Chương 2


Lệ thường, bốn giờ sáng là Đen đã thức, phụ mẹ ngồi lột vỏ những tép hành, củ tỏi hoặc bào sả cho mẹ bán buổi đầu hôm. Năm giờ, Đen bắt đầu chạy thể dục, sau đó về nhà tắm và đi học.

Sáng nay chủ nhật, Đen cũng không có ngoại lệ. Cậu bật dậy, khi nghe tiếng lục đục của mẹ. Thấy Đen thức, mẹ cậu nói:

-Bữa nay chủ nhật, con thức sớm làm gì ? Ngủ thêm cho khoẻ!

Đen vươn vai, nói:

-Con đã quen giấc, không thể nào ngủ thêm. Để con phụ mẹ lột hành, tỏi.

Hai mẹ con ngồi làm, trong sự rục rịch thức giấc của làng xóm lao động nghèo. Mẹ Đen hỏi về chuyện học hàng, trường lớp, bạn bè và Đen thành thật kể cho mẹ nghe những vui buồn trong tuần của cậu.

Mẹ Đen hỏi:

-Hôm nay chủ nhật, con có đi đâu chơi không?

-Con muốn xin phép mẹ ra ngoại ô chơi với thằng Trí và nhỏ Diễm.

-Tụi con chỉ đi chơi hay có việc gì ngoài ngoại ô?

-Con... đi "tham quan" làng hoa "Xóm lá dừa".

Mẹ Đen mỉm cười:

-Con dẫn "công tử" Trí và "tiểu thơ" Diễm ra đấy, lỡ gặp mưa, đường lầy lội, dơ hết giầy của tụi nó, chắc con phải đền quá!

Đen vung tay:

-Không có chuyện đó, mà tụi nó tự nguyện theo con chứ bộ.

Công việc làm xong cũng sắp năm giờ. Đen sốt sắng:

-Con đẩy hàng ra chợ cho mẹ nhé ?

-Thôi, để mẹ gánh ra cũng được. À, con đi chơi cần bao nhiêu tiền, mẹ cho?

Đen vừa sắp xếp hàng cho mẹ, vừa đáp:

-Con chỉ lấy một ngàn đồng ăn sáng như thường ngày.

-Rồi đi chơi khát nước, lấy gì uống ?

Đen cười, khoe hàm răng trắng đều:

-Con đem bình nước theo, "nước suối Vĩnh Hảo" chớ mẹ tưởng xoàng sao.

Bà Đài cho Đen một ngàn rồi dặn:

-Chừng nào ba thức, con pha cà phê và nấu mì gói cho ba ăn nghe!

Đen "dạ" rõ lớn, rồi bắt đầu quét dọn, lau chùi nhà cửa. Ông Đài thức dậy, cậu làm y lời mẹ dặn. Ông ăn uống hối hả, trước khi dong xích lô ra đường bắt đầu một ngày lao động của mình. Bây giờ Đen có thể ra khỏi nhà, chạy thể dục theo thói quen của mình. Chạy ra phía chợ lớn cách nhà khá xa, Đen ngập ngừng trước sạp bán hoa mà người chủ đang dọn hàng bày bán. Người đàn bà béo ục ịch thấy Đen đến đứng trước sạp hàng của bà ta thì quát tháo:

-Thằng nhỏ, đứng đó làm gì ?

Đen rất tức, nhưng cậu cố nhịn và nhỏ nhẹ cất tiếng:

-Dì bán cho con một ngàn đồng hoa đồng tiền.

Người đàn bà bạnh miệng nói:

-Không buôn bán gì mày. Đi đi! Đi chỗ khác chơi!

Đen nuốt nước miếng, xoè tờ một ngàn ra trước mặt bà ta:

-Con muốn mua hoa thiệt mà.

Người đàn bà sỗ sàng mắng:

-Nhưng tao không bán. Hừ! Sáng nay là cái ngày gì mà thật xui xẻo, gặp cái đồ mắc dịch mở hàng một ngàn đồng bạc, đuổi còn nhây nhưa không chịu đi nữa chứ ?

