Cách Vinh Danh Thượng Đế

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng bằng tiếng Trung Hoa tại đạo tràng Tây Hồ, Formosa, Ngày 3 tháng 3 năm 1996



Chu Tuyên Vương có dùng một người dạy thú tên gọi là Lương Ương, ông rất giỏi về việc quản trị dã thú, cho dù là các dã thú hung dữ như cọp, sư tử, chó sói, một số súc vật to lớn, con chàng bè, và các loại thú dữ khác như rắn, dưới tay ông chúng đều hiền lành và thuần phục. Khi Lương Ương cho chúng ăn, chúng rất ngoan ngoãn, không một con nào làm tổn hại đến ông. Chúng cũng không muốn gây thương tích cho ông. Chúng rất thương người nuôi chúng, rất hợp tác, và chung sống thuận hòa với ông. Chúng sinh sản rất nhanh, đúng thời khắc, nên càng ngày càng nhiều.

Lương Ương có biệt tài về cách nuôi thú vật. Cho dù ông cho thú vật lương thiện sống chung với thú vật hung dữ, chúng cũng không xâu xé hay gây thương tích cho nhau. Chu Tuyên Vương của nhà Chu rất thích Lương Ương, sợ sau khi ông chết, bí pháp của ông sẽ thất truyền, cho nên kêu một người đi theo ông, học bí pháp nuôi thú vật của ông. Một vị quan lớn được quốc vương phái tới, khi ông hỏi Lương Ương phải nuôi thú vật như thế nào, Lương Ương quỳ xuống thưa rằng: "Công việc tôi thật quá thấp hèn, đâu dám làm phiền tới ông." Khi vị quan cho biết quốc vương ra lệnh cho ông đến học, Lương Ương bèn từ từ giải thích cho ông nghe.

Bí Pháp Hàng Phục Dã Thú

Lương Ương nói: "Tôi sợ quốc vương nghĩ rằng tôi dấu bí pháp, nên tôi mới nói với ông, thật ra công việc của tôi rất thấp hèn, rất tầm thường, không có gì đáng nói. Nếu muốn dạy một con cọp, hay bất cứ thú vật nào, chúng ta phải biết, nếu thuận theo ý của nó, nó sẽ vui, còn không nó sẽ giận. Thú vật cũng giống như những chúng sanh khác, có khí huyết là sẽ có lúc tức giận. Chúng ta thuận theo nó là được. Nếu không nó sẽ giận. Tức giận không bao giờ không có lý do, chúng ta phải tìm ra nguyên nhân, tại sao nó nổi giận? Tại sao nó thỏa mãn? Nếu chúng ta có thể sống hòa hợp với nó, nó sẽ không làm ngược lại ý của chúng ta, sẽ hợp tác với chúng ta. Nếu thú vật bất chợt trở nên rất dữ tợn, tức là chúng ta đã làm điều gì xúc phạm tới cá tính, tập quán, hay cảm giác an toàn của nó, nó mới giận. Chẳng hạn như, tôi nuôi một con cọp, nhưng không bao giờ dám cho nó ăn động vật còn sống. Bởi vì nếu tôi làm như vậy, nó sẽ phải đuổi bắt con vật đó, sau đó xé thành từng đoạn để ăn. Như vậy bản tính hung ác của nó sẽ lại trổi dậy, cho nên tôi không dám cho nó ăn động vật còn sống, không dám cho nó ăn nguyên một con vật, cho dù con vật đó đã chết. Vì nó sẽ phải dùng nanh móng xé xác con vật thành nhiều miếng để ăn. Làm như vậy, sẽ vô tình nhắc nhở thú tính của nó, phẩm chất hung ác của nó sẽ lại trổi dậy, cho nên tôi không dám nuôi nó như vậy." Lương Ương thường cắt xác động vật ra thành từng khúc nhỏ, trông giống như Sôcôla, rồi mới cho thú ăn.

