Tạo Dựng Một Làng Tâm Linh Nơi Chúng Ta Đang Sống

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
tại Thiền Ngũ Quốc Tế, Long Beach, California, Hoa Kỳ
Ngày 28 tháng 12, 1996 (Nguyên văn Anh ngữ)



Quý vị biết không, có một ngôi làng cũng tốt? Tôi cũng thường ước mơ như mọi người chúng ta. Tất cả chúng ta ai cũng mơ ước nên có một ngôi làng tu hành để chúng ta có thể sống chung với nhau và mọi người cùng làm việc với nhau, điều đó sẽ tốt đẹp hả! Nhưng không biết ý kiến này có thật sự được chấp thuận cho hành tinh này không. Có vẻ khó quá. Nhiều nhóm người khác cũng đã thử rồi. Có khi họ thành công một thời gian, nhưng không phải là không gặp nhiều khó khăn. Cũng còn tùy nơi chốn nữa.

Nếu quý vị ở Ấn Độ thì có thể là an toàn hơn, vì người Ấn và nước Ấn họ quen với những nhóm tu hành hơn, lại có đủ mọi tín ngưỡng và hệ thống tu hành. Không ai để ý. Người Phật giáo đi chùa Ấn Độ giáo và người Ấn Độ Giáo thì đi Buddha Gaya lạy Phật, v.v... Người Hồi Giáo đi chung với người đạo Sikh, bất cứ đạo gì. Thỉnh thoảng có những chuyện bạo lực xảy ra, nhưng chỉ là một nhóm nhỏ những người cuồng tín, còn không thì bầu không khí tôn giáo tại Ấn Độ rất, rất là hòa thuận, so với những nơi khác. Cho nên, nếu có nhóm đông người tu hành nào còn tồn tại, hầu hết là ở Ấn Độ hoặc Tây Tạng. Nhưng bây giờ Tây Tạng cũng không còn vậy nữa.

Nếu đột nhiên có một lực dương mạnh mẽ to lớn đến tập trung ở một nơi nào đó thì lập tức sẽ lôi cuốn lực âm tới, còn mạnh hơn nó nữa. Vì thế giới này là thế giới của lực âm. Không phải vì thế giới này âm, mà vì loài người sống trên tinh cầu này quá quen với bầu âm khí, thành thử họ phát ra bằng ý tưởng, hành động, những mong đợi, phong tục hoặc thói quen bị tẩy não, họ phát ra những cảm giác âm, bầu không khí âm chung quanh họ, và họ cho rằng sự việc là âm. Họ nói "Chúng ta tin tưởng Thượng Đế", nhưng lại không bao giờ tin rằng Thượng Đế làm được nhiều chuyện huyền diệu như vậy. Họ không dám xin gì cả vì nghĩ rằng xin cũng chẳng được. Chỉ nói rằng: "Tôi cầu Ngài nhưng tôi biết Ngài sẽ không cho, thôi được rồi, sao cũng được." Quý vị biết niềm tin của họ không đủ sâu đậm để thay đổi bầu không khí của tinh cầu này thành lực dương.


Lực Lượng Dương Và Âm


Vì thế, lực dương nhỏ bé nào mà chúng ta hoặc nhóm người tu hành chính đáng nào đó tạo nên được, đôi khi lại cuốn hút thêm nhiều chướng ngại âm nữa. Không phải là "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" như người ta nói, mà là tương phản hút nhau. Nó phải như vậy, nếu không thế giới sẽ không quân bình như thế này. Nếu không, thế giới này không được gọi là địa cầu mà có lẽ tên là Tinh Cầu X5077, chẳng hạn vậy, hay là Đất Thần Tiên, hay là một Tinh Cầu Văn Minh Hơn.

Không sớm thì muộn, mỗi tinh cầu, bất cứ tinh cầu nào cũng sẽ tiến hóa theo thời gian. Với sự hiểu biết về tâm linh, tinh cầu sẽ tiến hoá. Nhưng nếu chúng ta chỉ tiến hóa về vật chất mà không được thăng bằng với lực lượng tâm linh, thì thế giới này, hoặc tinh cầu này, hoặc bất cứ tinh cầu nào cũng sẽ bị hủy diệt theo thời gian. Người ta gọi đó là tận thế. Không hẳn là thế giới này, mà bất cứ thế giới nào được tạo ra, khi bị mất quân bình bởi sức nặng của sự tiến bộ về vật chất so với sự phát triển tâm linh, thì đại họa sẽ xẩy ra; hành tinh nào cũng vậy, sau một thời gian.

Thí dụ, tinh cầu vừa mới hình thành, tiến hóa từ thời ăn lông ở lỗ đến thời văn minh, v.v.... Rồi họ phát triển, phát triển cho tới một ngày tìm ra được lực nguyên tử, sức điện tử, chẳng hạn, thì bắt đầu gặp rắc rối. Lúc đó, nếu dân chúng thế giới đó vô tình khám phá ra năng lực rất cao, chất gì đó, một chất vô cùng tối tân như nguyên tử chẳng hạn. Nếu họ không đủ hiểu biết về tâm linh để điều chỉnh sự hiểu biết về vật lý học của họ, thì rắc rối bắt đầu tới. Lúc đó họ sẽ dùng nó vào những việc xấu hay tai nạn sẽ xảy ra vì không đủ trí thông minh để xử dụng chất nguy hiểm này, mà đáng lý phải là hữu dụng. Cho nên, thế giới này, như quý vị thấy, đâu có nhiều người tu hành so với người không tu hành. Ý nói có người tự xưng họ là người Cơ Đốc Giáo hoặc Phật Giáo, hoặc tôn g iáo nào khác, nhưng không nhất thiết là họ thực hành giáo lý thật sự mà họ được ban cho. Cứ nhìn chung quanh, quý vị sẽ thấy những mẫu người như vậy có rất nhiều.

