Dựa Vào Chính Mình

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng trong buổi cộng tu tại Honolulu, Hạ Huy Di, Mỹ Quốc,
Ngày 6 tháng 9, 1995 (Nguyên văn tiếng Anh)



Chúng ta không phải học để người khác biết, chúng ta học để chúng ta biết, và để chúng ta có thể âm thầm gia trì cho thế giới bằng sự quang minh và tình thương nội tại của chúng ta. Cũng giống như những môn khoa học khác, quý vị biết và quý vị học, quý vị phải tự mình phát triển. Đó là tại sao Đức Phật nói: "Hãy dựa vào chính mình, không nhờ vào ai cả". Dĩ nhiên Ngài cũng nói gặp được Phật là chuyện rất hi hữu, và cũng là một sự gia trì rất vĩ đại, bởi vì có khi cả trăm ngàn vạn kiếp cũng chưa gặp được. Không phải là một kiếp có thể gặp được một lần mà có khi nhiều kiếp mới được gặp Phật một lần. Có thể là Phật ở trước mặt quý vị, nhưng quý vị không thấy, sự khác biệt là ở chỗ đó. Nhiều người thấy nhưng lại không chăm chú nhìn, nên không thấy gì cả. Có thể họ nhìn nhưng họ không thấy, họ nghe nhưng không lắng nghe, nên không hiểu gì cả.

Và Chúa Giê Su cũng có nói: "Không ai có thể đến được với Đức Chúa Cha trừ khi qua Ta". Nhưng dù vậy Ngài cũng không nói rằng: "Này, quý vị đã nhìn thấy Ta rồi, quý vị cứ về nhà ngủ, rồi nhất định sẽ được lên Thiên Đàng", không có, phải không? Ngài nói: "Quý vị hãy tu hành, thương yêu Đức Chúa Cha của quý vị, giữ những điều răn của Ta, cầu nguyện trong phòng kín, thương những người láng giềng." Chà! Công việc rất là nhiều. Không phải là Ngài nói: "OK, bây giờ quý vị đã thấy Ta là Chúa Giê Su, và chắc chắn quý vị sẽ được lên Thiên Đàng." Không, Ngài không có nói như vậy. Ngài bảo chúng ta làm rất nhiều việc. Ngay cả đối với thân quyến của Ngài, quý vị nhớ không? Ngài nói: "Ai là thân quyến của Ta, ai là mẹ của Ta, ai là chị của Ta? Chỉ có những người cùng làm theo ý chỉ của Đức Chúa Cha mới là thân quyến của Ta, là mẹ Ta, là chị Ta," Ngài nói: "ồ, Ta không có ai là thân quyến ngoài quý vị, là những người làm theo ý nguyện của Đức Chúa Cha, thương yêu những người láng giềng, giữ những điều răn, những người thương yêu Đức Chúa Cha bằng cả trái tim, linh hồn và khối óc...," có nhớ không?

Và ngay cả Chúa Giê Su trước khi trở thành nhà lãnh tụ tâm linh của thế giới, Ngài cũng đã phải vào phòng kín để thiền và cầu nguyện. Và Ngài cũng phải trải qua lễ rửa tội, mặc dù nếu Ngài biết Ngài là con của Thượng Đế thì Ngài sẽ không làm như vậy. Ngài cũng đã phải trải qua mọi thứ như chúng ta vậy, để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta là con người, chúng ta phải làm việc. Và Ngài bảo các đệ tử của Ngài ra ngoài để truyền bá phúc âm. Ngài nói: "Tất cả những gì Ta đã bí mật dạy cho các ngươi, các ngươi đi ra ngoài nhà cao để thuyết giảng, nhưng đừng đem châu báu cho người hung ác," có phải như vậy không? Phải. Ngài còn nói rằng không phải người nào cũng có thể chấp nhận giáo lý của Ngài.

