Chương 20


Bà Tá nằm liệt giường ba ngày, ba đêm.

Rô Be Mặt Mụn săn sóc bà một cách tận tâm mà ít có anh con trai nào trên cõi đời này, kể cả những anh con có hiếu, săn sóc bà mẹ ruột đau ốm tận tâm đến như thế. Giữa hai người - bà Tá và Rô Be, bà khách trọ và anh bồi phòng - nẩy sinh một thứ tình mà các nhà viết tiểu thuyết gọi là tình giang hồ. Bà mẹ Rô Be đi theo chồng năm Rô Be mới hai, ba tuổi, để Rô Be lại cho ông chú Rô Be nuôi. Ngày ấy còn nhỏ quá Rô Be không biết nỗi buồn không có mẹ. Nhưng trong thâm tâm gã vẫn mơ ước có mẹ để được săn sóc và yêu thương mẹ. Ở bà Tá Rô Be tìm thấy hình ảnh người mẹ của gã, bà mẹ tuy có đời sống hơi bê bối và tính nết quái dị song cũng có những cái dễ thương, có tình nguời, có sự ngay thẳng.

Khi đã có sự cảm thông nhau, một buổi tối trong khi cho Bàï Tá uống thuốc trị đau nhức, Rô Be hỏi nhỏ:

- Vụ giết nhau ở biển đêm mưa bão..có Má dzính dzô,..phải hông?

Bà Tá gật đầu.

- Con hỏi nhưng nếu Má không muốn trả lời thì thôi - Rô Be nói tiếp - Người bị giết là cái anh có ria mép hôm nọ đến đây thăm Má và Má bảo con đi theo, phải hông?

Bà Tá lại gật đầu.

- Chuyện ra làm sao? Nói con nghe được hông?

Bàï Tá mệt nhọc nói:

- Được. Nhưng con phải giữ kín. Nguy hiểm. Chẳng dại mà dính vào. Hai thằng chúng nó giết nhau. Thằng sát nhân là bạn thân của thằng bị giết. Vì sao chúng nó giết nhau Má không biết.

Rô Be tò mò:

- Hai thằng đó cùng bọn với cái bà sang sang, đẹp đẹp hôm qua đến đây nói chuyện với Má, phải hôn?

Bà Tá lại gật đầu.

- Còn Má? Má can dự gì trong vụ giết người này? Đêm hôm kia Má ra biển làm gì?

Bà Tá thở dài:

- Chuyện dài lắm. Để hôm nào khỏe Má kể đầu đuôi cho nghe. Bây giờ Má chỉ nói sơ sơ thôi: Má có bà bạn thân ở Đàlạt, thân hơn chị em ruột, bà ấy là Dì Mạc Ta. Dì Mạc Ta đẹp lắm, đẹp nhất Đàlạt. Cái nhà cô con nói là sang sang, đẹp đẹp con thấy hôm qua đến đây gặp Má còn thua xa Dì Mạc Ta. Có nhiều người yêu mê Dì Mạc Ta. Rồi một đêm Dì Mạc Ta bị giết. Má thề sẽ tìm ra tên giết Dì Mạc Ta để trả thù cho Dì. Tên đó bỏ Đàlạt về ở đây, hồn Dì Mạc Ta sui khiến cho Má cũng về đây tìm nó. Con có nhớ lúc mới đến Má nhờ con để ý tìm cái con nhỏ mà Má nói là trông đĩ đĩ, trông đĩ thôi nhưng không phải là điếm Mỹ, con nhỏ bận đầm, ngực đeo cái nữ trang con bướm? Má trông thoáng thấy nó ở phi trường khi má đến, con nhớ chứ? Con nhỏ đó là em thằng giết Dì Mạc Ta. Anh em nó đến phi trường đón thằng ria mép. Thằng ria méùp là bạn thằng giết Dì Mạc Ta. Nó dụ Má ra bãi biển gập một người cho Má biết tên thằng giết người. Nó chỉ dụ Má ra đó để giết Má. Nhưng Dì Mạc Ta bảo vệ Má. Nó không giết được Má mà nó lại bị thằng bạn nó giết..

- Bây giờ Má tính sao?

- Má chẳng tính gì cả. Má mệt mỏi quá rồi. Để cho cảnh sát người ta làm việc.

