Chương 12


Tôi đánh bật lửa như để châm điếu thuốc lá. Kiều Xuân vội ngoảnh mặt đi nhưng tôi đã trông thấy đôi mắt nàng rưng rưng lệ và làn da mặt nàng trắng xanh. Tại sao nàng lại khóc? Nàng xúc động vì lo sợ cho tôi ư?

Không dám tin ngay như thế, tôi nói:

- Tôi bình an. Cám ơn cô. Tất cả mọi việc diễn ra từ lúc tôi đặt chân vào Bảo Tàng Viện đều xảy ra đúng hệt như sự tiên đoán và sắp xếp của Ma Vương. Tôi đã làm xong công tác. Chiếc vòng Mãng Xà hiện nằm trong túi tôi.

- Tôi...không...lo sợ vì...cái vòng...

Giọng nói của nàng thổn thức và nghẹn ngào.

Nàng đang xúc động - tôi chưa biết vì sao nhưng thực sự là nàng đang xúc động - nói là nàng xúc động vì cái vòng Mãng Xà là vô lý, tôi có thêm tin tưởng nàng xúc động vì lo cho tôi. Sự tin tưởng ấy làm tôi can đảm hơn, tôi xích tới ngồi gần nàng hơn. Cũng có thể hôm nay nàng xúc động vì chuyện Ma Vương đã chọn nàng làm mẹ của con y sau này. Có thể là trước đó nàng chưa biết là số phận của nàng nhưng hôm qua, vì tôi bày đặt ra chuyện xin Ma Vương giao nàng cho tôi nếu tôi may mắn và làm cho Ma Vương phải nói ra ý định của y về nàng, nàng mới biết rõ. Tuy nhiên, tôi phải giả vờ như chưa biết gì hết để dò biết thêm:

- Ðây là công tác đầu tiên của tôi nên tôi rất mừng khi thấy tôi thành công. Chắc Ma Vương sẽ hài lòng vì tôi. Theo lệnh của Ma Vương, tôi xin trao bảo vật lại cô. Chiếc vòng đây...

Tôi thò tay vào lòng túi:

- Trong xe có đèn không cô? - Tôi ngừng lại để hỏi nàng. - Tôi cần ánh sáng để khỏi làm hư đến bảo vật...

Nàng nói nhỏ như tiếng thì thào:

- Ðừng bật đèn. Cứ đưa cái đồ quỉ đó cho tôi là được rồi.

Tôi cười lên tiếng. Dù lúc đó tôi thương hại nàng, tôi cũng không sao không cười thành tiếng. Bàn tay nàng đưa tới, gặp bàn tay tôi. Tôi nắm lấy tay nàng và nàng không rụt tay về. Một lát sau, tự nàng xích lại gần sát tôi, nàng ép má vào ngực tôi như một đứa trẻ sợ hãi. Nàng khóc. Tôi biết nàng khóc nhưng không nói gì cả. Tôi chỉ một tay nắm bàn tay mềm mại của nàng, tay kia vòng sang ôm vai nàng, để mặc cho nàng khóc. Kiều Xuân khóc như một đứa trẻ. Tôi đã hiểu tâm trạng nàng: nàng sợ khi thấy mình sẽ có ngày trở thành vợ Ma Vương. Nàng khóc trong bóng tối và tôi ngồi trong bóng tối ôm nàng, rủa thầm Ma Vương bằng những câu chửi rủa thâm độc nhất mà tôi được biết.

Một lúc lâu sau, như cơn khóc làm nàng dịu bớt, nàng ngồi xa tôi và cười nhẹ:

- Cám ơn anh - Giọng nói của nàng trở lại thản nhiên. Nàng trở lại là cô thiếu nữ đẹp, tinh quái mà tôi đã gặp đêm nào trong chuyến xe điện - Tuy anh không nói gì nhưng là người có biệt tài an ủi người khác.

Tôi nói thẳng:

- Cô Kiều Xuân. Tôi không muốn phải đấu trí với cô nữa. Cô đang sợ hãi đến cao độ. Cô biết tại sao và tôi cũng biết.

- Ủa...tại sao tôi lại sợ hãi nhỉ? Mà lại còn sợ hãi tới cao độ ư?

- Sợ vì cái số phận mà Ma Vương dành cho cô. Cô đã biết rõ đó là số phận gì rồi. Nếu cô còn chưa biết rõ, cô nên để tôi nói cô nghe, chính Ma Vương đã nói cho tôi nghe, sau khi cô ra khỏi phòng.

Yên lặng một lúc rồi từ trong bóng tối, tiếng nói của nàng tới tai tôi nhỏ, rung động và tuyệt vọng:

- Hắn muốn...lấy tôi. Hắn sẽ lấy tôi...Tôi sẽ tự tử nhưng tôi sợ tôi thiếu can đảm. Trời ơi Trời...Tôi phải làm gì bây giờ? Trời...Ai giúp tôi bây giờ?

- Tôi có thể giúp cô. Tôi sẵn sàng liều chết để giúp cô nếu cô bằng lòng cho tôi được giúp cô.

