9.- HƯỜN CUNG ÐÀN, 30 rạng mùng 1 tháng 5 Ất Tỵ (30-5-1965)
Bạch Vân Ðồng Tử chào chư Thiên mạng, chào chư hiền huynh, hiền tỷ. Tệ Ðệ vâng lịnh báo đàn, chưhuynh tỷ thành tâm tiếp điển, Tệ Ðệ xin lui.

Tiếp điển :

THI :

Giác quan mở rộng khắp càn khôn,
Thế sự đua chen khó bảo tồn;
Ðạo đức gìn lòng cho trọn vẹn,
Nhơn tâm đắc nhứt yết Từ Tôn.

Bần Ðạo chào chư Thiên mạng, chào chư hiền đệ, hiền muội. Bần Ðạo đến giờ nầy do lịnh Giáo Tông để cùng chư hiền giãi bày đạo lý. Bần Ðạo đem ra đây một đề tài thực giản dị và đã có từ khi loài người đến cõi thế gian nầy. Có thể gọi là món ăn tinh thần của từ một nhân thân mà nguồn sinh lực phát tiết kết tụ vào một gia đình hạnh phúc, một xã hội công bằng, một quốc gia cường thạnh, một thế giới an bài đạo lý. Chư hiền an tọa nghe Bần Ðạo phân:

THI:

Ngàn kiếp tu hành cõi thế gian,
Ðộ bao nhiêu khách bước lên thoàn;
Dù đời muốn biết hay không biết,
Mượn lối đi về cậy điển quang.

BÀI:

Trời khai Ðạo vạch đàng chơn chánh,
Mở cửa phàm thoát cảnh luân trầm;
Ánh hồng rọi khắp tối tăm,
Giúp đời lập đạo sưu tầm lối đi.
Phước tội chỉ một ly mà có,
Siêu đọa nhìn hai ngỏ sớm toan;
Tội gây nhiều nỗi trái oan,
Phước xây hạnh phúc vẹn toàn tâm linh.
Phước tội bởi tự mình chọn lấy,
Không ngỏ vào chẳng thấy ngỏ ra;
Chuyển luân tội phước hằng hà,
Dập dìu lối phước thiết tha tội đồ.
Ðời mấy kẻ thân cô thế mỏng,
Ðời mấy người quyền trọng tước cao;
Ai bần tiện, ai phú hào,
Tội trong cái phước, phước cao tội kề.
Ðạo hỡi ai, ai mê, ai tỉnh,
Ðạo là đâu chánh tín, mị tà;
Ðành rằng tự giác, giác tha,
Phước về nẻo đạo, tội sa diêm đài.
Ta nhắc lại những ai hướng đạo,
Nên ôn nhuần thông thạo sử kinh;
Hiếu, để, trung, tín vẹn gìn,
Lễ, nghĩa, liêm, sĩ phục sinh đạo nhà.
Hiếu danh phận đạo là duy nhứt,
Hiếu nghĩa nhân thi thực chu toàn;
Hiếu còn tỏ rạng bốn phang,
Hiếu nhân nguồn cội con đàng vi tiên.


Ðể là phải thuận giềng mối đạo,
Ðể là hòa thuận thảo đệ huynh;
Ðể là chung thuận đời tình,
Ðể ghi tạc dạ tạo hình thức nên.
Trung với Ðạo lập nền cổ giáo,
Trung dung là cấu tạo quân bình;
Trung đạo tội phước nhục vinh,
Trung hòa chủ đích vẹn gìn như nhiên.
Tín đức buộc ở tiền như hậu,
Tín vốn người đã tạo tín nhân;
Tín là một vị thuốc thần,
Tín vô bất lập mọi phần khó nên.


Lễ là gốc tảng nền nhơn loại,
Lễ vẹn gìn quấy phải phân minh;
Lễ là ngăn chận đời tình,
Lễ giáo bất tại phân minh cho đời.
Nghĩa vốn phải trau giồi chí khí,
Nghĩa đệ huynh hữu thỉ hữu chung;
Nghĩa là ấn tạc chí hùng,
Nghĩa là ngọn đuốc rọi cùng tối tăm.
Liêm khiết vốn phương châm nhơn phẩm,
Liêm chánh là tối thậm tối cần;
Liêm thanh sử luận cân phân,
Liêm trực tồn tại nơi trần đề nêu.
Sỉ là rõ mọi điều vinh nhục,
Sỉ ấy là gạn đục lọc trong;
Sỉ là biết hổ nơi lòng,
Theo đường chánh đạo ngự phần bửu châu.
Tám món báu sử hầu lưu lại,
Thảo thuận phân quấy phải đạo nhà;
Cùng chung một cội đức cha,
Vạn thù nhứt bổn dung hòa ý riêng.
Nền chánh đạo Phật Tiên Thánh dạy,
Lẽ nhiệm mầu thời đại Hạ Nguơn;
Công, dung, ngôn, hạnh tảng nền,
Giữ gìn vẹn vẽ mới nên phẩm người.

Vậy Bần Ðạo nhắc lại những nhà lập giáo cần căn cứ vào chủ trương đạo đức từ xưa lưu lại. Bần Ðạo giã từ chư Thiên mạng, thăng./.