Con người chúng ta cũng vậy. Nếu quả thật ăn chay không nổi, về nhà ăn gà cũng phải cắt gọn gàng mới ăn. Tốt nhất là đừng ăn. Chúng ta đi mua đồ ăn ở bên ngoài, thường người ta đã cắt ra từng miếng, có khi đã bỏ sẵn đồ gia vị, đắng hoặc cay, vẽ một cách bóng láng, trông giống như một miếng bánh, cho nên đa số người ta ăn không có cảm giác tội lỗi, ăn vào cũng không thấy buồn nôn. Nếu tự mình đi giết thú vật, thấy nó đập cánh, kêu la đau đớn, chúng ta ăn sẽ cảm thấy không thoải mái.

Bởi vì ý thức con người chúng ta cao hơn thú vật, biết tốt xấu, hơn nữa không cần phải vì sự sống còn mà vật lộn với các loài vật khác. Chúng ta khác với thú vật rất nhiều, biết suy nghĩ, thông minh hơn, biết tìm cách làm cho đời sống tốt đẹp, dễ dàng, và thoải mái hơn. Thú vật vì hoàn cảnh ép buộc, không có sự chọn lựa. Trong thế giới dã thú, nếu chúng không ăn những loài khác, những loài khác sẽ ăn chúng, và nếu chúng không ăn, chúng sẽ đói. Chúng không giống như loài người có thể đi làm, đi kiếm việc làm, có thể lựa chọn ăn đậu hũ.

Thật ra, Thượng Đế sinh chúng ta ra là để ăn chay. Quí vị xem động vật ăn thịt, răng đều nhọn, ruột ngắn, là vì để bài tiết thịt. Ruột của con người chúng ta rất dài, nếu ăn chay, sẽ không có hơi độc của thịt lưu lại trong đó, không bị ô nhiễm, không bị thúi. Ruột của loài ăn chay khác với loài ăn thịt. Nhận xét như vậy là đủ biết chúng ta vốn nên ăn chay. Ruột của động vật ăn chay dài hơn, răng phẳng. Thượng Đế đã tạo cho động vật ăn thịt răng nhọn và bén, rất hợp lý lẽ, hễ nhìn là biết, khỏi cần Sư Phụ nói mới tin.

Thuận Theo Ý Của Thú Vật

Một vài sở thú chính vì nuôi thú vật bằng động vật sống, cho nên chúng không cách nào được thuần hóa. Cá tính của chúng càng thêm hung ác. Sở thú ném gà sống vào cho chúng ăn, Sư Phụ không tán thành cách này. Không phải chỉ vì vấn đề nhân đạo, mà là vì thú vật sẽ ngày càng hung ác, có khi còn hại đến loài người.

Chúng ta thường nghe nói thú vật trong sở thú có khi tóm trẻ em, hoặc trẻ em rơi vào là bị chúng ăn. Có khi còn tổn hại đến cả người lớn. Khi du khách không cẩn thận đến gần cũng bị cào cấu hay bị tấn công, làm cho cụt tay cụt chân. Có khi thú vật cũng tấn công người cho chúng ăn, đều là vì phương pháp nuôi dưỡng không đúng.

Họ nên đến Trung Hoa học phương pháp này, khi về mới có thể chăm sóc thú vật tốt hơn. Chúng ta nên cho họ biết không? Quý vị thấy ai nuôi thú vật, thì đưa bài này cho họ đọc, có lẽ sẽ bảo vệ được mạng sống của họ, đồng thời cũng bảo vệ được phẩm chất lương thiện của thú vật, và bảo vệ đại chúng, điều này tốt! Những bí pháp cổ truyền này rất hữu dụng.

Lương Ương nuôi cọp bằng cách nào? Cọp là loài vật hung ác nhất. Ông nói: "Đến giờ ăn thì cho chúng ăn. Quan sát tập quán của chúng để biết được khi nào chúng đói, khi nào chúng no. Thuận theo bản tính của chúng, cho chúng ăn đúng lúc, không nhiều cũng không ít. Lý do là, tuy cọp và người không cùng loài, nhưng chúng sẽ thương người nuôi chúng, nếu người nuôi chúng thuận theo ý của chúng, biết được lúc nào chúng cần thức ăn."

"Nếu cọp cắn hay làm tổn thương đến người nuôi chúng, là vì người đó không hiểu sự đòi hỏi của chúng, và làm trái ý của chúng, cho nên chúng mới làm tổn hại đến người đó. Tôi không dám làm ngược lại ý của chúng, hay làm chúng nổi giận, nhưng tôi cũng không hoàn toàn thuận theo bản năng hung ác của chúng, cho chúng ăn những động vật sống."