Không trả lời ngay, nàng ngồi yên và cố gắng tự chủ. Ðột nhiên, nàng bật đèn trong xe và nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt đẫm lệ của nàng, nàng nói như người đang có một quyết định lớn ở đời:

- Anh Huy Giang, anh cho tôi biết hôm vừa rồi ở trong đền, khi anh đi lên đài may rủi, tại sao...cái gì đã làm cho anh ngừng bước lại sau khi anh dẫm lên vết chân vàng thứ hai?

Tôi đáp ngay:

- Vì tôi nghe thấy tiếng cô bảo tôi dừng lại.

Cổ họng nàng phát ra một tiến nghe như tiếng nấc.

- Anh nói thật chứ?

- Cô nghĩ rằng tôi có thể bầy ra một chuyện kỳ diệu như thế được ư? Lúc đó tôi nghe rõ tiếng cô, như cô đang đứng bên cạnh tôi, như cô nói ngay vào tai tôi. Lúc đó tôi đang mê đi. Tôi bị mất hết ý chí...Nhưng vừa nghe tiếng cô, tôi tỉnh lại ngay...Ma Vương không còn làm gì nổi tôi nữa...

Kiều Xuân thốt lên một tiếng:"Ồ.." nửa kinh ngạc, nửa như vui mừng. Tôi thấy nàng vẫn còn xúc động nhưng mắt nàng sáng long lanh và má nàng không còn xanh xao lắm nữa.

Nhìn vào mắt nàng, tôi hỏi:

- Cô gọi tôi lúc đó, phải không?

Nàng gật gật đầu:

- Tôi ngồi trong bóng tối lẫn với họ, nhìn anh...Khi bước chân thứ hai sáng lên ở bên phía Ma Vương, tôi đã dùng hết sức mạnh của tinh thần tôi để kêu gọi anh, để bảo anh ngừng lại...Chỉ một bước nữa thôi là anh chết...Tôi cầu nguyện Thượng Ðế..Xin Người dùng quyền phép vạn năng làm cho anh nghe được tiếng tôi...Và anh đã nghe thấy tiếng tôi..Anh đã nhận ra tiếng tôi...Nhưng anh sẽ không thể nghe thấy tiếng tôi..nếu..không có..

- Nếu không có gì?

- Nếu không có một sức mạnh vô hình nào ở ngoài chúng ta đã tới giúp chúng ta...

Bây giờ đôi gò má nàng trở nên hồng hào. Tôi biết sao nàng lại đỏ mặt. Lời nàng vừa nói không đúng hẵn như y nàng muốn nói. Nàng muốn nói tôi đã không thể nghe tiếng nàng nếu giữa hai chúng tôi không có tình yêu.

Nhưng tôi thấy tôi không nên tiến xa hơn nữa. Phải để cho Tình Yêu có thời giờ để thở, hãy để cho Tình Yêu đến dần dần. Tinh Yêu không thích bị xô đẩy, bị níu kéo. Ta có thể xô đuổi Tình Yêu và Tình Yêu vẫn đến nhưng ta không thể chạy theo Tình Yêu để níu nó lại để kéo nó lại gần ta khi nó chưa thích. Hai nữa, trong trạng thái tinh thần gần như tuyệt vọng của Kiều Xuân, việc để nàng tin là có một sức mạnh vô hình, ở ngoài hai chúng tôi, giúp nàng chống lại Ma Vương cũng là một việc hay.

Tôi đổi chuyện:

- Tất cả những người ở gần Kiều Xuân không ai chịu giúp Kiều Xuân hay sao?

- Không ai dám chống lại Ma Vương - nàng đáp - Hải Tùng là người gần tôi nhất, thương tôi nhất. Nhưng ông ấy cũng không dám chống lại Ma Vương. Ông ấy có thể làm tất cả mọi chuyện để bảo vệ tôi trừ việc làm trái ý Ma Vương...Tất cả mọi người đều như thế. Không phải chỉ vì sợ mà thôi..Anh đã thấy Hắn xử trị Lê Các ra sao đó...Nhưng còn vì nhiều nguyên nhân nữa..Hắn trả công cho họ rất hậu. Ai trung thành với Hắn được hưởng nhiều thứ. Không những chỉ có tiền mà thôi. Hắn còn cho họ nhiều thứ khác. Người đời không phải chỉ thích tiền. Mà Hắn còn nhiều thứ khác ngoài tiền bạc...

Vô tình, tôi nói:

- Cô muốn nói đến ma tuý ư?

Nàng cười nhẹ:

- Tôi biết anh cố ý giả vờ ngu đần. Anh không thể đần đến như thế. Tôi muốn nói đến danh vọng, tài ba...Ma Vương có thể làm cho người ta trở thành kẻ tài hoa. Hoặc có sắc đẹp...Hy vọng nữa. Cả những người rủi phải làm nô lệ cho Hắn suốt đời vẫn còn có hy vọng có một ngày nào đó được thử lại may rủi...

- Có kẻ nào được hưởng trường hợp đó chưa?