Cho nên, nếu chúng ta họp nhau tại một nơi nào đó một thời gian lâu, và năng lực này cứ tiếp tục tăng, thì dĩ nhiên chuyện nào đó sẽ xảy ra, bởi vì vào lúc này, năng lực âm nặng hơn dương. Mặc dù chúng ta đã phát triển, phát triển, phát triển, và đã có lợi ích cho thế giới rất nhiều, nhưng đôi khi chúng ta phải chịu thiệt thòi. Bởi nhiều người không hiểu những điều không thể chứng minh được bằng vật chất. Nhưng nói quý vị hay, dù chúng ta tu hành về tâm linh, phần vật chất cũng sẽ được thỏa mãn, nếu quý vị có lòng tin nơi Thượng Đế. Thượng Đế có thể làm bất cứ việc gì. Ngài tạo ra cả thế giới này, cả vũ trụ này, tưởng tượng được không chứ? Hãy nhìn quanh quý vị thì biết. Biết bao nhiêu chuyện mầu nhiệm trước mặt quý vị? Đây là những phép màu. Quý vị có tạo ra được không? Không. Quý vị có tạo ra được bất cứ phần tử nào trong cơ thể quý vị được như vậy không? Mà mỗi người đều độc nhất, dù ai cũng có mũi ở giữa, mắt hai bên, cả hai tai nữa. Nhưng trông không như nhau. Sao lại như vậy được? Hàng tỷ người, hiếm có ai giống nhau ngoại trừ anh em sanh đôi, trường hợp này hiếm. Vậy mà vẫn có cái gì đó khác, dấu tay, tóc, màu mắt, sự suy nghĩ, lối sống, lý tưởng. Luôn luôn có gì đó khác. Cho nên, nếu chúng ta muốn phép lạ, thì tôi nghĩ đó là một chuyện nhàm chán. Phép màu xảy ra xung quanh chúng ta mỗi ngày, mỗi phút. Hãy nhìn xuống thân thể quý vị, sẽ thấy toàn là phép màu từ đầu tới chân.

Cho nên, ý kiến có một ngôi làng để sống với nhau, tôi không nghĩ là không thể được. Nhưng chúng ta có thể phải mất rất nhiều năng lực tranh đấu cho chuyện đó. Có lẽ chúng ta nên ở nhà cho rồi và bỏ năng lực đó vào chuyện phát triển chính mình, thỉnh thoảng đi cộng tu, trà trộn với thế gian. Vì đó cũng là cách để chúng ta mang thông điệp đến với thế giới. Giả sử chúng ta ở với nhau cùng một chỗ, đó có thể tốt cho chúng ta, ích lợi cho chúng ta, chúng ta không bị quá nhiều cám dỗ, không bị quá nhiều ảnh hưởng âm đến với chúng ta. Từ đó tới nay, chúng ta đã thử nhiều lần rồi. Thí dụ, mới đầu ở Formosa, nhóm người tu hành tồn tại được mười năm. Cũng lâu đấy chứ, đối với tôi, một người trẻ tuổi, đang khao khát, thiếu kinh nghiệm, thơ ngây, ngu dốt, tưởng thế giới suy nghĩ như mình. Hồi đó tôi nghĩ vậy đó. Vì tôi thật thà với lòng mình quá, tin chắc rằng bất cứ điều gì mình nói người ta phải tin, vì đó là sự thật. (Sư Phụ cười) Nhiều năm sau tôi mới thấy là không phải như vậy. Nhưng thôi kệ, không sao. Rồi chúng ta lại thử một lần nữa ở Kampuchia. Thật ra, chúng ta tới đó để giúp dân chúng, nhưng rồi nhiều người cũng muốn ở lại đó, làm việc với nhau và nghĩ rằng có thể họ vừa phát triển, giúp người Kampuchia, làm việc ở đó giúp dân chúng, đồng thời sống với nhau tọa thiền. Nhưng như quý vị thấy, đâu giản dị như vậy.


Tạo Dựng Một Làng Tâm Linh Nơi Chúng Ta Đang Sống


Cho nên, chúng ta có thể tạo thành một làng tu hành ở nơi chúng ta đang sống; tôi thấy ý kiến đó được. Chúng ta phải lôi cuốn nhiều người hơn, đúng không? (Vỗ tay) À! Tới lúc quý vị cổ võ tôi đấy. (Vỗ tay) Thôi! Được rồi. Đủ rồi, đủ rồi! Cái ngã của tôi nổ tung sao! (Cười) Tôi muốn nói là, ý kiến đó là đem thiên đàng về nhà, về mọi nhà, để mọi nhà thành đất Phật, mọi nhà đều là thiên đàng. Khó chứ, tôi biết, nhưng có thể làm được.

Đúng vậy, nếu không, ở chung nhau cũng vui cho chúng ta. Thật là tuyệt vời! Nhưng gia đình quý vị thì sao? Bạn bè, những người đồng liêu, ông bà chủ, công việc của quý vị? Họ cần quý vị. Họ cũng cần năng lực tu hành của quý vị. Họ cần sự có mặt đầy tình thương của quý vị để hiểu thêm về Thượng Đế bên trong họ. Nếu quý vị mang Thượng Đế đó lại với tôi, với những đồng tu và ở bám vào nhau, tất cả Thượng Đế này ngồi đó, Thượng Đế số một, Thượng Đế số hai, Thượng Đế số ba (Sư Phụ cười). Còn xã hội thì sao? Đúng vậy, họ cần chúng ta. Dù họ không biết là họ cần chúng ta, cũng không sao, cũng tốt. Chúng ta không cần được biết đến. Nhưng khi tu hành, chúng ta biết là họ cần chúng ta. Nếu thế giới không có ánh sáng, nó sẽ tối. Thà một ngọn đèn ở đây, một ngọn ở kia, còn hơn là không có đèn. Đèn mờ tốt hơn là không đèn. Cho nên, chúng ta phải làm sáng chung quanh chúng ta, làm nên một làng tu hành mà chúng ta là trung điểm. Chúng ta tỏa ra năng lực tình thương, làm tấm gương sáng, làm nên một loại thiên đàng cho người khác nương tựa, ở bất cứ nơi nào mình đang sống. Chúng ta phải tạo ra thiên đàng. Đó chính là ngôi làng tu hành của chúng ta đó.

Cho nên, chúng ta không nên có một làng tu hành tập trung tại một điểm trên tinh cầu này, mà có ở mọi nơi. Quý vị thấy không, chúng ta có Bỉ, Hung Gia Lợi, Úc, Tiệp Khắc, Mễ Tây Cơ, Panama, Paraguay, Chí Lợi, Costa Rica, Đức, Nam Phi, Bồ Đào Nha, Đại Hàn, Trung Hoa, Mã Lai, Cam Bốt, Gia Nã Đại, bất cứ nơi nào cũng có, Nam Dương, thấy chưa! Thái Lan, Hồng Kông. Đúng vậy, chúng ta rất là phong phú, như vậy tốt hơn. (Vỗ tay)

Nhưng chúng ta cũng đã thử cách khác rồi, nên cũng biết ở chung một nơi, làm việc với nhau là như thế nào. Cũng được lắm. Tôi vẫn còn nhóm người của tôi, là nhân viên làm việc. Họ làm việc, rải rác khắp nơi, ở những chỗ khác nhau, nhưng vẫn cùng nhau. Như vậy đủ rồi. Nhóm này làm việc này, nhóm khác làm việc khác, đủ rồi. Quý vị phải là trung điểm ánh sáng trong xã hội mà mình đang sống, đang làm việc, đang có rễ. Quý vị phải từ đó mà phát triển ra, phải trổ cành mọi nơi, như cây cổ thụ rộng lớn cho người khác nương tựa. Hoàng Tử Của Vũ Trụ

