Lời tựa:
Thủ đô nghệ thuật Ba Lê là nơi Thanh Hải Vô Thượng Sư lúc còn niên thiếu đến du học, lần này Thanh Hải Vô Thượng Sư đến Âu Châu hoằng pháp, Ngài đã trở lại nơi đây ngắm nhìn thủ đô kiều diểm thần bí này. Thanh Hải Vô Thượng Sư dùng tiếng Pháp thăm hỏi những người bạn củ đã lâu không gặp. Đây là một dân tộc tôn sùng vẽ đẹp, đối với những lời đàm luận nhả nhặn cao quý của Thanh Hải Vô Thượng Sư, cùng với giáo lý rõ ràng giản dị thâm sâu của Ngài, họ đã biểu lộ tấm lòng ngưỡng mộ cảm phục bội phần. Sau buổi giảng kinh nhiều người Pháp do đó đã phát tâm đi theo Thanh Hải Vô Thượng Sư tu hành Pháp Môn Quán Âm.

Sống Một Cuộc Đời Chân Thiện Mỹ

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Paris, Pháp
Ngày 24 tháng 4 năm 1993 (nguyên văn tiếng Pháp)


Đã gần 20 năm Sư Phụ chưa trở lại Pháp. Sư Phụ đã từng đến đây học một năm tiếng Pháp, nhưng lâu rồi không có cơ hội trau dồi. Đến Paris, Sư Phụ lại một lần nữa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp và kỳ tích của kinh đô ánh sáng này, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống thành phố Paris. Khi trời vào tối, Sư Phụ dạo bước cùng với người bạn và sau đó cùng nhau thưởng thức ly cà phê; đã lâu lắm rồi, Sư phụ gần như quên mất đời sống Paris, với tình người ấm áp, với danh lam thắng cảnh kỳ tích hùng vĩ và một nền văn hóa thật cao sang. Nhìn từ nhiều phương diện, Paris vẫn không thay đổi lắm, Paris vẫn như thuở nào, làm say đắm lòng người, với vẻ đẹp quý phái của một nền văn hóa đầy lãng mạn là nếp sống điển hình của nước Pháp.

Người Người Đều Yêu Chuộng Chân Thiện Mỹ"

Chúng ta đều ưa chuộng "Chân, Thiện, Mỹ". Đó là lý do các cô gái thường trang điểm, và phái nam thường mặc những bộ y phục đẹp đẽ. Người ta sơn phết, trang hoàng trong ngoài phòng ốc, những căn nhà đẹp đẽ, với công viên, vườn hoa, với những bồn phun nước, "Tháp Eiffel" và những tác phẩm nghệ thuật khác . Tất cả những gì chúng ta làm là muốn bày tỏ sự ái mộ của chúng ta đối với vẻ "Đẹp". Ngay cả các em bé cũng nghiêng về những phẩm chất này, các em thích khoe những bộ quần áo mới, các em rất dễ tha thứ cho người. Đó chính là sự tượng trưng của "Thiện", đó cũng là lý do tại sao các em bé không hay nói dối. Bởi vì các em rất gần gũi với "Chân", "Thiện", "Mỹ"; đây cũng là những phẩm chất của thánh nhân.

Chúng ta yêu chuộng "Chân", "Thiện", "Mỹ", bởi vì từ khi sinh ra chúng ta đã có phẩm chất này. Nhưng khi trưởng thành, chúng ta bị hoàn cảnh ô nhiễm. Từ đó cho thấy dường như chúng ta càng lớn, càng lìa xa bản tánh chân thật của mình "Bản tánh" này bị chúng ta bỏ quên đã lâu rồi! Bởi vì ngày ngày chúng ta vật lộn với đời sống, và trong xã hội chúng ta lại thâu thập những phẩm chất vô dụng khác, cho nên chúng ta khó trở lại, khó có được niềm vui giống như thuở còn thơ ấu. Lúc còn bé, chúng ta ngây thơ và đơn thuần biết bao. Chúng ta có "Chân, Thiện, Mỹ" dồi dào bên trong không thể biểu lộ ra hết! Vì vậy sống trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng không bao giờ thỏa mãn, bởi vì những ký ức mà chúng ta mang đến từ cội nguồn, rất huy hoàng mỹ lệ; hơn tất cả những gì trong thế giới vật chất mà chúng ta thấy được.

Phần đông con người không ngừng tìm kiếm, nhưng không biết tìm kiếm điều gì. Chúng ta hy vọng rằng từ những gì hiện hữu trong thế giới vật chất chúng ta có thể tìm đến gần "Thiên Quốc", nhưng Thiên Quốc lại ở bên trong của chúng ta. Nếu như chúng ta có thể tìm lại chân thiện mỹ, thì thế giới vật chất này sẽ càng trở nên có ý nghĩa hơn, càng trở nên đẹp đẽ hơn; chúng ta sẽ từ trong thế giới ảo tưởng này tìm thấy được chân lý; bởi vì chúng ta có thể lần theo chiếc bóng mà tìm lại được thực thể. Lúc đó chúng ta không còn lòng phân biệt, ngay cả sự ước vọng tìm Thiên Quốc cũng biến mất đi, bởi khi chúng ta hướng vào bên trong chúng ta sẽ lập tức thấy được Thiên Quốc.

