Tu Hành Và Lương Tâm Nghề Nghiệp

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Thiền Tứ Quốc Tế Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, Mỹ Quốc
Ngày 23 tháng 12, 1997 (Nguyên văn tiếng Anh)



V: Tôi đang ở trong tình trạng khó xử, giữa bản thân - tôi là ai- và nghề nghiệp. Tôi làm luật sư và đại diện cho nhiều công ty, xí nghiệp lớn. Những người mà thưa kiện hãng thường là những người bị tổn thương, có trường hợp thiệt mạng. Công việc của tôi là làm sao hãng không phải trả đồng nào. Vấn đề khó xử cho tôi là nhiều khi nhìn lại những cái gọi là thành công nghề nghiệp đó, tôi lại cảm thấy không ổn, bởi vì nhiều trường hợp tôi thấy họ đáng được trả bồi thường, nhưng họ không được, vì hành động của tôi. Nó khiến tôi bứt rứt, xin Sư Phụ cho đôi lời khuyên giải.

Đ: Tôi hiểu. Anh không phải là người duy nhất hỏi câu này. Bây giờ, hoặc là anh làm theo ý muốn của hãng, vì anh được trả lương, hoặc là bỏ, ra mở văn phòng tư. Một người luật sư thường phải làm những việc mà họ biết là không phải đúng lẽ, và khi làm như vậy nhiều quá, họ quên rằng nó không đúng đắn, rồi trở thành thói quen. Cho nên, tùy ý anh muốn làm theo ý mình hay ý của thế gian thì làm. Anh phải chọn giữa lương tâm và tiền tài danh vọng. Anh có coi phim "Devil's Advocate" chưa?

V: Thưa có coi mới đây.

Đ: Tốt! Coi phim "Rain Maker" chưa?

V: Thưa chưa coi phim đó.

Đ: Nó cũng tương tự. Đi xem phim đó đi rồi sẽ tự biết câu trả lời. Có rất nhiều việc khác để làm. Anh cũng có thể dạy luật khoa. Hay phải chăng đó cũng là đào tạo luật sư nữa? (Cười) Rất nhiều người cũng cảm thấy như anh, bởi vì khi mới ra trường, là những vị luật sư mới ra đời, họ có lý tưởng cao, muốn tranh đấu cho công lý và bảo vệ những kẻ yếu đuối, cần được giúp đỡ. Nhưng tình cảnh buộc họ phải làm ngược lại. Nhiều lúc về nhà thấy không vui; cảm thấy tiền bạc mình kiếm được không trong sạch gì cho lắm. Tôi không biết còn cách nào khác cho luật sư hay không. Anh có thể mở hãng riêng. Nhưng lại bị cạnh tranh nhiều quá.

Ở đời, muốn thành công và giữ vững tiêu chuẩn của mình cùng một lúc, rất là khó. Tùy anh muốn chọn lối sống nào thì chọn, tôi không thể bảo anh phải làm gì. Một khi anh được hãng trả lương để bênh vực cho họ, thì anh đã làm việc giỏi. Anh được hãng trả tiền để làm chuyện đó, và anh rất trung thành với hãng. Về điểm đó không ai trách anh được.

Về mặt khác, lương tâm của anh sẽ nói rằng người nhân viên đáng thương kia không còn gì nữa. Sau khi người đó chết hoặc bị tai nạn, cuộc đời của họ thế là hết, tương lai gia đình họ đen tối, và lương tâm của anh sẽ không được thảnh thơi! Đó mới là vấn đề, không phải là anh sai và người kia đúng. Không có liên hệ tới chuyện đó. Nói về nghề nghiệp thì anh rất tài giỏi. Đó là điều anh phải làm vì anh được trả lương. Anh làm giỏi. Nhưng bây giờ tùy ý anh chọn giữa một vị luật sư thành công hay là một con người có lương tâm.


Dinh Thự Đẹp Nhất


Có thiếu gì việc làm, như bán đậu hủ (cười), giao bánh pizza. Vấn đề của chúng ta là một khi đã leo lên nấc thang nghề nghiệp rồi thì khó mà ngừng lại ở đó hoặc leo xuống. Nhưng nếu đã xả bỏ trong tâm thì điều đó rất dễ, biết rằng một lương tâm trong sạch và sự thanh tịnh của tâm hồn đáng giá tất cả những vàng bạc trên đời, lúc đó quý vị quyết định được.

