Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng
Tác Giả: Lê Minh Quốc


Đêm. Những ngôi sao lạc đường về đang le lói trên nền trời. Những ngọn gió lại thỉnh thoảng ùa về lành lạnh. Nguyên rút trong túi áo ra một điếu thuốc và quẹt lửa đốt cháy. Một đốm sáng lóe lên chợt vụt tắt. Điều đó làm Nguyên cảm thấy ấm áp. Nhưng khi rít một hơi thật dài vào cổ họng thì anh ho sặc sụa. Khói thuốc không đủ làm Nguyên trở thành người lớn. Khói thuốc đắng. Không thơm tho chút nào cả. Anh ném điếu thuốc xuống đất. Con đường này anh đã đi lại nhiều lần. Mỗi lần đi qua là một lần ngần ngại. Kim? Em còn thức hay không? Bỗng dưng Nguyên lại sợ tất cả cây lá dịu dàng kia. Cây lá ấy có mang theo mùi hương của nàng đến cho anh không? Nguyên không biết. Nhưng có một điều chắc chắn mà Nguyên cảm nhận được là không khí nơi đây ấm áp. Nghĩ đến điều đó anh cảm thấy se lòng. Vì chỉ cần một tiếng động đột ngột nào cũng làm Kim mở tung cánh cửa và ló đầu ra. Nàng sẽ thấy Nguyên. Và anh sẽ thấy nàng. Chao ơi! Đôi mắt tròn kia sẽ ngạc nhiên lắm, phải không? Dù biết vậy. Biết chắc như vậy. Nhưng Nguyên không dám. Anh đi đứng khẽ khàng như một tên ăn trộm.

Nguyên cứ đi qua rồi đi lại bằng tâm trạng của kẻ ngớ ngẩn nhất trần gian này. Hồi còn nhỏ, anh vốn là thằng mê đọc tiểu thuyết trinh thám. Những hành động của nhân vật chính bao giờ cũng làm anh say mê. Chỉ cần quan sát mẩu thuốc lá đang cháy dở, một dấu vết mơ hồ như vệt son trên áo là họ cũng truy tìm ra thủ phạm. Có nghĩa là họ rất tài ba. Và điều quan trọng là họ cũng rất... đẹp trai. Nguyên có đẹp trai hay không anh không tự biết được điều đó. Nhưng tại sao đêm nay anh không thể đóng vai một thám tử tài ba? Điều đó có gì là khó? Kim sẽ kinh ngạc. Sẽ sững sờ vì hành động táo bạo của anh. Và nàng sẽ... yêu anh. Chỉ cần suy nghĩ như vậy, Nguyên cũng sung sướng như vừa trúng số độc đắc. Điều đó có xảy ra hay không hỡi ông Tơ bà Nguyệt.

Đứng nép vào cánh cổng nhà nàng. Nguyên rụt rè đọc lần nữa lá thư mà anh đã viết. Thư cho người tình thơm như hạnh phúc. Đọc là đọc vậy thôi, chứ thực sự là từng câu, tững chữ trong lá thư này anh đã thuộc lòng. Trong chiều chủ nhật, ngồi lục lọi lại những sách cũ từ ngày xửa ngày xưa của gia đình, anh đã tìm được lá thư này. Nói đúng hơn là anh tình cờ bắt gặp được lá thư của ba anh gửi cho má anh - ngày mà hai người mới quen nhau. Nguyên tò mò đọc luôn một lèo và bị văn chương trong lá thư ấy cuốn hút. Anh cất giữ lá thư ấy như một báu vật của riêng mình. Khi biết anh có ý định "tấn công" Kim thì thằng Quân - bạn học cùng lớp - đã hỏi anh một cách móc họng:

- Tao hỏi thật là mày có biết viết thư không?

Viết thư có gì là khó? Nguyên gật đầu:

- Viết thư dễ như ăn ốc!

Quân không tin:

- Không phải viết thư thăm hỏi sức khỏe bạn bè sau ba tháng nghỉ hè hoặc nghỉ Tết đâu. Thư tình kia!

