Chương 6


Ánh sáng ở đây có màu hổ phách và được phát ra từ nơi nào mắt tôi chưa kịp nhìn thấy ngay. Mái phòng có hình tròn cao đến trăm thước trên đầu tôi. Tôi chưa hề thấy một đại hí viện nào lại có mái cao đến như thế này. Chỉ có một bức vách là thẳng đứng, ba mặt vách kia đều uốn vòng cho tôi có cảm giác như đang đứng trong một khối thủy tinh tròn, lớn như một trái núi.

Bức vách lớn đứng thẳng trong suốt như thủy tinh, tôi đoán nó là một khối nham thạch vĩ đại hoặc làm bằng nhiều tảng lưu ly ghép lại với nhau khéo đến nỗi đứng xa khó có thể nhìn thấy vết ghép. Mặt vách khác có khác một bức họa theo kiểu cổ Ai Cập.

Ðề tài của bức hoạ vĩ đại đó là sự hình thành của con người và ba cõi thế giới: cõi Trời, cõi Ðất và cõi Ðịa Ngục. Con người sinh tử trong ba cõi đó và trên tất cả, ngự trị trên cả tiên thánh là Ma Vương.

Nhà hoạ sĩ điêu khắc nào đã vẽ, đã trạm bức linh họa này chắc chắn là một thiên tài. Bức họa Ma Vương có linh hồn và sống động như người thật. Từ đôi mắt Ma Vương trong bức họa cũng có hai làn ánh sáng xanh biếc chiếu ra.

Ba mặt vách vòng cung kia được dát bằng một thứ gỗ quý có mầu đen bóng như sừng. Có những đường trăng trắng như mạng nhện xen vào nhau đan thành một cái võng lớn khắp cả ba bức vách đó. Những sợi võng phát ra tia sáng lóng lánh. Nơi cuối đền có nhiều hàng ghế bằng đá đen, những hàng ghế lên cao dần từng bực trông như cảnh một hí trường cổ.

Mắt tôi chỉ ghi nhận những hình ảnh đó sau khi đã nhìn kỹ cảnh lạ nhất tất cả. Ðó là một cái đài cao có 21 bực đá đi lên, trên đài đặt hai ngai vàng đúng như lời Ma Vương đã kể cho tôi biết trước. Ðài cao chừng mười lăm thước, bên dưới rộng và càng lên cao càng hẹp lại. Bực thang dưới cùng của 21 bực thang định mệnh rộng tới ba thước và bực trên cùng hẹp chừng một thước. Nền đài cao trên cùng lại rộng ra chừng hai thước, đủ chỗ kê hai cái ghế vàng son rực rỡ đẹp như những ngai vàng của vua chúa thời xưa. Tất cả đều là đá đen bóng.

Trên đài cao, một ngai lớn hơn, vàng son rực rỡ hơn và đặt chính giữa. Ngai kia nhỏ hơn, thấp hơn, được đặt xế về một bên. Trên lòng ngai chính giữa có đặt một vương miện và một vương trượng. Mũ và gậy này đều làm bằng vàng có gắn nhiều minh châu, kim cương chiếu sáng ra chói lọi.

Ðứng xếp hàng hai bên 21 bực dẫn lên đài có mỗi bên bẩy vệ sĩ cao lớn, lực lưỡng. Mười bốn tên này đứng thẳng trong những bộ giáp sắt của dũng sĩ đời xưa, ngang lưng đeo thiết đao, tay cầm giáo nhọn. Hai tên đứng trên cùng tay không cầm giáo mà lại cầm hai sợi dây da tết thòng lọng trông như cầm hai con trường xà.

Cứ ba bực thang lại có một bực có một vết chân vàng chói. Những vết chân vàng lóng lánh như mời chào người lên đài đặt chân lên chúng, trông như chúng cũng có linh hồn vậy.

Tôi ngước mắt nhìn theo từng bước chân vàng lên tới đài cao, cái mũ vàng và cái gậy vàng gắn muôn hạt minh châu chói lọi đó như chờ đợi tôi, bỗng dưng tôi cảm thấy tham lam, thèm muốn, một nỗi thèm muốn mạnhđến nổi làm toàn thân tôi run lên như tôi đang lên cơn sốt rét.

Mắt tôi nhìn đăm đăm lên những vết bước chân vàng. Tôi như bị chúng thôi miên, thâu mất hồn vía.

