Như Áng Mây Cao


Lạy Phật trên đài cao sáng chói
Con u mê quờ quạng giữa đêm dài !
Muốn tín hành sao vẫn quá xa xôi
Muốn đạo hạnh mà vẫn hoài tội lỗi .

Đã bao phen con dặn lòng sám hối
Nhưng oan khiên réo gọi nẻo luân hồi .
Màu áo trần xơ xác giữa phong lôi
Mong về bám góc cà sa* của Phật !

Lại trôi dạt về biển đời vơ vất
Ngơ ngác nhìn con chẳng biết về đâu .
Đên mằm mơ còn rạo rực công hầu ,
Ngày tỉnh giấc lại chán chường cõi thế .

Những ác mộng giăng màng che trí huệ ,
Những tai ương chừng lung lạc niềm tin .
Con yếu mềm dò từng bước chông chênh
Nhờ ánh Đạo dắt dìu qua ngõ tối .

Đã bao phen con muốn lìa hệ luỵ
Nhưng sao lòng còn quấn quít dây oan
Tình ái dăng tơ , cơm áo buộc ràng ,
Càng vùng vẫy thân lại càng vướng víu !

Lạy Phật trên đài cao huyền diệu
Con lạc loài giữa muôn nẻo trầm luân .
Muốn thanh cao sao vẫn mãi kém hèn
Muốn giải thoát mà vẫn hoài chìm đắm ...

Một ngày qua là một ngày ảm đạm
Bóng Phật xa vời như áng mây cao !


Rappallo , Ý Đại Lợi

______________________________ __
* Cà sa : Tăng phục của người xuất gia .
. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Âu Lạc Lê Dinh , hiện cự ngụ tại Gia Nã Đại , phổ nhạc .