Lời tựa:
Đây là phần vấn đáp sau buổi giảng kinh của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Vienne, Áo Quốc. Vì bài vở có hạn cho nên chúng tôi chỉ trích đăng một phần mà thôi.

Bảo Tồn Ngôn Ngữ Của Thượng Đế (Vấn Đáp)

Ngày 27 tháng 4 năm 1993 - (Nguyên văn tiếng Đức)


Đích Thân Thể Nghiệm Là Sự Chứng Minh


Vấn: Đạt tới một đời sống thánh linh, Ngài có cảm giác như thế nào? Đối với đời sống sau khi chết, Ngài có một cách nhìn như thế nào?

Đáp: Chiều hôm nay ký giả báo chí cũng hỏi Sư Phụ một câu hỏi tương tự: Sư Phụ tưởng tượng mình là ai? Là một thứ người siêu phàm? Hoặc là một vị Sư Phụ bất khả tư nghị? Hoặc là một người hành tinh khác đến đây bằng UFO? (mọi người cười) Sư Phụ đã nói, Sư Phụ thấy mình là một người rất bình thường, một người đã phát hiện bên trong có một đặc chất linh thiêng khác, chỉ vậy mà thôi! Sư Phụ sẽ tiếp tục tìm kiếm, để tiến thêm một bước giác ngộ, tiến thêm một bước liễu ngộ tự ngã. Cũng giống như người phụ nữ đẹp ở đây (Sư Phụ chỉ người thông dịch viên đứng bên cạnh), cô là người Áo, đương nhiên cô biết nói tiếng Đức, nhưng ngoài ra cô còn học tiếng Anh và biết rất lưu loát, cho nên cô nói cả hai thứ tiếng rất thông thạo. Thật vậy, đây là phẩm chất đặc biệt mà cô đã đạt được và cô tiếp tục phát triển cải tiến. Sư Phụ cũng chỉ vậy mà thôi, cũng bình thường giống như quý vị vậy, Sư Phụ cũng ăn, cũng thích những gì đẹp đẽ, cũng thích những người xuất sắc, thích những người có tình thương, hoàn toàn giống như quý vị vậy. Nhưng ngoài ra, Sư Phụ đã phát hiện ra một phương diện khác... một khoa học liễu ngộ. Vì vậy so với những người chưa đi trên con đường này, Sư Phụ hiểu biết nhiều hơn, Sư Phụ chỉ có chút đặc biệt này mà thôi ( Sư Phụ dùng chữ đặc biệt Đức ngữ nên thính chúng cười hân hoan), quý vị cũng có thể làm sở hữu chủ sự hiểu biết này. Đây là một điều rất đẹp, quý vị có thể sở hữu được nó, bởi vì quý vị sớm đã sở hữu nó rồi, chỉ như vậy mà thôi!

Vấn: Chúng ta làm thế nào giúp đỡ trên phương diện tinh thần cho người Bosnia?

Đáp: Quý vị rất từ bi, nhưng hãy giúp đỡ cho mình trước đã! (mọi người vỗ tay), bởi vì chúng ta có thời gian, có cơ hội và những hoàn cảnh tốt, mới có thể yên tịnh sống một cuộc đời linh thiêng. Vậy hãy gắng gìn giữ lấy cơ hội của mình! Sau đó rất có thể chúng ta tiến một bước là giúp đỡ người khác, phải không?

Mở Thiên Nhãn Sẽ Thấy Được Thế Giới Chân Thật

Vấn: Nếu như mọi sự vật xung quanh chúng ta đều tạo nên ô nhiễm, làm thế nào chúng ta có thể đạt được cảnh giới toàn thiện toàn mỹ? Những sự ô nhiễm đến từ: Thế giới văn minh tiến bộ, công xưởng, xe hơi, điện tử v.v...