Tôi hỏi. Nàng đáp:

- Có. Trường hợp đó đã xảy ra rồi. Nhưng đừng tưởng hắn làm như vậy vì lòng thương người đâu. Hắn chỉ là kẻ sành tâm lý người đời. Hắn biết làm những gì có lợi nhiều cho Hắn. Cho một vài kẻ được dịp may thứ hai. Hắn giữ cho cả trăm kẻ khác không vì tuyệt vọng mà liều chết làm phản Hắn...

Tôi lại đột ngột hỏi:

- Kiều Xuân...Tại sao cô lại tin rằng tôi không giống những người đó?

- Vì anh không tự ý phục vụ Hắn. Vì anh đã chống lại Hắn hôm anh lên đài may rủi. Vì anh đã không bị mê hoặc bởi những bước chân vàng quyến rủ đó...

- Tôi đã chẳng bị mê hoặc rồi đó thôi...? Nếu lúc đó cô không gọi tôi...

- Hắn chưa thắng anh, tôi biết - nàng thì thầm - Hắn sẽ không bao giờ thắng được anh hoàn toàn như Hắn đã thắng những người kia. Anh không thể để Hắn thắng anh..

- Cô nói đúng ý tôi...

Tôi đã hoàn toàn tin Kiều Xuân khi nói với nàng câu đó. Nếu nàng về kể lại lời tôi với Ma Vương, tôi có thể bị nguy..Nhưng tôi tin rằng nàng cũng thực tình. Nếu không, nàng không gọi tôi và tiếng gọi của nàng nếu có không thể tới tai tôi được.

Nàng đưa bàn tay ra và chúng tôi lại nắm tay nhau.

Một lát sau, tôi nhìn xuống mặt đồng hồ và giựt mình:

- Chúng mình chỉ còn được ngồi với nhau có 10 phút nữa thôi. Chúng mình cần phải gặp lại nhau để hoạch định một kế hoạch. Chúng mình phải tìm cách gặp lại nhau ngay. Trong khi đó chúng mình vẫn phải tiếp tục đánh lừa Ma Vương.

Nàng gật đầu:

- Ðánh lừa Ma Vương là việc khó nhất. Bây giờ chắc anh đã hiểu tại sao tôi lại có thái độ ác cảm với anh rồi chứ?

- Tôi đã nghi ngay từ đầu - Tôi mỉm cười - Trước khi nghe Ma Vương nói cho tôi biết ý định của Hắn về Kiều Xuân, tôi đã nghi ngờ có một cái gì đó. Chính vì vậy tôi mới nẩy ra ý xin cô để khiêu khích cho Hắn phải nói ra..

Nàng quay mặt nhìn đi:

- Không đúng hẳn. Tôi biết anh muốn xin tôi thực tình..

Tôi lại nhìn đồng hồ. Chỉ còn có 6 phút nữa thôi., sáu phút đồng hồ thật quí báu. Tôi hỏi vội nàng:

- Kiều Xuân...Cho tôi biết đúng lúc nào Kiều Xuân nghĩ rằng tôi là người có thể đưa Kiều Xuân ra khỏi móng vuốt của Ma Vương?

Ðúng như tôi nghĩ, nàng thì thầm:

- Lúc anh hôn em..

- Và em nẩy ra sáng kiến tỏ thái độ thù ghét anh từ lúc nào?

- Lúc anh...sắp ngừng hôn em...

- Tại sao ngay lúc đó em lại thấy cần phải có thái độ thù ghét anh, em có biết không?

Nàng ngây thơ:

- Không, tại sao?

- Tại vì...như thế này..

Tôi buông tay nàng ra để ôm nàng, kéo nàng lại và hôn nàng. Nàng vòng tay ôm lấy cổ tôi và nồng nàn hôn lại tôi..

Tôi nói nhỏ vào tai nàng một lát sau:

- Thật lạ kỳ..Ðúng lúc em tỏ vẻ thù ghét anh nhất thì anh lại nghĩ rằng em đã yêu anh.

- Ồ,...Anh...

Nàng thở ra và lần này nàng hôn tôi trước.

Xe chạy chậm lại. Tôi rủa thầm Ma Vương nhưng vẫn phải làm theo lời Y là sửa soạn để ra khỏi xe. Tôi trao cho Kiều Xuân cái vòng và hạ giọng dặn dò:

- Trong lâu đài có một gã thợ điện...Người gã bé nhỏ. Gã tên là Bé Hiêu. Em biết gã không?

Nàng ngạc nhiên, mắt mở lớn:

- Em có biết Gã...Nhưng mà..?

- Khi về đến nơi, em hãy tìm gặp gã ngay. Anh không có thì giờ để giải thích cho em rõ, em chỉ cần biết Gã là người đã quen anh từ lâu. Có lần anh cứu mạng gã trung thành với anh lắm. Em có thể tìn được gã. Em hãy bảo gã tìm hết cách tới phòng anh ngay trong đêm anh trở về lâu đài. Bằng mọi cách...Anh cần gặp gã. Em nhớ chưa?

Nàng gật đầu:

- Em hãy tìm cách theo gã tới gặp anh nữa..Nghe..

Nàng lại gật đầu.

Tôi nhìn đồng hồ. Chúng tôi còn được gần nhau 40 giây đồng hồ nữa. Chúng tôi dùng 40 giây quí báu đó vào việc xứng đáng.