Đến Thế Giới Để Học Hỏi Tình Thương Và Phụng Sự

Phần lớn trong bất kỳ thời đại nào của thế giới này, những người thật sự yêu thương Thượng Đế rất là hiếm. Thượng Đế cũng có nhiều đẳng cấp khác nhau, và con người cũng có đẳng cấp khác nhau. Chừng nào chúng ta còn ở trong thế giới này, nếu chúng ta không học cho thấu hiểu vấn đề tâm linh thì khi chúng ta lên thiên đàng, dù chúng ta được lên thiên đàng, bởi vì tình thương của Thượng Đế rất bao la... Phải, Ngài không phân biệt gì cả, thật sự như vậy, quý vị thương Ngài, thì tốt, không thương Ngài, thì Ngài cũng thương quý vị. Nhưng nếu như chúng ta lên trên đó mà chúng ta không cải tiến, và chúng ta cũng giống như trước vậy, là một thiên thần ngu dốt ích kỷ.... ồ! Không phải thiên thần nào cũng tốt đâu, đó là lý do tại sao họ phải xuống đây và phải khoác lên bộ y phục vật chất này, để học hỏi, học thương yêu người khác, học cách phụng sự, thay vì lúc nào cũng chỉ ngồi đó hưởng thụ khoái lạc của thiên đàng.

Và bây giờ chúng ta được dịp để học hỏi trong trường học của cuộc đời này, nếu chúng ta không lợi dụng cơ hội này để học cho tường tận, thì khi lên thiên đàng chúng ta sẽ cảm thấy hối hận. Không có ai nói gì quý vị đâu, tự quý vị sẽ nhìn lại cuộc đời của quý vị, khi đó mọi chuyện sẽ rất là rõ ràng, như một tấm gương vậy. Lúc đó quý vị sẽ cảm thấy rất rất tiếc là quý vị đã quá yếu đuối, quá lười biếng, quá chấp nhất vào những vật chất mà Đấng Chúa Cha đã ban cho quý vị, chỉ để làm công cụ cho quý vị tiến hóa.

Thay vì vậy, quý vị lại bám vào những công cụ đó mà quên mất nhiệm vụ của mình, quên mất mục đích của mình tới đây để làm gì. Vì thế nên có biết bao linh hồn cứ quanh quẩn trong sự luân hồi. Họ bám vào thế giới này bởi vì họ quá gắn bó với thế giới này. Mặc dù cánh cửa thiên đàng lúc nào cũng rộng mở, nhưng chúng ta lại không muốn trở về.

Thượng Đế có quyền năng tối cao, không có gì mà Ngài không thể làm được. Chỉ là chúng ta không đủ lực lượng của sự thành tâm, cho nên nhiều lời cầu nguyện của chúng ta không được đáp ứng. Và chúng ta nghĩ là Thượng Đế không có ở đó. À, phiền phức là ở đó. Tội nghiệp cho ông Thượng Đế già bị trách móc đủ chuyện. Đúng vậy, và tất cả chiến tranh, thiên tai, đói kém và đủ mọi thứ, chúng ta đều trách Thượng Đế, hay hệ thống thiên đàng không giúp chúng ta. Thật ra đó là sự lựa chọn của chúng ta, sự lựa chọn của những người đi ngược lại ý chỉ của thiên đàng và luật pháp của vũ trụ. Những người này sẽ tạo ra chiến tranh và nghe theo lực lượng phủ định trong thiên nhiên mà chúng ta gọi là Sa Tăng hay ác quỷ. Bởi chúng luôn luôn ở đó. Đó là cách thế giới giữ được quân bình. Đó là cách để lực lượng phủ định của thế giới này giữ quân bình. Trên thiên đàng, không cần có lực lượng phủ định hiện hữu.

Tự Phán Xét

Trên thiên đàng không có tốt có xấu, và người ta đôi khi không nghĩ đến tội lỗi như kiểu chúng ta. Họ không kết án quý vị.