Đáp: Thật vậy, Sư Phụ đã nói thế giới này không phải là thế giới chân thật, những gì chúng ta thấy được chỉ là những hình ảnh giả tạo. Vì vậy chúng ta cần phải mở con mắt thật của mình, thì lúc đó tất cả những gì chúng ta thấy là một hình cảnh khác, hoàn toàn khác biệt! Ví dụ: Chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh rất hiểm nghèo, thậm chí ở một nơi chiến tranh, giữa bãi chiến trường. Nếu như thiên nhãn của chúng ta đã mở, thì chúng ta có thể nhắm mắt thịt lại, rồi chúng ta sẽ hoàn toàn không còn nhìn thấy chiến tranh và những người xung quanh nữa, không còn ai bị giết, không có chuyện gì xảy ra, chúng ta chỉ nhìn thấy thiên đường vây quanh chúng ta. Điều này rất khó giải thích, bởi vì chúng ta cần phải có thể nghiệm cá nhân. Ví dụ: Quý vị chỉ nhìn vào một tấm kiếng méo mó, rồi cảm thấy đau lòng, buồn bã vì thân hình của mình trong gương rất kỳ cục, rồi quý vị khóc và tự oán tự trách. Lúc đó Sư Phụ nói: "Nhìn ở đây, nhìn vào một tấm kiếng khác! Nhìn ở đây, quý vị không phải như vậy! Hãy nhìn xung quanh!" Nhưng quý vị không muốn rời mắt. (Sư Phụ cười) Quý vị đã bị tấm gương méo mó nọ hớp hồn rồi, Sư Phụ không giúp gì được hơn, cũng không thể giải thích cho quý vị biết quý vị đẹp đẽ như thế nào, quý vị sinh ra có đầy những đức tính cao quý gì..., (mọi người vỗ tay)

Vấn: Xung quanh Đức Phật và Đức Chúa có ánh sáng phải không?

Đáp: Ồ! Sư Phụ cũng có, quý vị có thấy không? (mọi người cười) Hỏi thật đó, quý vị có thấy không? (trong khán giả có người đáp: Có) Thật không? Bao lớn?(

Đáp: một vùng lớn) (Sư Phụ cười) Lớn lắm không? Dầy không? Bao nhiêu? Ba ký lô? (Sư Phụ và mọi người cười) Chúng ta có thể luyện tập tọa thiền để đạt tới đẳng cấp của Đức Chúa và Đức Phật, lúc đó chúng ta cũng sẽ có ánh sáng ở chung quanh giống như Đức Chúa và Đức Phật vậy. Nếu chúng ta cố gắng nỗ lực tu hành, ai nấy đều có thể có ánh sáng. Vì vậy Sư Phụ cũng có. Đây không phải là chuyện đáng kinh ngạc mà là đúng sự thật 100%, ánh sáng này ở với Sư Phụ, Sư Phụ quen rồi (Sư Phụ cười), Sư Phụ "mang nó theo bên mình"! (mọi người vỗ tay) nên Sư Phụ cũng quên là mình có được những gì!

Vấn: Tại sao có sự tinh thần hỗn loạn? Tinh thần có bị bệnh không?

Đáp: Tinh thần không có bị bệnh. Nhưng nếu như chúng ta cứ chìm đắm trong sự đau đớn của thân thể thì tinh thần sẽ bất an, thì chúng ta cảm thấy đau khổ, sự thật là tinh thần không có bị bệnh. Có những người cảm thấy bất an, điều này có rất nhiều nguyên nhân. Rất có thể họ không chịu nổi áp lực của xã hội, rất có thể họ yếu đuối hoặc là họ ước mong một điều nào đó mà không đạt được. Có rất nhiều nguyên nhân. Có người bị lọt vào lưới tình, họ yêu một người mà người đó không thương lại. Đương nhiên là họ bị bệnh. Cũng có những người không có minh sư chỉ dạy mà tự mình tọa thiền, có những lúc họ gặp phải một thứ lực lượng rất mãnh liệt mà họ không sao khống chế nổi. Vì vậy, nếu bên cạnh không có một vị minh sư kinh nghiệm chỉ đạo mà họ muốn tọa thiền, đây là một điều vô cùng nguy hiểm.

Vấn: Ngài có thích câu cách ngôn sau đây không: "Lúc tìm chân lý con người vẫn còn có trí huệ, khi họ nghĩ rằng họ đã đạt được, họ trở thành một người ngu"?