Đen hiểu người ta khinh cậu vì cậu nghèo, và không chịu bán hoa cho cậu vì cậu chỉ mua một ngàn đồng bạc. Đúng là một ngàn đồng quá nhỏ nhoi với thiên hạ, nhưng nó là bữa ăn sáng của cậu. Cậu nghĩ đến cô bạn gái bất hạnh luôn ngồi sau khung cửa nhỏ rất thích hoa đồng tiền nên nhịn ăn sáng định bụng mua tặng bạn ấy khi cậu chưa trồng được loài hoa đơn giản kia. Vậy mà bà bán hoa không chịu bán cho cậu. Thật tủi thân cho tấm lòng của cậu!

Trời càng sáng, chợ càng đông, đa số là những chị em bạn hàng đưa hàng của mình vào chợ, ổn định chỗ ngồi bán trước khi buổi chợ bắt đầu. Đen đứng nhìn người nào cũng tất bật hối hả, chợt chạnh lòng thương mẹ chắc cũng vất vả như vậy ở chợ n hỏ. Đứng hồi lâu, Đen nghĩ:

"Không mua đuợc hoa đồng tiền cho Hạnh thật đáng buồn!"

Bỗng có một chị mặc áo bà ba đen trông lam lũ quê mùa, đẩy chiếc xe đạp chở phía sau những cành hoa được xếp cẩn thận, nhưng bị một gã bốc xếp đụng trúng, làm ngã xe, rơi rớt hết cả đống hoa không còn trật tự. Chị bán hoa lẻ hoảng hốt ngồi thụp xuống, kêu lên:

-Trời ơi! Dập hết hoa của tôi rồi!

Chị vội vàng nhặt, vừa phủi đất vừa nâng niu như xót xa lắm. Đen cúi xuống lượm những cành hoa giùm chị. Xong xuôi, cậu còn bê giúp đống hoa lên xe cho chị. Chị bán hoa nhìn Đen vẻ biết ơn:

-Em tốt quá! Chị cám ơn em. Không có em giúp một tay, người ta sẽ đạp dập hoa hết.

Đen cười thiện cảm:

-Dạ, không có chi.

Cậu ngần ngại nói tiếp:

-Chị ơi... chị có thể bán cho em một ngàn đồng hoa đồng tiền được không?

Chị bán hoa chăm chú nhìn Đen:

-Em thích chơi hoa đồng tiền à ?

-Vâng.

Chị bán hoa chất phác không suy nghĩ lâu, rút năm nhánh hoa đồng tiền đưa cho cậu:

-Chị cho em.

-Em không lấy đâu, chỉ mong chị bán cho em một ngàn.

Chị bán hoa ngạc nhiên:

-Vì sao vậy ?

Đen chân thật:

-Chị đi bán hoa cực khổ, lơi được bao nhiêu mà cho em.

Chị bán hoa cười hiền hậu:

-Hoa này nhà chị trồng, cho em mấy cái đó có đáng là bao!

Đen vẫn lắc đầu:

-Hoa của chị trồng cũng tốn công sức, em không lấy hoa không đâu.

Đen rút hai bông màu hồng trang nhã, rồi để tiền lên tay chị:

-Em chỉ có một ngàn đồng thôi.

Nói xong, cậu quày quả quay bước tay cầm hai bông hoa, lòng thật phấn khởi. Lát nữa Hạnh thức dậy, mở mắt nhìn lên khung cửa nhỏ, sẽ thấy hai hoa đồng tiền nằm đấy như có bà tiên huyền diệu nào đem đến, bạn ấy sẽ rất vui và một ngày hôm nay bạn sẽ được trọn vẹn hạnh phúc.

Càng nghĩ, Đen càng tăng tốc chạy nhanh hơn. Mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng, nhưng Đen không cảm thấy mệt. Hai đoá hoa đồng tiền mơn mở như nụ cười trên môi con gái, khiến Đen càng hình dung đến Hạnh, cô bé không bao giờ bước ra khỏi khung cửa nhỏ màu xanh.

Xóm lao động giờ này đã tất bật, chớ không im lìm cửa kín then cài như xóm nhà lầu ngoài phố, nhưng riêng nhà của Hạnh vẫn còn yên vắng. Đen biết Hạnh hay thức rất khuya và ngủ dậy trễ, giờ này chắc cô còn bình yên trong giấc ngủ. Đen len lén bước nhẹ đến, để hai đoá hoa đồng tiền trên khung cửa, rồi âm thầm rút lui.