"Tôi cố tránh kích thích thú tính tiềm tàng trong chúng, không để chúng quá vui mừng hay quá phấn khởi. Nếu chúng quá vui vẻ, thì sẽ có một ngày chúng nổi giận khi chúng mất đi sự vui sướng đó. Chúng sẽ tiếp tục tìm kiếm giây phút sung sướng đó, tìm không được chúng sẽ cảm thấy buồn chán, bực bội, và tức giận, càng giận sẽ càng khó vui lên. Khi quá mừng hay quá giận, cực độ hoặc mất quân bình, chúng nhất định sẽ làm tổn hại đến người khác, cho nên tôi không dám khơi dậy bản tính của chúng."

Thú Vật Bổn Tính Lương Thiện

Lương Ương giữ theo trung đạo, giống như những người tu hành như chúng ta. Thật ra, đa số thú vật không hay nổi giận. Quý vị thấy trên báo chí, có khi đăng chuyện cá sấu cứu trẻ em, tha lên bờ cho cha nó. Có đôi lúc cá sấu sẽ cứu người. Sư Phụ đọc trên báo, có một vài con gấu khi thấy mèo hay thú vật đói, chúng chia thức ăn với nó. Gần đây một vài mục sư đạo Cơ Đốc tìm được vài đứa trẻ, khoảng mười mấy tuổi, đã được một đàn chó sói nuôi lớn. Các em bị mất tích từ nhỏ. Chó sói nuôi chúng lớn lên, nên chúng bò bằng bốn chân trên mặt đất, giống như chó sói vậy, nhưng không nhanh bằng chó sói, thân thể cũng mọc một chút lông. Chó sói không làm hại các trẻ em cùng chung sống với chúng.

Ngoài ra còn có trẻ em được cá sấu nuôi trong mười mấy năm, về sau được dẫn về xã hội loài người. Nhưng chúng vẫn thương nhớ chốn rừng rú, nơi chúng được tự do hơn. Hơn nữa sinh sống ở đó mười mấy năm, đã quen rồi! Chúng vẫn cho rằng cá sấu là cha mẹ của chúng.

Về lại thế giới loài người, chúng cảm thấy bỡ ngỡ, bực bội, và không vui. Chúng cũng học được một ít ngôn ngữ loài người, mặc quần áo loài người, học động tác loài người, đi bằng hai chân, học cách ăn cơm, nhưng vẫn thích dùng tay chân bò trên mặt đất, thích cởi quần áo, chạy tới chạy lui một cách tự do. Có em về sau đã chạy trốn. Có em chết trong sự đau khổ. Sau vài năm thì chúng không sống nổi nữa. Nếu những câu chuyện này có thật (trên báo có hình hẳn hoi), nếu không phải nhà báo bịa ra để báo bán chạy, thì những câu chuyện này cho ta thấy rằng, thú vật bổn tính lương thiện.

Trên thực tế, bổn tính của tất cả loài vật đều lương thiện. Chỉ khi chúng ta làm cho chúng giận, chúng sợ hãi mới tấn công chúng ta. Quý vị chắc đã từng nghe, khi gặp rắn, nếu quí vị yên tĩnh không nhúc nhích, rắn sẽ không cắn. Nếu quí vị chạy, nó sẽ cắn; nó tấn công vì nó sợ hãi. Thú vật dã man khi no cũng không tấn công loài người. Đa số thú vật đều rất sợ người, không phải người sợ chúng, chỉ khi nào bị ép quá, chúng mới tấn công. Đó là người ta nghiên cứu nói như vậy, không phải Sư Phụ nói. Sư Phụ chưa từng nghiên cứu, cho nên không biết.

Quý vị trông thấy thú vật, tốt nhất là đừng đứng gần chúng, đừng nói rằng Sư Phụ nói chúng tính chúng bổn thiện mà! (Mọi người cười) Tính bổn thiện, nhưng quý vị có trí huệ, trông thấy là chạy, đừng bao giờ thử xem, đừng niệm năm câu, muốn độ chúng giải thoát cho Sư Phụ nhờ! (Mọi người cười) Người còn độ không được, huống chi thú vật, đừng có mơ mộng! Lương Ương rất hiểu lý quân bình, sự phối hợp tự nhiên, cho nên có thể nuôi dạy thú vật.