Thư tình là cái quái gì? Thú thật là anh chưa hề viết thư tình cho ai cả. Còn thư thăm hỏi sức khoẻ thì anh viết khối ra đấy. Những bài luận văn cô giáo không ra đầu đề như thế này là gì? "Sau ba tháng nghỉ hè, chợt nhiên lòng em bồi hồi nhớ bạn. Em hãy viết thư thăm hỏi sức khỏe của bạn và tâm sự trong những ngày xa cách." Với đầu đề như vậy anh thường viết luôn một mạch và không quên kết luận một cách "não nùng" rất được lòng... cô giáo! "Bạn ơi! Thời gian thấm thoát trôi qua như ngựa chạy tên bay, như bóng câu vùn vụt qua cửa sổ cho nên ai níu thời gian? Lòng tôi bàng hoàng vô vàn nhớ bạn. Bạn ơi... " Đọc lên, ai cũng có thể khóc được vì lời lẽ mùi mẫn kia! Cho nên khi nghe thằng Quân hỏi vậy thì anh cũng đáp liều:

- Thư tình cũng giống như thư thăm hỏi sức khỏe, có đúng không nào?

Quân cười hì hì rất độ lượng:

- Ừ! Đại khái nó cũng tương tự như vậy.

Nhưng Nguyên thắc mắc:

- Mà Quân nè! Mày hỏi vậy để làm gì chứ?

Quân kéo anh ngồi bệt xuống đất rồi nói rù rì:

- Viết thư tình là một hình thức tấn công rất hiệu nghiệm. Mày có dám đứng trước nàng mà mở miệng nói yêu nàng không?

Anh thành thật:

- Chắc là không!

- Nếu mày mở miệng thì chắc gì nàng đã tin mày nói thật. Đó là chưa kể chiều nào lúc ngủ dậy muộn mày cũng quên súc miệng thì coi như rớt đài! Đúng không?

Thằng Quân này hay thật. Sao nó biết được như vậy nhỉ? Anh là chúa ngủ dậy muộn cho nên hộp kem Dạ Lan của anh xài đã ba tháng nhưng vẫn còn đầy ắp. Anh bèn gật đầu thú nhận:

- Đúng!

Quân vỗ vai anh một cách thân mật:

- Tao thành thật khuyên mày là nên viết thư trước khi ngỏ lời. Lời nói gió bay. Nàng sẽ không nhớ gì cả. Bộ mày tưởng làm quen với con gái dễ lắm à? Ngay cả ông Hàn Mặc Tử, một thi sĩ nổi tiếng kia còn phải kêu toáng lên rằng:

Ai hãy lặng im chớ nói nhiều
Để nghe dưới nước lá hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để nghe trời giảng nghĩa... yêu

Đó! Mày thấy chưa? Mày thử nhảy lên trời mà hỏi ông trời thử xem?

Nguyên ngước nhìn lên trời. Trời cao thăm thẳm, cao vòi vọi... Làm sao anh có thể hỏi được? Không để cho anh kịp trả lời, thằng Quân nói tiếp:

- Ngay cả ông Xuân Diệu, một người làm rất nhiều thơ tình mà cũng phải thấy rằng yêu là... bể khổ. Ông ta từng rút ra kết luận thấm thía lắm mày ạ:

Trái đất ba phần tư nước mắt
Đi như giọt lệ giữa không trung

hoặc Yêu là chết trong lòng một ít. Mày thấy ghê chưa?

Ghê quá đi chứ! Cái giọng của thằng Quân cứ rù rì, rù rì làm Nguyên thấm thía dần con đường bước vào tình yêu. Như sợ Nguyên sẽ nản chí nên Quân nói tiếp:

- Nói vậy thôi, chứ yêu cũng có nhiều điều lý thú lắm mày ơi!