Cho nên đến giờ lâm chung, có khi là chính quý vị tự kết án mình. Quý vị sẽ ân hận là mình không cố gắng hết sức, rằng mình nên làm cách khác hơn. Quý vị biết rằng mình nên làm, nhưng quý vị lại không làm. Đó là điều dằn vặt quý vị sau khi chết. Và đó được gọi là "địa ngục". Không có Thượng Đế nào ở đó để phán xét cả. Chỉ là lúc chết, quý vị sẽ được cho thấy một cảnh giới thấp, nếu chúng ta không có tu hành, không thật sự sám hối, và không sống một đời đạo đức mà đáng lẽ chúng ta nên sống. Rồi chúng ta sẽ được cho thấy giống như là chiếu phim vậy, nhưng rất là nhanh. Cả một kiếp người diễn ra trong một giây khắc, và quý vị sẽ thấy mọi thứ, nhưng quý vị sẽ hiểu. Mặc dù với một tốc độ rất nhanh đó, quý vị hiểu hết được mọi việc mình đã làm. Cái gì đúng, cái gì sai, quý vị đều biết, và lúc đó quý vị sẽ khóc. Quý vị sẽ biết những điều quý vị làm sai, nhưng quý vị không còn cơ hội nữa. Nếu có thì cũng phải chờ một thời gian rất rất là lâu, bởi vì có rất nhiều người đang đợi để được làm người. Cho nên quý vị nằm trong một danh sách chờ đợi rất là dài, vì quý vị đã được ban cho cơ hội rồi. Đó được gọi là địa ngục đời đời hay là sự kết tội triền miên. Nhưng lẽ dĩ nhiên không có gì thật sự là vĩnh cữu. Chỉ là hoàn cảnh hay cảm giác không vui, thì thời gian dường như rất dài, và khi chúng ta hạnh phúc, thì thời gian qua thật nhanh. Vì chúng ta không phải vĩnh viễn phạm tội, cho nên sự buồn phiền đó cũng không vĩnh viễn. Chỉ là chúng ta cảm thấy quá dài, và cảm thấy vô cùng hối tiếc là đã được ban cho một cơ hội để làm lành, để phát triển sự hiểu biết của chúng ta về tạo hóa, về Đấng Cha Lành của chúng ta, học chức năng của vạn vật, học thương yêu lẫn nhau, và chúng ta đã không lợi dụng cơ hội đó. Vấn đề là vậy. Điều này khiến cho chúng ta cảm thấy rất rất là tiếc.

Sư Phụ mong là điều đó sẽ không xảy đến với quý vị. Sư Phụ chắc chắn là nó sẽ không xảy đến, bởi vì quý vị rất chăm chỉ trong việc tìm kiếm Chân Lý, tìm quê hương nguyên thủy của chính mình và tìm Thượng Đế. Và dĩ nhiên trong điều kiện hiện tại, đôi khi tinh thần của chúng ta yếu ớt, thân thể của chúng ta cũng yếu đuối. Đôi khi chúng ta muốn ngồi thiền thật lâu nhưng cơ thể của chúng ta lại quá yếu đuối, thân xác yếu đuối nên ý chí cũng yếu đuối theo. Cho nên chúng ta phải tiếp tục học mãi. Hãy kiên quyết, bắt đầu trở lại. Ngày hôm nay tôi thất bại, tôi không thiền được, ngày mai, ngày hôm sau tôi sẽ cố gắng nhiều hơn. Lúc nào ý chí cũng vươn lên cao hơn, để cho tâm linh của chúng ta được tiến bộ. Và chúng ta sẽ trở thành một người dũng mãnh và có trí huệ hơn ở thiên dàng.

Không phải ai cũng như nhau trên thiên đàng, mặc dù Thượng Đế rất anh minh, và công bằng, Thượng Đế thương yêu các con của Ngài như nhau, tuy nhiên, tại vì chúng ta không tự mình cố gắng. Cho nên chúng ta ở lại đó, giống như những học sinh trong trường, có một số thông minh, một số chăm chỉ, một số trốn học ra ngoài chơi với bạn gái và làm những chuyện khác như hút sách, đại khái như vậy. Tùy theo trường hợp, khi chúng quá yếu đuối không cưỡng lại sự cám dỗ, hoặc quá ngang bướng không nghe lời cha mẹ, thì chúng tự làm hại mình, tự tạo ra nhiều điều rắc rối cho mình. Dĩ nhiên, những bậc cha mẹ cũng bị ảnh hưởng và khốn khổ, nhưng kẻ đau khổ nhất chính là chúng.

