Chương 14


Minh làm theo đúng những gì Kinh Thiên muốn chàng làm. Trước hết chàng thanh toán Văn Tiến, tức Tiến Bê. Chàng cho tiền vào phong bì, gọi Tiến Bê đến trước mặt, đưa và bảo gã đi ra khỏi nhà ngay lập tức.

Chỉ cần Minh nói tiếng "Đi.." và không cho xu teng nào cả Tiến Bê cũng líu ríu khăn gói quả mướp ra khỏi biệt thự Mai Lan, nhưng giọng nói ôn hòa của Minh, nhất là phong bì tiền - giấy bạc được cho vào phong bì cẩn thận, Tiến Bê thấy nhân phẩm của gã được tôn trọng xứng đáng - làm cho gã cảm động. Gã cầm phong bì tiền mà nước mắt lưng tròng, sau khi cám ơn Minh, gã nói với Mộng Trinh:

- Không bao giờ anh quên em, không bao giờ anh quên tình yêu em dành cho anh. Anh sẽ trở lại đón em đi sống với anh một ngày đẹp trời...

Chợt nhớ một câu gã đọc đươc trong tiểu thuyết Trà Hoa Nữ, truyện dịch, nguyên bản là truyện La Dame aux Camelias của ông văn sĩ Alếch-xăng-đơ Đuy-ma Con, Tiến Bê nghẹn lời:

- Anh rất tiếc anh không đủ giầu để có thể yêu em như anh muốn, anh cũng không đủ nghèo để có thể yêu em như em muốn...

Đây là lời nói cay đắng của Công tử Armand Duval nói với nàng Marguerite Gautier, cô gái chơi thượng lưu của Kinh đô Ánh Sáng Paris những năm giữa thế kỷ 19, được tả trong tiểu thuyết La Dame aux Camelias.

Minh Đảo, Nam Ria, Mộng Trinh - rất có thể cả Tiến Bê - đều không hiểu Tiến Bê muốn nói gì. Hàng ria con kiến của Nam rung rung khi gã nghe Tiến Bê nói câu nói văn hoa khó hiểu đó và Mộng Trinh có vẻ xúc động, gã phang cho Tiến Bê một câu:

- Thôi đi đi cho được việc. Đây có phải là sân khấu Kim Chung, Tiếng Chuông Vàng thủ đô đâu mà ông bắt chước Huỳnh Thái, Ngọc Toàn cho thiên hạ thưởng thức sáu câu.

Văn Tiến bỏ phong bì tiền vào túi và lập tức ra khỏi biệt thự Mai Lan.

Sau trận cãi lộn cuối cùng với chồng và đươc Ái Xuân khuyên giải Mai Lan hòa hoãn và nhượng bộ hết sức với Minh. Giữa lúc Mai Lan không ngờ nhất Minh cũng nhượng bộ nàng. Chàng nói chàng yêu nàng, chàng tự nhận chàng đã vô lý và ương ngạnh láo trong việc nhất định đòi cho tên Văn Tiến cha căng, chú kiết được ở trong nhà, chàng cũng tự nhận cả việc chàng đòi quản lý tài sản của nàng là bậy. Mai Lan xúc động khi nghe chồng nói lời phản tỉnh bằng giọng nói và vẻ mặt chân thành, tha thiết. Nàng hối hận vì đã nóng nẩy nghĩ đến chuyện xa chàng. Nàng tâm sự với Ái Xuân rằng giờ đây nàng sung sướng hơn cả những ngày nàng mới làm vợ Minh. Ái Xuân ôn tồn giải thích:

- Những cặp vợ chồng lấy nhau vì tình thường bị xung đột tình cảm khi chung sống với nhau. Đó là vì trước khi chung sống mình đã không có nhiều thì giờ để tìm hiểu nhau. Sống chung là phải nhường nhịn nhau. Vợ chồng phải hy sinh cho nhau mới có thể sống với nhau bền lâu được. Sự thật rất thường, ai cũng biết, ai cũng cho là dễ làm, nhưng phải ở trong cảnh mới thấy là quan trọng và khó khăn.

Ái Xuân hỏi Mai Lan:

- Em không hối hận vì đã nghe lời chị khuyên chứ?

- Sao chị lại hỏi em một câu mà chị dư biết câu trả lời của em?

Đôi mắt Mai Lan chứa chan niềm cảm mến và biết ơn nồng nàn, vô bờ.

Ái Xuân khuyên Mai Lan đừng bỏ Minh, vì nếu Mai Lan bỏ Minh, người Mai Lan sẽ yêu, sẽ gần, sẽ nương tựa và sẽ lấy làm chồng là Vũ Huy. Hạnh phúc Mai Lan đang được hưởng làm cho Ái Xuân quên đi việc làm vị kỷ của mình. Sự thay đổi thái độ của Minh làm cho nàng thêm nghi ngờ. Phải chăng giáo sư Kinh Thiên khuyên Minh hòa dịu với vợ? Minh chịu nghe lời Kinh Thiên ư? Nàng nhớ đến cái nữ trang con bướm của Mộng Trinh, nàng muốn đến gặp bà Tá nhưng lại ngại ngùng...