Xe ngừng.

Tôi dặn nàng lần cuối:

- Nhớ gặp ngay Bé Hiêu. Hãy tin tưởng ở Tình Yêu của hai ta...

Mở cửa xe, tôi bước ra đường. Cửa xe đóng lại và xe lăn bánh đi ngay bỏ tôi đứng lại bên công viên. Theo đứng lời dặn, tôi đi vòng công viên sang phố đông bên kia.

Trên đường đi, tôi trông thấy một người ăn bận y hệt tôi đi ngược chiều. Khi hắn đi ngang mặt tôi, tôi dừng lại sững sờ nhìn hắn. Hắn chính là kẻ đã giả làm tôi, kẻ tôi đã gặp đem hôm tôi bị bọn Hải Tùng, Kiều Xuân tới bắt đi. Ðúng hắn rồi. Tôi muốn đi theo hắn nhưng ngừng lại kịp. Nếu đi theo hắn, tôi làm trái lệnh Ma Vương. Tôi chưa muốn làm trái ý Ma Vương lúc này vì tôi còn muốn được trở về lâu đài để gặp Kiều Xuân, để được gần Kiều Xuân, để tìm cơ hội cứu nàng. Tôi đành quay bước và tiếp tục đi thẳng.

Tới đầu phố bên kia, tôi vẫy tắc xi về Hội Quán Thám Hiểm. Nhớ lại giây phút ngồi trong xe với Kiều Xuân, tôi thấy sung sướng tuyệt vời. Mầu nắng ngời hồng ngoài xe, đường phố vui tươi, người người đều hớn hở. Tôi lâng lâng như mọc cánh bay, tôi muốn hét lớn, muốn cười to, muốn nói cho tất cả mọi người biết là tôi vừa mới yêu, đang yêu và tôi được yêu. Tình yêu tràn ngập trong tôi.

Một cảm giác sung sướng. Chợt, cảm giác huyền diệu mất đi khi lý trí trở lại. Tôi không chỉ yêu không là đủ, tôi còn phải cứu người tôi yêu! Tôi sẽ làm gì để cứu nàng đây? Lại còn vụ đi lấy chiếc vòng bảo vật hôm nay cho Ma Vương nữa? Tôi sẽ làm sao để thoát khỏi bị nghi ngờ? Tôi là người khách cuối cùng đứng cạnh tủ kiếng trưng bày chiếc vòng. Hai người gác sẽ nhớ tôi và khai tôi ra. Giờ nầy chắc chắn người ta đã biết là mất cái vòng và tôi chắc chắn là kẻ bị nghi ngờ là thủ phạm. Ma Vương chỉ sắp đặt kế hoạch cho tôi đến lấy bảo vật chứ không dặn cách thoát thân. Hay là Y muốn cho tôi bị bắt?

Với một tâm trạng bất an và hoang mang, tôi từ xe tắc xi bước xuống cửa Hội Quán Thám Hiểm.

Tôi bước tới quầy tiếp tân. Gã thư ký trẻ tuổi tóc bồng, mặt hơi dài ở đây tươi cười chào tôi:

- Ông về sớm vậy, ông Huy Giang?

Gã đưa chìa khoá phòng cho tôi. Lẽ tất nhiên gã không hề ngờ rằng anh chàng Huy Giang vừa trao chìa khóa này cho gã giữ hồi nẫy với tôi là hai người khác nhau. Mấy ngày nay, gã và tất cả mọi người vẫn giao thiệp, cười nói, chào hỏi anh chàng Huy Giang giả hiệu mà không ai biết, không ai ngờ. Người giả làm tôi chắc chắn phải là một kịch sĩ có tài.

Cầm chìa khóa phòng trong tay, tôi nói với gã:

- Chiều nay tôi bận việc. Tôi phải viết vài tài liệu quan hệ nên cần tỉnh trí. Chú nhớ dùm tôi..Không được để cho bất cứ ai lên phòng tôi hoặc gọi dây nói cho tôi về bất cứ chuyện gì. Nhớ chưa? Rất có thể sẽ có nhiều người tới hỏi tôi hoặc gọi điện thoại đến, chú hãy trả lời họ là tôi đi vắng. Nếu họ là phóng viên nhà báo thì chú cho họ biết là tới 8 giờ tối nay, tôi sẽ tiếp họ. Ðến 6 giờ, chú nhớ mua dùm tất cả nhật báo phát hành buổi chiều, cho người đem lên phòng tôi. Ðừng cho đem sớm hơn. Và nhớ đừng để bất cứ ai làm phiền tôi vì bất cứ lý do gì.

- Thưa vâng - Gã thư ký nhanh nhẹn đáp - Tôi để ngay lên ngăn đựng chìa khóa của ông một cái chìa khóa khác. Trò đó sẽ làm cho họ tin rằng ông đi vắng chưa về.

