Khoảng Trời Thơ Dại
Tác Giả: Dạ Hương


Mỹ Vy không thể nào ngờ được trong trận tranh giải vô địch về môn Teak-Wondo của thành phố ngày hôm ấy mình lại gặp được Hoàng, người bạn trai của thời thơ ấu cách đây đã sáu bảy năm đằng đẵng. Giờ ngồi nghĩ lại cô bé không khỏi nao lòng khi nhớ tới sự xúc động lúc nhận ra bạn ngay trên khán đài sân khấu.

Ngày xưa Hoàng rất đỗi yếu ớt, thậm chí thường bị bạn bè cùng trang lứa bắt nạt. Thế mà giờ đây người bạn trai của cô bé lại oai phong, lẫm liệt tung ra những thế võ thật tuyệt chiêu hạ được đối phương, dành chiếc cúp danh dự cho mình. Hôm đó, Mỹ Vy đã hò hét đến khàn cổ đễ cổ vũ cho Hoàng. Cô bé đã vẫy tay, huơ nón và tháo cả chiếc khăn đang buộc trên tóc đễ giơ lên bằng tất cả sự vui mừng khi nghe trọng tài tuyên bố Hoàng thắng cuộc. Sau đó, Mỹ Vy còn phải chen lấn với mọi người một hồi lâu mới tiếp cận được Hoàng. Song, thay vì vồn vã chúc mừng thì cô bé chỉ thốt lên được một tiếng gọi bạn rồi im lặng. Âm thanh ngắn ngủi đó bị chìm ngay vào những tiếng ồn ào lúc bấy giờ nên không làm cho Hoàng nghe thấy, khiến Mỹ Vy phải trơ ra đó một hồi lâu mới được người bạn trai chú ý. Nhưng bước đầu, Hoàng vẫn còn ngờ ngợ chưa nhận ra ngay được cô bạn gái ngày xưa. Mãi cho đến khi nhìn thấy nốt ruồi duyên bên khóe mép của Mỹ Vy, Hoàng mới chợt nhớ ra và gọi trúng tên bạn. Mỹ Vy không thể quên được nỗi vui mừng, lẫn xúc động của mình. Cô bé đã lao tới ôm chầm lấy Hoàng mà không chút ngại ngùng hay mắc cỡ. Giờ nghĩ lại, Mỹ Vy bỗng nghe đôi má nóng bừng và cảm thấy xao xuyến trong lòng.

- Mày mơ mộng gì vậy Mỹ Vy? Tao không là thầy bói nhưng cũng biết chắc là mày đang nhớ tới kẻ vừa đoạt giải vô địch về võ thuật của thành phố mình phải không?

Mỹ Vy chợt giật thót người trước câu nói trúng tim đen của bạn, song cô bé vẫn trề môi:

- Mày chỉ có mà đoán mò thôi. Tao đang nhớ má tao chứ bộ.

Nhỏ Ngọc như cười khúc khích:

- Mày mới là con nói xạo. Má mày ở nhà chứ có đi đâu mà nhớ!

Bị bạn lật tẩy, Mỹ Vy lúng túng đỏ mặt cười. Cô bé miễn cưỡng thừa nhận:

- Ờ... thì tao nhớ tới... Hắn có sao đâu. Nhưng Hoàng chỉ là bạn của tao, chứ có phải là gì ghê gớm lắm đâu.

Thái độ của Mỹ Vy làm Ngọc Như cười ngặt nghẽo. Cô bé ngã lăn ra giường kêu:

- Ối... trời... làm gì mà mày phải thanh minh dữ vậy. Thì tao có bảo tên con trai ấy là giống gì của mày đâu.

Mỹ Vy làm mặt nghiêm với bạn:

- Chứ không phải mày định ám chỉ bậy bạ gì đó hả.

Ngọc Như đưa hai tay lên ngắt lời:

- Oan cho tao quá xá rồi. Tao còn con nít chưa biết hình dung đến những chuyện xa xôi đâu.

Nghe bạn nói thế, Mỹ Vy bĩu môi:

- Xí, con nít gì mà cân nặng tới nửa tạ lận.

Ngọc Như lườm bạn thật nhẹ:

- Tại má tao nuôi tao bằng sữa voi chứ bộ.

