Ái Quả Tình Hoa

Tác giả: Quỳnh Dao
Dịch giả: Quỳnh Như



Chương 1

Xuân đã về làm ấm áp lòng người, ngoài kia trăm hoa đua nở.

Nhưng tại Đài Bắc mưa dầm suốt mấy ngày nay, mây mù xà thấp xuống ngọn cây như đe dọa. Đường phố ướt át trơn trợt, khách bộ hành và xe cộ chen chúc tránh nhau để vượt qua đường. Y phục của họ đều ướt đẫm bởi những đợt mưa phùn gió lạnh làm cho lòng người cảm thấy một nỗi buồn man mác.

Tại trạm xe lửa, chuyến xe tốc hành vừa từ Đài Nam tới. Hành khách trong xe tranh nhau bước xuống họ như bị cảm nhiễm không khí ẩm ướt của Đài Bắc, và cùng vội vã bước nhanh đi qua Thiên Kiều, họ nhoi người để lách mình ra cửa rào như nước vỡ bờ, khi ra khỏi cổng, mọi người cùng phân tán, như nước vừa thoát khỏi đập, chảy tản mác khắp nẻo về đại dương.

Trong số hành khách có một chàng trẻ tuổi tên Lê Dịch Phi, cũng từ trên chuyến xe tốc hành vừa xuống chen chân trong số người ồn ào hỗn độn đó để qua Thiên Kiều. Nét mặt chàng đen sạm vì trải qua nhiều nắng sương của miền Nam, tay cầm xách tay, bước đi mạnh dạn, dáng điệu vạm vỡ của những người thích hoạt động.

Lê Dịch Phi vừa tiến ra khỏi cổng trạm, bỗng nghe có tiếng người gọi:

- Tiểu Lê, Tiểu Lê!

Chàng nghe tiếng liền nhìn quanh trong đám đông, thì ra là tiếng của một người bạn học trên lớp chàng, tên Hoàng Thiên Phú. Chàng vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, vẫy vẫy tay nói:

- Thiên Phú, lâu quá rồi mình chẳng gặp nhau!

Hoàng Thiên Phú vượt khỏi đám đông để bắt tay chàng:

- Tiểu Lê, chú mầy thay đổi nhiều quá.

Phi nhướng cao đôi mày hỏi:

- Em thay đổi nhiều à?

- Ờ, vừa khỏe mạnh lại vừa đen nữa.

- Giống như một tên đại hán thô bạo chớ gì?

- Giống các diễn viên phong trần của màn bạc Tây phương chớ.

Hành khách đã ra hết khỏi cổng, còn lại một số ít chậm rãi đi ra. Bỗng nhiên Lê Dịch Phi chú ý điều gì hỏi:

- Anh đến đón rước ai vậy anh Phú?

Hoàng Thiên Phú cười cười nói:

- Đón rước nhà ngươi chớ đón ai?

Phi nhìn thẳng vào mặt Phú tỏ vẻ không tin hỏi:

- Không thể tin được, bởi tôi từ Nam về Đài Bắc anh đâu hay mà tiếp rước.

- Đúng rồi, mỗ không biết hôm nay nhà ngươi về, nhưng ông nhạc của nhà ngươi hay.

- Ông nhạc tôi hay nên cho anh biết mà đến đón à?

Phú vẫn lắc đầu nói:

- Cũng không phải, bởi anh với ông nhạc em đâu có thường giao thiệp mà hay, nhân có việc đến Đài Bắc gặp lão Trương lái xe đi, hỏi ra mới biết lão đi rước em.

Phi siết chặt tay Phú nói:

- Cám ơn anh quá. Anh nói có lão Trương đến rước em?

- Ờ, xe đậu trước quán ăn ngoài đường sắt kìa.

- Hay quá, chúng ta cùng qua đó nè.

Hai người bước đi, Phú vừa đi vừa hỏi:

- Tiểu Lê, công việc làm có thú lắm không?

Phi cười cười nói:

- Cũng như anh đã từng nếm qua hồi năm trước chớ có gì khác đâu.