Chợt tôi nghe tiếng Ma Vương sang sảng vang lên:

- Ngồi đây. Bạn Huy Giang...

Hải Tùng đưa tôi tới một chiếc ghế ở hàng đầu. Ghế đá nhưng đặc biệt ngồi rất êm. Tôi vội ngồi xuống ghế để cho người khác khỏi trông thấy là tôi đang run rẩy vì xúc động, vì thèm muốn....

Hải Tùng đứng bên cạnh tôi, lão cầm hai tay tôi đặt lên hai thành ghế. Tôi chưa kịp hiểu lão làm vậy để làm gì thì những vòng thép tròn từ trong thân ghế mỡ ra đã khóa chặt hai cổ tay cùng hai cổ chân tôi vào ghế. Rồi một cái bao nhỏ được chụp lên đầu tôi, che kín mặt tôi, phần dưới của bao có thung bó chặt lấy miệng tôi. Như vậy là tôi không thể cử động và không cả nói lên được một tiếng. Tôi không chống cự, tôi cũng không lấy làm bất mãn. Vì đây là một biện pháp đề phòng mà Ma Vương đã nói cho tôi biết trước.

Tuy bị còng chặt vào ghế và không nói được, mắt tôi vẫn nhìn rõ cảnh vật trước mặt. Làn vải che ngang mặt tôi như một tấm lưới, tôi nhìn được qua đó.

Tôi trông thấy Ma Vương đứng cao sừng sững dưới chân đài. Tấm thân cao lớn của y được chùm kín bằng một chiếc áo thụng đen. Y chậm bước lên đài. Bọn vệ sĩ đứng sắp hàng hai bên thang cúi mình xuống khi y đi ngang. Chỉ khi Ma Vương đã lên tới đài cao và ngồi xuống cái ngai thấp, bọn người này mới đứng thẳng lại.

Làn ánh sáng màu hổ phách tắt đi. Thay vào đó là một vầng sáng tròn từ trên trần chiếu sáng, soi sáng trọn cái đài. Nơi đỉnh đài, chỗ ngai Ma Vương ngồi sáng nhất. Những bước chân vàng trở thành sáng lấp lánh, rực rỡ hơn.

Tôi không thể quay đầu lại đằng sau nhìn nhưng nghe nhiều tiếng chân di động, tôi biết là có nhiều người khác đã tới ngồi vào những hàng ghế sau tôi. Trước tiếng chân, tôi nghe được nhiều tiếng cửa mở.

Những người đó là ai? Họ có hình dáng ra sao? Tôi không nhìn được họ nên không thể biết. Nhưng tôi tin rằng tôi còn phải ở lại trong toà lâu đài ma quái này lâu, thế nào rồi cũng gặp họ.

Một tiếng cồng vang lên. Yên lặng rơi xuống. Màn kịch do Ma Vương làm đạo diễn sắp sửa bắt đầu.

Bây giờ tôi nhìn thấy ở giữa trần nhà cao và sàn nhà, lơ lửng một trái cầu có ánh sáng như mặt trăng. Cũng giống như mặt trăng, trái cầu chỉ sáng có một nửa. Trong lúc tôi đang nhìn nó, trái cầu từ từ tối hết đi. Bóng tối dày đặc buông xuống. Chừng nửa phút, trái cầu trăng lại từ từ sáng lên.

Khi ánh sáng đã trở lại như cũ ở quanh đài, tôi nhìn thấy dưới chân Ma Vương có thêm một người đứng.

Người đó là một người đàn ông, trông như một kẻ vừa được gọi lên từ địa ngục. Gã toàn thân đen bóng trần trụi chỉ đóng có một cái manh khố. Tay gã cầm một sợi dây đen như làm bằng tóc đàn bà. Trông gã đứng khuỳnh hai chân y hệt một con khỉ đột. Ngang lưng gã dắt một con dao găm để trần sáng loáng.

Một tiếng gì nghe như tiếng rên dài phát ra từ nhiều cổ họng bị nghẹn vì xúc động vang lên sau lưng tôi.

Tiếng cồng lại vang lên.

Có hai người tiến lên chân đài.

Một người là Hải Tùng. Người kia là một người đàn ông có vẻ thanh lịch, học thức, trạc 40 tuổi, bận toàn đồ trắng. Khi hai người này bước ra vùng ánh sáng, tiếng người thở ra một hơi dài lại vang lên. Những người chứng kiến cuộc lên đài này dường như thương hại kẻ bận y phục trắng sắp sửa bước trên những bước chân vàng.