Chúng ta không cần phải sống ở Beverly Hills, không cần phải sống ở Capitol Hill. Chúng ta có thể sống trong một căn nhà lưu động, rất rẻ. Một căn nhà lưu động mua lại tốn chừng $15,000 hay $20,000 đô, có khi chỉ có $5 hay $10 ngàn đô. Không phải dọn dẹp gì nhiều, không cần người giúp việc đến mỗi tháng một lần, hay mỗi tuần một lần. Tôi làm như vậy đó. Hiện giờ tôi đang sống trong nhà lưu động, quý vị muốn cười tôi thì cười. Tôi có thể mua được một căn nhà lớn hơn, nhưng lúc này chưa cần tới. Nếu có một căn nhà lớn hơn, tôi sẽ phải lệ thuộc vào nhiều người dọn dẹp, cắt cỏ này nọ; rất nhiều những chi phí không cần thiết. Có tiền sống trong một căn nhà lớn và có một chiếc xe hiệu nổi tiếng này nọ cũng là một đặc ân, nếu quý vị kham nổi. Nếu không có tiền thì đi xe cũ cũng được, ở nhà lưu động cũng không sao.

Quý vị sẽ cảm thấy sung sướng khi không có nợ nần gì phải trả, không bị ai oán trách, và mình cũng không tự trách mình làm điều sai quấy. Đó là "dinh thự" đẹp nhất mà quý vị có thể có cho chính mình - một tâm hồn an ổn và lương tâm trong sạch. Vì vậy, nhiều vị Minh Sư dạy chúng ta hãy bỏ thế giới để được thiên đàng. Người bám víu vào cuộc sống này, sẽ mất nó. Người dứt bỏ cuộc sống này sẽ tìm được sự sống đời đời. [Matt 16:25] Ý nghĩa là như vậy.

Chúng ta bị ràng buộc dính mắc quá nhiều vào những tiện nghi vật chất, những điều "phải", "nên", "không nên" mà quên giải thoát chính mình ra khỏi tất cả những cái này. Chúng ta không cần những cái đó. Không cần phải đi dự tiệc ở Beverly Hills; có thể bỏ hết. Chúng ta có thể bỏ tất cả bạn bè xa hoa giàu có, những người khiến mình cảm thấy phải cạnh tranh, phải leo lên hoài, lên hoài để được giống như họ. Sau một thời gian quý vị sẽ chán ngán tiệc tùng, bạn bè, tên tuổi, chỉ thích ở nhà trong phòng riêng, dù là phòng nhỏ cũng được. Chỉ ngồi thiền, và cảm thấy trong lòng rất dễ chịu; không cần những phô trương về vật chất; lúc đó nghề gì cũng được. Chúng ta không lệ thuộc vào công ăn việc làm, không lệ thuộc vào tiếng tăm danh vọng để sống. Chúng ta lệ thuộc vào Thượng Đế, lệ thuộc vào sự bình an của nội tâm và một lương tâm trong sạch. Vì thế Chúa Giê-Su mới nói: "Những tâm hồn đơn thuần được ân điển, vì họ sẽ biết Thượng Đế." [Matt 5:8] Quý vị phải trở thành như trẻ thơ mới được vào Thiên Quốc. Nó là như vậy.

Chúng ta không thể trở thành giống như trẻ thơ nếu mãi mãi phấn đấu để được giống như người bên cạnh, đi dự tiệc này, tiệc kia, vì ở đó có nhiều nhân vật tên tuổi, mình cũng phải là một nhân vật nào đó, nếu không thì không là gì cả và không thể đến đó được, rồi cảm thấy hổ thẹn. Chúng ta không nên hổ thẹn. Chúng ta nên xấu hổ nếu làm trái lại với ý Trời. Nếu là người không đạo đức, nếu không có lương tâm cao cả, thì chúng ta mới nên cảm thấy xấu hổ.

Chúng ta không bao giờ nên hổ thẹn nếu chúng ta thiếu thốn về vật chất, nếu sống trong một căn nhà khiêm tốn, hoặc lái xe cũ. Đó là cái trói buộc rất nhiều người, làm họ bám vào địa vị, làm ngược lại với lương tâm và ý muốn của chính họ. Trong lòng họ rất đau khổ, và tất cả những vàng ngọc trên đời cũng không thể nào bù đắp được. Rồi họ sẽ cảm thấy bệnh hoạn, rồi sau đó bệnh hoạn sẽ từ từ dẫn tới ung thư này nọ. Thật không đáng. Tôi chỉ nói cho mọi người biết những gì ràng buộc họ, và làm cách nào để tự giải thoát cho mình. Tiền bạc là thuốc độc. Nó đầu độc rất nhiều người và làm hại rất nhiều người tốt bằng danh vọng và thanh thế ảo tưởng.