Tôi lên phòng. Sau khi khoá cửa lại cẩn thận, tôi nhìn quanh tìm dấu vết của kẻ giả làm tôi đã sống ở đây mấy ngày đêm vừa qua. Không có gì lạ đáng kể. Trên bàn còn để tập thư từ của tôi mới đến từ vài ngày nay. Cũng không có gì quan trọng. Thư nào cũng được mở coi. Có hai bức thư mời dự tiệc. Kẻ giả làm tôi đã viết thư trả lời thay tôi. Bản phụ của thư trả lời do giấy các bon ghi lại còn dính vào thư mời. Tôi coi kỹ lại chữ ký giả. Tên giả mạo đã ký đúng hệt chữ ký của tôi. Thư trả lời từ chối cả hai bửa tiệc, nêu lý do tôi đi vắng không có mặt ở thủ đô trong hai ngày ấy. Tôi tự hỏi hai ngày đó tôi sẽ ở đâu?

Bên cạnh bàn máy chữ của tôi có một tập tài liệu dầy. Mở coi tôi thấy đó là tài liệu viết về những bảo vật của Trung Hoa Cổ mang chữ viết tay của tôi ghi thêm trên từng trang. Tập tài liệu được đề gửi cho ông Thẩm phán nổi tiếng dự bữa tiệc đêm qua của Ma Vương cùng tôi trong lâu đài. Tôi không hiểu mục đích việc gửi tập tài liệu này cho ông Thẩm phán, song việc này làm cho lòng tin của tôi ở Ma Vương trở lại.

Cảm thấy dễ chịu hơn, tôi soát túi các bộ quần áo của tôi treo trong tủ. Kẻ giả mạo tôi không để lại một tờ giấy nhỏ.

Tôi lên giường nằm nghỉ và suy nghĩ về kế hoạch đối phó Ma Vương. Ðến 6 giờ, có tiếng gõ cửa, tôi mở cửa. Gã thiếu niên bồi phòng tên là Tuấn đứng đó, tay ôm một chồng báo. Mắt gã nhìn tôi ngạc nhiên, tò mò và rõ là gã muốn hỏi tôi nhiều chuyện. Gã không thể ngạc nhiên hơn tôi khi tôi đọc những trang báo có đăng tin về tôi.

Những dòng chữ tít lớn trên trang nhất tờ báo đập vào mắt tôi:


ÁN MẠNG KHỦNG KHIẾP XẨY RA TRONG BẢO TÀNG VIỆN: BA NGƯỜI CHẾT

--- Một thiếu phụ bị tình nhân cũ dùng dao nhọn đâm chết trước mắt nhân viên canh giữ bảo vật. Người tình mới của thiếu phụ cũng có mặt tại đó đã đoạt lưỡi dao trong tay tình địch và đâm chết tình địch ngay tại chỗ. Một lát sau đó, kẻ sát nhân chết vì độc dược...

NHÂN CUỘC XÁO TRỘN NÀY CÓ TÊN GIAN LẤY TRỘM MẤT BẢO VẬT CHIẾC VÒNG MÃNG XÀ...

--- Bảo Tàng Viện tạm đóng cửa để nhân viên hữu trách mở cuộc điều tra...


Với những hàng chữ tít có hơi khác nhau, tất cả các nhật báo ra chiều nay đều đăng đại khái như thế. Tôi choáng váng đọc tiếp bài tường thuật vụ này. Nội vụ được tóm tắt như sau:

Vào hồi hơn 2 giờ trưa nay, một vụ án mạng, nguyên do chắc là vì tình, vì ghen tuông, đã xảy ra trong Bảo Tàng Viện. Một thiếu phụ chưa biết rõ tên tuổi cùng đi với người tình vào Viện đã bị một người đàn ông đi theo, dùng dao nhọn đâm chết. Người đàn ông sát nhân này chắc là người tình cũ của thiếu phụ.

Người đàn ông cùng đi vào Viện với nạn nhân lập tức nhẩy đến vật lộn với tên sát nhân. Người này dằng được con dao nhọn trong tay tình địch và đâm một nhát trúng tim y làm y té ngã chết tại chỗ.

Nhân viên gác Viện bắt giữ được tên sát nhân thứ hai này, nhưng chưa đầy hai phút sau, trong khi chưa ai kịp hỏi hắn điều gì, hắn cũng ngã ra chết. Hắn chết vì một thứ độc dược quá mạnh do hắn bỏ vào miệng mà không ai trông thấy.

Vụ án mạng làm ba người chết này xẩy ra ở gần khu trưng bầy cổ vật Ai Cập, một khu nhiều bảo vật quí giá nhất của Viện. Lợi dụng lúc xáo trộn đó, một tên gian đã mở được tủ kiếng trưng bầy chiếc vòng cổ Ai Cập vẫn được gọi là Vòng Mãng Xà Vương vì vòng có một con mãng xà ngậm trái mặt trời. Vòng nầy là bảo vật quí giá nhất của Viện và từ bao năm nay, vẫn là vật được du khách khắp thế giới tới nơi chiêm ngưỡng. Tuy nhiên tên gian đã không thể mang được bảo vật ra khỏi Viện nhờ sự can thiệp hữu hiệu của ông Huy Giang, nhà thám hiểm nổi tiếng.

