Khung Trời Nhỏ
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Hương
Buổi học cuối tuần trôi qua, có lẽ suốt tuần ai nấy đều mệt mỏi vì phải trải qua những tiết học dài đầy căng thẳng.
Chuông tan học vừa đổ, học sinh lớp 9A2 đã nhao nhao chạy ùa ra khỏi lớp. Riêng nhóm ba đứa: Đen, Trí "cận" và Diễm "điệu" còn sắp xếp các dụng cụ học sinh bỏ vào cặp. Trí "cận" thò tay lên sóng mũi, đẩy gọng kính cận như thói quen rồi lên tiếng:
- Mai chủ nhật, tụi mình đi đâu chơi các bạn ?
Diễm "điệu" chúm chím cái miệng đáp:
-Đi Đầm Sen.
Trí "cận" phản đối:
-Đi Đầm Sen hoài, chán thấy mồ. Hay là tụi mình mua vé đi câu tôm ?
Diễm "điệu" nhăn mũi:
-Trí đưa tiền mua vé câu tôm đây, mình mua tôm thả vô thau cho bồ câu mệt nghỉ.
-Diễm nói gì kỳ vậy ? Cứ như bồ, chắc mấy điểm câu tôm dẹp tiệm hết.
Diễm vênh mặt:
-Tui nói có sách, mách có chứng. Này nhé, người ta chỉ mua chừng vài ký tôm thả xuống hồ, rồi bán vé cho mình ba mươi ngàn đồng một giờ vô câu. Bồ có ngồi lâu thiệt lâu cũng chưa câu được vài con. Chi bằng bồ đưa tiền cho tui mua tôm, thả vô thau cho bồ câu. Câu được thì câu, không được thì lát đổ ra rổ cũng là tôm của mình, đem chiên bột ăn có phải lợi hơn không ?
Trí "cận" lắc đầu chịu thua:
-Đúng là con gái, trùm sò tình toán không ai bằng !
-Không có con gái, liệu con trai các người có vui không cho biết ?
Trí tính cãi, nhưng Đen đã lên tiếng cằn nhằn:
-Hai người lúc nào sáp vô cũng cãi lộn, nghe mệt lỗ tai quá !
-Ai biểu "hắn" nói xấu bọn con gái tụi tui?
Trí thè lưỡi, nhái:
-Làm như con gái các người là tốt đẹp lắm vậy!
-Không tốt đẹp gì, những dễ coi hơn cái mặt bồ thôi.
Trí tự ái, sửng cồ lên. Nhưng thấy Đen lặng lẽ ôm cặp ra khỏi lớp, cậu liền chạy theo:
-Mày giận tụi tao à ?
Đen cười n hẹ:
-Ta đã quen sự "khắc khẩu" của hai đứa mày, hơi nào mà giận. Có điều tao tránh trước, để khỏi bị "lạc đạn" bị thương.
Diễm "điệu" cũng vội vã cuốn áo chạy theo:
-Ê, đợi tui với!
Đen vò đầu kêu khổ:
-Tui đã cố chạy đi tránh nạn, mà hai phe "đối nghịch" nhau còn chạy theo tui làm gì ?
Trí sửa giọng:
-Thôi, không đùa nữa. Mình tính xem ngày mai đi đâu chơi.
Đen nói:
-Ngày mai tui mắc ra ngoại ô rôi.
Diễm tròn xoe mắt:
-Ra ngoại ô làm chi?
Đen đáp gọn lỏn:
-Tui có việc riêng.
Trí nóng ruột:
-Thì trình bày ra đây cho bạn bè cùng nghe, được không?
Đen suy nghĩ một lát, rồi nhún vai:
-Cũng được. Tui muốn đến làng hoa "Xóm lá dừa" ở ngoại ô.
Trí và Diễm cùng bật hỏi:
-Để làm chi?
-Tao muốn tìm hiểu cách trồng hoa...
Trí bĩu môi, chế nhạo:
-Mày muốn làm "nghệ nhân" hử ?
Diễm sờ tay lên trán Đen:
-Bồ có đột ngột tăng nhiệt không?
Đen hất tay nhỏ bạn ra:
-Tui không nói giỡn mà.