- Y viện trưởng thường nhắc em. À, nghe nói cô Bân Bân từ Nhật mới về phải không?

Phi trợn mắt, vừa cười vừa trào lộng:

- Cô ấy có về thì về chớ có can gì đến em?

- Thôi, đừng nói cứng trước mặt tôi cậu ơi, có nhiều người khen ngợi cậu lắm. Họ nói, Nếu cậu kết hôn với con của viện trưởng một y viện lớn, trong tương lai cậu sẽ làm chủ y viện này, nếu lời đó đúng, mai sau đừng quên tên bạn học già này, khi lỡ bước cho nó hưởng một chén cơm lạt cũng đủ vui rồi.

Phi vỗ lên vai Phú, chàng chưa có phản ứng nào, bỗng từ bên kia đường sắt một gã tài xế tuổi trạc trung niên lái xe trờ đến, hướng vào Phi mà chào hỏi:

- Cậu Lê, cậu vừa về đến?

- Kìa chú Trương, cám ơn chú đến rước tôi.

- Ơn nghĩa gì cậu, bổn phận mà. Viện trưởng có dặn tôi nếu như cậu còn có công việc tại Đài Bắc, thì giao xe cho cậu xử dụng.

Phi trầm ngâm giây lát nói:

- Ờ, hôm nay tôi cũng không có chuyện gì cần...

Phú bèn hỏi sang chuyện khác:

- Tiểu Lê, lâu quá em mới về Đài Bắc, gấp gì mà về y viện.

- Phải rồi, tôi cũng muốn đi thăm một vài người bạn ở đây.

Lão Trương ngồi vịn tay lái nói:

- Hiện giờ cậu muốn đi đâu?

- Chú Trương, tôi không muốn làm nhọc công chú, chú nên trao chìa khóa xe cho tôi, riêng chú ở tại chợ chơi hay trở về tùy ý.

- Làm vậy thì nhọc công cậu lái xe lắm.

- Đừng lo, chắc chú ngại tôi không vững tay lái, từ trước tôi có lái nhiều năm rồi, hơn nữa, trong nửa năm nay, tại Y viện Hải Quân cũng có cấp cho tôi một chiếc xe riêng...

Lão Trương cười cười phủ nhận:

- Đâu có cậu, Viện trưởng còn khen cậu lái xe giỏi, tôi nào dám bảo cậu lái xe dở.

Phi thò tay vào túi lấy ra tờ giấy năm chục đồng dúi vào tay lão Trương:

- Chú lấy chút ít đi uống cà phê lấy thảo với tôi.

Lúc đầu lão Trương khước từ, nhưng sau rồi cũng lấy tờ giấy bạc, rồi lão lấy chiếc sắc tay nhỏ của lão, bước xuống xe. Phi lên xe, dùng tay tỏ dấu mời Phú:

- Lên xe anh Phú.

Phú bước lên xe ngồi cạnh bên Phị Chàng đưa tay ra ngoài vẫy vẫy chào lão Trương, đồng thời mở máy cho xe chạy.

Hoàng Thiên Phú hỏi:

- Chúng mình đi đây giờ đây? À, dường như Phi chưa ăn cơm, mời Phi đến quán ăn, mình đãi Phi một chầu.

- Em đã ăn trên xe lửa rồi, được anh mời mà không nhận thì tỏ ra bất kính.

- Nói chuyện có vẻ ở nhà binh vừa ra quá. Nào, cho biết Phi thích dùng gì nè?

- Chủ đãi gì thì khách dùng nấy, nhưng điều tối cần là đơn giản thôi, đừng quá lãng phí thời gian vào việc ăn nhậu.

- Phải rồi, cậu còn tính chiều nay đi thăm bạn bè nữa.

- Nói cho lão Trương nghe thế thôi. Bởi mình muốn giữ xe lại thì phải có lý do ấy mà.

Phú tỏ vẻ đồng ý gật đầu nói:

- Chủ ý vậy thì hay lắm.

- Anh à, gần đây tình hình y viện thế nào?

- Ông giám đốc không thường thông tin cho Phi biết sao?