° ° °


- Hắn nói anh đừng đến gặp hắn hôm nay. Ngay từ sáng sớm con mẹ Tá đã đến phục trước cửa vào phòng trị liệu của hắn, Mụ ngồi trong cái xe tắc-xi.

Từ ít lâu nay Nam đã quen miệng gọi Minh là anh, trong khi đó Minh vẫn mày tao với gã như trước.

Nét mặt Minh thay đổi trông thấy khi nghe nói đến Mụ Tá:

- Mẹ kiếp...Con mụ ấy đến đó rình tao ư??? Hỗn thật. Mụ chán sống rồi hay sao? Tao bắt buộc phải thanh toán Mụ...

Nam cố ý nói nhỏ để người thứ ba khỏi nghe tiếng nhưng Minh hằn học muốn hét to lên cho hả giận. May mà vợ chồng Minh có hai phòng ngủ riêng nên Minh có không giữ ý Mai Lan cũng không nghe tiếng.

Nam Ria có cảm tưởng bổn phận của gã là phải đi giết mụ đàn bà lắm chuyện để bảo vệ an ninh cho bạn.

- Đường phố là của chung của tất cả mọi người - Nam Ría nói, hàng ria mép rung rung như biết cử động và biết xúc động - Mình không thể cấm mụ đó ngồi trong xe tắc-xi đậu bên đường nếu mụ ấy dư tiền và dư thì giờ, hoặc nếu mụ si tình cha tài xế...

Nhưng Minh nói, giọng quả quyết:

- Nó tìm ra tao rồi, nó biết nó chỉ cần ngồi đó là tóm được tao.

Nam Ria nhắc lại:

- Giáo sư bảo hôm nay đừng đến.

Minh Đảo phừng lên:

- Giáo sư..? Giáo sư cái gì ? Thằng già lẩm cẩm đó dám ra lệnh cho tao sao? Tao muốn làm gì là tao làm, tao bất chấp thằng nào, con nào...

Nam Ria ngạc nhiên:

- Ê...Làm cái gì mà nổi nóng bất tử vậy? Anh là người thán phục lão Kinh Thiên chứ, đâu phải tôi? Chính anh tự ý đến với lão, anh nói lão hay lắm, lão giúp được anh rất nhiều.

- Đúng. Nhưng bây giờ hết rồi. Từ nay tao không cần nghe lời cố vấn của thằng cha đó nữa, tao làm theo ý tao, tao đã có kế hoạch. Tao cho rơi thằng già lẩm cẩm đó.

Nam Ria yên lặng. Gã thấy Minh Đảo hung hăng con bọ xít như anh con trai mới lớn, ngốc nghếch, nhưng gã khoái chí vì Minh Đảo có hung hãn, có ngốc dại như thế Minh Đảo mới là người bạn gã yêu thương, có như thế Minh Đảo mới cần được gã bảo vệ; nếu Minh Đảo khôn ngoan Minh Đảo không còn là Minh Đảo của gã nữa. Gã thốt lêm một tiếng thống khoái:

- Hay. Phải vậy mới là Minh Đảo!

Rồi gã nói, giọng xúc dộng;

- Nói nghe được lắm. Chúng mình là những thằng giang hồ nửa đời, chúng mình thừa kinh nghiệm đối phó với đời. Việc gì phải nghe thằng nào. Mình không làm thầy thiên hạ thì thôi, thằng nào làm thầy được mình...

Khi nói câu đó Nam Ria không nghĩ đến Mụ Tá mà nghĩ đến Kinh Thiên :' Thằng bịp hạ cấp đó nó dám lên mặt dậy bảo mình. Mình chỉ thua nó vì nó nắm được tẩy Minh Đảo bạn mình, nó biết tội trạng của bạn mình..Phải cho thằng già vô lễ ấy bài học cho nó nhớ đời..."

- Nhưng - Minh Đảo nói, giọng dịu lại - Làm gì thì làm, hôm nay tao phải gặp Kinh Thiên:

Nam Ria nhăn mặt :

- Gặp làm cái gì? Vừa nói là không cần nghe thằng cha bịp ấy nữa...

Minh Đảo chuyển sang giọng bí mật:

- Không phải tao muốn hỏi ý kiến nó. Tao gặp nó có việc riêng.

Nam Ria không biết cuộc tình Minh Đảo -Thu Sương, nên gã không biết lúc ấy bạn gã đang tưởng nhớ Thu Sương. Kinh Thiên hứa nếu Minh Đảo chịu nghe lời lão, chàng sẽ được gặp lại Thu Sương. Nhan sắc và tuổi tác, học thức, em Thu Sương, nữ phụ tá của Giáo sư Kinh Thiên, tức em Nguyễn thị Mùi con gái ông Phó Koáp Chợ Bàn Cờ, Sàigòn đẹp lắm Sàigòn ơi, đều kém Mai Lan; nhưng chính Thu Sương mới là người đàn bà thích hợp với con người Minh Đảo; gần Thu Sương Minh Đảo thấy thoải mái, hân hoan hơn. Điều này giải thích tại sao ở đời có những anh đàn ông bỏ vợ đẹp, trẻ, sang, trí thức để đi theo những chị đàn bà xấu hơn, tồi hơn vợ mình rất nhiều.