Mỗi quý vị phải là một vô thượng sư, phải trở lại ngôi vị thượng sư của mình, một vị Phật, con cái Thượng Đế. Không cần nương tựa vào đâu hết, ngoại trừ bên trong quý vị, bởi vì quý vị là Thượng Đế. Thánh kinh không nói vậy saỏ Có chứ. "Thượng Đế sinh con người theo hình hài của Ngài." Nhớ không? Tối thiểu chúng ta cũng là con cái Thượng Đế. Chúng ta phải bước đi như Thượng Đế. Chúng ta phải hành động như vậy, như hoàng tử của vũ trụ. Không cần ẩn náu nơi nào cả. Không cần phải chạy quanh làng tu hành nào hoặc làm điều gì đặc biệt, đi núi Hy Mã, không phải gì cả. Vì quý vị là Thượng Đế dù ở bất cứ nơi nào, nhớ không? Đừng yếu mềm (Vỗ tay).

Có thầy cũng được. Kính thương một người thầy cũng không sao. Vì bả đẹp, như tôi nè (vỗ tay)... Trời đất! (Vỗ tay) Tôi chỉ nói đùa thôi mà! Đừng nhìn nha! Có người cho quý vị noi gương cũng tốt hoặc có một loại móc cho quý vị treo bớt tình cảm chan chứa của mình một thời gian, hoặc với mục đích gì đó. Nhưng quý vị phải tỏa rộng ra. Như đặt rễ ở đây, nhưng rễ phải lan ra khắp nơi để nuôi sống cả một cây to. Cây cũng phải trổ cành, có bóng mát rộng để che chở cho nhiều chúng sanh.

Trong kinh Phật, có một câu chuyện về cây Bồ Đề, rất lớn. Năm trăm người xuất gia có thể ẩn dưới bóng mát của nó và tọa thiền. Hồi xưa, họ đâu có lều như chúng ta và họ không xây nhà cửa hoặc cao ốc như vầy. Không có máy lạnh, chỉ ẩn dưới tàng cây. Họ tu hành vậy đó. Có một vị thầy rất nổi tiếng, tên là Long Shu Bodhisattva, Thầy Long Shu. Long Shu có nghĩa là Thầy Cây Banya. Vì ngài luôn luôn ở dưới tàng cây với năm trăm đệ tử. Quý vị muốn ở dưới cây như vậy không? Vùng West Virginia, vào mùa giáng sinh? (Sư Phụ cười) Brrr! Khi tuyết cao hơn đầu người? (Sư Phụ cười) Phải thực tế mới được.


Làng Tâm Linh Ở Ấn Độ


Ở Ấn Độ tiện hơn, vì thời tiết ở đó ấm và nhu cầu con người rất, rất là ít. Hầu như là họ sống gần với thiên nhiên và cần rất ít. Họ không có gì để so sánh, không có hàng xóm để nương tựa, như người giàu có chẳng hạn. Đa số đều như nhau. Dù người giàu ở Ấn Độ cũng không... họ trông không sang trọng như ở Mỹ hay những nước khác. Hồi ở Ấn Độ, tôi có biết vài bác sĩ. Làm bác sĩ nhưng nhà cửa của họ trống trơn, chỉ có vài thứ vật dụng cần yếu. Phòng mạch của họ, gọi là phòng mạch, đi vào chỉ thấy một băng ghế gỗ, có thể hai cái. Đến tối, họ để những tấm phản, lớn và dầy như vầy, lên trên để ngủ, thành cái giường. Phòng mạch vậy đó. Chỉ có một tủ thuốc, bên trong có vài viên Aspirin gì đó, có thể tự lấy xài. Phòng mạch tự tiện! (Sư Phụ và mọi người cười) Họ cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, vì đa số bệnh nhân đều nghèo. Một bác sĩ khác mà tôi được biết, người vợ là bác sĩ, chồng là luật sư. Nhưng nhà họ cũng trống trải so với nhà của quý vị. Dù người giàu bên Ấn Độ cũng không bị người nghèo ganh ty. lắm. Họ sống cũng khá đơn giản, tự tại với những gì họ có. Cho nên, nếu ở chung với nhau trong một ngôi làng tu hành, họ cũng chỉ có những đồ dùng cần yếu thôi. Khí hậu cũng nóng, nên k hông cần gì nhiều. Họ chỉ cần vài miếng bánh chapati để ăn. Ngồi thiền và uống nước sông hoặc cùng nhau đào giếng và trồng lúa. Có những cộng đồng tu hành ở Ấn Độ, họ tự trồng trọt để mưu sinh, vì họ tin rằng thực phẩm từ ngoài bị ô nhiễm. Cho nên, họ muốn tự trồng lúa mì, lúa gạo, trái cây. Vui lắm, nghe thơ mộng quá! Nhưng không biết quý vị, những người chủ nhà, quen xa xỉ, theo tiêu chuẩn sống ở Mỹ, có tồn tại được ở đó lâu không. Có quý vị làm được, nhưng không phải ai cũng làm được. Hơn nữa gia đình quý vị sẽ phản đối. Bạn bè sẽ gây khó khăn và chính phủ sẽ làm khó dễ Thầy, vân, vân...phản ứng nối tiếp nhau. Cho nên, ý kiến về làng tu hành chắc là chúng ta nên để qua một bên, một thời gian. Nếu nó đến thì đến.


Khi Mới Đến Formosa


Thật ra tôi đâu có bắt đầu làm một ngôi làng tu hành ở Formosa. Tôi không có làng gì cả. Nói thật quý vị hay, mới đầu, cái nhà tôi cũng không có. Tôi ở nhà một đệ tử, nhưng đó là về sau, sau một thời gian lâu. Khi mới tới, tôi chỉ sống trong một ngôi chùa như mọi nữ tu khác hoặc người giúp việc cho chùa, lau chùi cầu tiêu, lau sàn cho người ta tới cúng Phật. Sau đó không biết tôi nổi tiếng bằng cách nào, quên mất rồi, người nào đó bới tôi ra. Thượng Đế, ổng chơi trò gì mà sau vài lần tôi có một số học trò. Khi tôi xuống là ở nhà họ, nhưng cũng dọn tới dọn lui. Có khi ở nhà này, có khi ở nhà kia. Sau đó nhiều người theo tôi như quý vị muốn theo tôi bây giờ, chẳng hạn như một nữ đồng tu người Nam Phi muốn theo tôi. Họ cứ theo. Có người không có bổn phận gì đối với gia đình, độc thân, không vợ, không chồng, hoặc cha mẹ nói: "Được, muốn đi đâu thì đi. Mày lớn rồi." Có cha mẹ dễ dãi và hiểu con cái. Có người thì không. Cho nên, những người được cha mẹ thông cảm, họ gọi là "xuất gia", chạy lung tung với tôi. Tôi ở đâu, họ ở đó.