Diễm nghiêm trang trở lại:
-Bồ muốn trồng hoa thiệt hả ?
Đen gật:
-Thiệt !
-Nhưng... trồng hoa để làm gì ?
-Để...
Đen ngập ngừng, rồi lắc đầu:
-Tui không nói được. Trí và Diễm có định ngày mai ra ngoại ô chơi thì đi, bằng không thích thì thôi vậy.
Trí giơ tay, hô lớn:
-Ngày mai tao đi với mày!
Diễm cũng lật đật la to:
-Tui cũng đi nữa!
Đen vui hẳn lên:
-Vậy nhất trí nhé. Đi ngoại ô!
-Mấy giờ khởi hàng ?
Nghe Trí hỏi, Đen mới nhớ khâu tổ chức này mới quan trọng, bởi không thì rất dễ bị trục trặc. Trong nhóm, Đen là đứa trầm lặng nhất và thường có sáng kiến hay nhất, nên hầu như sự quyết định cuối cùng vẫn là Đen. Diễm hối:
-Mấy giờ xuất phát ?
-Sáu giờ ba mươi.
Diễm le lưỡi:
-Sớm thế ? Thức dậy sao nổi!
Trí gằn giọng, thách thức:
-Không nổi cũng phải nổi. Nếu không thì bỏ cuộc, đừng đi.
Lập tức Diễm hất mặt về phía Trí:
-Nói ngon nhỉ ! Bồ là cái gì mà không cho tui đi?
Đen lại phải phất tay thêm lần nữa:
-Tui mệt hai người qúa! Tui về đây, hai người cứ ở đó mà thoải mái cãi nhau.
Diễm kêu lên:
-Đen! Bồ nói sáu giờ ba mươi khởi hành, mà xuất phát từ đâu?
Đen dắt chiếc xe đạp cà tàng của mình ra khỏi sân trường.
-Từ cây xăng ngã ba đường... Diễm đi xe của Diễm, còn Trí đến chở mình đi nhe!
Dặn dò xong, Đen gò lưng đạp dấn chiếc xe đạp của cậu. Vòng bánh xe nặng nề di chuyển, phát tiếng rên rỉ nghe thật não ruột.
Gia đình của Đen nghèo lắm. Cha cậu đạp xích lô khổ cực cùng mẹ cậu tần tảo bán hành, tỏi, ớt ở chợ nhỏ mà không đủ nuôi mấy con no đủ. Thế nhưng cha mẹ vẫn bắt Đen đến trường trau dồi nhân cách, tích luỹ kiến thức, hòng m ai sau đủ khả năng bước vào đời. Hơn ai hết, Đen hiểu sự cố gắng của cha mẹ, nên cậu không bao giờ than van, dù cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Đen là đứa học giỏi, sớm ý thức, biết suy nghĩ nên được bạn bè mến phục, nhất là Trí và Diễm là hai đứa bạn con nhà giàu, rất thích chơi chung với Đen và thương nghe lời Đen.
Mãi suy nghĩ, Đen đã quành vào con hẻm nhỏ, dẫn vô xóm lao động nghèo nơi gia đình. Đen trú ngụ. Đi ngang canh nhà xiêu vẹo rách nát, có khung cửa sổ nhỏ màu xanh cũ kỹ, Đen bỗng hồi hộp khi thấy gương mặt cô bé xinh xắn nhưng buồn hiu. Đen chút ý cô bé ấy, khi được chị bí thư đoàn phương cho biết đó là một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố. Nhìn thấy Đen, cô bé nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười trông thận buồn. Chưa khi nào Đen thây cô bé hoàn toàn sung sướng và hạnh phúc.
Đen không có nhiều thì giờ để nghĩ về cô bé bên khung cửa nhỏ, vì cậu về tới nhà, thay quần áo ra, lật đật ăn chén cơm với cá khô nướng cháy đen, rồi tranh thủ chạy ra trông hàng cho mẹ về ăn cơm và nghỉ ngơi giây lát. Thời gian ngồi trông hàng, Đen tận dụng học bài, chuẩn bị cho buổi ngày mai. Cậu chỉ học như thế, nhưng luôn đoạt loại giỏi và khá, khiến cho m ẹ cha rất hài lòng.
Bookmarks