi lạnh ngắt vào sáng sớm mà anh cảm thấy ấm áp trong lòng vì cái tin mà Hân đã báo cáo. Cầu sông Ba không bị tụi vẹm giựt sập thời anh bớt đi một mối lo. Bây giờ chỉ còn một chướng ngại duy nhất. Đèo An Khê. Nhổ được nó là đường về Quy Nhơn sẽ mở rộng.
Tags for this Thread
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules
Bookmarks