Lúc đó tôi còn mặc tăng bào, cho nên theo tôi rất dễ. Họ cũng muốn xuất gia như tôi. Ở Formosa và Thái Lan rất giản dị. Xuất gia là chuyện thông thường. Cho nên, họ chỉ việc gia nhập và cạo trọc đầu, vậy thôi. (Sư Phụ cười) Họ bám theo tôi, thì tôi làm sao? Lúc đó tôi hãy còn mới, tưởng rằng ai cũng như mình. Muốn xuất gia thì xuất gia, đối với tôi đâu có sao. Tại sao không chứ? Nhưng sau đó thì hơi phức tạp một chút. Có những người tới mà không có phép của cha mẹ. Sau đó chúng tôi gặp rắc rối. Cho nên, sau một thời gian, chúng tôi nói rằng: "Phải có phép cha mẹ mới được tới." Khi công việc mở rộng ra thì gặp càng nhiều vấn đề khác nữa. Lúc đó lại phải tìm giải pháp, nếu không chúng tôi cũng chẳng để ý tới. Tôi không để ý làm chi.

Rồi chúng tôi mướn nhà. Lúc đó đông người quá không thể ở một phòng trong nhà của đệ tử. Cho nên chúng tôi mướn một ngôi nhà nhỏ và làm việc thủ công hay gì đó với nhau để trả tiền thuê nhà và nuôi lẫn nhau. Đó là lúc đầu. Sau đó người ta bán nhà đó đi, chúng tôi trở thành vô gia cư (Sư Phụ cười). Chúng tôi lại ra đi lần nữa! Lang thang đây đó, cắm trại bên bờ sông, mua vài cái lều. Lúc đó chúng tôi không kiếm được bao nhiêu tiền, không nghĩ tới tiền bạc. Khi mọi chuyện phát triển, vì nhiều người nữa tới, thì tôi phải kiếm tiền nhiều hơn để trả tiền nhà và những thứ khác, vì tôi không nhận tiền cúng dường dùng vào việc tư nhân. Ngay từ lúc đầu đã như vậy rồi.

Thêm nhiều người, nên chúng tôi phải tổ chức đàng hoàng, làm việc nhiều hơn, rồi mua lều. Lúc đó một túp lều, bốn người ngủ. Bây giờ giàu hơn, mỗi người một lều; một người hai lều nữa chứ! (Sư Phụ và mọi người cười). Đó là về sau, những năm sau chúng tôi phát triển thêm lên, nhiều người nữa gia nhập. Lúc đó chúng tôi phải mua thêm lều. Mới đầu, chúng tôi không có tiền nhiều, và cũng không nhận cúng dường, ngay cả lều, nên chúng tôi mua một lều cho bốn người. Có người dài, người ngắn. Khi ngủ đưa cả chân ra, lần nào cũng bị muỗi cắn (Sư Phụ và mọi người cười) Cũng ngón chân đó. Sau đó tôi nói: "Thôi được, đừng lo. Chúng ta sẽ mua thêm lều. Nếu có thêm tiền, chúng ta sẽ mua thêm lều." Như vậy người dài có thể ngủ chéo góc. (Sư Phụ cười) Người dài ngủ với nhau.


Nơi Mà Chim Cũng Không Muốn Đẻ Trứng !


Thời gian đầu, rất là rẻ. Miếng đất mà tôi mua cho mọi người ở Miaoli, quý vị biết hả? Một số quý vị biết, giá vứt đi, vì không ai tới đó. Người Tàu nói là: "Chim cũng không thèm đẻ trứng." (Cười) Rất là hoang vu, có nghĩa như vậy, ngay cả chim cũng không thèm tới đẻ trứng; nghĩa là một nơi rất tệ. Không thể sống nổi vì không có nước, rất là khô khan. Không có gì ở đó cả, đất đai thì không màu mỡ lắm, như đất sét người ta dùng làm gạch, một loại đất sét đặc biệt, rất dính. Không trồng trọt được nhiều và phải làm cực khổ để xới cho đất tơi ra, thì mới trồng trọt được chút đỉnh. Cho nên, không nhiều người sống quanh đó, và không nhiều người mua đất.

Rồi chúng tôi tới mua của một người chủ thứ hai mà không hề biết gì nhiều về thửa đất đó. Ông ta bán cho chúng tôi và chúng tôi bắt đầu cày cấy trồng trọt gì đó, và tiếp tục như vậy. Nhưng sau này, trong vài năm gần đây, tôi nghĩ là hãng kia, nhóm người kia muốn lấy lại. Tôi không biết chắc họ muốn dùng nó làm gì, nhưng có người nói là bán làm chỗ phế thải phóng xạ gì đó. Sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tôi không chắc đó có phải là lý do không, vì tại sao họ lại phải phá hủy chỗ của chúng ta. Họ không dùng làm gì cả, chỉ phá rồi để đó thôi. Gây những thiệt hại bất hợp pháp, ngay cả chính phủ cũng làm vậy. Nhưng thôi kệ. Thế giới này là tạm bợ. Mất cũng chẳng sao. Chúng ta không có gì mang vào thế giới này, cho nên, mất cái gì cũng được. Chúng ta không bận tâm lắm.

Quý vị biết rồi hả? Mới đầu rất là rẻ. Tôi chỉ mua một miếng đất nhỏ, rất là rẻ. Khoảng bao nhiêu? Hai ngàn mỹ kim được bốn, năm hecta. Rẻ hả? Rẻ không? ừ, quý vị đi mua thử đi. Bây giờ là hai trăm ngàn. Mua cũng không nổi. Khác hẳn. Hồi đó rẻ mạt. Chúng tôi định cư ở đó. Lúc đó có quá đông người xuất gia đi theo, tôi phải có chỗ cho họ. Không thể lúc nào cũng quanh quẩn ven sông, mà lúc đó cũng có nhiều người khác nữa, gọi là người tại gia đến. Cho nên phải có chỗ. Cũng rất tiện vì chỗ đó rẻ. Chúng tôi mua chỗ đó, rồi họ tới, rồi chúng tôi phát triển cho tới khi... mỗi năm chúng tôi mua thêm, mua thêm và trở thành Miaoli.