Đáp: Tại sao? (mọi người cười) "con người lúc tìm chân lý vẫn còn có trí huệ, khi họ nghĩ rằng họ đạt được..." A! không, không, không. Quý vị có thích câu này không? (Sư Phụ cười) Không phải như vậy đâu, nhưng có vẻ là như vậy. Những người tìm được trí huệ, họ giống như những đứa trẻ thơ, đúng không? Nhưng họ không phải là kẻ ngu, tuyệt đối là không (mọi người vỗ tay) Họ giống như những người phản lão hoàn đồng bình thường, không ai nhận ra họ có những trí huệ hoặc những tài năng vĩ đại gì, quý vị có hiểu không? Vì vậy người đông phương có câu: "Đại trí như ngu". Nhưng họ không phải thật sự là ngu.

Vấn: Tòa thánh La Mã đối với giáo lý của Ngài có quan điểm gì không? Nếu như không thể nghiêm trì giới luật, có thể tham gia Tâm Ấn không?

Đáp: Ồ! Điều này không thành vấn đề, Sư Phụ thường hay liên lạc với rất nhiều vị linh mục, Sư Phụ chỉ nhắc nhở họ nghĩ đến sự vĩ đại của chính mình và thiên quốc bên trong, Sư Phụ chưa bao giờ khuyến khích ai đi trộm cướp hoặc làm hại bất cứ người nào, vi phạm luật pháp quốc gia hoặc làm những điều không tốt. Cho nên Sư Phụ nghĩ rằng không phải chỉ tòa thánh La mã hoặc những đoàn thể tôn giáo khác, bất cứ đoàn thể nào cũng đều vui lòng giúp đỡ chúng ta, đồng ý với chúng ta. Bởi vì giáo lý của Sư Phụ không gây mất mát gì cho một ai, phải không? Quý vị có thể tiếp nhận hoặc không tiếp nhận, ngoài ra Sư Phụ không nhận lấy một điều gì. Thật vậy, tất cả đều cống hiến một cách miễn phí, chỉ như vậy mà thôi! (mọi người vỗ tay) Cho nên Sư Phụ không nguy hiểm gì cả (Sư Phụ cười) Không có một chút nguy hiểm nào (mọi người vỗ tay) Cảm ơn quý vị! Quý vị là những người rất hiểu biết, Thượng Đế che chở cho quý vị. Còn về câu hỏi thứ 2 có những lúc chúng ta bị lạc lõng, nên bị ảnh hưởng của hoàn cảnh, khi chúng ta bị ngã xuống vì một hành động nào đó, chúng ta cần phải làm lại từ đầu, điều này không có vấn đề chi(Sư Phụ cười). Chúng ta sẽ thử hết lần này sang lần khác, cho đến khi chúng ta thành công mới thôi. Cũng giống như lúc nhỏ chúng ta tập bước đi mà bị té, sau đó chúng ta lại đứng dậy tiếp tục đi. Bây giờ chúng ta lại có thể chạy rất mau rồi. Không có vấn đề chi, Thượng Đế vô cùng từ bi và rất hiểu ý người. Đừng sợ hãi!

Vấn: Có phải cái chết đã được định sẵn không?

Đáp: Phải mà cũng không phải. Phải vì trong hoàn cảnh bình thường là: lúc chúng ta đáng chết là phải chết! Đúng vậy, rất đúng giờ! (mọi người cười) Nhưng nếu chúng ta tu hành, thì chúng ta có thể đi sớm hơn hoặc là kéo dài ngày hơn; chẳng qua là không thể kéo quá lâu, bởi vì không có một người tu hành nào muốn sống lâu, nhưng chúng ta cũng có thể kéo dài thời gian một chút, mấy ngày hoặc mấy tiếng đồng hồ, để tiện hoàn thành trách nhiệm nào đó trên thế giới này, quả vậy, không phải là chuyện không làm được.

Vấn: Tôi không hiểu câu "trên thế giới này tất cả các tội ác và sự bất hạnh đều là ảo tưởng" nghĩa là gì?

Đáp: Quý vị không hiểu? Trước đây Sư Phụ cũng không hiểu, nhưng bây giờ Sư Phụ đã hiểu bởi vì mắt thật của Sư Phụ đã mở, Sư Phụ không còn nhìn vào tấm kiếng nữa. Lúc Sư Phụ muốn nhìn tấm kiếng thì nhìn, nhưng khi Sư Phụ muốn nhìn thế giới chân thật thì Sư Phụ quay đầu lại. Sư Phụ được quyền lựa chọn, còn quý vị chỉ muốn và cũng chỉ có thể nhìn một phương hướng mà thôi, vì vậy quý vị không thấy được bộ mặt bên kia của sự việc. Nhưng sau khi thọ Tâm Ấn, quý vị sẽ dần dần thấy được chân tướng của sự việc.