Ông tiếp tục nói: "Tôi không có ý muốn chống lại sự đòi hỏi hay thèm muốn của chúng, cho nên tôi không làm cho chúng nổi giận. Tôi không kích động, và thường vuốt ve chúng, làm cho chúng vui vẻ và thỏa mãn. Cho nên tất cả cầm thú đều xem tôi như bạn của chúng, như đồng loại. Tôi làm việc gì cũng đều hợp ý của chúng, cho nên chúng đi tới đi lui trong vườn rất vui vẻ, sung sướng. Chúng không bao giờ nhớ núi cao, đồi rộng; nằm trước vườn nhà tôi, cũng không nhớ đến hang sâu, rừng rậm. Đó là lý luận rất tự nhiên."

Sống Phù Hợp Với Trung Đạo

Chúng ta có đôi chút khuynh hướng của thú vật bên trong chúng ta. Bởi vì có khí huyết, nên chúng ta thường nổi giận. Nếu tiếp tục chiều theo đầu óc của chúng ta, chúng ta sẽ không sửa đổi được thói quen của mình và không bao giờ được yên vui, hạnh phúc. Chúng ta nên biết như thế nào là đủ, lúc nào phải ngưng, để khỏi cưng hư đầu óc chúng ta. Khi chúng ta tọa thiền, đầu óc bảo chúng ta đi uống cà phê. Uống cà phê xong, hỏi nó có thể tọa thiền chưa? Nó nói: "Không được! Bây giờ đi ngắm các cô gái..." Vậy chúng ta sẽ không có cách nào ngưng được! Đầu óc này rất ham chơi, giống như khỉ vậy. Cho nên chúng ta nói tâm viên ý mã. Chúng ta không nên quá áp chế đầu óc hay thói quen của chúng ta, nhưng cũng không nên quá chiều theo nó Ồ như vậy là trung đạo. Quý vị nên biết, đừng quá tự trách và cũng không cần tu khổ hạnh, vì khổ quá, đầu óc chúng ta sẽ chịu không nổi! Giống như một con vật, nếu quí vị không cho nó thức ăn nó thích, khi nó đói không cho nó ăn, một ngày nào đó nó sẽ nổi giận và phản kháng. Đợi lúc quí vị không để ý, nó sẽ cào quí vị, sẽ cắn quí vị. Những chuyện này xảy ra rất thường.

Chúng ta cũng phải săn sóc thân thể mình cho kỹ lưỡng. Khi đói thì phải ăn, mệt thì phải nghỉ, và luôn tiện thì tọa thiền. (mọi người cười) Cười cái gì? Sư Phụ nói thật. Mỗi ngày, quý vị cho ông chủ tám tiếng tốt nhất, chưa kể hai ba tiếng đồng hồ lái xe, cộng lại ít nhất là mười tiếng. Trang điểm, mặc quần áo, tắm rửa mới có thể đi làm, lại thêm một tiếng rưỡi, là đã mười một, mười hai tiếng, còn phải ăn cơm, là mười ba tiếng, ngủ tám tiếng, còn lại bao nhiêu thời giờ cho Thượng Đế? Đó không phải là luôn tiện tọa thiền, thì là cái gì? Còn cho là quá nhiều, rồi phàn nàn là mỗi ngày ngồi hai tiếng rưỡi làm sao chịu được? Vậy thì ở đó đời đời kiếp kiếp luân hồi, đời sau tái sanh trở lại. Mỗi ngày tranh đấu mười mấy tiếng chỉ vì một ít tiền lương mỗi tháng. Quý vị bán mình để kiếm mấy ngàn đồng! Đến lúc chết đi, không thể đem tiền theo được. Đã biết có một ngày sẽ ra đi, tất cả đều sẽ phải buông bỏ, một đồng cắc cũng không đem theo được, vậy mà vẫn cứ bán rẻ mạng sống.