- Có điện thoại đó. Muốn nói gì với lão cứ dùng điện thoại, đến gặp lão làm gì cho mất công.

Minh Đảo nhìn Nam Ria bằng ánh mắt vừa khinh thị vừa bực mình :" Sao hồi này thằng này ngu quá? Nói qua tê-lê-phôn lỡ vợ mình, hay Ái Xuân, tình cờ nhấc máy ở phòng ăn lên, nghe được để mà vỡ mặt.." Chàng lắc đầu:

- Chuyện tao muốn nói với hắn không nói qua tê-lê-phôn được.

Rồi chàng nở nụ cười người hùng:

- Mụ già giết giặc rình ở đó một là để tóm được tao, hai là để ngăn không cho tao gặp Kinh Thiên. Tao phải gặp Kinh Thiên để thắng mụ đó. Tao cũng không ưa nói chuyện qua điện thoại.

Nhưng không có cách nào khác hơn, cuối cùng Minh Đảo nẩy ra ý kiến viết thư cho Kinh Thiên, yêu cầu lão phải cho chàng gặp ngay Thu Sương, lão phải trả lời cũng bằng thư. Nhưng ai là người mang thư đến phòng trị liệu Kinh Thiên?

- Xong rồi - Minh Đảo hài lòng vì sự nhanh trí ứng phó với tình thế của mình - Tao nhờ Mộng Trinh cầm thư đến cho Kinh Thiên. Mộng Trinh đi là chắc ăn nhất.

° ° °


Rô Be long trọng nói:

- Tôi nhắc để bà nhớ: Tôi có bổn phận phải bảo vệ bà. Cô Dzi-na Lôlô trao cho tôi cái bổn phận ấy..

Rô Be gọi Xuân Tình bằng cái tên Dzi-na Lôlô, tức cô đào xi-nê Dzi-na Lô-lô-bít-dzi-na đang nổi tiếng khắp thế giới. Ở bất cứ hóc hẻm nào của thành phố Sàigon-Chợ Lớn người ta có thể hỏi bất cứ em gái Việt, gái Tầu mười lăm, mười sáu đến hai nhăm, ba mươi tuổi Dzi-na Lôlô là ai, làm nghề gì, người ta được trả lời đúng ngay tức khắc.Trong những ô quảng cáo các tiệm uốn tóc của Chú Coón, Chú Quay, Cô Lìn đăng trên những tờ nhật báo Sàigònmới, Tiếng Chuông, Ngôn Luận, người ta thấy có câu :" Cắt, uốn theo kuểu Lôlô Úp ra, Lôlô Úp dzô..", tức là cắt và uốn theo kiểu tóc của cô đào Dzi-na Lô-lô-bít-dzi-na.
Nghe Rô Be nói bằng giọng nói quan trọng như thế Mụ Tá buồn cười, Mụ nghĩ :" Thằng ôn này bị con nhỏ hớp hồn rồi. Thẹc Seng mê Công chúa, chém Chằng tinh, cứu Công chúa khỏi hang về triều rồi làm phò mã là chuyện đời xưa, chuyện cải lương, con ơi. Chuyện kể nghe chơi cho đỡ buồn. Đời nay Chằng tinh nó sơi tái Thẹc Seng, đời nay Thẹc Seng mà mê Công chúa thì Thẹc Seng chỉ từ chết đến chết.." Tuy tức cười và nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Mụ cũng làm bộ quan trọng, hỏi lại:

- Trao ký gì? Bộ phận gì ?

- Bổn phận tôi phải bảo vệ bà - Rô Be nghiêm mặt nói - Bà đi đâu, gặp ai, làm gì, bà phải cho tôi biết...

- Dzồi...Dzồi - Mụ Tá làm theo lời yêu cầu của Bảo vệ viên Rô Be Mặt Mụn trước cả khi gã yêu cầu - Ngày mơi là ngày giỗ ông Cô-lô-nền, làm giỗ ổng ở đây không tiện, qua lên chùa dâng nhang, dzô nhà thờ cầu nguyện...

- Chi dzậy? Đã lên chùa dâng nhang còn dzô nhà thờ đọc kinh nữa?

Mụ Tá nói tỉnh queo như người thành tâm nhất đời:

- Cho chắc ăn dzậy mà. Mình nộp đơn cả hai nơi. Hỏng sở này mình có sở kia. Chẳng hơn ư? Tội gì không xin. Mí lỵ có kiêng có lành, có tin có thiêng, mình cầu xin mà có lòng thành là được.