Hai má con giang hồ cùng im lặng trong một lúc. Rồi Mụ Tá nói:

- Con muốn hỏi Má có đi khai với cảnh sát về thằng giết người hay không, phải không? Không, Má không muốn dây dưa vào vụ đó nữa. Nếu Má tố cáo nó, bọn người nhà nó sẽ làm hại chị Tình. Má không lo thân Má nhưng Má không muốn chị Tình vì Má mà bị hại.

Ánh mắt Rô Be Mặt Mụn lộ vẻ thương cảm:

- Má rút chân ra là phải. Thằng giết người, kể cả bọn người nhà của nó, không đứa nào thóat tay cảnh sát đâu. Giết người là phải đền mạng thôi. Tin con đi, Má không dây dưa với chúng nó là đúng, Má phải bảo vệ chị Tình chứ.

- Cái nhà cô đẹp đẹp đến gặp Má hôm qua là người thân của thằng giết người đấy. Người coi bộ lịch sự dzậy mà dữ dằn lắm đó con. Cô ấy muốn cứu thằng giết người, cô ấy dọa sẽ giết chị Tình nếu Má đi tố cáo thằng giết người với cảnh sát..

Và Bàï kết luận bằng một câu triết lý có mầu sắc triết học Cắm Dzùng:

- Đàn bà dữ hơn rắn độc. Rô Be con ơi..Con phải nhớ đề phòng những người đàn bà đẹp trên cõi đời này. Đàn bà càng đẹp càng dữ dằn. Đàn bà đẹp dữ hơn rắn độc. Rắn độc con còn tránh được, đàn bà đẹp làm hại con con không tránh được đâu. Con chỉ từ chết đến chết!

Bà Tá học được câu trên khi đọc truyện chưởng Cô Gái Đồ Long.

Nhưng cũng như đa số những hợp tan, tan hợp trên cõi đời này, khi bà Tá và Rô Be thấy mến thương nhau thì họ không còn được sống gần nhau nữa, khi gọi xe xích lô đến đưa bà Tá và hành trang ra trạm Hàng Không Việt Nam để bà bay về Đàlạt, Rô Be rơm rớm nước mắt.

Ôi...Cảnh biệt ly sao mà buồn vậy..Như hai mẹ con thứ thiệt trong phút chia tay, Mụ Tá rủ rỉ nói với Rô Be:

- Má dzìa trển ít lâu, giải quyết vài việc với chị Tình, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho khỏe rồi má lại đi giang hồ, bụi đời, má lại xuống đây. Hay là má sẽ mời con lên Đàlạt chơi. Hôm nào Tình nó xuống, Má gửi quà Đàlạt cho con. Rượu dâu má bào chế số dzách, ngon hơn, thơm hơn Quanh-trô nhiều. Mỗi tháng má gửi hai vò mười lít cho con, con uống thoải mái.

Ngày bà Tá đi khỏi cũng như ngày bà đến Đànẵng, thành phố đầy nắng vàng. Nhưng người buồn cảnh có bao giờ vui đâu, Bà Tá rời Đànẵng với trái tim nặng như đá. Rô Be Mặt Mụn sụt sịt làm bà cũng bắt được quả tang bà cảm động.

Xe đò bay hạ cánh xuống phi tràng Liên Khàng mờ sương. Bước theo em tiếp viên áo xanh vào nhà khách, bà Tá thẫn thờ nhìn quanh. Cảnh cũ vẫn y nguyên. Bà như trông thấy buổi sáng hôm ấy bà chống cây dù đứng ở chỗ này, ký giả Trần vũ Nam đến hỏi chuyện bà. Bây giờ bà mới hiểu tại sao anh ta lại có vẻ sợ hãi, ngơ ngác khi nghe bà nói bà đi Đànẵng. Hôm ấy anh ta cùng đi chuyến phi cơ đến Đànẵng với bà, hôm nay bà một mình trở về đây, anh ta nằm lại trong một góc nghĩa địa hoang vắng nào đó của Đànẵng, văn hoa là anh ta đã ra người thiên cổ.

