Chương 7


Cái tin Tiểu Long sẽ "quyết đấu" với Tắc Kè Bông ở ngoài bờ suối vào trưa mai làm thằng Lượm sướng rơn.

Chưa thấy Tiểu Long đánh nhau bao giờ nhưng Lượm tin chắc anh Tiểu Long của nó sẽ thắng. Tiểu Long không hề mở miệng khoe mình có võ nhưng Lượm biết. Năm ngoái về dự đám cưới ba nó, anh Tuấn có nói sơ qua sinh hoạt của mấy anh em trong nhà cho ông nó và ba nó nghe. Anh Tuấn bảo Tiểu Long học võ thì nhanh mà học văn thì chậm ơi là chậm. Chính nhờ anh Tuấn nói hớ ra như thế, Lượm mới biết Tiểu Long "võ nghệ đầy mình". Như vậy thì trưa mai thằng Tắc Kè Bông chỉ có "cạp đất"!

Hồi chiều, vừa lùa bò vô chuồng, nghe Quý ròm báo cái tin động trời đó, Lượm chẳng buồn tắm rửa. Đầu cổ bù xù, mặt mày nhem nhuốc, nó chạy bay đi tìm Tiểu Long.

- Nè! - Lượm cầm tay Tiểu Long lắc lắc - Bộ trưa mai anh định đánh nhau với thằng Tắc Kè Bông thật hả?

- Ừ.

- Đánh ở ngoài suối hả?

- Ừ.

Lượm liếm môi:

- Anh sẽ thắng nó chứ?

- Hy vọng thế!

Tiểu Long bảo "hy vọng" mà mặt buồn xo. Thấy vậy, Lượm lại lắc lắc tay anh:

- Anh đừng lo! Chắc chắn là anh sẽ thắng mà!

Tiểu Long tặc lưỡi:

- Không phải tao lo chuyện đó!

Lượm trố mắt:

- Chứ anh lo chuyện gì!

Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi:

- Tao sợ tao đánh thắng nó, nó sẽ thù!

- Sợ cóc gì! - Lượm nhún vai - Ít hôm nữa anh về lại thành phố rồi, có ở hoài ở đây đâu mà sợ!

Tiểu Long thở ra:

- Không phải tao sợ cho tao, mà tao sợ cho mày! Không làm gì được tao, nó sẽ đâm ra ghét mày!

- Chuyện đó thì anh khỏi lo! Không có anh thì nó cũng đã ghét em rồi!

Câu nói của Lượm làm Tiểu Long thắc mắc:

- Mày có làm gì nó đâu mà nó ghét mày?

- Em chả làm gì nó! - Lượm chép miệng - Nhưng dì Năm Sang thương em hơn thương nó! Thế là nó ghét!

Rồi sợ Tiểu Long không tin, Lượm hắng giọng giải thích:

- Dì Năm Sang khen em ham học, lại ngoan ngoãn, siêng năng, bảo gì cũng được! Còn thằng Tắc Kè Bông là chúa ương bướng, chả chịu nghe lời ai, suốt ngày chỉ lang thang ngoài đường phá làng phá xóm, chọc cho thiên hạ kéo tới nhà mắng mỏ! Dì bảo nếu ba em không bênh vực nó, dì đã cột nó vào chân giường không cho nó chạy nhảy lung tung từ lâu rồi!

Tiểu Long cười hích hích:

- Cỡ thằng Tắc Kè Bông mà cột vào chân giường thì ăn thua gì! Nó sẽ vác cái giường chạy luôn đi ấy chứ!

Đang nói đùa, sực nhớ tới một chuyện quan trọng, Tiểu Long liền nghiêm mặt lại:

- Nè Lượm! Mày đừng có nói chuyện tao sắp đánh nhau với thằng Tắc Kè Bông cho bất cứ ai nghe chưa!

- Anh yên chí! - Lượm gật đầu, mau mắn - Ngu gì em nói cho ba em và dì em biết!

Tiểu Long nhăn mặt:

- Không chỉ với chú thím, mà với bất cứ một đứa nào trong xóm, mày cũng không được nói hở ra!

- Sao vậy? - Lượm ngơ ngác - Em phải rủ mấy đứa bạn em tới hò hét cổ vũ cho anh chứ!

- Khỏi! - Tiểu Long phẩy tay - Tao không muốn bất cứ ai chứng kiến cảnh tao hạ thằng Tắc Kè Bông! Tao không muốn làm nó mất mặt!

Rồi quay sang Lượm, Tiểu Long nheo nheo mắt:

- Ngay cả mày nữa! Trưa mai nếu mày muốn xem, mày phải nấp thật kín, đừng để thằng Tắc Kè Bông trông thấy!

Lượm gãi cổ:

- Trưa mai em sẽ nấp trong rẫy mía dòm ra!

- Mày nấp đâu kệ mày, nhưng phải thật kín!