Người đàn ông có thái độ vẫn ung dung, nhưng tôi thấy rõ hắn cố trấn tỉnh và làm ra vẻ thản nhiên. Nét mặt hắn vẫn biểu lộ sự rùng rợn, kinh sợ khi hắn nhìn lên cao và trông thấy tên da đen đứng dưới chân Ma Vương như chờ đợi vòng sợi dây đen vào cổ hắn. Hắn rút ra một bao thuốc lá và đánh máy lửa hút thuốc. Hành động cố tình chứng tỏ mình không sợ hãi này đã phản bội hắn. Vì tất cả mọi người đều nhìn rõ tay hắn run run, châm mãi mà đầu điếu thuốc lá trên môi hắn không cháy lửa. Tuy nhiên, sau cùng hắn cũng châm được điếu thuốc, hít vào một hơi dài, thở khói lên trong lúc mắt hắn cũng nhìn lên, chiếu thẳng vào mắt Ma Vương.

Tiếng nói sang sảng của Ma Vương vang rền trong toà giáo đường:

- Lê Các...Ngươi đã không tuân lệnh ta. Ngươi đã âm mưu phản ta. Người dám đem trí lực của người ra toan chống đối trí lực của ta. Vì hành động bội phản đó, người đã gần thành công trong việc làm hư một chương trình của ta. Ngươi tưởng là ngươi có thể thoát được vòng kiềm toả của ta. Ta không cần hỏi người những lời kết tội có đúng không. Vì ta biết chắc là đúng. Ta cũng không cần hỏi tại sao ngươi lại làm vậy. Ta chỉ biết là ngươi đã định chống lại ta. Vậy là đã đủ.

Ma Vương ngừng nói và Lê Các, người bận y phục trắng sắp bước lên những bước chân vàng, đáp lời. Giọng nói Lê Các không đến nổi run lắm, điều đó chứng tỏ hắn là một người có đảm lượng đáng phục. Rất tiếc, tôi chưa biết Ma Vương sẽ trừng phạt hắn cách nào, tôi chỉ tiếc nếu Lê Các vẫn còn ở trong tòa lâu đài này, tôi sẽ có thể cộng tác với hắn trong việc chống lại Ma Vương:

- Ma Vương...- Lê Các nói lớn - Tôi không có ý định tự bào chữa. Tôi chỉ thấy cần nói rằng những việc gì tôi đã làm để hại ông đều do lỗi ở ông. Ông vẫn tự hào là kẻ biết rõ lòng người và biết chỉ huy người. Nhưng ông đã dùng sai tôi, ông đã không chỉ huy nổi tôi. Tôi như một thứ dụng cụ đặc biệt và ông như người xử dụng thứ dụng cụ ấy. Nếu dụng cụ không làm được việc tốt, đó là tại người thợ không khéo chứ không phải lỗi ở dụng cụ.

- Dụng cụ không có lỗi - Ma Vương nói xuống - Nhưng người thợ sẽ phá hủy cái dụng cụ mà mình không dùng được như ý đó.

- Người thợ chân chính không bao giờ phá hủy dụng cụ tốt chỉ vì mình chưa dùng được nó...- Lê Các cãi lại -...Người thợ chân chính biết để dành dụng cụ để dùng vào việc thích hợp hoặc là để tâm nghiên cứu cách dùng dụng cụ tốt cho mình.

Ma Vương lạnh lùng:

- Nhưng khi người thợ còn nhiều dụng cụ tốt hơn, y không cần giữ lại thứ dụng cụ có hại nhiều hơn là lợi đó.

- Ông có sức mạnh - Lê Các lại nói lớn - Dù sao đi nữa, ông cũng thấy là tôi đã đáp ứng ông. Tôi chỉ là một lỗi lầm trong việc chọn người của chính ông chứ không phải là lỗi của tôi. Nếu ông có đủ ma lực như ông thường khoe khoang, tất nhiên tôi không thể phản ông được. Nếu cần trừng phạt, ông Ma Vương, ông đáng bị trừng phạt hơn tôi..

Trong một khoảnh khắc thời gian khá lâu, gã hắc nô đứng dưới chân Sa Tăng trợn mắt nhìn Lê Các. Lê Các không sợ, cũng giương mắt nhìn lại.

- Tôi chỉ đòi hỏi công bằng - Lê Các lại nói - Tôi không yêu cầu ông tha lỗi.

