Mưa Sao Băng
Liêm Trinh


Người ta đồn rằng trong vài ngày nữa sẽ có một trận mưa sao băng xuất hiện trên vòm trời thành phố.

Người ta nói Trái đất trong quá trình chuyển động xung quanh Mặt trời sẽ gặp một đám đông hạt bụi vũ trụ. Cứ sau một chu kỳ khoảng hơn 30 năm quay quanh Mặt trời, đám bụi xuất phát từ chòm sao Sư Tử mới gặp lại Trái đất một lần, tạo nên một trận mưa sao. Đây là một hiện tượng tự nhiên bình thường nhưng rất đẹp, tạo ấn tượng không bao giờ quên cho những ai được trông thấy nó.

Khắp nơi, người ta bàn tán và nôn nao chờ đợi khi người ta tình cờ gặp nhau trên hè phố, hóng mát trong công viên, thậm chí trong lúc nối đuôi nhau chờ đèn đỏ bật sang đèn xanh. Trong lúc đang mua bán nơi chợ búa, ngồi ăn vặt trong quán cóc, hoặc giũa móng chân trong tiệm gội đầu, người ta cũng hẹn nhau ngày ấy, giờ ấy cố mà thức canh xem cảnh đẹp.
Chỉ sợ thời tiết mưa gió thất thường không quan sát được.

Mãi tít trong cùng một con hẻm nhỏ có một ngôi nhà nhỏ. Đó là nhà trọ của thầy trò trường khiếm thị. Phía trước ngôi nhà trọ có một quán cà phê. Sáng trưa chiều tối, lúc nào cũng có dăm ba người ngồi quanh mấy chiếc bàn gỗ khề khà đủ chuyện trời trăng mây nước. Dĩ nhiên “mưa sao băng” đang là một đề tài nóng hổi và lý thú.

Trong nhà, đám học trò mù đang cần mẫn với công việc của mình. Nhóm thì chăm chỉ mò mẫm đọc những dòng chữ nổi. Nhóm thì chuyên chú rờ rẫm bện chổi lúa. Ai có công việc nấy, bận rộn luôn tay. Tất nhiên mù thì không thể nhìn thấy gì. Nhưng tạo hóa bù trừ cho những người khiếm thị một đôi tai rất tốt. Vì có đôi tai tốt nên đương nhiên đám trẻ khiếm thị có thể nghe rõ mọi thứ âm thanh sống động ở chung quanh.

Thế nên câu chuyện ồn ào về trận mưa sao băng của những người khách uống cà phê không thể không lọt tai chúng. Người khiếm thị chỉ khác người bình thường là thiếu mất đôi mắt, còn mọi thứ khác đều y như nhau, kể cả tính hiếu kỳ. Cho nên lũ trẻ dỏng tai lên lắng nghe, rồi chúng bắt đầu thấy tò mò, thắc mắc. Chúng nó hỏi nhau đã có đứa nào thấy mưa sao băng bao giờ chưa? Đó không phải là câu hỏi ngốc nghếch. Bởi vì ai cũng biết có người thì mù bẩm sinh, nghĩa là sinh ra đã chỉ toàn nhìn thấy một màu tối đen mịt mùng. Nhưng cũng có người từng được nhìn thấy ánh sáng, hình ảnh và màu sắc; chỉ sau một cơn bệnh tật hay tai nạn xui xẻo nào đó mới đâm ra mù.

Cho nên, cái đứa hỏi câu hỏi ấy là mong có người bạn nào của mình có cơ may nhìn thấy cảnh đẹp tuyệt trần như thế, sẽ mô tả lại cho cả bọn cùng nghe và thưởng thức; cho dẫu tai nghe không bằng mắt thấy.

Nhưng không ai có cơ may đó cả. Cả bọn trẻ cùng cảm thấy buồn rầu và tủi thân. Nhưng bỗng có một đứa kêu lên:
- Chúng ta sẽ hỏi thầy, có thể thầy mình đã từng nhìn thấy mưa sao băng?
Một đứa khác nói:
- Thầy mình cũng mù như chính chúng mình mà!
Một đứa khác nữa:
- Nhưng có thể thầy không bị mù bẩm sinh?