Khắc Phục Hoàn Cảnh Không Thuận Lợi

Tương tự như vậy, khi xuống thế giới này, chúng ta được trang bị đủ thứ dụng cụ và những trường hợp để chúng ta cố gắng khắc phục hoàn cảnh, vượt qua mọi thù hận tạo nên bởi hoàn cảnh. Có khi chúng ta bị đặt vào hoàn cảnh không thuận lợi, để xem chúng ta làm thế nào thương yêu kẻ thù của mình. Nhưng chúng ta thường thất bại, không thể yêu thương kẻ thù của chúng ta. Chúng ta thường buông xuôi theo sự ham muốn của thể xác cũng như những lôi cuốn của ngoại cảnh để oán ghét kẻ thù của mình, y như đường lối chúng ta đã được dạy, y như đường lối chúng ta đã quen, không phải đường lối của thiên đàng.

Cho nên đôi lúc chúng ta sẽ thất bại. Có khi chúng ta thành công. Và chúng ta càng thành công, thì lẽ dĩ nhiên ngôi vị trong vũ trụ sẽ càng cao, và chúng ta sẽ được ban cho nhiều cơ hội trong hệ thống thiên đàng để làm công việc tốt đẹp hơn, thú vị hơn. Và với thêm nhiều công việc của vũ trụ, chúng ta có thể phát triển vô số tài năng mà chúng ta chưa từng biết mình có, ngay cả ngoài sự tưởng tượng của mình. Chúng ta sẽ được ban cho vai trò lãnh đạo trên thiên đàng, như dạy dỗ nhiều thiên nhân, và những việc tương tự như vậy. Hoặc khi đến địa cầu này, chúng ta sẽ trở thành những vị đại sư tâm linh hay ở trong một địa vị đặc biệt nào đó, để dẫn dắt nhân loại trở về Thiên Quốc.

Nắm Lấy Cơ Hội Khi Còn Tại Thế

Nếu không, chúng ta không có cơ hội này, nếu chúng ta giãi đãi trong thế giới này, trong khoảng thời gian học hỏi duy nhất này. Đừng nghĩ là quý vị lúc nào cũng có được cơ hội trở lại. Không luôn luôn như vậy đâu. Đó là thế hệ, phân tử di truyền DNA còn lưu lại, những dữ kiện từ phân tử di truyền đó, và những ham muốn, và tất cả năng lượng của sự ham muốn còn lưu lại tái luân hồi, chứ không phải linh hồn quý vị, con người thật, có hiểu không? Có rất nhiều linh hồn đang chờ đợi được vào học trường này, Sư Phụ không có chỗ cho quý vị để luôn luôn ở lại. Quý vị có thể làm như vậy, nhưng quý vị phải chờ một thời gian dài. Trong khi đó quý vị vẫn đau khổ và đau khổ từ những phiền muộn của chính mình. Tình thương của thiên đàng có đó, nhưng quý vị sẽ cảm thấy rất hối tiếc về những điều mình đã lỡ mất. Phải, quý vị ước gì mình có thể làm trở lại thì mình có lẽ đã làm tốt hơn, và quý vị sẽ làm tốt hơn.

Nhưng khi được cơ hội trở lại, quý vị quên mất. Vấn đề là ở đó. Đó là lý do tại sao đôi khi chúng ta phải trở lại để học lại bài học. Nếu chúng ta thật sự tốt và đức độ, hay có cơ hội tốt để xuống. Thí dụ, xuống đây quý vị phải đổi chác một cái gì, chẳng hạn có người lãnh sứ mạng xuống giúp đỡ thế giới. Thế là quý vị nói, được, tôi tham gia, xin cho tôi tham gia với, làm gì cũng được, bất cứ việc gì, bất cứ việc gì. Tôi xin hứa, tôi hứa, tôi hứa. Tôi sẽ không như lần trước, nhất định không, không, không (mọi người cười). Thôi được. Thiên đàng, dĩ nhiên, luôn luôn là một công ty tin người, họ giao cho quý vị công việc đó. Nhưng khi xuống đây, thay vì giúp đỡ người đó, nhóm đó làm cho thế giới tốt thêm, quý vị lại đi làm chuyện gì khác, có khi còn phản lại họ nữa, bởi vì quý vị dễ quên đi lời hứa trước khi tái sanh vào trong thế giới này. Tất cả chúng ta đều vậy, tất cả chúng ta.

