QUẠ DẪN KINH ĐIỂN





Trong loài cầm thú thì lông vũ của gà rừng nói được là đẹp, cũng rất là bắt mắt. Gà rừng cũng rất thích lông vũ của mình nên thường khoe với đồng loại, lũ chim cũng chỉ biết nhượng bộ, duy chỉ có con quạ là không phục, nói: “Lông vũ của anh tuy sặc sỡ, nhưng làm sao trắng bạch như tôi được ?”

Gà rừng cười nhạo nói: “Lời nói ấy ở trong miệng người khác thì được, chứ mày toàn thân sơn màu đen, lại còn tự nhận mình là trắng bạch. Ta hỏi mày: Màu gì mới được gọi là trắng bạch ?”

Con quạ đáp: “Cách nói của tôi không phải chủ quan bịa đặt, có bài thơ hẳn hòi để chứng minh như trong thơ Đường có câu: “Mặt ngọc không bằng sắc quạ nhỏ”. Anh coi, ngọc là màu trắng vậy mà không bằng tôi, cho nên màu trắng của tôi thì có thể nghĩ ra mà biết”.

Công Dã Trường nghe câu đáp của con quạ thì thở dài nói: “Tên súc sinh này cưỡng chữ đoạt lý, vậy mà còn lấy kinh điễn ra dẫn chứng nữa chứ!”

(Yết hậu ngữ)

Suy tư:

Người thích đọc thơ làm thơ thì thích trích dẫn thơ ra để nói chuyện, trích dẫn thơ càng khó thì càng oai; người thích đọc sách thì thường trích lời nói của danh nhân này hiền triết nọ ra để dẫn chứng lời mình nói là đúng, trích dẫn bằng tiếng Anh tiếng Pháp hay tiếng Latinh thì càng oai hơn nữa.v.v...đó là chuyện thường tình chẳng có gì là lạ cả. Cái lạ chính là có những người lạm dụng những lời nói của các nhà hiền triết danh nhân, để biện minh cho cái sai lầm của mình.

Cũng có một vài người Ki-tô hữu trích dẫn Lời Chúa để biện hộ cho việc làm sai trái của mình, càng học hỏi Thánh Kinh thì trích dẫn càng hay, và che lấp cái xấu của mình càng tài, bởi vì họ học hỏi Lời Chúa mà không có tâm tình khiêm tốn, không có tâm tình sửa đổi cuộc sống, và không có thực tâm thực hành Lời Chúa trong cuộc sống của mình. Họ học hỏi nghiên cứu Thánh Kinh là để thỏa mãn tính tò mò và tham vọng mà thôi.

Con quạ cãi chày cãi cối, lại còn lấy thơ Đường ra để viện dẫn cho lời mình nói là đúng, đúng là loài súc sinh không thấy trời cao đất rộng.

Lời Chúa là con dao hai lưỡi: một là nó sẽ cắt tỉa những thói hư tật xấu của chúng ta, để chúng ta đẹp hơn trước mặt Chúa; hai là nó sẽ giết chết chúng ta, nếu chúng ta trích dẫn nó để che lấp hành vi tội lỗi của mình.

Ai trích dẫn Lời Chúa để che lấp hành vi tội lỗi của mình, thì cũng sẽ bị Lời Chúa chôn vùi trong vực sâu tối tăm với ma quỷ, là kẻ đã dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh để cám dỗ Chúa Giê-su (Mt 4, 1-10). Coi chừng đấy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.