Tám giờ sáng một ngày đẹp trời ở thị xã Đànẵng Rô Be Mặt Mụn hộ tống Mụ Tá ra khỏi khách sạn. Ngồi vào xe tắc-xi, Mụ Tá hào hùng nói với chú chá xế:

- Tôi giữ xe chú cả buổi sáng hôm nay, có thể luôn cả buổi chiều, nhưng mình cứ tính đến 12 giờ trưa đi. Chú tính giờ tôi, bỏ cái đồng hồ tính tiền đi, cái giây lòi tói chạy cứ kêu lạch sạch. Sốt ruột.

Mụ nói thêm:

- Tôi sẽ đi rất ít, chỉ đậu xe một chỗ, chờ vồ một thằng đàn ông.

Chú tài không ngạc nhiên gì nhiều. Đời chạy tắc-xi của chú tuy chưa dài lâu nhưng cũng đủ để cho chú gặp nhiều bà dùng tắc-xi làm phương tiện theo rõi, rình mò những ông chồng có vợ bé. Tuy vậy chú chưa từng gặp bà khách nào đi bắt ghen hình dung cổ quái như bà khách hôm nay. Thấy mình nên tỏ ra chú ý đến thảm trạng của bà khách, chú cười cầu tài:

- Ông Hai bay bướm quá hỉ, bà Hai?

Biết chú tài xế tưởng mình đi bắt ghen, Mụ Tá trề môi:

- Một cây!

- Hì..Hì...Xanh rờn hả bà?

-Chứ còn sao nữa. Ba bốn vụ rồi. Đâu phải lần đầu. Lần nào tôi cũng làm cho tan nát, khốn khổ, khốn nạn. Không hiểu tại sao đàn bà lại cứ thích làm vợ bé là ký gì? Mấy mụ mê tín ông nhà tôi đều mặt mũi khá cả. Nào có đui què, mẻ sứt gì cho cam.

Đột ngột Mụ đổi chuyện:

- Tên chú là gì?

Chú tài nói đùa:

- Tên ngộ là Tôn Ngộ Có.

Chú chờ đợi bà khách ngạc nhiên, hỏi :" Tôn Ngộ Có? Tên chi kỳ dzậy??" để chú hì hì trả lời:" Tôn Ngộ Có là con Tôn Ngộ Không.." nhưng bà khách của chú hôm nay không thấy có gì lạ trong cái tên của chú, bà ta hô lớn:

- Xong dzồi. Chú Tôn Ngộ Có..Ta xuất quân..!

Tám giờ mười lăm phút, nắng vàng vừa lên trên thành phố, Mụ Tá và Tôn Ngộ Có đã ngồi trong chiếc tắc-xi đậu xế cửa bin-đinh trong có phòng siêu tâm lý trị liệu của Giáo sư Kinh Thiên. Người ra vào bin-đinh tuy nhiều nhưng ngồi trong xe Mụ Tá vẫn trông thấy cửa phòng trị liệu của Kinh Thiên, ai vào phòng này Mụ đều biết.

Với những chú chá xế như Tôn Ngộ Có thì không có gì buồn nản cho bằng phải ngồi bẹp dí trong xe cả mấy giờ đồng hồ với bà khách già hình dung cổ quái như bà khách hôm nay. Chú bèn hỏi tiền, được bà khách chi tiền ba giờ mướn xe, chú nói:

- Tôi dzô tiệm cà phe đầu đường. Nửa giờ tôi trở về xe một lần, cần kêu tôi bà nhấn còi... pin..pin..pin..ba tiếng là có tôi..Nhen..

- Đi đi!

Mụ Tá đường bệ phẩy tay như bà Hoàng Thái Hậu cho phép anh Tể tướng nịnh thần rút lui. Mụ ngồi phề phệ trong chiếc tắc-xi Rờ-nô Cát - Hãng Xe Renault của Pháp chỉ còn sản xuất loại xe này để cung cấp riêng cho thị trường xe tắc-xi quốc gia Việt Nam Cộng Hòa - đôi mắt ốc nhồi của Mụ dương lên nhìn đăm đăm vào cửa tòa nhà. Thấy bất cứ anh đàn ông nào ra vào tòa nhà này Mụ cũng lắc đầu, nói lớn một mình:

- Hổng phải. Thằng cha này mập quá..Hổng phải. Thằng cha này ốm quá...Hổng phải..Thằng cha này quê một cục..Không đời nào Mạc Ta của mình chịu thằng cha này. Còn lâu...

Tôn Ngộ Có la cà đấu hót mãi với những em chiêu đãi trong những tiệm hủ tíu, cà-phe, nước sinh tố trong khu phố cũng chán; vào lúc 11 giờ trưa chú trở về xe. Không có động tĩnh gì cả, bà khách vẫn ngồi bền trong xe. Tôn Ngộ Có vào xe, ngồi dựa đầu lên thành ghế, một lúc sau chú ngủ khò,,,

Buổi sáng đi vào buổi trưa. Trong lòng chiếc tắc-xi nóng như lò nướng bánh mì, Tôn Ngộ Có bỗng choàng dậy. Bộ mặt bự phấn loang lổ mồ hôi hiện ra đằng sau chú làm suýt nữa chú kêu lên thành tiếng.

