Ước Nguyền


Dường như sương đã xuống đêm qua
Để lại vườn xanh những ngọc ngà .
Sáng nay nắng mỏng run vì gió
Gợi nhớ bao ngày xuân chóng qua .

Mới đây mà đã mấy mươi năm
Mỏi gối chồn chân lắm nẻo trần !
Danh tài nửa kiếp chi bận bịu
Rồi cũng về yên một chỗ nằm .

Ta muốn tan vào trong khói sương
Cất gánh trần ai , rũ bụi đường .
Mà lên sứ Giác hầu thăm Phật .
Cho thỏa bao ngàn năm nhớ thương .



. Munich , Đức Quốc