Chương 4


Ngày hôm sau, Thiếu đưa cho Xuyến, Thục, Cúc Hương một xấp bản thảo chi chít chữ:

- Bữa nay các bạn có thể bắt tay vào công việc được rồi! Đây là cuốn sách khách hàng mới đưa tới!

Cúc Hương trố mắt:

- Còn cái vụ TT tụi này chưa xong mà!

- Cái đó các bạn có thể tranh thủ tập thêm trong những giờ rảnh!

Xuyến liếc xấp thảo trên tay Thiếu :

- Cuốn gì vậy? Truyện trinh thám của J.H Chase hả?

Thiếu mỉm cười:

- Đây là cuốn "Kỷ thuật nấu nướng".

- Trời đất! - Xuyến bật kêu - Vậy thì tiêu rồi!

Thiếu ngơ ngác:

- Gì mà tiêu?

Xuyến thơ dài:

- Con Cúc Hương là một đứa có tâm hồ ăn uống! Anh đưa cuốn này cho nó, suốt ngày nó lo vùi đầu nghiên cứu, còn đánh với gõ gì nữa!

Cúc Hương cười cười ngó Thiếu:

- Anh đừng có nghe lời nó! Tôi có tâm hồn ăn uống chứ chẳng có tâm hồn nấu nướng đâu! Trước nay toàn là người ta nấu sẵn tôi ăn không à!

- Are u sure? - Thiếu đột ngột hỏi lại.

Thoạt đầu Cúc Hương không hiểu Thiếu nói gì. Nó tương mình nghe lộn. Mãi một lúc nó mới nhớ ra bài học hôm qua, liền rối rít:

- No, no.... à không, yes, yes!

Vẻ quýnh quíu của Cúc Hương khiến Thục và Xuyến cười gập cả người. Thiếu tủm tỉm đặt xấp bản thảo xuống bàn:

- Cách soạn thảo trên VNI các bạn đã biết rồi! Tập bản thảo này tôi đã tách ra làm nhiều files, bây giờ các bạn chia ra đánh!

Chỉ đợi có vậy, ba cô gái ngồi hối hả giành giật nhau từng xấp giấy, miệng la chí chóe. Thiếu phải vội vàng can thiệp:

- Từ từ thôi! Coi chừng rách bây giờ!

Vân ngồi đằng góc phòng, thấy vậy chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Kể từ giây phút đó, Xuyến, Thục và Cúc Hương đã trơ thành những "chuyên gia vi tính" thực thụ của phòng sắp chữ điện tử thuộc công ty Việt Anh.

Và trong cái phòng vi tính xinh xắn đó, chốc chốc lại nghe tiếng các "chuyên gia" hoảng hốt và lo lắng kêu lên:

- Anh Thiếu ơi, cái dòng này rớt xuống làm sao kéo nó lên, tôi quên mất rồi?

- Nhấn phím backspace.

- Backspace là phím nào há?

- Phím có hình mũi tên ngược đó.

- Anh Thiếu ơi, tại sao chữ nào tôi đánh cũng thành chữ hoa hết vậy nè?

- Đó là do bạn đụng phải phím Caps Lock. Nhấn lại phím đó lần nữa!

Phòng vi tính lẽ ra là nơi làm việc yên tĩnh nhưng với những nhà tin học mới toanh này lại đâm ra náo nhiệt ồn ào như một cái chợ.

Dĩ nhiên, mỗi một ngày qua đi những thắc mắc ngô nghê dần dần ít đi, thay vào đó là tiếng bàn phím lách cách càng lúc càng nhịp nhàng, thuần thục.

Một hôm, Xuyến hí hửng khoe với Thục và Cúc Hương:

- Bây giờ để vào VNI, tao không cần phải tốn công lần theo cây thư mục nữa!

- Chứ mày làm sao?

Xuyến đắc ý:

- Mơ máy lên, tao chỉ cần đánh chữ "Xuyến" là màn hình VNI lập tức hiện ra!

Thục tròn mắt:

- Thật không?

Còn Cúc Hương thì bĩu môi:

- Xạo đi mày! Làm gì có chuyện đó!

- Coi đây nè!

Vừa nói Xuyến vừa gõ tên mình lên màn hình, rồi nhấn enter. Quả nhiên, màn hình VNI hiện ra trong chớp mắt.

Đôi môi Cúc Hương lập tức cong thành hình chữ O. Còn Thục thì không ngớt xuýt xoa:

- Chà, chà, hay quá hén!

Xuyến vênh mặt:

- Hay chứ sao không?

Thục lay tay Xuyến:

- Mày làm sao hay vậy, chỉ tao đi!