- Ạ, tin tức giấy tờ mà, em muốn nghe chính nơi miệng anh kể lại xác thực hơn.

- Đại khái không khác gì hơn trước bao nhiêu. Chỉ trang bị thêm dụng cụ cũng như có nhiều bệnh nhân hơn trước.

Phi cười cười nói:

- "Sanh ý hưng long thông tứ hải" (sanh ý thạnh vượng có tiếng khắp nơi).

- Đúng vậy, thật Giám đốc có duyên nên "tài nguyên thạnh mậu đạt tam giang" (tài nguyên dồi dào vô như nước vỡ bờ), do đó, cái bụng của ông ta càng ngày càng lớn. Đầu năm nay mở thêm bệnh viện thần kinh, ông chủ tính rất hợp thời. Thế giới càng văn minh, người ta mang bịnh thần kinh càng nhiều hơn.

- Anh nói nghe thử, có bệnh nhân nào đặc biệt không?

- Tiểu Lê, chú mầy về y viện sẽ tự mình khai thác lấy, nên tha cho việc anh phải kể lại em nghe, chúng mình hiện giờ bàn chuyện bệnh nhân thì có thú vị gì?

Nghe Phú nói thế, Phi liền thay đề mục:

- Trước khi đến trạm xe lửa, anh đã tính toán xong, bộ chú mầy chiều nay có tiết mục gì hay à?

- Mình đi Dương Minh Sơn xem hoa Anh Đào được không?

Phú nhìn ra ngoài cửa xe nói:

- Tiết trời âm ỉ thế này mà đi thưởng hoa nỗi gì?

- Theo ý em, tiết trời này đi thưởng hoa mới hợp chớ, bởi không người đông đúc chen lấn, mình được tự do hơn. Chờ đến trời trong sáng, không gió mưa mà lên núi, thì người xem người chớ xem hoa nỗi gì.

- Hay lắm, cao luận, cao luận! Trách gì chú mầy viết văn chẳng hay sao được. Luôn cả miệng mồm của chú mầy nghe cũng có vẻ thi sĩ quá.

- Anh đừng nói kiểu đó nữa, tổn thọ lắm.

Phú liếc sang Phi, nói:

- Nói sao mà tổn thọ? Anh chưa cho chú biết, em của anh nó rất thích văn thi của chú mầy, cô ấy muốn tìm gặp chú mầy một phen cho biết mặt.

Phi nửa đùa nửa thật:

- Được rồi, lúc nào rảnh anh mời cô ta đến, em sẽ đứng thỉnh khách.

Phú nhíu mày, liếm môi nói:

- Tôi không làm thế đâu, bởi mình là đàn anh mà, đâu có mời mọc dẫn dắt cô ta đi được, để cô ta tự do chứ.

- Thất kính, em đâu có ngờ anh Phú của mình là chính nhân quân tử thế này.

- Không phải mang lốt chính nhân quân tử, chẳng qua từ chén cơm manh áo cũng nhờ cô ấy lo dùm kia mà...

Phi ngừng xe lại, cười cười nhìn Phú nói:

- Thôi, đừng nói chuyện đông chuyện tây nữa, nào, anh đã mời em dùng cơm, hãy tính dứt khoát đi.

- Thì tôi đã mời chú mầy dùng cơm mà, gần đây đâu có quán cơm nào.

- Em thay đổi ý định dùng cơm tại quán, bây giờ mình mua hai phần cơm lên xe ăn, chiều sẽ về Đài Bắc dùng thẳng kè một bữa được không?

- Chú mầy tính rất hay, đừng vì lẽ đó mà bắt mình phải mời dùng hai bữa đạ Tôi chỉ mời chú mầy một bữa thôi, muốn tính ăn gì tùy ý.

Phi tức cười nói:

- Kể ra đầu óc anh cũng bén nhạy thật, em chưa hề nghĩ đến điều đó, bằng không, em đã báo hại anh đãi hai lần rồi.

- Thôi, đừng nói xàm, hãy xuống xe mua hai phần cơm đi.