Tôn Ngộ Có cầm cái khăn mặt nhỏ síu gài ở vô-lăng lên lau mồ hôi mặt:

- Xe không chạy, đậu một chỗ trời nắng nóng lắm. Ngồi mãi trong này bịnh chết à bà. Để tôi chạy tìm chỗ mát đậu chút đi...

Bà khách gừ lên một tiếng phản đối. Tôn Ngộ Có ngáp rồi kêu:

- Bà cũng phải cho tôi đi ăn cái gì chứ. Đói thấy mẹ đi..

- Nè. Thiếu gì. Ăn đi.

Mụ Tá đưa bịch bánh giò chả cho Tôn Ngộ Có, Mụ giữ lại chai rượu. Tôn Ngộ Có bóc bánh giò ăn nhanh như Trư Bát Giới ăn bánh bao nhân thịt con gái. Thấy mình cũng cần tỏ ra lịch sự tí chút với đàn bà, dù là đàn bà cổ quái nhưng vẫn là đàn bà, vừa ăn nhồm nhoàm chú vừa ưu ái hỏi:

- Bà cũng phải ăn đi chứ.

Mụ Tá dơ chai rượu lên:

- Yên chí. Qua đang ăn đây. Qua ăn rượu. Rượu nấu bằng gạo. Qua uống rượu tức là có chất gạo trong bao tử rồi, gạo của qua còn bom-nhe ca-li-tê hơn gạo làm bánh nữa, qua cần gì phải ăn.

Tôn Ngộ Có vừa cho miếng chả lớn bằng hai ngón tay vào miệng thì Mụ Tá chồm lên, thò tay nắm cần cổ chú lắc lắc. Tôn Ngộ Có nuốt vội nên mắc nghẹn, mắt trợn trắng, Mụ Tá cuống quýt:

- Nó...Nó...Nó đó..Nó..Nó...

Tôn Ngộ Có trố mắt nhìn. Một chiếc tắc-xi vừa dừng lại trước tòa nhà, người xuống xe đi vào nhà là một thiếu nữ. Nàng này bận đồ đầm, dù trông từ xa Tôn Ngộ Có cũng thấy cô ta trang điểm phấn son hơi nặng tay. Chú bị bà khách hết nắm cổ lắc lại gõ cốc cốc lên đầu:

- Thấy không..? Thấy không..? Nó đó...Đúng nó..Tìm nó mấy tháng nay..Hôm nay không chờ thì thấy nó..

Tôn Ngộ Có đưa tay lên che cái đầu húi cua:

- Ký gì? Bộ bà rình thằng cha tắc-xi đó hả?? Nó là thằng Tám Lọ, xạo một cây, anh em kêu nó là Ba Thầy Rùa, chạy tắc-xi kiêm bói bài Tây...

Mụ Tá nói líu tìu tìu:

- Không phải thằng cha tài xế...Con nhỏ đó..

Tôn Ngộ Có suy diễn ngay;

- Cô bận đồ đầm mới dzô nhà đó hả? Cổ là con gái bà bỏ nhà đi theo trai??

Mụ tá gừ lên. Cái gừ này của Mụ là cái gừ khoái lạc của con báo cái già vồ được con báo đực còn sung sức:

- Gừ...Gừ...Đừng hỏi nhiều...Chờ nó ra..Đi theo xe nó. Xem nó về đâu. Biết nhà nó có thưởng...có thưởng...Gừ...Gừ...

Mụ Tá hết gõ cốc cốc lên đầu Tôn Ngộ Có lại thò tay lên nắm cổ Tôn Ngộ Có lắc lắc loạn lên. Tôn Ngộ Có la chói lói;

- Ê..Ê..Bà này..Bà làm ký gì dzậy?? Chít tôi...Ối..Ối...

Tôn Ngộ Có không bị hành hạ lâu, chừng vài phút sau người thiếu nữ trở ra, thót vào chiếc tắc-xi đậu chờ. Chiếc tắc-xi vọt đi. Tôn Ngộ Có cho xe chạy theo. Bà khách của chú cứ nhấp nhổm trên ghế như ngồi trên cuộn dây thép gai loại gai sắc lẻm của Quân Đội Hoa Kỳ gọi là công-sẹc-ti-na. Miệng Mụ tía lia:

- Biết nhà...Có thưởng...Có thưởng..

Chiếc taxi chở thiếu nữ bận chiếc áo đầm robe sac chạy vào trung tâm thành phố, Tôn Ngộ Có trổ tài lái xe theo rõi. Cuộc theo rõi không khó khăn gì nhưng Mụ Tá làm cho nó trở thành khó khăn, Mụ cứ nhấp nhổm trên ghế, lúc thì Mụ kêu xe chạy theo xa quá, sợ mất dấu xe trên, lúc thì Mụ kêu chạy theo gần quá, sợ người bị theo biết. Mụ làm cho Tôn Ngộ Có cuống quíu cả hai tay, hai chân.