Lý thú như thế nào thì Nguyên chưa biết, anh đoán rằng nếu Kim yêu anh thì sẽ cho anh mượn vở chép bài như lúc trốn học hoặc nàng sẽ bật mí cho anh copy những lúc kiểm tra. Sướng thật! Nguyên đem những điều ấy nói cho Quân nghe, hắn bật cười khanh khách:

- Khá lắm! Mày khá lắm!

Rồi hắn lại trở về cái giọng rù rì muôn thuở:

- Để ăn mừng hôm nay nghen Nguyên! Mày có tiền không? Tao với mày đi ăn thịt bò khô nghen.

Nghĩ đến món ăn đầy hấp dẫn này ngay trước cổng trường đã làm anh thấy ứa nước miếng. Những sợi đu đủ màu xanh, giòn tan, được cho thêm một ít rau thơm, rồi chan lên một ít nước giấm thật chua, một chút xì dầu thật ngon, một chút ớt thật cay, vài hạt đậu phộng thật béo và được trộn lên thật nhuyễn là... anh nuốt ực nước bọt xuống cổ họng. Hai người bạn bá cổ với nhau đi về phía cổng trường.

Từ hôm nói chuyện với thằng Quân về tình yêu. Nguyên trở về nhà đâm ra suy nghĩ vẩn vơ mãi. Anh thực hiện đúng theo lời của Quân, nhưng chữ nghĩa đã bỏ trốn anh. Dưới ngòi bút anh chỉ là những câu hết sức tầm thường. Nó không xứng đáng với vẻ đẹp ngây thơ của nàng. Nó chỉ là một mớ ngôn từ nhạt nhẽo khi ca tụng vẻ đẹp của nàng. Anh nản chí quá sức. Lúc ngả lòng nhất thì anh lại nhớ đến bửu bối của mình. Đó là lá thư mà ngày xưa ba anh đã gửi cho má anh.

Sau khi tắm rửa để tâm hồn sạch sẽ như một tờ giấy mới, Nguyên đã nắn nót viết lại lá thư này vào một tờ giấy khác. Với tất cả sự thông minh của cậu học trò đang học lớp 12. Nguyên không quên sửa lại ngày, tháng, năm cho phù hợp với trường hợp của chính anh. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, anh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Thư tình gửi cho Kim. Đêm nay, anh đang đọc lại lá thư ấy ngay cổng nhà nàng. Đọc xong, anh cảm thấy khâm phục anh. Lá thư viết như thế này thì thử hỏi sao mà Kim không yêu anh?

"Kim ơi! Khổ lòng tôi lắm, nói ra thì những ngượng lời mà để trong dạ thì lòng khô héo. Đã từ lâu lòng tôi tơ tưởng đến Kim, nhưng tôi nào dám nói gì đâu. Trăng tà con nhạn kêu sương, có ai hiểu được tấm lòng son sắt của tôi đâu! Hỡi ôi! Có ai chia bớt cho tôi năm canh buồn bã này. Vậy có thơ rằng: "Một mình đứng tựa cầu thang. Bước đi một bước hai hàng lệ rơi". Lệ rơi cho vơi nỗi sầu. Từ độ sầu đến nay, ngày nào cũng có lúc sầu, đêm cũng có lúc sầu. Mưa dầm lá rụng mà sầu, trăng trong gió mát mà sầu, nằm vắt tay trên trán mà sầu, đem thơ văn ngâm vịnh mà càng sầu. Sầu có mối chém sao cho đứt, sầu không có khối đập sao cho tan? Cổ nhân có câu: "Hồng tụ thanh sam quân thi lệ" nghĩa là ống tay áo đỏ (chỉ người đẹp), vạt áo xanh (chỉ thư sinh) đều là chứa lệ sầu. Kim ơi! Đọc xong lá thư này Kim có hiểu cho tôi không? Đời người ngắn ngủi cớ sao con tạo khéo trêu người. Khi ngắm cảnh lòng càng thêm ngao ngán cảnh. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi ngắm hoa nở khi chờ trăng lên. Hoa nở để rồi héo, trăng lên để rồi tàn. Nhưng tình yêu tôi đối với Kim bao giờ cũng viên mãn tròn đầy. Vậy có thơ rằng: "Xót người tựa cửa hôm mai. Văn chương đèn sách có ai với mình". Tôi muốn mang câu thơ, chén rượu để mà thù tạc với người tri kỷ. Nào ai có lạnh lùng trong tuyết. Nào ai hờ hững dưới trăng. Kim ơi! Có hiểu thấu lòng tôi không?..."