Nhà thám hiểm Huy Giang, tình cờ có mặt trong Viện lúc đó, đã nhận ra vụ trôm bảo vật trước hơn ai hết. Ông lập tức báo cho nhân viên gác Viện để đóng ngay cửa Viện lại. Tất cả mọi người trong Viện đều chỉ được ra khỏi đó sau khi bị khám xét kỹ lưỡng. Người ta nghĩ rằng tên gian, khi thấy không mang được bảo vật ra thoát, đã cất dấu bảo vật ở một góc nào đó trong Viện với hy vọng sẽ trở lại lấy đi sau. Vì vậy, hiện nay Viện Bảo Tàng đã tạm đóng cửa để tìm cho ra bảo vật.

Nhân viên hữu trách không tin rằng vụ án mạng và vụ lấy trộm bảo vật có liên hệ với nhau. Người ta tin rằng chỉ vì thấy vụ lộn xộn xẩy ra trong Viện và thấy những người có phận sự gác bảo vật bỏ chỗ để đuổi bắt hung thủ nên nẫy ra ý định lợi dụng cơ hội ngàn năm một thuở ấy để lấy trộm bảo vật. Rất may là nhờ sự bình tỉnh sáng suốt và can thiệp kịp thời của nhà thám hiểm nổi danh Huy Giang, bảo vật có thể sẽ không bị mất. Người ta tin chắc rằng tên gian không kịp mang bảo vật ra khỏi Viện và chỉ trong mấy ngày gần đây, thế nào bảo vật cũng được tìm lại.

---------------------

Thật là tài tình. Tài tình đến độ tuyệt vời..Tôi đã coi thường Ma Vương khi tôi nghĩ rằng y có thể bỏ mặc tôi đối phó với cảnh sát sau vụ trộm này. Y đã sắp đặt hoàn toàn tất cả. Tôi vừa là tên ăn trộm, tôi lại vừa là nhà thám hiểm trứ danh thông minh, nhanh trí ngăn ngừa vụ trộm không thành công hoàn toàn. Thì ra cùng lúc đó, tên giả là tôi cũng có mặt trong Viện Bảo Tàng. Tên này đã báo cho nhân viên gác Viện biết về vụ trộm sau khi tôi đã yên lành ra khỏi Viện. Chính vì việc này mà Ma Vương đã dặn tôi phải ngồi xe đi quanh trong thành phố một giờ đồng hồ mới về hội quán Thám Hiểm. Vì Viện đóng cửa và khám xét mọi người bên trong nên tên giả tôi đã phải ở lại đó chừng một tiếng đồng hồ.

Tài tình và kinh khủng. Kinh khủng vì có tới ba người bị chết vì âm mưu chiếm đoạt vòng Mãng Xà. Bảo vật đó có giá trị đến chừng nào cũng không thể nào sánh với mạng ba người. Không cần suy nghĩ nhiều. Tôi biết ngay ba người giết nhau hồi trưa nay trong Viện đó chính là ba tên nô lệ của Ma Vương. Bức hình chụp người thiếu phụ nạn nhân nằm chết trong Viện cho tôi nhận ra nàng chính là người thiếu phụ mà tôi đã nhìn thấy đứng ngẩn ngơ trong phòng gần tôi lúc tôi sắp đến giờ hành sự. Bây giờ tôi mới hiểu nguyên do sự có mặt lạc lõng của nàng ở đó và nguyên do vẻ mặt ngẩn ngơ, ngơ ngác của nàng: nàng đang bi ảnh hưởng của ma túy. Cả hai gã đàn ông kia cũng là nô lệ của Ma Vương, họ cũng bị ảnh hưởng của ma túy. Họ giết nhau và tự tử theo lệnh của chủ nhân họ.

Tàn nhẫn đến cực độ...

Tôi đọc nốt bài tường thuật những việc rợn người xẩy ra trong Viện Bảo Tàng hồi trưa nay:

.--------------------

Vào khoảng trước 2 giờ chừng vài phút, nhân viên gác bảo vật trong khu Cổ Vật Ai Cập bắt đầu chú ý tới hành vi khả nghi của người đàn ông. Người này trạc trên dưới ba mươi tuổi, ăn bận đàng hoàng tuy không được lịch sự mấy. Y làm cho nhân viên gác viện chú ý tới vì Y không coi các vật trưng bày như mọi người, y lén đi theo một cặp khách, một người đàn ông và một người thiếu phụ, và cố dấu mặt đi khi hai người này nhìn vế phía y.

Người đàn ông đi với người thiếu phụ dường như không biết nên không có thái độ gì lạ, người thiếu phụ có lẽ biết có kẻ theo mình nên tỏ vẻ sợ hãi. Sau khi coi các cổ vật trưng bày trong căn phòng gần tủ kiếng bên trong có chiếc Vòng Mãng Xà Vương, người đàn ông đi ra trước, người thiếu phụ theo sau. Gã đàn ông khả nghi nọ cũng theo ra. Tới hành lang, gã rút trong mình ra một lưỡi dao nhọn, bước tới đâm lút cán vào mạng sườn người thiếu phụ. Người đàn bà xấu số này kịp quay lại và rú lên một tiếng trước khi bị mũi dao đâm vào và té xuống. Người đàn ông đi với nàng quay lại. Tên sát nhân rút lưỡi dao ra và quay đầu chạy về phía hành lang sau lưng gã. Người đàn ông đuổi theo. Cuộc lộn xộn diễn ra lúc đó ở trong Viện thật không sao tả nổi...