Tọa thiền một chút, vì phước báo sau này, vì năm đời siêu sanh, sáu bảy tám đời giải thoát, lại phàn nàn, như vậy không phải là "luôn tiện" thì là gì?
Một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng, quí vị đã dùng hết hai mươi tiếng, còn lại bốn tiếng thì phải coi TV, nói chuyện trên điện thoại, đọc báo, thăm bạn, uống cà phê, đi dạo phố với vợ..., còn sinh nhật, chết nhật, ngày lễ, ngày cưới, ngày có chuyện lộn xộn, hay những ngày khác. Còn lại bao nhiêu thời giờ? Theo sự tính toán của Sư Phụ thì còn không tới một tiếng. Chưa kể quý vị còn lấy cớ để thiền ngủ, (Sư Phụ và mọi người cười), thay vì thành tâm dâng hiến hết hai tiếng rưỡi cho Thượng Đế. Nhưng không sao, Ngài cũng thông cảm!

Phải Tinh Tấn Tọa Thiền

Chúng ta cố gắng toạ thiền được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Về phương diện này Sư Phụ không ép buộc quí vị. Sư Phụ chỉ khuyên quí vị thôi. Càng tinh tấn tọa thiền, đầu óc sẽ càng tĩnh lặng và sáng suốt, chỉ khi đó quý vị mới có thể xử lý công việc lớn nhỏ của mình. Không phải Sư Phụ bắt quí vị tọa thiền để lợi ích cho Sư Phụ.

Dĩ nhiên từ trường của quí vị tốt, quốc gia và thế giới cũng sẽ tốt. Nếu mọi người đều đằng đằng sát khí, quí vị cho rằng như vậy là tốt sao? Khi quí vị tâm thanh tịnh, trì giới minh bạch, thì lương tâm sẽ an ổn. Một người lương tâm an ổn sẽ tự nhiên phát sinh một bầu không khí an ổn. Họ sẽ không sợ bất cứ ai, không lo lắng, hồi hợp, không có gì để dấu diếm. Khi gần những người này, quý vị sẽ cảm thấy thoải mái. Dĩ nhiên, từ trường tốt này sẽ có ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nếu có nhiều người mang từ trường tốt như vậy, thế giới sẽ hòa bình. Khỏi cần nói đến những chuyện lớn như thiên đàng, địa ngục, nhân quả, sức ảnh hưởng của từ trường chúng ta cũng đủ lớn lắm rồi.

Khi trông thấy một người hung ác, tự nhiên quý vị liền thấy sợ. Hắn chưa muốn giết quí vị, chân tay quí vị đã run lên rồi! Cọp khỏi cần giết quí vị, mới trông thấy nó, quí vị đã sợ rồi! Khi gặp một vị hòa thượng, quí vị cảm thấy ông ta rất lương thiện và đáng tin cậy; quý vị có thể yên tâm ký thác những bí mật của quý vị cho ông. Khi gặp một người phù thủy, quý vị có thể lập tức nhận ra được, cho dù họ không làm tổn hại đến quí vị. Trông thấy họ quí vị đã sợ muốn chết rồi, bởi vì ý niệm của họ rất mạnh, rất hung ác. Chúng ta có thể cảm nhận là người đó bất cứ chuyện hung ác gì cũng làm được. Đôi khi chúng ta ra đường gặp cảnh sát, cảm giác cũng khác hẳn với lúc gặp những người khác, xe sẽ chạy chậm lại một chút (mọi người cười), tự nhiên sẽ hồi hộp.

Mỗi người đều phát ra một bầu không khí tạo nên cảm giác bất an khác nhau, tùy theo nhiệm vụ của họ. Quí vị đều nói quí vị sợ Sư Phụ, nhưng Sư Phụ hiền lành và xinh đẹp như vậy! (Sư Phụ và mọi người cười) Tại sao quí vị lại sợ? Không phải sợ! Là kính trọng. Một vài người trông thấy Sư Phụ là run, nhưng Sư Phụ có làm gì đâu! Sư Phụ tốt như vậy! Có lẽ chấn động lực của Sư Phụ mạnh hơn, Sư Phụ không biết. Nhưng quí vị biết, vì quí vị có thể cảm thấy được.