Thế rồi chuyện phải đến cũng đến. Xe Tôn Ngộ Có bị ba bốn chiếc quân xa chặn đường rẽ trái ở ngã tư, Mụ Tá rên lên hừ hừ. Khi Tôn Ngộ Có cho xe qua được ngã tư chiếc taxi chở người thiếu nữ đã biến mất.

Tôn Ngộ Có đành cho xe áp vào lề. Chú ngạc nhiên khi không thấy bà khách quái dị im re không làm dữ. Chú quay lại nhìn và thấy bà khách của chú chắp hai tay trước ngực, mắt nhắm, mặt ngửa lên mui xe, bà ta đang cầu nguyện.

Mụ Tá không cầu xin Thiên Chúa, cũng không cầu xin Phật Bà Quan Âm, Mụ kêu gọi Mạc Ta Sê Ri của Mụ: " Cưng ơi..Cho qua bắt lại được con nhỏ..Cho qua bắt lại được con nhỏ..." Kể từ giây phút ấy Mụ tin chắc rằng Mạc Ta của Mụ không những chỉ rất anh linh mà còn rất được Thượng Đế ưu ái, bởi vì Mụ vừa khấn vài câu và mở mắt ra Mụ nhìn thấy ngay người thiếu nữ hiện ra trước mắt.

Người thiếu nữ đi trên vỉa hè trước xe taxi. Đi bên nàng là một thanh niên cao lớn, ăn bận bảnh bao. Vừa nhìn thấy chàng thanh niên này ý nghĩ lóe sáng trong óc Mụ Tá:" Đúng rồi. Thằng này là thằng giết Mạc Ta..!"

° ° °

Bức thư trả lời của Kinh Thiên chỉ có vài dòng, và những dòng đó nói đến Mụ Tá.

Kinh Thiên cho Minh Đảo biết lão đã tìm ra được cách tống khứ Mụ Tá đi khỏi Đànẵng, chỉ chừng một tuần nữa là Mụ phải đi thôi.

Minh vò nát tờ thư, miệng lẩm bẩm:

- Nó làm như mình sợ con mẹ đó lắm. Thằng như nó mà có thể bảo vệ được mình à!

Trong thư viết cho Kinh Thiên chàng đòi được gặp Thu Sương - Gặp gấp, gặp ngay - Nhưng Kinh Thiên lờ đi.

Mộng Trinh lo âu:

- Chuyện gì vậy Minh? Anh với ông giáo sư ấy có chuyện gì mà bí mật thế?

Minh không đáp. Hai anh em đi trên vỉa hè đầy nắng vàng, họ không ngờ có người đàn bà đang trố mắt nhìn họ từ trong chiếc taxi sau lưng họ. Họ đi đến cửa rạp xi-nê.

- Chiếu phim gì đây? - Mộng Trinh kêu lên - Lâu quá em không coi xi-nê. Mình vào coi đi anh.

Và nàng kéo được Minh Đảo vào rạp.

° ° °

- Phải ông đó không, bà Hai?

Tôn Ngộ Có hỏi và chú được bà khách trả lời:

- Để coi. Phải ngửi mới biết được.

- Ngửi? Ngửi cái gì chứ?

- Ngửi mùi người nó chứ còn ngửi cái gì nữa. Cù lần!

Mụ Tá mở sắc tay lấy tiền ra trả nốt cho Tôn Ngộ Có cùng tiền thưởng đúng như Mụ hứa, rồi Mụ ì ạch đưa tấm thân bồ tượng ra khỏi xe, bỏ lại giỏ bánh dầy, bánh giò và chai rượu cạn tới đáy.

Tôn Ngộ Có chờ đợi bà khách ngã chúi mũi xuống vỉa hè, nhưng tuy loạng chọang và ì ạch bà ta cũng lết được vào rạp hát bóng.

Mộng Trinh đang mua vé, Mụ Tá nghếch mũi lên nhìn mấy tấm ảnh quảng cáo cô đào Trịnh Phối Phối đánh kiếm, Kép Sác Bông-sông bắn súng. Minh Đảo nhìn thấy người đanø bà mập mạp, phề phệ đứng đó nhưng chàng không thấy gì lạ, bởi vì chàng không hề biết mặt người bạn thân của Mạc Ta Hoa.

Mụ Tá có thể đi theo sát nút anh em Minh Đảo vào rạp mà hai người không thấy gì lạ cả, nhưng theo đúng thủ tục theo rõi Mụ vẫn đứng chờ cho hai anh em vào rạp một lúc rồi mới vào theo. Em dẫn ghế, bận áo bơ-lu đàng hoàng, chiếu đèn pin vào chân Mụ:

- Bà thích ngồi gần hay ngồi xa?

- Gần hay xa kệ mẹ người ta.

Mụ Tá huých nhẹ một cái, em dẫn ghế bắn sang một bên. Mụ chùn mình xuống như võ sư Tầu xuống tấn, đảo mắt nhìn quanh. Phòng tối, phim đang chiếu, nhưng Mụ nhìn thấy ngay chỗ Minh Đảo và Mộng Trinh ngồi. Mụ muốn đến ngồi ngay sau lưng Minh nhưng mấy hàng ghế ở đó đã có người ngồi. Mặc kệ. Mụ cứ len vào.