- Nghe đây...

Tiếng nói sang sảng của Ma Vương vang lên. Tôi lại nghe thấy sau lưng nổi lên một tiếng thở dài của đám đông mà tôi chưa trông thấy rõ.

- Lê Các...Lời bào chữa của anh có phần đúng. Tôi đối xử với anh công bằng để anh có chết cũng không oán hận. Ðây là lời phán xử. Anh được hưởng sự giảm khinh. Anh được quyền đi lên bốn bước chân vàng. Bốn bước mà thôi. Nếu cả bốn bước đó đều là những bước may mắn của anh, anh sẽ được lấy vương miện và vương trượng. Nếu anh đặt chân lên ba bước chân may mắn và một bước chân của tôi, tôi tha thứ cho anh.

Tôi thấy rõ sự căng thẳng trong toàn thân Lê Các giảm xuống. Mặt y thoáng chút hy vọng.

- Nếu anh dẫm lên hai bước chân may mắn và hai bước của tôi, tôi cho anh lựa chọn lấy một cái chết mà anh thấy là nhẹ nhàng nhất hoặc gia nhập bọn hắc nô của tôi. Nghĩa là anh sẽ được lựa chọn giữa cái chết chóng vánh và cái chết dần mòn...

Một lần nữa,tiếng thở dài của đám đông lại vang lên và tôi thấy rõ mắt của Lê Các lại tái đi.

- Bây giờ chúng ta xét tới trường hợp thứ ba - Ma Vương nói tiếp. Nếu anh dẫm lên cả ba bước của tôi, Lê Các, anh sẽ chết. Anh sẽ chết trong tay A Cốc đây, chết bằng sợi dây đen này. Anh sẽ không chỉ chết một lần mà chết một ngàn lần. Hắc nô A cốc sẽ đưa anh đi rất chậm tới cửa tử. Rồi cũng rất chậm, nó sẽ đưa anh trở lại đời sống để rồi anh lại đi một chuyến khác về cõi chết. Mãi mãi...như thế. Cho đến lúc tinh thần anh, thể xác anh quá đau đớn, quá mệt mỏi, từ chối trở về với cuộc sống. Lúc đó anh mới được chết.

Ma Vương kết luận:

- Ta phán xử như thế. Và sự việc sẽ đúng như thế.

Gã hắc nô nhe hàm răng trắng nhỡn ra cười khi gã nghe chủ nhân Ma Vương nói đến tên gã. Hai cánh tay gân guốc của gã căng sợi dây làm bằng tóc đàn bà như sẵn sàng choàng nó vào cổ nạn nhân để rồi từ từ siết lại. Còn Lê Các thì sau khi nghe Ma Vương phán quyết như thế, vẻ ngạo nghễ giả tạo của y biến đi, điếu thuốc lá rời khỏi những ngón tay run rẩy để rơi xuống sàn. Y đứng đó, người nhũn như một cái giẻ rách.

Lặng lẽ, Hải Tùng lùi vào bóng tối để Lê Các đứng đó một mình.

Trên cao, Sa Tăng đưa tay ra đẩy một cái cần đứng giữa hai ngai vàng. Có tiếng động cơ nổi rì rì. Bẩy bước chân vàng rực lên như bốc lửa.

Ma Vương lớn tiếng nói xuống:

- Ðường lên đài vinh nhục đã mở. Lê Các, lên mau..

Những tên vệ sĩ đứng gác hai bên thang đài chuyển động, như chúng chuẩn bị tư thế để sẵn sàng bắt hay đâm chém ngay bất cứ kẻ nào chủ nhân của chúng chỉ tay ra lệnh. Tên hắc nô trên cao chùn vai xuống như con báo sắp vồ mồi.

Yên lặng trong toà giáo đường kinh dị nặng nề và dầy đặc hơn. Yên lặng như tất cả mọi người đều đã ngưng cả thở.

Lê Các bước lên. Y đi rất chậm, mắt cúi xuống chăm chú nhìn những vết chân vàng rực sáng để tìm xem vết chân nào là vết chân của Ma Vương, vết chân nào là vết chân của Phật.

Sa Tăng ngồi dựa lưng vào ngai, hai bàn tay thủ dưới hai tay áo đen rộng. Cái đầu lớn khủng khiếp và nhẵn bóng của Ma Vương nổi bật lên trên nền đen của tấm áo thùng thình trông như một cái đầu không có thân mình trôi trên đài cao.