Nhưng dầu sao đi nữa, ở chung một chỗ không phải lúc nào cũng tiện. Điều đó rất tốt, nhưng chúng tôi phải phấn đấu rất nhiều. Vì nơi đó rất tiện nghi để cho người ta tới khiển trách chúng ta bất cứ chuyện gì xảy ra cho con cái họ. Họ nói là: "Coi nè, con gái tôi đi theo bà..." Dù không có theo tôi, nó theo bạn trai đi đâu đó không biết mà họ cũng tới trách móc chúng tôi. Tôi nói: "Hãy đi kiếm con ông ở chỗ khác, tôi không hề biết mặt nó." (Sư Phụ cười) Nhưng đôi khi quá tiện lợi cho họ. Chúng tôi ở chỗ đó hoài, nên ai cũng có thể tới nói gì thì nói. Cho nên cũng bất tiện, không hẳn là tốt. Nhưng tốt cho đệ tử, tốt cho cộng đồng quốc tế mỗi khi muốn tới gặp tôi hoặc khi có thiền tam thiền thất. Nếu họ đa cảm thì sẽ nghĩ rằng: "ồ, Sư Phụ sống ở đó. Đó là chỗ Sư Phụ, đất thánh. Hãy đến lấy sỏi về." (Sư Phụ cười) Về nhà bỏ vào nấu trà. (Sư Phụ cười) Ngốc quá! (Cười)


Thiên Đàng Ngự Bên Trong Chúng Ta


Khi có Miaoli ai cũng vui, nhớ không? Khi tới đó quý vị thấy dễ chịu không? Điều đó cũng đúng vì bầu không khí tu hành sau nhiều năm tích lại. Quý vị thích, khi đến đó quý vị cảm thấy như nhà mình vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng dù không có Miaoli hay không có chỗ nào đi nữa, cũng không hề gì. Vì thiên đàng ngự bên trong quý vị, bây giờ hiểu không? Có thể là Thượng Đế muốn như vậy. (Vỗ tay) Có thể Thượng Đế muốn vậy. Có người nghĩ rằng nếu mất Miaoli hoặc không đến Miaoli được, tôi sẽ buồn lắm. Tôi có buồn, vài phút. (Cười) Tôi nói: "Ui cha! Chúng ta xây cất đẹp như vậy, bằng đôi tay, vậy mà sao người ta lại phá đi?"

Tôi thấy tiếc vì đó là nơi đẹp nhất ở Formosa. Chúng ta làm đẹp quá! Quý vị chưa nhìn phía sau núi. Có những người nước ngoài không ra sau núi, vì chúng tôi chiều quý vị, cho cắm lều ở khuôn viên đàng trước để tiện cho quý vị hơn. Núi sau cách khoảng hai cây số, quý vị phải đi bộ tới, bộ lui, chúng tôi sợ quý vị mệt sau chuyến đi xa. Cho nên, nhiều quý vị không biết là có những hang động mà chúng tôi làm bằng tay, thật là đẹp! Chúng tôi đẽo núi, vì muốn bảo tồn khung cảnh đó. Núi rất là khó. Núi sau có hai hình dạng, một cái thì hơi thấp và dốc như vầy, còn cái kia thì nghiêng như vầy. Nhưng khi chúng tôi đào hang trong núi, chà!, Nhìn xuống đó đẹp quá! Vì chúng tôi cũng muốn bảo tồn phong cảnh chung quanh, nên không phá hình dáng của rặng núi, để yên nó như vậy. Cho nên, chỉ đào vô trong núi rồi xây cất bên trong. Đẹp lắm! Rất là đẹp! Quý vị thấy chưa? Nếu có dịp thì đến mà coi. Tôi có thể làm hướng dẫn viên kiếm chút tiền. Công việc đó có thể là tốt nhất cho tôi. (Sư Phụ và mọi người cười) Rồi tôi sẽ đóng thuế chính phủ, và có lẽ họ sẽ không nói gì cả. Và trong khi hướng dẫn quý vị đi xem, tôi có thể bla, bla những đề tài về tâm linh. ừ, đổi nghề đi, tốt lắm đó! (Vỗ tay)

Chỉ khác nhau ở cái tên thôi. Chỉ vì quý vị gọi tôi là Sư Phụ, nên mới rắc rối như vậy. Quý vị gọi tôi là Vô Thượng Sư, lại càng rắc rối hơn nữa, tôi gặp rắc rối vô thượng. (Sư Phụ và mọi người cười) Nếu quý vị chỉ gọi tôi là hướng dẫn viên thì đâu ai để ý? Tôi cũng là hướng dẫn viên vậy, là người hướng dẫn về tâm linh. Tôi sẽ dẫn quý vị về thiên đàng, được không? Miễn phí! (Vỗ tay) Không phải có chỗ nào đó gọi là thiên đàng, nhưng phải nhớ rằng thiên đường ở trong ta. Tôi vừa mới nhắc nhở quý vị là tôi có cách tạo nên thiên đường và nhờ được nhắc nhở như vậy mà quý vị tìm ra thiên đường của chính mình. Đó là sự thật.

Đúng vậy, chỗ đó đẹp thật. Khi nghe nói một số người muốn phá chỗ đó, vì một vài lý do, vì đôi khi họ hiểu lầm, nghĩ là con gái họ ở với chúng tôi, nhưng mà không có. Những ai muốn ở trung tâm Miêu Lật phải có giấy cho phép của cha mẹ viết bằng tay, chữ ký và đóng dấu nữa, thì chúng tôi mới chấp nhận - Quý vị biết điều đó mà! Chúng tôi đâu có làm gì chống lại những phụ huynh đó, tuy nhiên có một số người vẫn không hiểu. Nhưng tôi cũng thông cảm quan điểm của họ. Con gái họ bỏ nhà ra đi đâu đó, họ tưởng có liên quan đến chúng tôi. Bởi vì bạn bè người đó đã ở đây cả, có thể con gái họ cũng đến nhập bọn với bạn bè của nó. Trong lúc buồn bã, lo lắng, dĩ nhiên cái gì họ cũng nói được. Họ làm bất cứ gì để nguôi cơn giận và họ đổ hết vào chúng tôi.

Chúng tôi không nói gì cả vì cũng thông cảm nỗi khổ tâm của bậc cha mẹ. Nhưng họ tới lầm chỗ, thế thôi. Đôi khi bị rất nhiều thiệt hại chỉ vì sự hiểu lầm của công chúng. Nhưng đó là trường hợp của mọi Minh Sư, mọi đoàn thể tu hành, ngay cả những người nổi tiếng, ngay cả người tốt. Lúc đầu, người ta nâng họ lên đến tột đỉnh vẻ vang và vinh dự, rồi sau đó lại bắt đầu lôi họ xuống. Đó là hiện tượng rất tự nhiên ở thế giới này. Tôi không mong gì thành công 100% trên thế giới này, dù biết Thượng Đế có thể làm bất cứ gì, nhưng cứ để nó tự nhiên.