Vì nguyên nhân này, các đồng tu Tâm Ấn tu pháp môn Quán Âm rất vui vẻ. Họ đem niềm vui này chia xẻ cho những người xung quanh, bởi vì họ biết làm thế nào để thực sự tiếp nhận và vui hưởng thực trạng của đời sống; họ cũng dùng những điều hiểu biết trong lúc tọa thiền để cải thiện bên ngoài! Tất cả những hành động của họ đều phản ảnh "Chân, Thiện, Mỹ" bên trong, bởi vì những phẩm chất này vô cùng phong phú và chính nó đã giúp cho sự tồn tại của chúng ta. Cho nên nếu chỉ đi tìm "Chân, Thiện, Mỹ" tại thế giới vật chất, thì vĩnh viễn chúng ta không bao giờ toại ý, và chúng ta sẽ luôn luôn bất mãn với cuộc sống trên quả địa cầu này.

Thế giới chân thật là nguồn gốc của niềm vui

Đời sống của thế giới vật chất không có gì là xấu, nhưng nếu chúng ta chỉ chấp vào của cải vật chất, thì cũng như chúng ta đuổi theo chiếc bóng vậy, cuối cùng sẽ quên mất đi thực thể. Nếu như quý vị có một tấm ảnh của vị hôn thê, dù cho tấm ảnh đẹp như thế nào, quý vị cũng không nên ràng buộc vào tấm ảnh mà quên mất người yêu thật. Trong những hoàn cảnh khác, khi phải chia ly, tấm ảnh đối với quý vị rất có lợi ích, nhưng nếu vị hôn thê của quý vị ở trước mặt, nàng mới thật sự là niềm vui của quý vị; chỉ khi nào ở chung với người thật, quý vị mới hoàn toàn được thỏa mãn mà thôi.

Bản tánh của chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta có thể phát hiện và thưởng thức, thì không còn điều gì có thể so sánh được. Cũng như chúng ta có thể giữ gìn tấm ảnh, thậm chí có thể sang ra thành nhiều tấm; nhưng dù hình chụp có thành công như thế nào đi nữa, chỉ khi nào có được người hôn thê thật sự mới có thể làm chúng ta hạnh phúc Những người khai ngộ có thể vui hưởng thế giới này, cũng như người chồng thích ngắm nhìn tấm ảnh của người vợ của họ vậy. Nhưng niềm vui thực tế và vẻ đẹp là từ người thật mà ra, đây mới là điều quan trọng mà tấm ảnh không sao cung ứng được. Cũng vậy, niềm vui của thế gian chẳng qua là bản sao nghèo nàn của thế giới chân thật. Chỉ có thế giới chân thật mới đem lại niềm vui vĩnh viễn chân chánh cho chúng ta.

Trước khi sanh ra chúng ta được Trời phú cho một pháp môn rất tinh tế, pháp môn này dùng để tìm lại đời sống chân thật của chúng ta. Con đường trở về nhà đã được khắc ghi trong linh thể. Nếu quên mất tấm bản đồ cứu mạng này, chúng ta sẽ vĩnh viễn sống trong vòng sanh tử, không sao thoát khỏi. Nếu như chúng ta dùng mắt của tâm linh nhìn, thì con đường này rất chân thật và rõ ràng; nhưng nếu chúng ta nhìn bằng mắt thịt sẽ không thấy, và cũng sẽ không cảm giác được. Nếu chúng ta thành tâm muốn tìm thấy nó, nó sẽ tự động hiển hiện. Nhưng tốt nhất là phải có một người hướng đạo đầy kinh nghiệm giúp đỡ. Vì phần đông con người đều quên mất con đường đó ở đâu, cho dù chúng ta còn nhớ, nhưng con đường trở về nhà thật xa xăm và đầy nguy hiểm; do đó chúng ta cần có một người hướng đạo. Người hướng đạo này đã đi qua con đường đó, họ biết con đường ở giữa thế giới này và những thế giới cao đẳng hơn.

Nhờ vào ân sủng của Thượng Đế, Sư Phụ tìm thấy được con đường về cố quán. Sư Phụ đem sự khám phá này để cống hiến cho những ai muốn nhớ lại, giúp đỡ mọi người tìm lại phần hạnh phúc đã đánh mất từ lâu nay. Qua pháp Tâm Ấn, chúng ta có thể nếm được hương vị ngọt ngào của Thiên Đường, ngay tại nơi này, lúc này đây. Tâm Ấn là lúc truyền đạt một lực lượng, lay tỉnh chân thể của chúng ta và đưa chúng ta về nhà. Sau khi Tâm Ấn, chúng ta như được thay hình đỗi lốt, tràn đầy sức sống và niềm vui, tất cả những dục vọng và những ý niệm tham lam dần lìa bỏ chúng ta. Chúng ta vẫn sống một cuộc đời rất bình thường, nhưng không vì mục đích không thực hiện được mà buồn bã, cũng không vì những dục vọng không thỏa mãn được trên thế giới này mà đau lòng. Chỉ khi nào chúng ta tìm thấy được nguồn gốc chân thật, chúng ta mới có thể nhẹ bớt được những nỗi thống khổ kia.