Thanh Tịnh An Định Là Bản Tính Của Chúng Ta

Vấn: Làm thế nào để tư tưởng được ổn định? Làm thế nào để câu thông với bản ngã cao đẳng?

Đáp: Cần phải luyện tập mới đạt được thanh tịnh và trở về sự vĩ đại bên trong chúng ta, sau đó ngày lại ngày chúng ta sẽ càng ổn định hơn. Bởi vì thanh tịnh là phẩm chất của chúng ta, ổn định là bản tánh của chúng ta, nhưng chúng ta lại quên mất. Chúng ta bất an là vì thế giới xung quanh chúng ta không ổn định, nên ảnh hưởng đến chúng ta.

Vấn: Tại sao Thượng Đế sáng tạo loài người?

Đáp: Câu này quý vị nên hỏi Ngài! (mọi người cười) Sư Phụ có một cách giải quyết, quý vị đến thọ Tâm Ấn rồi trực tiếp hỏi Thượng Đế tại sao Ngài sáng tạo ra thế giới này, chịu không? (mọi người vỗ tay)

Vấn: Sư Phụ có cảm nghĩ như thế nào về cuộc hôn nhân trước đây của Ngài? Ngài có gặp lại người chồng trước đây của Ngài không?

Đáp: Ồ! Đã hơn mười năm Sư Phụ không gặp mặt. Có một lần ông đến Hy Mã Lạp sơn tìm Sư Phụ, đó là ngày Sinh nhật của Sư Phụ. Ông gặp Sư Phụ trên một con đường ở Ấn Độ. Đó là lần duy nhất. Sau sáu năm Sư Phụ rời nhà, ông mới tái hôn, bây giờ dường như ông có một đứa con trai. Những chuyện khác thì Sư Phụ không biết đến, Sư Phụ rất bận rộn, rất có thể ông ta cũng rất bận rộn, Sư Phụ không muốn gây phiền hà cho cuộc hôn nhân của ông, nên sau khi ông tái hôn, Sư Phụ không còn viết thư cho ông nữa. Tốt nhất là như vậy, phải không? (Sư Phụ cười, mọi người vỗ tay) Vì ông ta cứ mãi thương Sư Phụ, làm Sư Phụ bận tâm, và nếu Sư Phụ vẫn cứ viết thư cho ông, lo lắng đời sống của ông, như vậy sẽ đánh thức lại những ngày sống êm đềm bên nhau, làm như vậy sẽ làm cho người vợ của ông bất an. Điều này không nên làm! Quý vị hiểu không? (mọi người vỗ tay)

Vấn: Vì cầu khai ngộ mà đi tìm một vị sư phụ, điều này có cần thiết không? Làm sao tôi biết được vị thầy này là minh sư của tôi? Tại sao Đức Phật cần sáu năm mới khai ngộ?

Đáp: Nếu quý vị có thể tự tìm thấy đường thì không cần phải đi tìm minh sư. Nếu quý vị đã tìm thấy con đường này và thấy được ánh sáng của thiên quốc, nghe được âm nhạc của Thượng Đế thì không cần phải tìm Sư Phụ (Sư Phụ cười) Nhưng nếu quý vị không tìm thấy, thì phương pháp an toàn, nhanh và tốt nhất là đi tìm một vị thầy đã có kinh nghiệm, để học hỏi. Cũng giống như các môn học về Anh văn, Đức ngữ hoặc kinh tế, đều cần phải có thầy, như vậy tốt hơn và nhanh hơn, phải không? Còn về vấn đề làm sao quý vị biết vị sư phụ đó là thật, Sư Phụ đã nói qua rồi, quý vị cần phải tự hỏi sự cảm nhận trong nội tâm của quý vị, hoặc cầu nguyện Thượng Đế cho lời giải đáp. Tại sao Đức Phật cần phải sáu năm mới khai ngộ, Sư Phụ phải đi hỏi Ngài, sau đó mới nói cho quý vị hay được, Sư Phụ quên hỏi Ngài rồi (Sư Phụ cười, mọi người vỗ tay) Chúng ta không cần phải biết tại sao Ngài cần một khoảng thời gian là sáu năm hoặc sáu mươi năm; điều này chẳng quan hệ gì đến chúng ta. Chúng ta nên biết là chúng ta cần biết bao nhiêu thời gian để đạt đến đẳng cấp của Phật.