Lê Các đã bước lên thang. Y tránh vết chân vàng đầu tiên, đi mau trên hai bực tiếp đó không có vết chân và không do dự nữa, dẫm lên bước chân vàng thứ hai.

Ngay lúc đó, một bước chân vàng sáng lên trên trái cầu trên cao. Tôi nhìn lên và thấy Lê Các đã đặt chân lên được một vết chân may mắn.

Nhưng Lê Các không thể nhìn thấy và biết, vì trái cầu ở sau lưng y. Y không thể biết y vừa may mắn hay khốn nạn.

Y dừng bước để nhìn Ma Vương như để dò xét coi Ma Vương có để lộ nét thất vọng hay vui mừng gì chăng. Nhưng khuôn mặt nhẵn như đá vẫn vô cảm giác, đôi mắt không mi vẫn lạnh lúng.

Ðằng sau tôi, đám người tuyệt nhiên không thốt ra một tiếng động nào.

Lê Các bước mau trên hai bực thang không có vết chân vàng và vẫn không do dự, y đặt chân lên vết chân thứ ba.

Và vết chân vàng thứ hai sáng lên trên trái cầu...

Lê Các lại may mắn một lần nữa.

Như vậy là y đã đặt chân lên được hai vết chân may mắn trong số bốn bước chân Ma Vương cho phép y dẫm lên. Và như vậy là y đã thoát được cái chết thảm khốc trong tay tên hắc nô A Cốc. Bây giờ dù cho có không may đi nữa, y cũng chỉ phải đem thân làm nô lệ cho Ma Vương mà thôi. Nhưng Lê Các vẫn chưa được biết gì hết.

Y lại dừng lại để ngước nhìn lên bộ mặt Ma Vương nhưng cũng như bất cứ lúc nào, bộ mặt đó vẫn lạnh lùng như đá. Cả tên hắc nô cũng không để lộ một nét nhỏ nào về thất vọng hay hy vọng.

Hai cánh tay gân guốc của nó vẫn căng thẳng sợi dây đen làm bằng tóc đàn bà kết lại.

Lê Các chậm bước lên hai bực thang không có vết chân. Và lần này đến trước vết chân vàng thứ ba, y ngại ngùng.

Y ngại ngùng đứng lại đó trong vài phút - những phút giây dài như những giờ - miệng y cắn chặt hai hàm răng vào nhau làm xương quai hàm in hằn trên làn da. Trán y đọng lại từng giọt mồ hôi.

Tôi có thể trông thấy ý nghĩ của Lê Các rõ ràng như y nói lên những ý nghĩ đó hoặc nhìn vào một trang chữ viết. Y đang nghĩ: Hai bước chân vàng y vừa đặt chân lên đó có phải là của Ma Vương không? Phải chăng vết chân vàng sắp tới đây sẽ quyết định đời y? Y đã thoát chết chưa?

Lê Các không thể trả lời những câu hỏi ấy.

Y không đặt chân lên vết chân vàng này, y bước dài qua bực thang đó và tiến lên hai bực nữa. Bước chân y nặng nề thêm. Tới trước bước chân vàng thứ năm, y lại đứng đó..

Rất lâu sau, trong lúc cử toạ nín thở nhìn Lê Các, tôi thấy y từ từ quay đầu lại...

Như có một bàn tay vô hình nào có nội lực rất mạnh bắt Lê Các phải ngoảnh đầu nhìn lại. Y như bắt buộc nhìn lên trái cầu coi kết quả hai bước chân vàng mình đã đặt chân lên ra sao...

Nhưng Lê Các dừng lại kịp thời. Y giơ cả hai tay lên nắm lấy đầu y, xoay cho đầu y trở lại. Rồi y nhẩy chồm lên vết chân vàng trước mặt...

Và y dừng lại đó, người nhũn ra như sắp gục xuống chết ngất. Miệng y há hốc, thở hào hển như người vừa chạy chết cả mấy ngàn thước. Ðôi mắt như đã lạc tinh thần ngước lên nhìn Ma Vương..

Trái cầu nổi lên vết chân vàng thứ ba của Lê Các.

Y lại dẫm lên được một bước chân may mắn nữa.

Như vậỳ là y đã thoát chết. Y bước lên ba bước chân và cả ba bước đều là bước chân vàng của Phật. Y đã may mắn, thật nhiều may mắn.