Những người làm việc sai quấy, trì giới không minh bạch, tọa thiền không đủ mới sợ. Người tu hành tốt, thấy Sư Phụ rất vui, không cảm thấy sợ hãi, phải vậy không? (Mọi người đáp: Phải) nếu quí vị sợ Sư Phụ, là quí vị đã cho người ta biết tình trạng bên trong của quí vị rồi! Cho nên tốt nhất hãy tu hành và tọa thiền tinh tấn hơn, săn sóc đạo đức bên trong của mình nhiều hơn, gặp Sư Phụ sẽ như gặp một người bạn vậy.

Tại sao quý vị phải sợ? Sư Phụ chưa bao giờ sợ người nào, tại sao lại sợ? Sư Phụ gặp rất nhiều nhân vật quan trọng, nhưng Sư Phụ không sợ họ Ồ họ sợ Sư Phụ (mọi người cười và vỗ tay). Chúng ta không làm việc gì xấu, tại sao phải sợ? Khi lương tâm của chúng ta minh bạch, có thể mở ra cho mọi người xem, chúng ta không sợ ai cả, chết cũng không sợ, bởi vì chúng ta tự biết mình rất rõ ràng.

Chỉ sợ chúng ta không tự biết lấy mình, không sợ người khác có biết chúng ta tốt hay không. Chúng ta tự biết mình tốt là tốt nhất, nhưng nếu ngay cả chính bản thân chúng ta cũng không biết thì tốt hơn. Cũng giống như hoa, không nói chuyện, nhưng tự nó xinh đẹp; giống như mặt trời, không nói, nhưng nó phát ra sức sống. Chúng ta tu hành đến trình độ như vậy, sẽ không còn ngã chấp! Thấy ai cũng không sợ, không phải vì chúng ta rất tốt, mà là không biết mình tốt hay không.

Vậy thì cứ mặc nó! Mệt thì đi ngủ, đói thì ăn cơm. Chúng ta tu hành cũng vậy, đừng quá hành hạ thân thể và đầu óc của mình, Thượng Đế không phải sinh chúng ta ra để bị ngược đãi, hơn nữa chúng ta đều là con cái của Ngài. Hãy suy nghĩ kỹ. Nếu quí vị nghĩ mình không phải là con cái của Thượng Đế, đó là chuyện của quí vị. Sư Phụ biết Sư Phụ là con cái của Thượng Đế (mọi người cười).

Sư Phụ không biết quí vị có phải đến từ một nơi khác hay không, nhưng Sư Phụ rất nghi ngờ lai lịch không rõ rệt của quí vị. Nếu chúng ta không phải do Thượng Đế sinh ra, vậy do ai sinh ra? Ai có thể sinh ra chúng ta? Quí vị thử hỏi xem, ngoài Ngài ra, ai sinh ra vạn vật? Quí vị cho rằng có hai Thượng Đế hay sao? Một người mẹ gả cho hai người chồng hay sao? Không thể nào!

Cho nên chúng ta đều đến từ Thượng Đế. Vạn vật đều đến từ Thượng Đế, kể cả cây cối và động vật. Điều này không thể chối cãi được. Không có triết lý nào có thể chối cãi sự thật này. Ngoài Thượng Đế, chúa tể của vạn vật ra, còn ai có thể sinh ra chúng ta nữa? Cho nên chúng ta rất quí giá.

Bởi vì tất cả chúng ta đều là con cái của Thượng Đế, cho nên chúng ta càng không thể hành hạ anh chị em của chúng ta, kể cả thú vật. Chúng là những linh hồn non trẻ, yếu ớt, là anh chị em trẻ tuổi của chúng ta. Chúng còn chưa phát triển đến đẳng cấp loài người. Chúng ta ăn chay là vì lòng thương, thấy chúng đau khổ, chúng ta chịu không nổi. Cho dù chúng ta không tự tay giết chúng, nhưng có thể tưởng tượng được sự đau khổ của chúng. Chúng ta phải có quan niệm chính xác. Không phải ăn chay là có thể thành phật. Nếu ăn chay có thể thành phật, thì con bò đã thành phật rồi! Con chuột, con thỏ đã thành phật rồi!

Chúng ta phải chờ đợi. Không nên vì muốn Thượng Đế tha thứ mà chúng ta ăn chay, càng không nên hành hạ thân thể mình, vì muốn được sự chú ý của Thượng Đế. Ngài khinh rẻ những người như vậy, Sư Phụ nói thật đó. Sư Phụ đã hỏi Ngài, Ngài nói không làm như vậy được (mọi người vỗ tay).