Cả bọn gật gù. Có thể lắm! Thầy của chúng ta không thể bị mù bẩm sinh bởi vì thầy rất thông thái. Thầy biết đủ thứ. Chính thầy là người dạy cho chúng đủ mọi điều, thầy luôn luôn có thể giải đáp cho chúng bất kỳ thắc mắc nào.

Tối hôm đó, khi sắp đến giờ đi ngủ, lũ trẻ đẩy một đứa đại diện cả bọn ra hỏi thầy:
- Thưa thầy, thầy có bao giờ nhìn thấy mưa sao băng chưa ạ?
Không có tiếng thầy trả lời. Cả bọn cũng im lặng chờ đợi. Một lát sau, thầy chậm rãi nói:
- Thầy có biết!

Lập tức lũ trẻ nhao nhao lên hỏi:
- Mưa sao băng là như thế nào ạ?
- Nó giống cái gì ạ?
- Nó có rơi xuống đất như nước mưa không?

Ông thầy bảo lũ trẻ im lặng và kể:
- Đó là một cảnh tượng tuyệt vời. Thoạt tiên, người ta thấy tiếng “xòa” như tiếng nước đổ từ trên cao xuống. Sau đó, giữa khoảng trời mênh mông, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỉ... không, hàng tỉ tỉ ngôi sao hiện ra.

Có tiếng rụt rè hỏi:
- Ngôi sao giống như cái gì thưa thầy?
Ông thầy nói:
- Hãy đưa bàn tay của em cho thầy!
Rồi ông áp tay mình vào tay thằng bé, nói với nó:
- Ngôi sao giống hệt như bàn tay của em, nó có năm ngón và lúc nào cũng xòe ra như thế này!

Có đứa nôn nóng:
- Sau đó thì sao nữa ạ?
- Ngôi sao như những bàn tay. Chúng chạm vào nhau kêu lốp bốp như khi chúng ta vỗ tay khen ngợi một người nào đó. Nhưng bởi vì những ngôi sao rất xa nên người ta chỉ có thể nghe thấy tiếng rào rào nhẹ nhàng như gió thổi. Sau đó những ngôi sao bắt đầu túa đi, tỏa ra khắp bầu trời như một bông cúc khổng lồ đang nở xòe hết cánh ra.

- Mưa sao băng có thơm không hả thầy?
- Có chứ, những ngôi sao cũng tỏa hương thơm ngát như mùi tóc của mẹ vậy!
Cả bọn thốt lên:
- Mưa sao băng đẹp quá!

Lũ trẻ trải những chiếc chiếu cói xuống nền đất, lần lượt nằm xuống bên nhau dỗ giấc ngủ. Nhưng hầu như tất cả những đứa trẻ đều thao thức. Có đứa nắm tay đứa bạn nằm bên cạnh, nghĩ mưa sao băng ấm áp như bàn tay của bạn nó khi hai đứa dắt tay nhau qua đường. Có đứa đã từng sờ soạng, mân mê một đóa hoa cúc, tưởng tượng mưa sao băng là thật nhiều hoa cúc rải quanh chỗ nó nằm. Cánh hoa cúc rất mượt êm và mát dịu. Có đứa vẫn còn nhớ cảm giác được mẹ ôm vào lòng. Khi mẹ chúm môi hôn lên trán nó, những sợi tóc mai của mẹ lòa xòa vương vấn cọ cọ lên má nó. Tóc của mẹ bao giờ cũng thơm thơm một mùi khó tả.

Lũ trẻ ngủ thiếp đi với cơn mưa sao băng của riêng mình. Không đứa nào nghe thấy tiếng những giọt mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái tôn. Không đứa nào mảy may ngờ rằng ông thầy của chúng vốn bị mù bẩm sinh, chưa bao giờ trông thấy ánh sáng, chưa bao giờ được thấy một trận mưa sao băng nào.

Sáng hôm sau, những người khách uống cà phê sớm hỏi nhau: “Sao? Mưa sao băng như thế nào? Có đẹp không?”. Có người đáp: “Mưa gió mịt mờ, có thấy khỉ gì đâu!”.


Liêm Trinh