Cho nên quý vị thấy Đức Phật sau ba chục năm mới khai ngộ, Chúa Giê Su cũng vậy, quý vị hiểu ý Sư Phụ không? Không phải là họ vừa sinh ra liền lập tức nói: "Ta là Phật, ta phải đi giúp thế giới." Quý vị hiểu ý Sư Phụ không? Họ quên đi. Cho nên có nhiều cơ hội thúc đẩy từ thiên đàng, như thiên tai xảy ra trước mặt, hoặc có người đằng sau thúc quý vị, hay đẩy quý vị, hoặc có vài trường hợp xảy ra khiến quý vị thình lình tỉnh ngộ. Hoặc có người bạn nào xuất hiện, vài người ăn mày trên đường phố, giúp nhắc nhở quý vị về tính chất vô thường của của thế giới này. Vì vậy, những người ăn mày đó cũng là các thiên thần.

Đôi khi sự đau khổ là để thức tỉnh chúng ta. Có người đến để làm một sứ mạng to lớn, có người đến để làm một sứ mạng nhỏ hơn, hầu kiếm công đức lúc làm người. Họ được vào trường và kiếm công đức để tiến hóa lên thiên đàng và được một cơ hội khác, có lẽ để tiến hóa thêm nữa.

Hãy Nhớ Lời Hứa Của Quý Vị Trên Thiên Đàng

Sư Phụ đã thường nói với quý vị về những người tỵ nạn Âu Lạc chẳng hạn, họ ở đó là theo ý muốn của chính họ. Họ muốn như vậy, để họ có thể đánh thức lương tâm thế giới biết tình trạng người tỵ nạn có thể khủng khiếp đến mức nào chiến tranh có thể ảnh hưởng thế nào đối với con người và nhiều quốc gia, chứ không phải chỉ một quốc gia, thí dụ vậy; và để cho những người giúp đỡ họ, cho họ nơi ăn chốn ở, nâng đỡ họ, thông cảm với họ, được công đức của tình thương. Quý vị hiểu ý Sư Phụ không?

Khi chúng ta thương người nào là chúng ta thương chính mình vậy. Chúng ta thật sự đã phát triển sự quang vinh của chúng ta, không phải là chúng ta giúp đỡ ai mà là chúng ta đang giúp đỡ chính mình. Hãy nhớ điều này mỗi khi quý vị làm được việc gì tốt. Đó chính là thiên ý. Điều này tốt cho quý vị, quý vị phải làm nhiều điều tốt hơn nữa. Hãy yêu thương mọi người nhiều hơn, cố gắng từ bên trong, dùng trí huệ của mình. Đừng làm một con cừu trong đám đông. Quý vị đã bước ra khỏi đám đông rồi, quý vị đã làm tốt hơn nhiều, quý vị hiểu không? Cố gắng nhớ thêm lời hứa mà quý vị đã hứa với Đấng Cha lành và hệ thống thiên đàng trước khi quý vị xuống đây. Đó là lý do tại sao quý vị xuống đây. Bởi quý vị sẽ nhớ lại qua việc thiền định, và qua việc quán trí huệ bằng ánh sáng và âm thanh, rằng quý vị là ai, và quý vị phải làm gì để tự thăng hoa. Bởi quý vị đã câu thông lại với trí huệ vô thượng, quý vị nhớ lại sứ mạng của mình là gì và mình phải nên làm gì. Vì vậy quý vị mới luôn luôn thay đổi để được tốt hơn, bởi vì quý vị nhớ lại mình là chúng sanh thiên đàng. Cho nên quý vị mới thay đổi. Quý vị trở nên ngày càng tốt đẹp hơn. Quý vị trở nên thánh thiện hơn, giống thiên đàng hơn. Đó là công việc của quý vị, được không?

Lẽ dĩ nhiên Sư Phụ và những chúng sanh thiên đàng luôn luôn ở một bên giúp chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không tự làm, thì dù có giúp bao nhiêu đi nữa cũng vô dụng. Chúng ta phải tự làm trước đã, rồi những chúng sanh thiên đàng sẽ giúp đỡ chúng ta. Lực lượng của Sư Phụ luôn giúp đỡ chúng ta.