Tu Khổ Hạnh Không Hợp Lý

Rất nhiều người tu hành theo những cách rất phi lý. Toàn thân họ đều có lỗ vì đóng đinh, hoặc nằm trên giường đinh. Có khi họ treo ngược mình trên cây. Có khi ăn đồ bài tiết khiến người ta phải buồn nôn để hành hạ bản thân mình, vì muốn Thượng Đế biết họ rất thương Ngài. Thượng Đế ăn những thứ đó làm gì? Nếu Sư Phụ là Thượng Đế, Sư Phụ có thích gần gũi người uống nước tiểu không và ăn đồ dơ? Nếu quí vị là Thượng Đế, quí vị có thích không?

Nếu Thượng Đế là một người vô cùng cao quý, Ngài sẽ muốn có những đứa con cao quý. Con cái của Ngài phải rất cao quý, ít nhất cũng giống như quí vị mới được. Chúng ta phải vinh danh Thượng Đế bằng những tấm gương tốt của chúng ta, cúng dường Ngài bằng thân khẩu ý thanh tịnh, đẹp đẽ của chúng ta, từ bên trong đến bên ngoài. Như vậy mới xứng đáng là con cái của Ngài. Con cái của Thượng Đế sao có thể ăn đồ bài tiết giống như thú vật, hay tự treo mình, tự giết mình, tự chặt mình, tự cắt thịt mình? Thượng Đế có yêu cầu quí vị làm như vậy không? Nếu Thượng Đế bảo chúng ta làm như vậy, Sư Phụ sẽ từ chối Ngài, sẽ đăng báo cho mọi người biết rõ ràng: "Tôi không muốn Ngài!" (Sư Phụ và mọi người cười).

Thượng Đế có vô tình như vậy sao? Có Thượng Đế vô tình như vậy không? (Mọi người trả lời: Không có) Loài người chúng ta cũng không vô tình như vậy, cha mẹ cũng không nỡ thấy chúng ta bị tổn hại, huống chi Thượng Đế? Ngài làm sao có thể vô tình như vậy được?

Tu theo pháp môn sai lầm, cho dầu quí vị hành hạ mình mấy trăm, mấy triệu năm cũng vô dụng, vì khái niệm không đúng, không hiểu tại sao phải tu như vậy, không biết Thượng Đế là ái lực, Thượng Đế muốn chúng ta quang vinh. Chúng ta là con cái của Ngài. Ngài giúp đỡ chúng ta còn không kịp, sao lại hành hạ, làm tổn hại đến chúng ta, khiến chúng ta mang thương tích, đau khổ, chảy máu?

Nếu khái niệm chúng ta không đúng đắn, thì chúng ta tu hành cao lắm cũng chỉ làm ma vương mà thôi. Bởi vì khái niệm chúng ta là một ảo tưởng, nên đương nhiên chúng ta sẽ thành ma vương, không thể đạt được đẳng cấp vô thượng, ngồi bên cạnh Thượng Đế, hay thành phật. Khái niệm ma, sẽ biến thành ma, không phải ma là có ai cái răng dài và la lối om sòm, nhưng ma là khái niệm của lực lượng phủ định.

Bây giờ Sư Phụ đã thấy rõ ràng. Ngày xưa thì chưa, nên Sư Phụ cho rằng những người đó cũng rất hay. Sư Phụ không nằm giường đinh được, nằm giường mềm một chút thoải mái hơn (mọi người cười). Mùa đông nếu không ấm Sư Phụ sẽ ngủ không được, nếu không làm sao Sư Phụ làm việc được? Chúng ta cũng có thể nằm giường đinh, không sao cả, huấn luyện một chút là được!

Con người chúng ta có tiềm lực rất lớn, chúng ta có thể huấn luyện mình làm bất cứ việc gì. Cho nên nhiều người có thể đi dây thép, hoặc treo trên cây cả ngày, không thấy khó chịu gì cả. Có người ngồi bên bờ sông Hằng, dưới ánh nắng hè thiêu đốt, rồi đốt mấy chục lò lửa ở xung quanh, như vậy để cúng dường Thượng Đế. Chúng ta muốn sống như thú vật cũng được, nhưng làm như vậy sẽ thoái bộ. Thượng Đế muốn chúng ta ngày càng tiến bộ. Chỉ có thú vật mới ăn những thứ dơ dáy đó.