Hai người gác trong phòng cổ vật Ai Cập đều chạy ra hành lang. Một người lo cấp cứu thiếu phụ nạn nhân, một người đuổi theo bắt tên sát nhân. Vì sự vắng mặt của hai nhân viên đó nên tên gian có mặt trong phòng mới nẩy ra ý định mở tủ lấy trộm bảo vật.

Tên sát nhân chạy tới đầu hàng lang thì cùng đường, gã chạy trở lại và chạm trán với người đàn ông đuổi theo. Tên sát nhân xông tới đâm nhưng dường như có chút võ nghệ, người đàn ông đoạt được lưỡi dao dễ dàng và đâm một dao trúng ngay tim tên sát nhân.

Nhân viên gác chạy tới vừa kịp khóa tay người đàn ông này dẫn về phòng Quản Ðốc Viện. Y không chống cự và cũng không nói gì hết. Khi vào tới phòng Quản Ðốc, chưa ai kịp hỏi y lời nào, y đã từ từ gục xuống. Nhân viên gác thấy y sùi bọt ở miệng và tay chân co quắp, nghĩ là y đã nuốt thuốc độc vội tìm cách cứu cấp nhưng không còn kịp nữa. Chất độc do y nuốt thuộc loại kịch độc làm y đứng tim chết ngay.

Vụ xáo trộn làm chết ba mạng người và mất chiếc vòng bảo vật xẩy ra thật nhanh, trước sau tính ra chưa đầy 5 phút đồng hồ.

Ông Huy Giang, nhà thám hiểm danh tiếng của chúng ta, đã tới Bảo Tàng Viện từ hai ngày trước. Ông tới tìm tài liệu để viết một báo cáo cho Ủy Ban Bảo Vệ Cổ Vật - Cổ Tích của Ủy Hội Nhân Sinh Liên Hiệp Quốc về tình trạng những cổ vật hiện được trưng bày trong những Bảo Tàng Viện lớn trên thế giới. Ông tới hiệp lực với nhân viên gác thứ nhất để cứu người thiếu phụ bị đâm. Nhưng ngay sau đó khi người đàn ông sát nhân thứ hai bị bắt, vì thói quen nhà nghề - Ông Huy Giang là người rất quen thuộc với các Bảo Tàng Viện và biết rành rẽ về cổ vật, ông chợt thấy nghi ngờ có thể có chuyện chẳng lành xẩy ra trong phòng cổ vật Ai Cập nên bảo người gác trở vào ngay đó ngay. Người này trở vào và thấy tủ kiếng đựng bảo vật quí báu nhất phòng đã bị mở, chiếc vòng Mãng Xà đã mất. Người gác còn ngơ ngác vì sự việc xẩy ra quá bất ngờ, chưa biết phải đối phó làm sao thì ông Huy Giang đã lớn tiếng bảo anh nhấn ngay chuông báo động. Nhờ vậy, người gác cửa ngoài của Viện lập tức đóng ngay cửa chính lại. Ðiều đáng kể nhất là trước đó mấy phút người gác cửa chính của Viện không thấy một ai ra khỏi Viện. Sự kiện này cho phép chúng ta tin chắc rằng tuy lấy được bảo vật nhưng tên gian phi chưa thể mang bảo vật ra khỏi Viện được.

Cuộc kiểm soát sau đó cho thấy trong tất cả những phòng của Viện Bảo Tàng lúc đó có 65 người khách và 12 người gác. Tất cả 65 người khách đều bị khám xét rất kỹ. Một trong số 65 người đó là tên gian đã nhân vụ án mạng, lấy trộm vòng Mãng Xà và khi thấy cửa Viện đóng lại, đã cất dấu bảo vật ở một góc nào đó trong Viện. Ngay lúc 4 giờ chiều nay, tất cả nhân viên của Viện đã được huy động đến tìm bảo vật. Cuộc tìm kiếm này sẽ được thực hiện liên tục suốt ngày đêm cho tới khi tìm ra được bảo vật. Và người ta tin rằng thể nào bảo vật cũng được tìm ra.

Bổn báo đặc phái viên tới Bảo Tàng Viện lúc 2 giờ 20, đã được gặp nhà thám hiểm Huy Giang đã mở cuộc phỏng vấn chớp nhoáng như sau:


PHỎNG VẤN NHÀ THÁM HIỂM TRỨ DANH HUY GIANG:

"Tôi cảm thấy tôi có một phần lỗi trong việc để gian phi lấy bảo vật.."