Về đến trước cửa nhà bà Tá vẫn không thấy vui hơn chút nào, đã được Xuân Tình báo trước nên bà không ngạc nhiên khi thấy căn nhà cũ thay đổi gần như trở thành một tòa nhà khác hẳn. Bây giờ nó là một Thẩm Mỹ Viện hiện đại. Tấm bảng đồng sáng choang gắn bên cổng sắt mang hàng chữ Pháp Việt đề huề:

Thẩm Mỹ Viện
Salon de Beauté
X U Â N T Ì N H

Trong vườn cỏ xanh được cắt xén gọn gàng, lối đi lát xi-măng cho xe hơi ra vào, những bồn hoa hồng đua nở, những cánh hoa mơn mởn trong không khí mát rượi của Đàlạt. Bà Tá xách cây dù lừng lững đi vào Mỹ viện. Em tiếp tân bận bờ-lu trắng - bờ-lu: đồng phục của bác sĩ, nha sĩ và chuyên viên hớt tóc, uốn tóc - tươi cười chào đón khách:

- Xin chào bà..Thẩm Mỹ Viện chúng tôi hân hạnh được tiếp bà..Mời bà vào..

Em mở cánh cửa kính cho bà khách vào văn phòng, em khựng lại khi bà khách hỏi một câu ngang phè:

- Vào làm gì?

- Mời bà vào văn phòng làm hồ sơ nhập viện theo thủ tục. Bà căng da mặt, bơm vú hay hút mỡ bụng..?

- Sắp ra nghĩa địa nằm với Ông Sáu rồi, còn căng, còn bơm, còn hút ký gì. Qua là chủ nhà này. Qua là...

Cơn buồn phiền làm cho bà Tá không còn muốn gắt gỏng nữa, bà dịu giọng:

- Qua là mẹ cô chủ của cưng đây. Xuân Tình nó đâu?

Mấy căn phòng trên lầu nay được dùng làm phòng nghỉ cho khách ở xa đến, Xuân Tình ở bên nhà Mạc Ta. Bà Tá lững thững đi sang. Tòa nhà bên này cũng đươc tân trang thật đẹp. Hai giờ trưa. Chị người làm cho bà Tá biết cô chủ đang ngủ.

Bà Tá sồng sộc đi vào phòng ngủ của Xuân Tình. Xuân Tình giật mình khi trông thấy bà mẹ xuất hiện bên giường:

- Má về sao không cho con hay, con ra phi trường đón má?

Vẻ buồn rầu, bi thảm của bà mẹ làm Xuân Tình phải la lên:

- Má sao vậy? Má bệnh ư?

Điệp viên Dzăm Bông Giao Chỉ Rô Be Mặt Mụn được Xuân Tình gài nằm vùng ở Đànẵng không báo cáo gì hết với Xuân Tình nên nàng hoàn toàn không bay biết gì về những chuyện động trời vừa xẩy đến với bà mẹ nàng. Nàng chỉ nghĩ là mẹ nàng bị đau và nàng thấy bà có vẻ đau nặng vì bà không còn hăng say uống rượu nữa, bà chưa bỏ rượu nhưng bà uống ít đi nhiều, cứ cái đà này nàng thấy bà có thể bỏ rượu.

Buổi chiều hôm ấy bà Tá sống mơ màng như trong giấc mơ. Xuân Tình dành căn phòng ngủ của Mạc Ta cho mẹ. Phòng sửa sang lại, trang hoàng lại - tất nhiên - trong phòng có nhiều đồ đạc mới và có một bàn thờ nhỏ. Bà Tá thành kính đặt cái broche con bướm lên bàn thờ, trước tấm ảnh nàng Mạc Ta Hoa năm nàng 25 tuổi. Bà nhớ đến chuyện hôm đến phá phòng trị liệu tâm thần của lão đạo bịp Kinh Thiên bà thấy cái broche này đặt trên thành cầu thang. Từ lúc đó bà vẫn thắc mắc: ai là kẻ đã để cái broche tang vật này lên đó cho bà lấy?