Nhưng y vẫn chưa được biết thế...

Và hai tay tôi, toàn thân tôi cũng run lên bần bật vì xúc động mặc dầu tôi không có liên hệ sống chết gì đến kết quả cuộc lên đài may rủi này. Tôi xúc động như chính tôi là Lê Các vậy...

Tôi chồm lên và há miệng thét lên một tiếng lớn báo cho Lê Các biết là y đã thắng...

Nhưng tiếng thét không thoát ra được khỏi cổ họng tôi. Vì tôi đã bị bị miệng. Tôi cũng không thể dùng tay ra hiệu được cho Lê Các vì hai tay tôi đã bị còng cứng vào tay ghế.

Ðến lúc đó tôi mới hiểu thấu sự đề phòng của Ma Vương.

Nếu Lê Các được báo cho biết rằng y đã thắng, y không còn khiếp sợ gì nữa. Y sẽ đàng hoàng đặt chân lên nốt vết chân thứ tư và cũng là vết chân cuối cùng của y trong cuộc giao hẹn với Ma Vương. Và dù cho vết chân thứ tư này là vết chân của Ma Vương, Lê Các cũng chẳng cần gì vì theo lời giao trước, Ma Vương sẽ phải tha thứ cho y.

Nhưng nếu Lê Các vì quá lo, quay đầu nhìn lại trái cầu, bao nhiêu may mắn của y sẽ tan ra thành mây khói. Y sẽ bị tên hắc nô giết ngay lập tức.

Chính vì biết trước rằng thể nào tôi cũng có phản ứng như thế này, Ma Vương đã cho còng chân tay vào ghế và bịt miệng tôi lại.

Quả thật Ma Vương quá ác độc. Ác độc và nguy hiểm vì y quá rành tâm lý người đời, y biết trước phản ứng từng người.

Ma Vương biết phản ứng của kẻ đi lên đài nên y mới bày ra luật lệ cấm không được nhìn lại bảng kết quả.

Trong lúc toàn thân tôi run lên lẩy bẩy, Lê Các cũng đứng run như một cánh lá trước gió. Ðôi mắt lạc tinh thần của y chỉ còn biểu lộ sự tuyệt vọng, vì y không thể nhìn thấy gì trên những bộ mặt đang hành hạ y trên đài. Hình như trên bộ mặt nhẵn trơn như đẽo bằng đá của Ma Vương lúc đó có thoáng một vẻ thoả mãn, một thích thú. Tôi nhận thấy thế và Lê Các cũng thấy thế. Lê Các đứng gần Ma Vương hơn tôi và y chú ý hơn tôi nên y phải thấy rõ hơn tôi. Nét đau đớn hiện ngay trên khuôn mặt răn rúm của Lê Các.

Chỉ còn có một bước chân nữa thôi, nhưng Lê Các vẫn không sao đi nốt được...Ðầu y lại bắt đầu xoay lại đằng sau. Y cố gắng chống lại việc đó nhưng không được. Ðúng là có một sức mạnh vô hình bắt y phải quay đầu nhìn lại.

Lê Các giật mình như bị điện giựt khi y trông thấy ba bước chân vàng nổi sáng rực trên trái cầu: cả ba bước chân vàng y vừa dẫm lên đều là những bước chân may mắn...

Một tiếng thở dài dâng lên như sóng biển trong vòm giáo đường mờ tối. Rồi tiếng nói sang sảng như tiếng chuông đồng của Ma Vương vang lên:

- Người chết vì sự yếu đuối của ngươi. Lê Các... Ngươi đã gặp may mắn, ngươi đã thoát nguy, thoát chết. Nhưng vì ngươi quay đầu lại nhìn kết quả khi chưa đi hết con đường ngươi phải đi, cuộc đi dở dang này phải hủy bỏ. Bây giờ ngươi phải đi trở xuống và bắt đầu lại từ đầu..Nhưng chờ đó đã...Thử coi người đã mất những gì với bước chân vàng thứ tư này? Nó là vết chân của ngươi hay của ta? Ta muốn biết và ngươi cũng muốn biết. Ðúng không?

Nếu bước chân vàng thứ tư này cũng là một bước chân vàng may mắn, một bước chân của Phật và là bước chân cuối cùng của Phật và nếu Lê Các đặt chân được lên đó, y sẽ trở thành chủ nhân của Ma Vương..Y sẽ được Ma Vương phụng sư và y sẽ sung sướng như một ông Chúa...