Thượng Đế làm rất nhiều thức ăn cho chúng ta. Trong Thánh Kinh có nói: Ta tạo ra một số phân, đại tiện, tiểu tiện cho các ngươi ăn không? (Mọi người trả lời: Không) Ngài nói Ngài tạo ra rất nhiều cây cối, trái cây xinh đẹp để thỏa mãn thị giác và bổ dưỡng thân thể của chúng ta, đây là thức ăn của chúng ta. Ngài có nói rõ đây là thức ăn của chúng ta hay không? (Mọi người trả lời: Có) Trên trang thứ nhất trong Cựu Ước đã có viết rồi.

Kinh Cựu Ước cũng không có nói con người phải ăn thịt, tín đồ Thiên Chúa Giáo đáng lẽ rất rõ về điểm này. Thượng Đế không có viết: Ta tạo thú vật cho các ngươi ăn. Ngài nói: "Ta tạo ra cây cối, trái cây, rau cải, những thứ này là thức ăn của các ngươi." Ngài còn nói: "Mỗi một loại động vật, ta đều tạo thức ăn khác nhau cho chúng ăn."

Thức ăn của loài người là cây cối, hoa cỏ, rau cải. Ngài nói: "Các ngươi phải lãnh đạo thú vật, săn sóc chúng, dạy dỗ cho linh hồn chúng khôn lớn." Không có nói chúng ta phải giết thú vật. Thú vật đâu có ghi trong thực đơn của chúng ta! (Mọi người cười)

Tu Hành Phải Hợp Lẽ Phải

Những điều Sư Phụ dạy quí vị không những hợp lý, mà còn phù hợp với bất cứ kinh điển đông hay tây phương nào. Chúng ta nên quan sát kỹ càng, mới không mê tín, để khi người ta hỏi tại sao quí vị theo Sư Phụ, mới biết cách trả lời. Quý vị theo Sư Phụ không phải vì Sư Phụ là Phật, đó là vì quí vị muốn gọi như vậy. Trong tiếng Phạn, phật là người già, ông cụ già. Sư Phụ trẻ đẹp như vậy, quí vị gọi Sư Phụ là cụ già, là sỉ nhục Sư Phụ! (Sư Phụ và mọi người cười) Không vinh quang gì cả, Sư Phụ không muốn cái danh này.

Quý vị không nên tin Sư Phụ chỉ vì Sư Phụ là một người đặc biệt. Quý vị chỉ tin lời người nào khi họ nói chuyện hợp lý, không phải cứ nhắm mắt tin đại, vì đó là Sư Phụ nói, mà vì những lời của Sư Phụ hợp với lý lẽ, biện không được. Nếu quý vị không làm như vậy, thì là quá ngu dại!

Chỉ có con đường này là đúng, không còn đường nào khác. Biện không được nữa, cho nên quí vị mới tin. Đó là chuyện hợp lý. Bất cứ người nào nói cũng vậy. Không phải vì ông ta là nhân vật lớn, là đạo sư, không phải vì cả thế giới tôn sùng ông, vì ông là tổng thống, thì chúng ta nghe theo ông, không thể như vậy được.

Thân thể của chúng ta rất quí báu, linh hồn của chúng ta rất hiếm hoi. Chúng ta là con cái của Thượng Đế, không thể tùy tiện bán rẻ mình cho người khác, có hiểu không? (Mọi người trả lời: Hiểu) Không thể để rác rưới của họ biến thành của chúng ta. Đầu óc của chúng ta không phải thùng rác, bất cứ điều gì cũng đều thâu nhận vào. Điều tốt chúng ta mới thâu nhận, điều không tốt thì không nhận. Những điều Sư Phụ nói không hợp lý, quí vị cũng có quyền không tin, có thể nói với Sư Phụ, nhưng Sư Phụ không tin là Sư Phụ đã từng nói điều gì sai. Sư Phụ rất khiêm tốn, Sư Phụ chỉ nói sự thật thôi. (Mọi người cười và vỗ tay).