Vấn: Tại sao con người không thể thấy được Thượng Đế?

Đáp: Thượng Đế dùng nhiều hình tướng khác nhau để thị hiện. Khi Thượng Đế đến giống như một tia cực sáng, như có một trăm hoặc một ngàn mặt trời họp lại; có khi Thượng Đế cùng với âm nhạc của thiên quốc hiển hiện; có khi Thượng Đế ở trong hình dạng của con người mang sự vinh quang đến, hoặc là những hình tướng đẹp đẽ của một vị minh sư xuất hiện bên trong. Khi chúng ta mở được mắt thứ ba thì chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài, nghe thấy Ngài. Không phải chúng ta dùng mắt thịt hoặc tai thịt, mà là dùng trí huệ và chân thể để gặp Thượng Đế.

Chết Không Phải Là Sự Kết Thúc Của Đời Sống

Vấn: Chết có phải là đẳng cấp hoàn mỹ cao nhất không? Cũng chính là cùng với Thượng Đế hợp nhất phải không?

Đáp: Không, không, chết không phải là cảnh giới hoàn mỹ hoặc là cảnh giới cao nhất. Sau khi chết có một số người xuống địa ngục hoặc lên thiên đường. Chết không phải là sự kết thúc một đời sống. Nhưng một người khai ngộ khi chết đi, trong khoảnh khắc họ sẽ trở về với quê hương, nguồn cội của họ, nếu không sẽ phải đi đến những nơi khác. Chết không phải là kết thúc, hiểu không? Đối với một người đã khai ngộ, không có sự chết thực sự, mà chỉ là sự biến đổi bộ y phục bên ngoài, cũng giống như bước vào một căn phòng khác vậy; không có chết, không có đau khổ, không có chuyện gì xẩy ra, không có một chướng ngại nào.

Vấn: Con người có thể khai ngộ trong một đời không, dù đời sống của họ bừa bãi ra sao?

Đáp: Không thể bừa bãi được. Không phải sao cũng được. Thượng Đế tặng cho chúng ta mười giới (Sư Phụ cười) và còn cho chúng ta rất nhiều quy luật để giữ gìn, để chúng ta sớm được về nhà. Chúng ta có thể sống hoặc không muốn sống một cuộc đời hữu ích, nhưng như vậy chỉ làm chướng ngại cho con đường tu hành tiến bộ của chúng ta. Nếu chúng ta sống một cuộc đời rất có đạo đức, tâm linh chúng ta sẽ tiến bộ vô cùng nhanh chóng.

Vấn: Để được khai ngộ, có những điều kiện tất yếu nào không? Ngài có thể cho biết những điểm nào là quan trọng nhất không?

Đáp: Trước hết quý vị cần phải tìm một vị minh sư, thứ hai Tâm Ấn, thứ ba tuân theo giới luật của Thượng Đế, thứ tư ăn chay, thứ năm mỗi ngày tuân theo chỉ thị tọa thiền.

Vấn: Nếu trên quả địa cầu sự sống không còn tiếp tục tồn tại, ví dụ như bầu không khí hoàn toàn bị phá vỡ, thêm vào đó tất cả các thực vật, tất cả căn bản của sự sống đều bị hủy diệt, loài người làm sao để có thể tiếp tục phát triển?

Đáp: Ồ! Tình trạng chưa đến nỗi như thế mà, phải không? Cho đến bây giờ chúng ta vẫn có thể phát triển, vì thế trong hoàn cảnh đang được phát triển này, chúng ta hãy tiến lên. Nếu có những việc nào bất đắc dĩ thì chúng ta sẽ tính sau. Quý vị không nên lo lắng nhiều như vậy? Nếu chúng ta đều khai ngộ thì không có chuyện gì là không giải quyết được cả. Đối với chúng ta thì không có một ngày mai đáng sợ, nhưng không tuân theo chỉ thị của Thượng Đế mới đáng sợ. Chính vì vậy mà địa cầu của chúng ta mới xẩy ra những điều bất hạnh, hiểu không?