Trước mệnh lệnh nghiêm khắc của Tiểu Long, bề ngoài Lượm có vẻ ngoan ngoãn tuân theo nhưng trong bụng lại ấm ức không chịu được. Tắc Kè Bông tuy là thủ lĩnh Xóm Trên nhưng nó chỉ thực sự là thủ lĩnh khi dàn quân đánh nhau với tụi Xóm Dưới kia. Còn ngày thường, thủ lĩnh rất hay bắt nạt bọn trẻ "phe mình" nên trong xóm nhiều đứa bất phục. Ngoài ba đứa thuộc hạ thân thiết lúc nào cũng cặp kè với Tắc Kè Bông ra, tức những đứa hùa với nó bao vây thằng Chút hôm nọ, còn hầu hết những đứa khác hễ gặp Tắc Kè Bông là lấm la lấm lét, tránh như tránh tà. Lượm ở chung một nhà với nó lại càng nguy, hệt như con tốt nhép ở chung với ông pháo ông mã, bị nó ngứa ngáy tay chân cốc đầu đá đít là chuyện cơm bữa.

Hậm hực lâu ngày, nay sắp có dịp chứng kiến thằng Tắc Kè Bông hợm hĩnh kia bị hạ nhục mà không được rủ bạn bè tới xem thì quả là một cực hình lớn lao đối với Lượm chứ chẳng chơi! Nhưng Lượm không phải là đứa quen chịu bó tay trước "nghịch cảnh". Nằm suy nghĩ một đêm, sáng hôm sau lên trường, nó chạy đi tìm mấy đứa bạn thân nhất, long trọng rỉ tai:

- Trưa nay anh Tiểu Long tao sẽ quyết đấu với thằng Tắc Kè Bông ở ngoài suối! Đây là chuyện bí mật vì anh tao không muốn ai nhìn thấy cảnh Tắc Kè Bông lạy lục xin thua! Vì vậy tụi mày có đi xem phải tìm chỗ nấp thật kín, đừng để ai phát hiện!

Trước những cặp mắt trố lên vì thích thú. Lượm không quên dặn thêm:

- Chỉ tụi mày biết thôi đấy nhé! Không được hở ra với bất cứ đứa nào khác!

Khi dặn như vậy, Lượm tin tưởng một cách ngây thơ rằng cái nguồn tin tối mật đó sẽ chỉ lưu hành trong vòng ba, bốn đứa mà nó "tín nhiệm". Nó quên rằng khi buộc phải giữ kín cái tin động trời đó nó đã khổ sở biết bao nhiêu thì các bạn nó cũng khổ sở y như vậy nếu không "xì" cái bí mật đó ra cho những đứa khác. Vì vậy Lượm mới dặn "không được hở ra" phút trước thì phút sau... cả thế giới đều biết.

Có tài thánh Tiểu Long mới biết những chuyện kinh thiên động địa xảy ra sau lưng mình. Vì vậy, trưa đó khi cùng Quý ròm đi đến chỗ hẹn, Tiểu Long vô cùng sửng sốt khi phát giác trong đám mía ven suối có không biết bao nhiêu là cái đầu cứ chốc chốc lại thò ra dòm quanh dòm quất rồi lại thụt vào, lấp la lấp ló cứ như kẻ trộm. Những bóng người nháo nhác ngoài dự kiến đó khiến Tiểu Long chột dạ. Nó quay sang Quý ròm giọng lo lắng:

- Trong rẫy mía có người mày ạ!

- Tao biết rồi! Nhưng đó không phải là "viện binh" của thằng Tắc Kè Bông đâu!

Quý ròm đáp bằng giọng thản nhiên. Khi nãy, lúc vừa nhác thấy bọn nhóc thậm thà thậm thụi, Quý ròm đã biết ngay bọn này là ai và chúng từ đâu đến. Quý ròm chẳng lại gì thằng Lượm. Chỉ nhìn thoáng qua, nó biết ngay thằng oắt này ranh ma không thua gì mình. Hôm qua khi cố tình phao tin cho Lượm, Quý ròm biết chắc thế nào Lượm cũng kéo bè kéo lũ tới dự khán trận quyết đấu của Tiểu Long.

Bị Tắc Kè Bông ra khích vào bác mấy hôm nay, Quý ròm tức muốn lộn ruột lên đầu. Vì thế không lý gì "kẻ thù" sắp ngã ngựa mà Quý ròm khoanh tay ngồi im. Nó muốn cảnh Tắc Kè Bông bị đo ván thảm hại phải được tậhlt đông người nhìn thấy. Nếu ở chốn quê kiểng này mà có đài truyền hình, dám nó mời cả phóng viên đài tới trực tiếp tường thuật trận đấu nữa cũng nên. Có như vậy nó mới hả dạ.