Thượng Đế Nghĩ Lễ


Thượng Đế có thể làm bất cứ việc gì, nhưng Ngài không làm, vì chúng ta phải làm. Thượng Đế không phải ở đó để làm mọi việc cho chúng ta, nếu chúng ta không muốn làm. Chúng ta phải cầu xin, phải muốn, phải tạo ra thế giới cho mình. Chúng ta phải nắm mọi sự việc trong tay, phải nhận thức được Phật tánh bên trong, năng lực mạnh mẽ mà mình có. Chúng ta phải khai triển nó, phải nhớ đến nó, phải dùng nó, phải bước như một vi. Chúa trên địa cầu. Lúc đó chúng ta mới ngộ rằng Thượng Đế là chính chúng ta đó. Dĩ nhiên, cái gì Thượng Đế cũng làm được, nếu không thì Ngài đâu phải là Thượng Đế.

Nhưng Thượng Đế làm mọi việc để làm gì? Ngài đã làm rồi, tạo cả vũ trụ cho chúng ta, tạo ra mọi thứ. Bây giờ, chúng ta ở trong vũ trụ, tùy ý chúng ta dùng hay không, có làm những gì chúng ta muốn làm hay kh ông, bằng sức mạnh của lòng tin, bằng kiến thức của chúng ta, bằng sự giác ngộ, nếu không thì Thượng Đế vô dụng, nói thật đó. Thượng Đế đã làm xong công việc của Ngài rồi, "ông già đáng thương" cần nghỉ ngơi. Không làm nữa, cần nghỉ ngơi, nghỉ lễ! (Sư Phụ và mọi người cười). Thật ra, nếu Thượng Đế làm hết mà không cần ai xin, thì chúng ta ở đây làm gì? Làm sao nhận thức được sự vĩ đại của chúng ta, quý vị hiểu không? Cho nên tùy ý chúng ta có muốn làm Thượng Đế hay không, hoặc muốn làm gì khác. Quyết định là ở quý vị.

Tôi lại nói nhiều quá, Trời ơi là Trời!. Nói như một nhà thuyết pháp vậy! Quý vị đã biết hết rồi, phải không? Quý vị muốn nghe đi, nghe lại, nghe tới, nghe lui, cũng một chuyện ấy, như ăn cơm mỗi ngày vậy, như người Tàu. Vì thế mà mắt họ như hạt gạo, ti hí! (Mọi nguời cười). Còn người Mỹ thì ngày nào cũng ăn bánh mì, người Đức ngày nào cũng ăn khoai, ví dụ vậy, không phải mỗi ngày, nhưng cũng gần như vậy, là món ăn chính. Nói ví dụ như vậy. Cho nên, có lẽ quý vị thích nghe chuyện Thượng Đế mỗi ngày. Nghe cũng tốt, nhưng phải xử dụng nữa. Chúa ơi! Làm Chúa khó quá hả? Sao không lại làm? Chẳng lẽ muốn thành thứ khác sao?

Nếu mọi người, mọi Thánh kinh, mọi kinh điển, mọi tôn giáo đều tuyên bố rằng các con là con cái Thượng Đế, vậy bây giờ quý vị muốn là gì đâỷ Tại sao quý vị lại phủ nhận nó? Là vì trí óc, não bộ, phong tục, xã hội khiến chúng ta nghĩ chúng ta thấp kém, yếu đuối. Thậm chí cũng không dám tin rằng Thượng Đế gia trì cho chúng ta đủ mọi thứ. Cầu bất cứ điều gì quý vị cũng sẽ được, nhưng lại không dám cầu. Đa số mọi người không dám mơ ước rằng Thượng Đế sẽ cho mình cái này cái nọ. Tại sao không chứ? "Ông Già" là để làm chuyện đó mà. Nhiều người không chịu cầu, nên Ngài nghỉ phép chơi, nghỉ Giáng Sinh chẳng hạn. Thượng Đế ngự trong quý vị. Thượng Đế chính là quý vị.


Bị Trở Ngại Vì Thiếu Lòng Tin


Lần nào nói thu gọn lại cũng chỉ có đề tài đó thôi. Đó là điều duy nhất mà quý vị phải làm: Hãy nhớ quý vị, nhớ rằng quý vị vĩ đại, nhớ rằng quý vị có thể tạo ra bất cứ điều gì quý vị muốn, bằng sức mạnh của đức tin, bằng lực lượng của sự khai ngộ. Nhưng đôi khi, vì quá quen được ít, chúng ta không dám tin là mình có thể được cái này, cái kia, cái nọ. Cũng được, cũng được. Chúng ta cũng không cần có quá nhiều. Cũng không cần phải là triệu phú, giàu có này nọ. Nhưng vẫn có thể được.

Vẫn có thể được, dù với sự hiểu biết tâm linh, chúng ta muốn là gì cũng được, muốn có gì cũng được, với điều kiện phải muốn thật nhiều, muốn thật tình và biết là mình sẽ được. Nhiều lúc quý vị nói: "Chắc là không được, nhưng mình cứ xin đại, nhưng chắc là không được rồi." Điều đó làm chúng ta không được những gì chúng ta muốn, bởi vì chưa chi đã nghĩ là Ông Già sẽ không cho. Điều đó cũng được đi, nếu quý vị có đủ lương thực, tốt! Nếu quý vị có đủ quần áo mặc, cũng tốt! Không cần muốn quá nhiều, như vậy cũng được. Nhưng không phải là không thể xảy ra được. Tôi chỉ muốn nói quý vị biết vậy thôi. Rất nhiều người đã chứng minh cho quý vị thấy, bằng sức mạnh của trí óc mà họ có thể di chuyển đồ vật, có thể đi trên lửa, có thể đi trên nước, có thể đâm dao xuyên qua mặt, từ tai này tới tai kia, mà không sao cả, không rỏ một giọt máu. Chỉ cần sức mạnh của đầu óc, lực lượng A-tu-la, mà làm được như vậy đó. Họ nói rằng Mỹ là mảnh đất của nhiều cơ hội, có lẽ đúng. Bởi vì người Mỹ có chí cương quyết. Họ tin họ có thể làm được, họ luôn luôn mo ng muốn tốt hơn, tốt hơn nữa. Họ không do dự hay ngượng ngùng hỏi bất cứ ai, ngay cả Thượng Đế, làm mơ ước của họ thành sự thật. Chúng ta nên như vậy. Cho nên, đừng bỏ nhà hay ẩn náu chỗ nào, ngay cả Minh Sư nữa. Minh Sư chính là quý vị đó. Quý vị có Minh Sư bên trong. Chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Có thể trí thông minh (IQ) của quý vị còn hơn tôi nữa, biết đâu đó?