Huy Giang, nhà thám hiểm nổi tiếng vừa thành công trong một cuộc khai phá cổ vật ở vùng rừng núi Thương Lào giáp giới Trung Hoa trở về, đã lịch thiệp trả lời cuộc phỏng vấn chớp nhoáng của chúng tôi trong văn phòng Quản Ðốc Viện Bảo Tàng. Ông nói rằng ông cảm thấy mình có một phần lỗi trong việc để gian phi lấy mất chiếc vòng bảo vật. Dưới đây là nguyên văn lời ông:

- Nếu tôi nhanh trí và bình tỉnh hơn một chút nữa, có thể tôi đã bắt được quả tang tên gian lúc hắn đang mở tủ kiếng. Lẻ ra tôi phải biết sớm hơn. Nguyên do vì từ mấy ngày nay, đầu óc tôi bận rộn quá nhiều vì bản báo cáo mà tôi phải kết thúc trong nội ngày hôm nay. Tôi chỉ bớt được ân hận là bảo vật chắc đã chưa được tên gian đem ra khỏi Viện, vẫn còn hy vọng tìm lại được bảo vật vô giá đó. Nhân viên gác cửa chính của Viện rất đáng khen vì đã kịp thời đóng cửa ngay khi có báo động.

Về việc làm của hai nhân viên có phận sự canh giữ bảo vật trong phòng cổ vật Ai Cập, ông Huy Giang nói:

- Chúng ta không thể kết tội hai nhân viên đó thiếu sót nhiệm vụ. Phản ứng tự nhiên và nhân đạo đã thúc đẩy họ làm như họ đã làm. Bất cứ ai cũng phải làm như họ. Có điều không may là tình cờ đúng lúc đó lại có một tên gian ở trong phòng. Theo thiển ý của tôi, hai nhân viên đó nếu không đáng khen thưởng thì cũng không đáng trách phạt.

Tôi cũng đồng ý với ông Quản Ðốc - ông Huy Giang nói tiếp - rằng hai vụ xẩy ra trong ngày hôm nay: vụ án mạng và vụ mất trộm, không có liên hệ gì với nhau. Nghĩ là không thể có sự tổ chức cho người vào đó giết nhau, gây xáo trộn để lấy cắp bảo vật. Ðiều đáng kể nữa là..điều này không phải là ý nghĩ riêng của tôi, ông Quản Ðốc cũng đã nói như thế...tên trộm không phải là đạo trích chuyên nghiệp. Nếu là người trong nghề, y phải biết rằng y không sao có thể bán được cái vòng Mãng Xà cho bất cứ ai, không một ai trên thế giới dám mua cái vòng quốc bảo đó.

Nhà thám hiểm kết thúc cuộc phỏng vấn của chúng tôi bằng một câu nói đùa nhưng nghiêm trọng:

- Tôi hy vọng Viện sớm tìm ra chiếc vòng Mãng Xà...Nếu không rất có thể tôi cũng bị nghi ngờ vì tôi cũng có mặt ở trong phòng cổ vật Ai Cập trong giờ phút cổ vật vô song đó bị mất...

Ông Quản Ðốc Viện, tuy đang bối rối, cũng phải cười vì lời nói đùa này của nhà thám hiểm.

---------------------------

Những chàng phóng viên nhà báo được dịp trổ tài bịa đặt thêm cho vụ này thêm ly kỳ. Họ tả lại nội vụ y như lúc đó có mặt họ ở đấy. Tuy nhiên tất cả các báo đều đăng một chi tiết như nhau: không ai biết tên tuổi của ba người đưa nhau vào Viện Bảo Tàng để giết nhau, để cùng chết. Cả ba người cùng không mang theo một thứ giấy tờ căn cước nào trong người. Chi tiết này càng làm cho vụ án mạng thêm kỳ bí.

Tôi chịu khó đọc tất cả những bài tường thuật trên các báo. Ðúng như Ma Vương tiên đoán, các phóng viên kéo tới thật đông để phỏng vấn tôi. Lúc 8 giờ, tôi cho mời họ lên phòng tôi. Họ hỏi nhiều nhưng tôi không có gì để nói ngoài những gì tên giả mạo tôi đã nói trong văn phòng Quản Ðốc Viện. Tôi tiếp nhà báo trong hai mươi phút rồi viện cớ phải kết thúc bản báo cáo, tôi mời họ ra khỏi phòng.

Tôi gọi mang cơm lên phòng. Ăn xong, tôi nằm suy nghĩ chừng một tiếng rồi đi tắm và ngủ. Sự nguy hiểm vì vụ trộm đã qua, tôi không còn sợ bị ai nghi ngờ là kẻ lấy trộm vòng Mãng Xà, song tôi lại thấy sự đe doạ cùng với hiểm nguy bao vây tôi nặng nề hơn bao gi hết.

Tôi thấy Ma Vương ác độc, tàn nhẩn và nhiều thủ đoạn, nhiều mưu kế quá sức tưởng tượng của tôi. Trước một đối thủ ghê gớm như thế, tôi sẽ làm gì để thắng y? Tôi bắt buộc phải thắng Y để sống,để cứu người tôi yêu...Nhưng tôi sẽ phải làm những gì và tôi có thể làm được những gì?

Cho tới giây phút này, tôi vẫn chưa biết tôi phải làm gì để cứu Kiều Xuân..

Và đây là lần thứ nhất tôi cảm thấy sợ Ma Vương.