Bây giờ bà không còn thắc mắc nữa. Bà đã biết ai là người làm việc đó. Bà nhớ tới người thiếu phụ tên là Ái Xuân, Bà nghĩ: "Người như cô ta mà đi yêu thằng sát nhân ấy ư?" Thực ra bà chỉ nhìn loáng thoáng mặt mũi tên sát nhân khi bà theo anh em hắn vào nhà xi-nê-ma hôm nào. "Đúng là cô ả mê nó. Không mê mà lại lo cứu nó như thế. Dám dọa giết cả con mình. Bọn đàn bà mê trai như cô ả dám giết người lắm ạ..Mình tránh voi chẳng xấu mặt nào.."

Cuộc sống nhiều khi thật lạ kỳ. Những người chẳng quen biết gì nhau bị lôi cuốn vào tấn thảm kịch. Những người chẳng có ân oán, thù hằn gì nhau bỗng tính chuyện giết nhau. Hình ảnh Ái Xuân thấp thoáng hiện ra trong bóng tối mờ của căn phòng vắng; trong vùng tranh tối, tranh sáng đó có phảng phất hình ảnh của Mạc Ta Hoa, của chàng ký giả Nam có hàng ria mép trông như hàng kiến bò...

Bà Tá ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ nặng nề bà mơ thấy Mạc Ta tươi cười uống rượu với bà, rượu trong ly đỏ như máu, mơ thấy bà kinh hoàng chạy trong đêm mưa bão, mơ thấy người thiếu phụ dữ hơn rắn độc cầm con dao găm đầy máu đứng cười..Trong mơ bà la lên :

- Cô là con rắn độc...

Trong lúc bà Tá thấy ác mộng ờ Đàlạt, Ái Xuân nằm như người chết rồi trong biệt thự Mai Lan ở Đànẵng. Biệt thự rộng mênh mang, vắng lặng như nhà mồ. Đám gia nhân sợ hãi ở cả dưới nhà sau, trên tòa nhà này chỉ có một mình Ái Xuân.

Đội Cảnh Sát Hình Sự Đặc Biệt của Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia từ Sàigòn ra vừa đến bắt Minh. Minh không có phản ứng gì cảø, ngoan ngoãn đưa tay ra chịu còng. Người cầm đầu đội cảnh sát hình sự cũng tên là Minh, Đại úy Minh, ông nghĩ thầm khi nhìn người cảnh sát còng tay Minh Đảo:

- Thằng này là thằng Minh Đảo đây. Nghe nói nó võ nghệ cao cường và dữ dằn lắm mà? Sao gập mình nó hiền khô à? Sao nó không giở võ ra để mình cho nó một phát? Võ vẽ gì. Láo cả. Tổ sư Thiếu Lâm gặp Sì-mít Oét-sân cũng tịch.

Ái Xuân được biết Tiến Bê cũng đã bị cảnh sát bắt, và tất nhiên là Tiến Bê đã khai hết. Nhưng sự kiện quan trọng nhất đối với nàng là Mai Lan đi với Vũ Huy. Hai người đưa nhau đi đâu nàng không biết, nàng chỉ biết nàng bị bỏ lại và nàng cô đơn, nàng thất bại. Mai Lan còn có Vũ Huy, còn nàng, nàng bị mất tất cả, nàng không có ai cả.

Cuộc đời dàn xếp cho Mộng Trinh chạy đến với Kinh Thiên, nói rõ hơn là dạt vào vòng tay lão đạo bịp. Nàng trở thành nữ phụ tá của lão đạo bịp, thay thế em Thu Sương. Không ai biết người báo cho Cảnh Sát Tổng Nha biết về Minh Đảo là Kinh Thiên. Từ lâu rồi lão vẫn là "cảm tình viên" của Tổng Nha Cảnh Sát. Một công, đôi việc, lão làm công việc của lão và lão trả thù Minh Đảo; lão thù Minh Đảo vì Minh Đảo đẹp trai, Minh Đảo được đàn bà yêu mê mà lão không được. Lần này lão vớ bở: lão vồ được em Mộng Trinh thơm như múi mít.

Trung sĩ Văn Tiến trở về trình diện, được khoan hồng, chỉ bị mất lon Trung sĩ, xuống cấp Hạ sĩ, Hạ sĩ Văn Tiến, tức Tiến Bê, vẫn phục vụ trong Trung Đoàn Bảo Vệ Phủ Tổng Thống như trước.

Chỉ có em Thu Sương là không ai biết em đi đâu, về đâu!


Hết