Có một phim ở bên Mỹ, do anh chàng John Travolta đóng. Tôi không biết phim tên gì. Nhưng phim đó nói về một người có quyền lực di chuyển đồ vật, đồng thời cũng có khả năng biết được những hiện tượng đang xảy ra từ một nơi rất xa, và có thể tiên đoán gì đó hoặc có thể đọc thông điệp của người khác qua không khí. Rất nhiều người không tin, dù nhìn thấy họ cũng không tin. Họ không tin rằng đó chỉ là sự tập trung của đầu óc, nên họ muốn giải phẫu bộ óc của anh ta để xem coi có gì khác biệt, cho khoa học nghiên cứu để tìm xem óc của anh ta khác với óc người thường như thế nào.

Không có gì khác. Họ có thể giải phẫu cho đến khi tất cả các giây thần kinh được cắt ra thành ngàn, thành tỷ mảnh, họ cũng vẫn không thấy gì khác nhau. Tuy là có khác nhau chút đỉnh giữa người với người, nhưng không có gì khác nếu quý vị chú tâm. Chỉ là sức mạnh của sự tập trung mà thôi. Nếu quý vị giải phẫu não bộ, thì không khác nhau gì lắm. Cho nên, có tài, khoe khoang thần thông cũng nguy hiểm. Nhớ không? Vì vậy mà tôi bảo quý vị đừng nói cho ai biết sự thành đạt của mình. Không phải lúc nào cũng an toàn, bởi vì người khác chưa sẵn sàng để hiểu chuyện này. Họ không biết gì hơn là sự hiện hữu vật chất.

Nhiều khoa học gia chỉ tin những gì họ có thể sờ mó được hoặc có thể chứng minh được. Cho nên, đôi khi thiên tài khó mà sống trên thế giới này. Nhiều bậc kỳ tài đã đến và đi không ai biết, không ai nhận ra, và còn bị xã hội làm hại, cũng chỉ vì con người quá u minh. Họ không biết những gì nhân tài đó biết. Cho nên họ không tin. Họ tìm cách hại người đó. Đôi khi họ tìm cách chứng minh bằng vật chất đến nỗi hại người tài giỏi đó, hay hại chúng sanh tài ba đó cũng chỉ vì như vậy. Tôi còn nhớ ở Mỹ có một nhà thần thông rất nổi tiếng, ông Edgar Cayce. Quý vị biết ông ấy chứ hả? Có người không tin là ông ta có sức tập trung để hồn rời khỏi xác và ... nhập vào người khác, hoặc đi tìm kiếm gì đó, ở đâu đó. Nên họ thí nghiệm, cắm kim vào móng tay ông ta. Quý vị có biết chuyện này không? Biết không? Đọc sách của ổng thì biết. Ngay cả tôi còn biết. Tôi rất u minh về văn học Hoa Kỳ, mà còn biết. Họ cắm kim vào móng tay của ổng, để thử coi có chắc là ông ta không có cảm giác. Trời ơi là trời! Lúc đó ông ta không cảm thấy, nhưng khi tỉnh dậy thì sẽ cảm thấy liền! Tội nghiệp! Xã hội đôi khi đối xử nhân tài hoặc những người phi thường như vậy đó! Không phải chỉ có thời Chúa Ki Tô thôi nhé. Thời nào cũng là thời đại con người. Và con người thì đôi khi làm những điều kỳ cục. Đừng ngạc nhiên hả? Không nên ngạc nhiên. Tôi có thể kể cho quý vị nghe rất nhiều ví dụ nữa như vậy, trong những quốc gia khác. Nhưng thôi, đủ rồi. Không cần nán lại vào vấn đề này quá, buồn lắm!

Thật ra, dựa vào một số các nghiên cứu và sự suy nghĩ, ý kiến, ước đoán của tôi, thì chúng ta có nhiều kỹ thuật học hỏi rất tối tân, y dược rất tiến bộ, những phương cách văn minh để chấm dứt đau khổ trên thế giới, ngay bây giờ - ngay giờ phút này. Không cần phải đói khát, không cần phải đau khổ, không cần phải bị những bịnh nan y nữa. Chúng ta đã quá văn minh -- đã tìm ra nhiều chất để chống lại ngay cả những bịnh hiểm nghèo nhất. Nhưng đôi khi, xã hội, nói chung, không muốn làm. Chỉ để bảo vệ kinh tế! Tôi nghĩ quý vị biết rõ hơn tôi.

Nên không phải Thượng Đế không cho chúng ta đủ mọi thứ, không phải Thượng Đế không làm được những chuyện không thể được. Mà là chúng ta, chính chúng ta là những chướng ngại. Vì đức tin của chúng ta đôi khi quá mong manh đến nỗi không thể tin rằng, nếu Thượng Đế cho chúng ta cách chữa trị bịnh, thì Ngài sẽ cho ta cách khác để duy trì hệ thống làm việc về y khoa và không để nó bị phá sản. Nếu Thượng Đế cho chúng ta cách tìm được năng lượng không phí tổn, điện miễn phí, thì Thượng Đế sẽ cho chúng ta cách khác để duy trì kỹ nghệ điện năng. Và Ngài sẽ không để ai thất nghiệp. Thế nào họ cũng sẽ kiếm được việc khác, kiếm được thứ khác để làm. Hay là chúng ta nên sống đời giản dị hơn, muốn ít thôi. Và chúng ta không phải ra công quá sức để làm việc, để kiếm tiền, ví dụ vậy. Rồi sẽ có nhiều nhân tài chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng điều đó thực hiện được, rằng thế giới này có thể trở thành thiên đàng, ngay cả về vật chất, trong khoảnh khắc.

Nhưng chắc là niềm tin của con người trên thế giới này quá ít, quá mỏng manh, khiến họ sợ hãi, không dám làm thử. Thí dụ, nếu tất cả mọi người được chữa hết bịnh một cách dễ dàng, thì cả hệ thống y học sẽ trở nên như thế nàỏ Một đề tài nổi tiếng của quý vị. Ví dụ như vậy. Chỉ cần nói về điều trị sức khỏe, người ta đã hoảng lên rồi. Chẳng cần nói đến thuốc chữa thứ thiệt, cách trị bịnh linh diệu cho con người. Thôi, có lẽ tôi nói quá nhiều rồi. Quý vị không cần phải tin.