Đang bị sự phẫn uất làm nóng đầu, Quý ròm không đủ tỉnh táo để hiểu rõ tâm sự của bạn mình. Nó đinh ninh một khi đã quyết định không nhịn thằng Tắc Kè Bông nữa, Tiểu Long chả có việc gì phải nghĩ quanh. Rằng Tiểu Long cũng giống như nó, nghĩa là đang nôn nóng chờ "trị tội" Tắc Kè Bông. Vì vậy, Quý ròm chẳng thắc mắc tại sao bạn mình không chấp nhận lời thách đấu của đối phương ngay chiều hôm qua mà phải dời lại đến trưa nay. Nó ngỡ Tiểu Long cần một ngày để dưỡng sức và ôn luyện các thế võ. Nó cũng chả hề tự hỏi tại sao đám khán giả nhiệt tình do thằng Lượm rủ rê không đường đường chính chính bước ra giữa trời thưởng thức trận đấu mà phải trốn trốn nấp nấp như bọn trộm gà vậy. Nó chỉ nghĩ một cách đơn giản là chắc bọn này sợ Tắc Kè Bông nhìn thấy, sẽ bị vạ lây vào thân. Khổ nỗi, lần này những phỏng đoán của Quý ròm sai be sai bét. Nghe nó bảo "Đây không phải là "viện binh" của Tắc Kè Bông", Tiểu Long giật thót:

- Vậy chứ tụi nào?

Mặt Quý ròm tươi rói:

- Tụi bạn thằng Lượm chứ tụi nào!

Quý ròm tưởng nghe mình "phô trương lực lượng" như vậy, Tiểu Long sẽ toét miệng cười phấn khởi. Nào ngờ mặt Tiểu Long xụ xuống một đống.

Thấy bạn mình đột nhiên thay đổi sắc mặt, Quý ròm không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nó chưa kịp hỏi thì khu "võ đài" bên quãng suối vắng đã hiện ra trước mắt. Tắc Kè Bông đứng khoanh tay trước ngực, cười hắc hắc:

- Thế mà tao tưởng tối hôm qua hai đứa mày đáp xe đò trốn về thành phố rồi chứ!

Tiểu Long khụt khịt mũi, không nói gì. Nó chẳng buồn để ý đến sự chọc tức của đối thủ mà dán chặt mắt vào ba tên thủ hạ đứng sau lưng Tắc Kè Bông, lòng bỗng chốc rối bời.

Đã định bụng hạ Tắc Kè Bông trong vòng bí mật để giữ cho danh dự của nó khỏi bị tổn thương nhưng đến phút chót Tiểu Long cảm thấy ý định đẹp đẽ của mình dường như khó bề thực hiện. Khi nãy, nghe Quý ròm "quảng cáo" tụi bạn thằng Lượm đang nấp một lô một lốc trong rẫy mía, Tiểu Long đã kêu khổ thầm. Đang loay hoay chưa biết tính cách sao, giờ lại thấy Tắc Kè Bông dẫn ba tên cận vệ đi theo hộ tống làm như sắp sửa thắng trận tới nơi, Tiểu long càng hoang mang tợn. Thấy mọi tính toán sắp xếp của mình trong phút chốc bỗng hóa thành công cốc, mặt nó đâm méo xẹo.

Tắc Kè Bông không biết tất cả những điều đó. Thấy Tiểu Long đi đứng lò dò như cò bắt tép, mặt mày thì lơ láo như bù nhìn giữ dưa, nó lại nhe răng cười xấc láo:

- Mày hãi đến vãi cả ra quần rồi hay sao mà đi không muốn nổi thế?

Mặc đối thủ cao giọng giễu cợt, Tiểu Long vẫn im thít. Nó đang nghĩ kế. Chỉ có Quý ròm là đổ quạu:

- Có mày vãi ra quần thì có! Nếu không việc gì mày phải dẫn theo cận vệ nhiều thế!

- Yên chí! Yên chí! - Tắc Kè Bông dang rộng hai tay, vẻ ngạo nghễ - Ba thằng này chỉ đi theo để chứng kiến cảnh tao quật thằng Tiểu Long xuống đất và cỡi lên người nó như cỡi ngựa thôi! Bọn chúng không hùa vào đánh hôi đâu mà mày lo!

Quý ròm hừ mũi, mặt đỏ gay:

- Để xem lát nữa ai sẽ cỡi lên người ai cho biết!

Rồi quay sang Tiểu Long, nó nóng nảy giục:

- Mày bắt đầu cho nó biết mùi đi chứ còn đợi gì nữa!

Biết không thể thối lui được nữa, Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi:

- Ừ, đánh thì đánh!

Tiểu Long bảo "đánh" nhưng giọng lại chẳng tỏ chút gì hào hứng.

Quý ròm lẩm bẩm: Cái thằng mập này bữa nay nó làm sao vậy hả? Hay là tối hôm qua ăn mít chín, bây giờ nó đau bụng không còn sức đánh nhau? Ý nghĩ đó khiến Quý ròm bất chợt lo lắng. Nó định hỏi lại Tiểu Long cho rõ ràng nhưng lúc này hai đấu thủ đã bắt đầu vờn quanh chuẩn bị lao vào nhau nên nó đành đứng lùi ra sau, làm thinh theo dõi.