Vấn: Làm thế nào để đo lường được ánh sáng bên trong?

Đáp: Sư Phụ đã nói qua rồi, lúc Tâm Ấn là quý vị có thể lập tức nghe được, thấy được. Nhưng chúng ta cần phải có một khoảng thời gian, có một nơi cùng nhau ngồi xuống yên tịnh để người khác không quấy nhiễu, và chúng ta cũng không cần phải nói nhiều lời.

Vấn: Sư Phụ có thể theo chúng tôi suốt cuộc đời không? (mọi người cười)

Đáp: Có, không phải chỉ cuộc đời này mà là vĩnh viễn cho đến khi nào quý vị đạt đến cảnh giới cao nhất của thiên quốc mới thôi.

Vấn: Có thể nào vừa khai ngộ vừa giữ được sự bình thường không?

Đáp: Trông Sư Phụ có bất bình thường không? (Sư Phụ cùng với mọi người cười và vỗ tay) để bày tỏ sự bình thường của Sư Phụ (Sư Phụ cầm ly nước ở trên bàn lên) Sư Phụ khát nước! (mọi người cười)

Vấn: Đời sống sau khi chết ra sao?

Đáp: Ồ! Lúc quý vị chết thì biết (mọi người cười), Sư Phụ đã giải thích qua rồi, phải không? Có rất nhiều con đường để đi.

Vấn: Nên làm gì để mang lại lợi ích cho sự sinh tồn của chúng sanh trên quả địa cầu này?

Đáp: Khai ngộ! (Sư Phụ cùng mọi người cười, mọi người vỗ tay)

Chúng Ta Rất Đáng Được Tức Khắc Khai Ngộ

Vấn: Câu "Tức khắc khai ngộ" làm cho tôi hết sức kinh ngạc! Điều này chẳng khác gì lời quảng cáo cho những người thiếu lòng nhẫn nại, không phải chúng ta cần luyện tập nhẫn nại sao? Ngay cả Chúa Giê Su KiTô cũng cần phải qua một con đường đầy gian khổ chứ đâu có được tức khắc khai ngộ?

Đáp: Vậy à! (Sư Phụ cười đùa). Đó là do nghiệp chướng của Ngài. Chúng ta luân hồi tìm kiếm đã lâu rồi, cho đến nay chúng ta mới được cơ duyên này. Rất có thể quý vị đã ở đây trăm ngàn vạn năm rồi, quý vị có thể tìm thấy "tức khắc khai ngộ" không phải là chuyện đơn giản, quý vị rất đáng được điều này! Sau khi khai ngộ, quý vị sẽ hiểu rõ tại sao quý vị rất xứng đáng, đây không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ rất dễ bởi vì quý vị đã ở đây và Sư Phụ cũng đang ở đây! Không phải sao? (Sư Phụ cười và mọi người vỗ tay), Nhẫn nại ư? Nếu quý vị có lòng nhẫn nại chờ trăm năm, thì cứ tiếp tục nhẫn nại chờ! Tương lai vẫn còn có vô số ngàn năm. Nếu một người không tiếp nhận "tức khắc khai ngộ", họ sẽ trở lại và sẽ mãi mãi trở lại, thực sự không biết phải luân hồi bao lâu nữa.

Vấn: "Tọa thiền" có phải là "mặc tưởng" không?

Đáp: Cũng có thể nói như vậy.

Vấn: Làm thế nào để kết hợp giữa đời sống tinh thần và đời sống bình thường hàng ngày?

Đáp: Chúng ta không cần phải kết hợp điều gì cả! Đời sống tinh thần là thuộc về tầng lớp ý thức cao đẳng, chúng ta vẫn ở đây sống một cuộc đời bình thường như trước vậy, hoàn toàn không có gì xung đột!

Vấn: Tại sao Ngài tự xưng là Vô Thượng Sư?

Đáp: Bởi vì cha của Sư Phụ là Vô Thượng Sư, Sư Phụ thừa kế tên của Ngài; cũng giống như họ của ông là Miller, nên con gái của ông được gọi là cô Miller, phải không? (mọi người vỗ tay)

Vấn: Ai đặt cho Ngài danh xưng này?