Tôi có quyền nói những gì tôi muốn nói, và quý vị có quyền tin những gì quý vị muốn tin. Phải vậy không? Chúng ta đều có quyền làm những gì chúng ta muốn.

Tôi nói những gì tôi tin, nhưng quý vị không phải tin những gì tôi tin. Quý vị có thể tin, có thể không, tùy quý vị, hay là quý vị có thể nghiên cứu những điều tôi đề nghị, phê bình, rồi tự tìm xem những điều tôi nói đúng hay sai. Quý vị được lựa chọn, phải không? Quý vị có thể chọn. Nhưng ít nhất tôi phải nói để quý vị có dịp chứng minh là nó có thiệt hay không. Nếu không nói, quý vị có thể không biết là nó có. Quý vị không có dịp để chứng tỏ trí thông minh (IQ) của mình. Vậy hãy tự nghiên cứu đi.


Thượng Đế Đã Cho Chúng Ta Mọi Thứ


Đừng bao giờ oán trách Thượng Đế trong lúc cầu nguyện hay bất cứ phút giây nào trong đời sống, rằng Thượng Đế gây đau khổ, rằng Thượng Đế không cho chúng ta thuốc men, không cho chúng ta đủ thức ăn, không cho cái này, cái nọ. Thượng Đế đã cho đủ thứ, từ lâu rồi! Nhưng nhiều người, đôi khi nắm quyền hành, họ ngắn chặn sự gia trì này. Có thể đó là cộng nghiệp của tinh cầu này đã khiến chướng ngại đó thành hình. Nên chúng ta cũng không thể trách người này, người kia hoặc một tổ chức. Chúng ta phải nhìn toàn bộ lịch sử. Có thể chúng ta đã làm quá nhiều điều xấu. Nhưng thật ra, thì saỏ Thượng Đế luôn luôn tha thứ kia mà. Nếu không tha thứ thì không phải là Thượng Đế. Đối với Ngài, không có tốt, không có xấu, không tà ma, không gì cả. Chỉ con cái Ngài còn đang học hỏi, đang lầm lỗi, đang học hỏi qua những lỗi lầm, đang cố gắng làm mình thành Thượng Đế trở lại. Bằng những thử nghiệm khác nhau, có những người thành công trong việc làm mình thành Phật trong một vài kiếp, hoặc nhớ lại mình là Phật, hoặc chọn con đường phải. Có những người khác ngã trên đường và mất lâu hơn. Nhưng tất cả đều trên con đường nhớ lại mình là Thượng Đế. Sớm hay muộn chúng ta đều sẽ giác ngộ.

Nhưng tôi phải nói để quý vị thấy không có gì là không thể làm được, đối với Thượng Đế. Ngay cả biến thế giới này thiên đường cũng không có gì là không thể được. Nhưng chỉ vì nhân loại, vì thói quen. Thói quen chúng ta là sống xấu, nghĩ xấu, muốn xấu, và không có can đảm hy vọng những điều vĩ đại. Và lòng tin Thượng Đế thì quá yếu. Nên chúng ta luôn luôn sợ rằng nếu chuyện này xảy ra, chúng ta sẽ mất việc. Nếu có điện miễn phí, công ty điện sẽ mất. Nếu có thuốc trị bịnh miễn phí hoặc thuốc hay, bác sĩ sẽ sạt nghiệp hoặc hệ thống y học sẽ không còn việc làm, vân vân... Không bao giờ xảy ra như vậy, nếu có cách khác để làm việc, phải không? Thượng Đế sẽ tìm cách khác cho chúng ta. Hơn nữa, nếu chúng ta không phải trả tiền điện nhiều, thì chúng ta không phải làm quá vất vả lúc ban đầu, phải không? thí dụ như vậy, có rất nhiều thuế má và phí tổn.

Rất nhiều thứ, rất nhiều phát minh, rất nhiều nghiên cứu đã thành công. Chúng ta có thể có thiên đàng bất cứ giây phút nào chúng ta muốn, nếu chúng ta muốn mà thôi. Nhưng đôi khi chúng ta chọn sống trong đau khổ. Điều này đối với Thượng Đế cũng không sao. Nhưng đừng oán trách Ông Già, tội nghiệp. Vậy thôi. Bởi vì như vậy là không công lý, bất công. ổng luôn luôn gửi đến những nhân tài, gửi đến những vị thầy, những người bạn tốt để nhắc nhở chúng ta vinh quang của thiên đàng và để giúp chúng ta, chữa lành bệnh chúng ta, để trở nên giàu có, nổi tiếng, đẹp đẽ, có thặng dư mọi thứ, để trở nên bất cứ gì mà chúng ta muốn.

Không phải là chúng ta muốn nổi tiếng, không phải chúng ta muốn giàu sang, nhưng chúng ta nên như vậy và có thể được như vậy. Nhưng chỉ vì cả xã hội giống như một tổ chức lớn, có những giao kèo luật lệ ngầm. Chúng làm ra mỗi chướng ngại khác nhau cho mỗi linh hồn khác nhau. Ngay cả những linh hồn cao đẳng cũng phải lặn lội khó khăn qua tổ chức này. Cho nên rất là khó cho chúng ta. Đừng lo, quý vị đã trên đường về rồi. Tôi nghĩ là quý vị đang sung sướng và quý vị biết vậy. Đó là bí mật giữa chúng ta, đừng nói cho ai biết. Quý vị có thể nói, nếu muốn, nhưng... lại làm cho tôi nổi tiếng hơn nữa, tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nữa. Đúng vậy, nói thật cho quý vị hay, Minh Sư là một nghề tệ nhất trên đời. Đừng bao giờ nạp đơn xin việc này, nói quý vị hay. (Mọi người cười). Quý vị có thể làm nếu muốn, nhưng tôi báo quý vị trước đó. Không dễ đâu...! Trời ơi là trời! Không thể tưởng tượng nổi! Không thể tưởng tượng nổi một nghề như vậy! Không biết làm tổng thống như thế nào, nhưng, ... làm thầy thật dễ sợ. Làm Minh Sư thật là kinh khủng! Rất, rất là tệ. Lại không lương! (Sư Phụ và mọi người cười), chỉ bị oán trách thôi. Đôi khi bị trách một cách vô cớ. Quý vị biết không, nếu có ai ganh tyï với tôi, và nói rằng tôi là Minh Sư này nọ, thì hãy nói rằng: "Không đâu, không đâu, bà ta không giống Minh Sư, mà giống con trai nghịch ngợm." (Sư Phụ và mọi người cười). "Bả tếu lắm". Hãy nói họ như vậy, để họ đừng ganh tyï, làm khó khăn cho tôi.