Mụ dẫm loạn lên chân thiên hạ. Mụ len tới đâu mùi rượu hòa với mùi nước hoa Santalia và mùi mồ hôi tỏa ra tới đó, Mụ lào thào mấy câu:" Xin lỗi...Xin lỗi...Cảm phiền...Cảm phiền...Cám ơn..Cám ơn...Cho tui dzô.." Mụ ngồi phịch lên lòng một ông:

- Ấy..Bà này..

- Xin lỗi..

Mụ dịch sang bên nhưng rồi lại ngồi phịch trở lại đúng chỗ:

- Ối...Bà này..

Ông khách chịu không nổi, đứng lên đi ra ngồi chỗ khác, Mụ Tá ngồi ngay xuống chiếc ghế ông khách vừa bỏ. Mụ thở phào. Lấy cây quạt giấy trong sắc ra Mụ quạt phạch phạch.

Chỉ một thoáng sau mấy người ngồi cạnh Mụ cũng đứng lên đi ra chỗ khác. Mụ nhìn lên màn ảnh, đào kép đang ôm nhau, hôn nhau, Mụ phê bình một câu làm cả rạp nghe tiếng:

- Khít rịt à...Không biết mắc cở...

Mộng Trinh quay lại nhìn. Nàng trông thấy bộ mặt Mụ Tá hiện ra ngay sau lưng nàng nhưng nàng chỉ thấy khó chịu thôi, không thấy sợ. Nàng có biết Mụ Tá là ai đâu.

Rồi Mụ Tá bắt đầu tính đến việc kiểm tra xem gã thanh niên bảnh bao, to khỏe kia có đúng là kẻ Mụ cần tìm hay không, tức là Mụ bắt đầu thực hiện việc hít ngửi mùi hơi người của Minh Đảo. Mụ nhớ như in lời nói của Mạc Ta Hoa trong đêm cuối cùng Mạc Ta Hoa còn sống: " Hắn có cái mùi...cái mùi đặc biệt lắm. Ngửi là biết ngay hà.." Đó là lời Mạc Ta nói về chàng nhân tình mới nhất của nàng, và Mụ Tá - không biết tại sao, vì một linh cảm, linh tính nào đó không thể giải thích được - tin chắc rằng chàng tình nhân đó đã giết Mạc Ta.

Mắt đã quen với bóng tối Mụ nhìn rõ Minh Đảo ngồi đó. Chàng to con và cao, đầu và vai chàng nổi bật lên trên hàng ghế. Nhưng giữa Mụ và chàng còn một hàng ghế nữa. May cho Mụ là chiếc ghế ngay trước mặt Mụ, chiếc ghế chia cách Mụ với Minh Đảo, lại do một chú nhỏ ngồi. Chú này ngồi lọt thỏm trong lòng ghế nên Mụ có thể nhô người lên qua đó để ngửi Minh Đảo.

Mụ Tá bắt đầu cuộc ngửi hít bằng cách hểnh hai lỗ mũi lên hít hít mấy cái. Trong không khí ẩm mốc của gian phòng không bao giờ có gió nắng Mụ chỉ thấy có cái mùi hôi hôi, khê khê. Mụ không biết rằng cái mùi hôi hôi, khê khê đó chính là mùi người của Mụ. Mụ từ từ nhổm đít, nhô người qua hàng ghế trên để dí mũi Mụ vào lưng Minh Đảo.

Chú nhỏ nằm trong lòng ghế chừng mười tuổi. Chú được ông bố cho đi tháp tùng vì chú không mất tiền vé. Chú khoái coi phim cao-bồi và kiếm hiệp, thần tượng của chú là Hiệp Sĩ Mù nên chú không mấy hào hứng khi phải xem bộ phim ái tình lẩm cẩm này. Chú nằm đó và đột nhiên chú cảm thấy có chuyện lạ xẩy ra. Chú giật mình khi thấy bộ mặt tròn vành vạnh hiện ra ngay trên đầu chú. Bộ mặt ấy cổ quái đến nỗi chú nhỏ nhìn ngây mà không biết đó là mặt đàn ông hay mặt đàn bà. Rồi toàn phần bộ mặt ấy nhô lên khỏi thành ghế, nhô lên, nhô lên mãi. Nằm dưới nhìn lên chú nhỏ thấy hai lỗ mũi huếch, cái cằm bạnh rồi bộ ngực bự khủng khiếp, chú sợ như như chưa bao giờ chú sợ đến thế kể từ ngày chú biết nghịch tinh và phá thối.

Cũng may, rạp xi-nê này mới đổi chủ và chủ mới vừa bỏ thên vốn chỉnh trang lại rạp, thay ghế mới. Nếu là ghế cũ ọp ẹp rất có thể thành ghế đã gục vì bị sức nặng của Mụ Tá đè lên và chú nhỏ có thể bị chết dẹp lép trong lòng ghế.