- Hí... hí... chắc hồi đó ngày nào má mày cũng bồng mày vô sở thú chứ gì?

Biết bạn chọc quê nhưng Ngọc Như vẫn tỉnh queo:

- Ai biết. Song mấy con voi sở thú thì làm quái gì để đủ sữa mà cung cấp cho tao. Nghe nói hàng tháng ba tao phải sang tận Châu Phi đem sữa voi từ bên ấy đóng thùng về nuôi tao lận đó!

Mỹ Vy nguýt bạn thật là dài:

- Mày quả là đồ xạo quá trời. Xứng đáng là con cháu của chú Ba Phi...

Ngọc Như giãy nảy:

- Thôi đi, tao thích làm con Trạng.

Lần này thì đến lượt Mỹ Vy cười:

- Con của Trạng Quỳnh ấy à? Gớm nhỉ! Mày thuộc loại khôn tổ cha.

Cả hai nói chuyện tới đây thì Hoàng đến, anh chàng trông thật thư sinh trong bộ đồng phục học sinh. Nhìn Hoàng hôm nay không ai có thể ngờ rằng trước đó ít lâu cậu đã đoạt giải vô địch của một môn võ thuật.

Dựng chiếc xe đạp của mình vào bóng mát dưới sân, Hoàng bước nhẹ chân vào nhà nhỏ bạn gái. Rất lịch sự, Hoàng khẽ gật đầu, chào cả hai. Cử chỉ ấy của cậu con trai đã khiến cho Ngọc Như bụm miệng cười, tiếng cười khục khặc cố nén mà không được:

- Ối... ối...

Thấy bạn mất lịch sự như vậy, Mỹ Vy liền chau mặt, cô bé véo vào đùi Ngọc Như liên tục rồi ngượng nghịu đón Hoàng:

- Hôm nay Hoàng rảnh sao mà tới đây? Mỹ Vy cũng vừa...

Ngọc Như đang ngả nghiêng bỗng chồm dậy, nhỏ dùng hai tay xoa chỗ đau rồi lên tiếng ngắt lời:

- Con Mỹ Vy nó vừa nhắc tới Hoàng tới mươi lần lận đó! Nó nói ngày nào Hoàng không đến thăm là kể như ngày đó nó không ngủ, không ăn...

Dù rất ngượng trước câu đùa nghịch ngợm của bạn, song Mỹ Vy chẳng thể nào làm khác hơn là cãi lại:

- Xí không ngủ, không ăn thì chết làm sao. Mày thấy đó, tao vẫn mập mạp và khỏe mạnh đâu có thua gì...

Ngọc Như vươn dài cổ:

- Còn khuya à nhỏ. Mày mà theo kịp tao thì...

Mỹ Vy cũng chẳng vừa:

- Hứ, cái món ăn của mày ngày trước đâu có ai thèm dùng. Bởi vì nó quá “bổ” nên cơ thể của mày mới khó nhìn như vậy, trông chẳng khác gì một chú voi bị lạc đàn. Còn tao đây nè, tao chỉ cần uống sữa tươi tiệt trùng mỗi ngày một hộp, vừa khỏe, vừa mi nhon có khối kẻ phát ghen. Đại thể là mày...

Lời châm biếm của Mỹ Vy đã khiến Ngọc Như nhảy đông đổng. Cô bé coi như không có mặt của kẻ thứ ba nên tuôn ra ào ào.

- Không dám đâu nhỏ ơi! Tao mà thèm ghen với cái thân ốm nhom của mày đó hả. Công ty sữa Vinamilk họ trả công quảng cáo cho mày bao nhiêu dẫn tao đi ăn chè với.

Mỹ Vy khẽ hầm hừ:

- Đồ cái thứ mập mà còn hảo ngọt.

Ngọc Như tỏ vẻ giận:

- Mập mặc kệ tao, mày muốn có được không?

Thấy tình hình sắp sửa trở nên căng thẳng, Hoàng lên tiếng giải hoà:

- Thôi cho xin can đi hai vị cô nương. Bây giờ mình tình nguyện đãi cả hai đi ăn chè thập cẩm, chịu không nào?

Nghe nói tới ăn, Ngọc Như liền hấp tấp:

- Được quá đi chứ. Bọn này đang thèm chè suốt từ nãy đến giờ.

