Chương 10


Từ ngày làm quen với cô bé bán bong bóng, Thường cảm thấy các buổi chiều dường như trôi qua nhanh hơn. Những thời khắc chờ đợi tiếng kẻng ra chơi và tiếng kẻng tan trường không dài lê thê như trước.

Mỗi lần nghĩ đến Tài Khôn, Thường thấy lòng vui vui và những lúc đó anh không làm sao ngăn được mình mỉm cười. Cô bé nhí nhảnh và nghịch ngợm lạ. Đi bán bong bóng mà trông cô tươi tỉnh, đùa giỡn cứ như là đi dự hội không bằng.

Thường đoán hoàn cảnh Tài Khôn chắc giống như mình. Hẳn cô bé một buổi đi học, một buổi đi bán bong bóng phụ giúp gia đình. Nhưng khi Thường hỏi thì Tài Khôn lắc đầu:

- Buổi sáng em đâu có đi học.

Thường ngạc nhiên:

- Em không đi học thật hả?

Tài Khôn vung tay:

- Em thèm nào nói dối!

- Không đi học thì em làm gì?

- Thiếu gì chuyện làm! - Tài Khôn bật từng ngón tay, hăng hái kể - Giặt đồ nè, đi chợ nè, lau nhà nè, nấu cơm nè, xách nước nè, trông em nè...

Thường cắt ngang:

- Xíu Muội lớn rồi mà trông gì nữa?

- Nhỏ Xíu Muội chỉ là em kế thôi! - Tài Khôn nhún vai hệt người lớn - Sau nó, còn hai đứa nữa. Trông tụi chúng mệt xỉu!

Thường chớp mắt:

- Vậy là em một buổi đi bán, một buổi làm việc nhà?

- Thì em đã nói rồi.

- Vậy là em không còn đi học?

Tài Khôn chép miệng:

- Ừ em nghỉ học mấy năm nay rồi.

Rồi cô dòm Thường:

- Thế còn anh? Anh vẫn còn đi học phải không?

Không hiểu sao đối với Tài Khôn,Thường chẳng muốn nói dối. Anh khẽ gật đầu:

- Ừ, buổi sáng anh đi học. Anh học lớp mười một.

Tài Khôn nháy mắt:

- Hỏi chơi cho vui vậy thôi, chứ lần đầu tiên nhìn thấy anh là em biết liền!

- Xạo đi!

- Xạo anh chi! Tướng anh là tướng học trò, ai mà chẳng biết!

Rồi cô dài giọng chê bai:

- Con trai gì mà da trắng như trứng gà bóc! Con trai phải có nước da đen đen như vầy mới đẹp nè!

Vừa nói Tài Khôn vừa chìa cánh tay ra. Mặc dù vẫn biết Tài Khôn là cô bé vô tư, nghĩ gì nói đó, nhưng sự so sánh bất ngờ của cô tự dưng khiến Thường đâm lúng túng. Quả thật so với Tài Khôn, anh trắng trẻo hơn nhiều, ra dáng một cậu công tử suốt ngày ru rú trong nhà. Trong khi đó, một cô bé đáng tuổi em mình lại phải quanh năm dầm mưa dãi nắng ngoài đường để kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ. Ý nghĩ đó khiến Thường khựng lại một hồi lâu. Mãi một lúc, anh mới ấp úng buộc miệng:

- Đi bán một thời gian, anh sẽ đen như em chứ lo gì!