Giây phút kinh dị Hít Cốc mà chú nhỏ phải chịu đựng kéo dài. Chú nằm chết cứng không kêu được nửa tiếng. Trong lúc ấy trên màn ảnh đang diễn ra màn cụp lạc, ông bố chú nhỏ mải xem nên không biết có chuyện gì lạ xẩy ra bên cạnh.

Minh Đảo lại càng không chú ý gì đến những chuyện xẩy ra quanh chàng. Chàng cũng chẳng thấy gì trên màn ảnh, chàng nhìn lên màn ảnh và chỉ thấy hiện ra ở đấy hình ảnh Thu Sương. Vừa mới ít trước đây, không nhớ là mấy ngày, chàng đưa Thu Sương đi ăn rồi đưa nàng vào rạp này xem xi-nê. Cũng rạp này, cũng vào khoảng giờ này. Trong bóng tối đồng lõa của rạp Thu Sương ôm chặt lấy chàng, nàng nép vào người chàng, rứt không ra. Và chàng và nàng đã ôm nhau, đã hôn hít nhau, đã làm đủ trò trên ghế như một cặp tình nhân trẻ tuổi muốn nhau mà không có điều kiện và phương tiện để thỏa mãn, không có phòng riêng cũng không dám đưa nhau vào khách sạn mướn phòng. Cho đến lúc đèn bật sáng chàng và nàng dắt nhau ra khỏi rạp mà không biết chuyện phim ra sao cả.

Mụ Tá thở ra một hơi dài để tống hết không khí trong hai buồng phổi ra ngoài. Tiếng thở mạnh của Mụ nghe như tiếng bánh xe ô tô vận tải xì hơi...

Và Mụ chồm người qua thành ghế để dí mũi vào lưng Minh Đảo.

Minh Đảo và Mộng Trinh cùng quay mặt lại. Hai anh em trố mắt nhìn bộ mặt lớn bự của mụ đàn bà quái dị không biết từ đâu hiện ra sát ngay mặt họ. Hai lỗ mũi huếch của Mụ Tá nở lớn như hai cái chén uống trà Tầu, Mu dí mũi vào mặt Minh Đảo và hít vào một hơi dài. Một tiếng "...suỵt.." gớm ghiếc vang lên, tiếp đó là tiếng hét của Mộng Trinh...

Rạp xi-nê náo loạn ngay lập tức. Sau tiếng hét của Mộng Trinh là tiếng kêu ré lên của Mụ Tá:

- Đúng nó...! Đúng nó..!

Tiếng kêu thứ ba của một khán giả nhanh mồm, nhanh miệng hú lên:

- Nổ...!...Bom..!

Khán giả ào ào chạy ra như vịt. Đàn bà thét lêm trẻ con khóc ré, đàn ông hộc lên. Trong cơn hỗn loạn ấy Minh Đảo và Mộng Trinh chạy ra khỏi rạp theo mọi người.

Mấy anh con trai nhanh chân chạy ra khỏi rạp trước hô hoán ầm ỹ là trong rạp có :"...Mìn...Bom...Pơ-lát-tích.." Cả khu phố náo loạn. Người ta đóng cửa tiệm rầm rầm, xe hơi rồ máy chạy xa cửa rạp, ông cảnh sát già có phận sự kiểm xoát khách đang ngồi ngủ gật trong góc phòng bán vé, choàng dậy, không dám ở lại gọi điện thoại của rạp, sợ bom nổ, mắt nhắm, mắt mở chạy ra ngã tư có đèn đỏ cầu cứu ông bạn đồng nghiệp gọi điện thoại về Ty báo có bom đặt trong rạp xi-nê.

Mười lăm phút sau toán chguyên viên gỡ mìn đến trên chiếc xe Jeep sơn hai mầu xanh trắng. Tiếng còi ốc hụ rú lên nghe thê thảm đến lạnh người trong khu phố bị cô lập. Đám người hiếu kỳ tụ tập ở hai đầu phố, thập thò nhìn ngó và kháo chuyện. Người ta truyền miệng nhau là có người trông thấy trái mìn lớn bằng cái cối đá nằm chình ình ngay giữa rạp. Tất cả mọi người đều chờ đợi thấy mìn nổ làm xụm nhà hát bóng.

Hai chuyên viên gỡ mìn cảm tử dò dẫm từng bước đi theo cái máy rò mìn. Cuộc tiến binh diễn ra thật chậm trong bóng tối của rạp xi-nê. Sợ có hỏa họan vì dây diện chạm nhau khi mìn nổ người ta đã cúp điện trong rạp. Trong rạp tối như đêm ba mươi. Phải mất hai mươi phút sau người ta mới tìm thấy một bà khách nằm ngáy pho pho trong lòng chếc ghế ở giữa rạp.

Nguyên do: sự xúc động khi ngửi đúng cái mùi người đặc biệt của tên sát nhân làm Mụ Tá ngất di. Từ tình trạng ngất lịm cơ thể Mụ chuyển sang tình trạng ngủ ngon lành.