Đáp: Sư Phụ đã nói rồi, đó là họ của cha Sư Phụ (mọi người cười). Thật vậy, Ngài là Vô Thượng Sư, chúng ta từ Ngài mà ra, chẳng qua quý vị quên rồi. Điều này không phải lỗi của Sư Phụ! (mọi người cười và vỗ tay)

Vấn: Ngài có nghĩ rằng ngoài quả địa cầu này còn có những sinh vật nào hiện hữu không? (mọi người cười)

Đáp: Có, có, đương nhiên là có! Đương nhiên là có! Có rất nhiều tinh cầu, về mặt khoa học, còn tiến hóa hơn chúng ta (mọi người vỗ tay). Quả thật có chuyện này. Họ chế tạo đĩa bay đem đi bán (mọi người cười), rất có thể trong tương lai sẽ có bán đĩa bày tại các siêu thị của quý vị - có lẽ vào khoảng năm 2500 Tây lịch (Sư Phụ cười)

Vấn: Tại sao càng lúc càng có nhiều linh hồn đến quả địa cầu này?

Đáp: Bởi vì đời sống của chúng ta khá tốt phải không? Họ là từ khoáng vật và thực vật tiến hóa lên thành đẳng cấp con người. Vì vậy chúng ta thấy càng ngày càng có nhiều; có những lúc cũng có những chúng sanh ở các tinh cầu khác đến, nhưng trường hợp này , hiếm hơn bởi vì nhân số của chúng ta đã quá đông rồi (Sư Phụ cười)

Vấn: Một người có thể có nhiều vị Sư Phụ không?

Đáp: Đương nhiên, quý vị có thể đi lựa "mua" vài người (mọi người cười)

Vấn: Nếu không được thì tại sao? Trong nhà trường có thể có rất nhiều người thầy mà.

Đáp: Đích thật là như vậy! Bởi vì những vị thầy của thế gian không đủ kiến thức về tất cả các phương diện, vì vậy chúng ta mới cần có nhiều thầy giáo. Nhưng trong thế giới tâm linh chỉ cần có một vị minh sư, bởi vì Ngài là vô sở bất tri. Chúng ta chỉ muốn về nhà mà vị minh sư này lại biết con đường về nhà rất rõ ràng, vì vậy chúng ta chỉ cần một người. Nếu quý vị muốn mang rắc rối đến cho mình, thì có thể tìm hai hoặc ba người (Sư Phụ và mọi người cười) Đó là chuyện của quý vị phải không? (Sư Phụ cười) Nhưng làm như vậy chỉ gây thêm rắc rối thôi.

Vấn: Tôi đã khai ngộ rồi, nhưng tôi đâu đã thấy Thượng Đế (mọi người cười) Có lẽ do tôi không tin rằng có sự hiện hữu của Thượng Đế. Có phải là tại cặp mắt của tôi có chướng ngại không? (mọi người cười)

Đáp: Đúng vậy, có lẽ quý vị cần phải có một cặp mắt kiếng, bên ngoài bán rất nhiều.

Vấn: Chúa Giê Su KiTô có phải là chúng sanh cao nhất trong vũ trụ này không?

Đáp: Đúng vậy (cao nhất nhưng không phải là duy nhất)

Vấn: Làm thế nào để hợp nhất giữa ý thức và hạ ý thức?

Đáp: Hai điều nay không thể hoàn toàn hợp nhất. Mỗi phần có công việc riêng của nó (Sư Phụ cười).

Xin cảm ơn mọi người (mọi người vỗ tay), nếu quý vị không hài lòng với những câu trả lời về những thắc mắc của quý vị, hoặc vẫn còn rất nhiều nghi vấn, xin viết thư cho Sư Phụ, Sư Phụ sẽ trả lời bằng thư cho quý vị, bởi chúng ta không có nhiều thời gian vả lại còn phải truyền Tâm Ấn ngay bây giờ. Cảm ơn quý vị! Tình thương của quý vị đối với Thượng Đế và đối với Sư Phụ làm cho Sư Phụ rất cảm động (mọi người vỗ tay), Sư Phụ rất vui mừng.