Không bỏ qua dịp tốt, Mỹ Vy lại hất mặt về phía bạn. Môi cô bé cong lên:

- Thiệt là thứ ham ăn. Người ta chưa kịp mời đã nhận lời.

Ngọc Như đang vui bèn sấn tới:

- Ê... ê... tao ham ăn nhưng lại có lợi cho mày. Bởi vì tao biết mày cũng đang thèm chè nhỏ nước miếng.

Tự ái, Mỹ Vy liền ngúng nguẩy:

- Còn lâu tao mớ thèm. Bằng chứng là tao sẽ ở nhà không đi.

- Úi, đâu được. Mày ở nhà thì Hoàng cũng sẽ ở nhà, ai làm nhiệm vụ bao tao ăn. Chi bằng chiều người ta một chút, mất mát cái chi mà làm đỏng.

Hoàng cũng nói vô, xoa dịu Mỹ Vy:

- Ngọc Như giỡn mà, đừng giận nữa Mỹ Vy.

Nhưng Mỹ Vy không thèm nói, mặt ngoảnh về một phía. Thấy vậy, Ngọc Như chọc quê thêm:

- Anh Hoàng coi, cái mặt nó kỳ chưa.

Bây giờ thì đôi mắt Mỹ Vy xếch ngược lên:

- Cha! Kêu bằng Anh ngọt xớt ta.

Ngọc Như rùng vai trông thật điệu nghệ:

- Có gì đâu mà to tát. Người ta là con trai mà, kêu bằng anh cho họ khoái.

Rồi quay qua phía Hoàng, cô bé đá mắt hỏi:

- Phải vậy không anh... Hoàng?

Cậu con trai xoa tay cười:

- Ngọc Như tâm lý ghê.

Được thế Ngọc Như toét miệng huých tay vào bạn gái:

- Đó, mày thấy chưa. Hãy tập giống tao đi.

Song Mỹ Vy nghênh cái đầu:

- Sức mấy... mà... tao...

Nhưng cô bé đã bỏ lửng câu nói vì chạm phải tia nhìn của Hoàng đang hướng về mình. Đột nhiên Mỹ Vy cảm thấy một cái gì đó như là mệnh lệnh từ trong đôi mắt ấy khiến cô bé không thể nào cãi lại được.

Phải chăng Hoàng là một cái gì đó rất quan trọng đối với Mỹ Vy, ngoài tình bạn được gói ghém bằng nhiều kỷ niệm từ tuổi thơ mà trong đời cô bé chẳng thể nào quên được.

Mỹ Vy đột ngột tỏ ra dễ dãi, khẽ liếc mắt nhìn Hoàng.

- Thì tao cũng gọi Hoàng bằng... anh... coi có chết thằng Tây nào...

Trong khi Ngọc Như ré lên thì Hoàng lại tỏ ra sung sướng, giọng nói nghe xúc động quá chừng:

- Cảm ơn Mỹ Vy đã cho Hoàng lên cao một bực. Nhưng Hoàng muốn Mỹ Vy cứ thân mật như ngày nào.

Ánh mắt Mỹ Vy bỗng hiện lên dĩ vãng, và trong tâm trí cô bé dòng ký ức mù xa chợt quay về. Từng kỷ niệm bày ra trước mắt như Mỹ Vy đang sống ở thời còn cắt tóc ngắn búp bê, cởi trần, chạy nhảy, tắm sông, chui vào vườn người ta ăn cắp trái cây để rồi bị kiến cắn sưng mình. Còn Hoàng lúc ấy thì là một cậu bé gầy còm, ít nói chuyện hay bị tụi trẻ ăn hiếp đến độ nhiều khi phải phát khóc lên, nhất là Mỹ Vy. Song con bé cũng đã một lần cứu mạng Hoàng. Đó là kỷ niệm mà tin chắc cả hai không người nào có thể quên được.

Mỹ Vy quay nhìn Hoàng và phát hiện người bạn trai cũng đang thả hồn theo dĩ vãng. Thế là cô bé lặng thinh để dòng hồi tưởng bừng sống dậy...

Ngày ấy, của sáu bảy năm về trước nơi một miền quê sông nước phì nhiêu.