Minh Sư là người hướng đạo tốt nhất

Sau khi Tâm Ấn, chúng ta sẽ nhận được ánh sáng mãnh liệt của Thượng Đế, chiếu rọi con đường trở về của chúng ta. Qua sự giúp đỡ của Thiên Quốc, trên con đường trở về nhà, chúng ta được cung cấp tất cả những điều chúng ta cần biết. Và vị Minh Sư, một người hướng đạo đầy kinh nghiệm, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chúng ta, giúp đỡ chúng ta và bảo vệ chúng ta đi hết con đường phi phàm này; đến khi nào chúng ta vượt qua tất cả các thế giới mới thôi. Chỉ cần mang lại sự hữu ích và an lành cho chúng ta, người hướng đạo này sẽ tận lực hết lòng. Dù chúng ta còn sống tại thế giới vật chất này, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn thoát khỏi những khó khăn, không còn cảm giác cô đơn nữa.

Người hướng đạo biết chúng ta xa nhà đã lâu, không những mệt mỏi mà còn mất cả dũng khí. Vì nguyên nhân này, lúc chúng ta còn sống tại địa cầu, Ngài đã ban cho chúng ta tất cả mọi sự có thể giúp đỡ được, cũng giống như trên Thiên Quốc vậy. Người hướng đạo này biết rõ đường đi, không có Ngài, chúng ta sống trên trái đất này sẽ vô cùng mỏi mệt. Nếu không có một người bạn chân thành ở bên cạnh giúp đỡ, ở một bên lo lắng cho chúng ta qua những đoạn đường chập chùng, giúp đỡ chúng ta đối diện trước mọi khó khăn và chướng ngại, chúng ta rất khó đạt được mục đích của mình là trở về Thiên Quốc vĩnh cửu.

Muốn được sống vĩnh viễn cần phải nhờ vào âm thanh và ánh sáng nội tại

Đời sống vĩnh viễn của chúng ta là nhờ dựa vào âm thanh và ánh sáng nội tại. Không có âm thanh và ánh sáng thì không có một niềm vui nào tồn tại, dù là sống tại trần gian này hoặc ở Thiên Quốc đều vậy. Dù chúng ta muốn trở thành một con người đạo đức cao sang, chúng ta vẫn không có cách nào đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Vì những phẩm chất này chỉ thuộc về thế giới bên trong. Tại thế giới vật chất này, tất cả những lý luận về vẻ đẹp, chân lý và đạo đức, chỉ là bản sao lại mà thôi. Hỡi những người bạn thân mến, Sư Phụ rất hoan nghênh quý vị gia nhập vào hàng ngũ trở về nguyên quán, không mất một phí tổn nào, và cũng không có một nghĩa vụ nào phải làm. Ăn chay và giữ ngũ giới cũng không phải là một sự bó buộc khó khăn. Nhưng nếu chúng ta chỉ có văn minh khoa học và trí thông minh, đối với chúng sanh chúng ta thiếu sự thương yêu, thì sanh mạng chúng ta cũng không được trọn vẹn, bên trong của chúng ta cảm thấy như cách ngăn, và có những nỗi buồn đau không nói ra lời.

Những điều này rất hợp lý, chúng ta muốn đem Thiên Quốc vào thế gian thì chúng ta phải sống như những người trên Thiên Quốc; có nghĩa là: sống một cuộc đời hòa hợp, tôn trọng mọi tự do và quyền lợi sinh tồn của tất cả chúng sinh. Chính chúng ta tạo ra luân hồi nhân quả, đó cũng là nguyên nhân của chiến tranh và những ý thức phân chia, đó cũng là nguồn gốc của sự xung đột giữa cá nhân và đoàn thể; cho nên mới nói ngũ giới và ăn chay cũng không phải là những quy luật bó buộc khó khăn, mà đó là một cách sống chân chánh, cao thượng, là tác phong của kẻ đại trượng phu. Những bậc hiền nhân cao quý nhân từ, tình thương của họ bao trùm tất cả chúng sanh. Chúng ta mang danh phận vạn vật chi linh, nếu thật sự muốn cống hiến hòa bình trên trái đất này, chúng ta phải thể hiện bằng hành động thực tế thương yêu chân thật, mở rộng lòng từ bi bố thí, bảo vệ tất cả mọi sanh mạng được tự do tồn tại trên quả địa cầu này.