Ma Vương nói nhỏ vài tiếng với tên vệ sĩ đứng gần vết chân vàng chưa được Lê Các dẫm lên nhất. Ma Vương ra lệnh bằng một thứ tiếng nghe rất lạ tai.

Tên nọ vâng lệnh của Ma Vương, tiến lên đặt chân lên vết chân vàng trước mặt Lê Các.

Vết chân vàng thứ tư rực sáng trên trái cầu.

Nó lại là một bước chân vàng may mắn. Nếu Lê Các có can đảm đủ để đừng nhìn lại, để đặt chân lên đó, y đã thắng Ma Vương, y đã được làm chủ Ma Vương.

Lê Các có thể thắng, nhưng y đã quay đầu nhìn lại và y đã mất hết.

Một tiếng rên lớn vang lên từ sau lưng tôi. Tiếng rên chìm đi dưới tràng cười vang động thốt từ vành môi không chuyển động của Ma Vương. Rồi tiếng nói chế nhạo tàn nhẫn vang lên sau đó:

- Mất...Mất hết rồi...Lê Các...Ngươi còn đứng đó làm chi nữa? Ði trở xuống..Trở xuống để rồi lại đi lên. Tin ta đi...Ngươi không thể may mắn được như vậy lần thứ hai nữa đâu.. Ha...Ha...Ngươi đã nắm được cả thế giới này ở trong tay mà ngươi lại tự ý để mất...Không ai có thể may mắn được như ngươi hai lần trong đời...Ði xuống...Mau..

Ma Vương đưa tay ra đẩy mạnh cái cần trước mặt. Có tiếng động cơ chạy rì rì. Những vết chân vàng trên 21 bực thang đã được máy làm đảo lộn.

Lê Các bước xuống. Y đi như một thằng bù nhìn được giựt dây.

Dừng lại dưới chân thang, Lê Các quay lại và đi trở lên. Lần này y đi như người vô hồn, không do dự mà cũng không lựa chọn, y đặt chân bừa lên những vết chân vàng y gặp.

Mắt y nhìn chầm chập lên đài cao, nhìn vương miện, vương trượng trên ngai. Hai tay y giơ ra đằng trước như để vồ lấy hai vật có minh châu sáng lóng lánh đó. Miệng y mím chặt lại và vừa lên thang y vừa khóc nức.

Một - vết chân vàng thứ nhất bật sáng trên trái cầu..

Vết chân thứ hai sáng tiếp ngay sau vết thứ nhất.

Tôi nhìn lên: hai vết chân đó đều sáng lên ở phần đen của trái cầu. Ðó là hai vết chân của Ma Vương.

Lê Các liên tiếp bước lên.

Bước chân thứ ba hiện lên trên trái cầu - bước này ở bên màu trắng, bước chân của Phật.

Bước thứ tư - màu đen.

Một tràng cười rùng rợn, quái đãn làm cho thể xác to lớn của Ma Vương rung động. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng như mầu áo đen của y tan biến, nhoà vào với không gian trên đài cao, như có một làn bóng nào đó bao bọc lấy y.

Ma Vương vẫn cười và Lê Các vẫn bước đều trên những bực thang trên đài. Ðôi mắt rực lửa. Lê Các nhìn chằm chặp vào ngai vàng với vương miện, vương trượng. Hai tay y giơ lên để vồ lấy hai vật đó...

Có tiếng động nghe như tiếng gió vút, gã hắc nô A Cốc đã tiến ra chặn đường Lê Các. Sợi dây đen tung ra, quấn lấy cổ Lê Các, thắt chặt lại.

Lê Các nhào xuống...

Nạn nhân không còn hơi sức chống cự mảy may. Tên hắc nô cầm sợi dây kéo Lê Các lên đài như kéo một con cá lớn.

Ánh sáng tắt đi. Bóng tối phủ xuống dày đặc hơn vì tràng cười rùng rợn vang vang. Rồi tiếng cười ngưng, tôi nghe một tiếng kêu khẽ..

Ánh sáng bật lên.

Trên đài cao không còn bóng người. Ma Vương đã biến mất, gã hắc nô và nạn nhân Lê Các cũng không còn đấy...

Trên đài cao chỉ còn hai cái ngai vàng không người ngồi, và vương miện, vương trượng với muôn ngàn hạt minh châu lấp lánh như mời chào, như chế nhạo.