Biện Pháp Căn Bản

Bài Đặc Biệt Về Việc Bảo Vệ Môi Sinh .
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị Liên Hiệp Quốc, Nữu Ước, Hoa Kỳ
Ngày 26 tháng 6, 1992 (Nguyên văn tiếng Anh)



V: Cám ơn Sư Phụ Thanh Hải đã chia sẻ trí huệ với chúng tôi. Tôi có một câu hỏi về sự gia tăng dân số trên thế giới và vấn đề phá hoại môi sinh, và nhu cầu thực phẩm cũng theo đó mà gia tăng. Xin Ngài nói về dân số thế giới gia tăng? Đó có phải là nghiệp của thế giới? Hoặc vấn đề này sẽ gây nên nghiệp chướng nào đó trong tương lai?

SP: Thật ra không phải là chúng ta đông người quá mà là chúng ta không tản mác ra đều. Loài người quá đông ở một vài nơi trên thế giới và không muốn dọn đi nơi khác. Vậy thôi. Chúng ta còn rất nhiều đất đai rộng rãi thênh thang bỏ hoang không dùng tới, nhiều đảo chưa được khai phá, nhiều cao nguyên rộng lớn xanh tươi chỉ có rừng, không có gì cả. Con người chỉ thích tập trung ở Nữu Ước, chẳng hạn, bởi vì ở đây vui hơn. (Cười) Nếu chính phủ một quốc gia có thể tạo ra việc làm, kỹ nghệ và nhiều loại nghề ở những chỗ khác nhau, người ta cũng sẽ tới đó làm việc. Họ chỉ tập trung ở những nơi nào đó, vì tìm việc dễ hơn và an toàn hơn. Nếu sự an toàn, bảo đảm và công việc có nhiều ở những nơi khác, người ta cũng sẽ tới đó. Họ sẽ đi vì muốn cuộc sống đảm bảo, vui tươi. Đó là chuyện tự nhiên.

Thành ra, không nên sợ đông dân. Chúng ta nên tổ chức nhiều hơn cho mọi người trên thế giới thêm nhiều lợi ích về việc làm, nhà cửa và sự đảm bảo. Lúc đó tất cả mọi nơi sẽ như nhau, sẽ không bao giờ bị nạn đông dân.

Còn câu hỏi về thực phẩm, quý vị phải biết chứ. Bởi vì ở Mỹ có rất nhiều tài liệu nói về cách bảo tồn thế giới. Ăn chay là một trong những cách tốt nhất để bảo trì tài nguyên thế giới và để nuôi tất cả dân chúng địa cầu. Vì chúng ta phí phạm rất nhiều thức ăn chay, năng lực, điện và thuốc men để nuôi gia súc, trong khi những thứ đó có thể trực tiếp nuôi người. Nhiều nước nhược tiểu bán rẻ đồ chay chứa nhiều chất đạm. Nhưng cái đó không ích lợi cho dân chúng ở những quốc gia kia. Nếu chúng ta phân phối tất cả thức ăn đồng đều, ăn chay sẽ có ích cho việc này, không những cho chúng ta, không những cho súc vật mà còn cho toàn thế giới.

Một trong những tờ nguyệt san về nghiên cứu đã nói rằng nếu chúng ta ăn chay, cả thế giới sẽ không còn đói. Chúng ta cũng cần phải có tổ chức. Tôi biết một người có thể làm cám gạo tẻ trở thành thức ăn bổ dưỡng và ngay cả sữa. Kỳ rồi chúng tôi nói với nhau về chuyện đó. Ông ta nói ông tốn khoảng 300 ngàn đồng và nuôi được 600 ngàn người ở Ceylon -- người nghèo, người thiếu dinh dưỡng, những bà mẹ, vân vân. Thật là hay! Vì cách làm việc của chúng ta tại nhiều nơi trên thế giới, vì chúng ta hoang phí tài nguyên thiên nhiên, chứ không phải là không có đủ.

Thượng Đế đâu bỏ chúng ta dưới này để mà chết đói. Thật ra đó là chúng ta tự làm cho mình chết đói. Cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ lại, tổ chức lại, và điều này cần ân phước của chính phủ nhiều quốc gia. Họ phải thành thật, thanh liêm và đàng hoàng đối với chúng ta, muốn phụng sự con người thay vì phụng sự chính họ. Nếu có phước báu này từ chính quyền của tất cả các quốc gia, chúng ta sẽ không gặp vấn đề. Chúng ta phải có lãnh đạo giỏi, có tài cai trị, tổ chức kinh tế, và chính phủ thanh liêm. Nhưng điều đó xảy ra nhanh hơn khi đa số hoặc tất cả những người này nghiêng về tu hành. Lúc đó họ sẽ biết kỷ luật; họ sẽ biết giới luật; họ sẽ thật thà, trong sạch; họ sẽ biết dùng trí huệ của họ. Họ có thể nghĩ ra nhiều thứ để làm và tổ chức lại đời sống chúng ta.

V: Cái đó có vẻ khó quá bởi vì theo tôi thấy thì rất nhiều những sự lạm dụng môi trường sinh sống ngày nay có liên quan tới việc dân số gia tăng đòi hỏi thêm đất để ở, thêm nhà cửa để sống theo đường lối chúng ta biết và muốn sống trong thế kỷ 20 này. Nhìn những khu rừng già ở Ba Tây, sự phá hoại môi trường sống ở đó, tiêu diệt rừng, mưa rừng. Đất đai không còn lá, kết quả là những trận lụt. Mấy chuyện này không phải là không có liên quan tới vấn đề đông dân.

SP: Phải, đương nhiên là mọi thứ có liên hệ với nhau ở thế giới này. Phương pháp duy nhất là giải quyết vấn đề tận gốc chứ không phải từ cành. Gốc của nó là sự vững vàng về tâm linh. Hiểu không? (Vỗ tay) Cho nên, chúng ta chỉ cần cố gắng truyền bá thông điệp tâm linh, những gì mình biết, và giữ kỷ luật về tâm linh. Đó là cái con người không có. Quý vị cũng có thể cắm chính mình vào một cái máy điện, rồi được thấy ánh sáng, nghe vài tiếng nhạc và nhập định. Nhưng nếu thiếu kỷ luật đạo đức, đôi khi quý vị chỉ dùng năng lực đó làm những chuyện không tốt rồi không kiềm chế được. Do đó trong nhóm này, chúng tôi dạy giới luật trước tiên. Giới luật rất quan trọng. Chúng ta phải biết mình đang đi đâu, rồi vận dụng lực lượng của mình. Nếu có lực lượng mà không có tình thương, không có lòng từ bi, không có sự hiểu biết đúng đắn về luân thường đạo lý thì cũng vô ích mà thôi. Nó sẽ trở thành hắc thần thông. Hắc thần thông từ đó mà sinh ra. Thành ra, khai ngộ thì dễ nhưng giữ khai ngộ mới là khó. Trên con đường đạo của chúng tôi, nếu quý vị không kỷ luật nghiêm chỉnh và không giữ đạo đức, Minh Sư sẽ lấy bớt lực lượng để quý vị đừng lạm dụng mà làm chuyện xấu trong xã hội. Khác nhau chỗ đó. Minh sư kiểm soát lực lượng của Minh sư.

Tôi rất thích những câu hỏi thông minh của quý vị, rất thông minh. Con người làm những chuyện này vì họ không đủ trí khôn, chẳng hạn như lạm dụng đất đai mà quý vị đã đề cập tới, hoặc làm việc gì đó chỉ vì thiếu trí huệ. Cho nên, căn nguyên là trí huệ, tu hành và khai ngộ.