Lá thư du dương đọc lên nghe rất sướng tai. Nguyên thầm cười một mình. Anh sung sướng lắm. Nhưng bây giờ đưa thư cho nàng bằng cách nào? Trên đời này đâu có chàng thám tử nào ngu ngốc đột nhập vào nhà người bằng cổng chính đâu! Nơi đó dễ bị phát hiện nhất. Anh săm soi hàng rào nhà Kim. Tiếc thay không có một khe hở nào để anh có thể chui tọt vào. Càng khó khăn thực hiện ý đồ của mình thì Nguyên càng khoái chí. Nếu cứ đường đường chính chính ngay ban ngày ban mặt mà trao thư tình thì quả là chán chết. Kim đâu có thấy được nỗi khổ tâm dằn vặt của anh đâu. Có đúng vậy không Kim? Nhiệm vụ càng khó khăn thì chiến thắng càng vinh quang. Hỡi ôi! Kim đồng hồ đã nhích dần đến con số 11 mà chàng thám tử nghiệp dư vẫn chưa liều mình leo qua cửa nhà nàng. Nhánh cây đào chìa ra phía cửa đã tạo thuận lợi cho Nguyên. Anh thả người đu nhánh cây lọt vào trong sân nhà nàng. Thở phào một cách sung sướng, anh bỗng thấy mùi hoa đào thoang thoảng. Đêm tĩnh mịch. Đêm đã khuya. Từ cây đào anh leo xuống và đi lom khom về phía căn phòng của Kim. May mắn cho anh là cửa căn phòng đã đóng kín và điện đã tắt. Gió thổi mát rười rượi. Đến cửa sổ, anh khẽ khàng đặt lá thư tình vào ngay chậu phong lan đang nở những búp hoa nhỏ xíu. Chậu phong lan treo toòng teng ngay cửa sổ sẽ là "trung gian" chuyển lá thư đến tay nàng. Thật tế nhị và tình tứ biết bao nhiêu. Ngày mai, khi thức dậy, nàng sẽ mở tung cánh cửa sổ để hít khí trời trong sạch. Khi lồng ngực đầy nắng gió tinh khôi thì nàng sẽ nhìn qua giò phong lan. Và nàng sẽ thấy lá thư tình của anh. Nàng sẽ sung sướng và 5 ngón tay yểu điệu thục nữ sẽ cầm lên một cách nâng niu. Nàng sẽ đọc. Đọc xong thì nàng sẽ cảm động. Vì lòng nàng đã... yêu! Chỉ mới suy nghĩ như vậy, Nguyên đã cảm thấy hạnh phúc ùa về tâm hồn mình.

Làm xong nhiệm vụ vẻ vang đó thì anh bước về phía cây đào. Bước vài bước thì anh quay lại nhìn đăm đắm vào phòng nàng và nói nhỏ: "Chúc em ngủ ngon!". Hãy ngủ ngon nghen Kim để ngày mai mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Anh tiếp tục bước đến cây đào và ném đôi dép của mình ra phía ngoài cổng. Bằng chân không người ta dễ leo hơn. Khi vừa nhón chân lên thì anh đã nghe tiếng chó sửa khủng khiếp. "Gâu! Gâu gâu!" Trời đất ơi! Làm thế nào bây giờ? Anh hoảng hốt leo lên cổng và nhảy bừa xuống đất. Thân thể anh chạm đất và nỗi đau ê ẩm. Chỉ kịp lượm lại đôi dép là anh đã chạy thục mạng. Anh co chân chạy với tiếng chó sửa rượt phía sau...