Xuyến làm bộ nghiêm trang:

- Tao có chỉ, may cũng không hiểu được! Muốn biết được bí quyết này, phải học hết cơm hết gạo chứ mày tương!

- Hết cơm hết gạo cái mốc xì! - Cúc Hương ngồi bên hừ mũi - Vụ này chắc chắn không phải do mày mà do cái anh chàng Thiếu đằng sau lưng mày kia!

Thục như vỡ lẽ. Nó quay sang Thiếu:

- Anh Thiếu ơi, anh làm giùm tôi một cái giống như vậy đi!

Câu nói không đầu không đuôi của Thục khiến Thiếu phải bối rối hỏi lại:

- Thục định nhờ chuyện gì vậy?

Thục chỉ tay lên màn hình trước mặt Xuyến:

- Anh làm sao cho tôi vào VNI nhanh gọn như con Xuyến vậy nè!

Xuyến vọt miệng giải thích:

- Tức là nó muốn máy nó mỗi khi bật lên, đánh chữ "Xuyến" thì màn hình VNI cũng lập tức hiện ra y như máy tôi vậy!

- Vô duyên! - Thục lườm Xuyến - Tao đánh tên tao chứ tao đánh tên mày làm gì!

Xuyến cười hì hì:

- Chứ sao vừa rồi mày bảo làm cho máy mày giống y như máy tao?

Biết không nói lại Xuyến, Thục chẳng buồn đôi cọ Nó nhìn Thiếu:

- Sao? Được không anh Thiếu?

- Tất nhiên là được! - Thiếu d dãi.

- Giống như máy con Xuyến chứ?

- Ừ.

- Nhưng mỗi khi vào VNI thì đánh tên "Thục" chứ? - Thục vẫn chưa hết lo lắng sau khi bị Xuyến hù.

Thiếu cười:

- Dĩ nhiên rồi!

Nói xong, anh bước lại trước chiếc máy của Thục. Thục lật đật đứng dậy nhường chỗ.

- Thục cứ ngồi đi!

Thiếu khoát tay và đứng ghé người bên chiếc máy, anh loay hoay đánh đáng gõ gõ.

Một lát, anh đứng thẳng người lên:

- Xong rồi đó! Bây giờ Thục thử coi!

Mặt mày rạng rỡ, Thục nôn nao gõ tên mình vào máy, rồi ấn phím enter. Lập tức màn hình VNI hiện ra như có phép màu.

- Cám ơn anh nhiều nghen! - Thục hớn hơ - Từ nay cho con Xuyến hết làm tàng!

Rồi quay sang Cúc Hương, Thục phấn khơi giục:

- Mày nhờ anh Thiếu làm giùm cho mày đi!

Không ngờ con Cúc Hương bĩu môi:

- Khỏi! Mày làm như trên đời này chỉ có mỗi anh Thiếu của con Xuyến là tài giỏi không bằng!

Tự dưng bị Cúc Hương "nhéo ngang hông", Thiếu bối rối quay đầu đi chổ khác, giả bộ ta đây lãng tai chẳng nghe thấy gì. Còn Thục thì thuỗn mặt ra:

- Mày nói vậy nghĩa là saỏ

Như để trả lời Thục, Cúc Hương ngoảnh lại phía góc phòng, hắng giọng kêu:

- Anh Vân ơi anh Vân!

- Gì vậy Cúc Hương?- Vân ngừng tay, nhìn sang.

- Anh lại đây tôi nhờ cái này chút!

Cúc Hương nói như ra lệnh khiến Thục nghe bụng mình giật thon thót. Nó không hiểu sao trong khi nó và con Xuyến không bao giờ dám giỡn mặt với anh chàng Vân thì con nhỏ Cúc Hương liều mạng này chẳng tỏ vẻ gì ngán sợ anh ta cả. Nó cứ làm như nó là chị hai người ta. Vậy mà anh chàng Vân kia lại không hề lấy đó làm bực bội. Như lúc này đây, anh lò dò bước lại:

- Cúc Hương nhờ gì vậy?

Cúc Hương nheo nheo mắt:

- Anh biết chuyện cổ tích "Vừng ơi, hãY mơ ra!" không?

Vân chưng hửng:

- Biết! Mà sao?

Cúc Hương hỏi lại:

- Chuyện đó sao?

- Thì mỗi khi có người niệm chú "Vừng ơi, hãy mở ra!" thì cửa hang liền mở ra!

- Đúng rồi! - Cúc Hương cười láu lỉnh - Anh làm giùm tôi giống như trong chuyện cổ tích vậy được không? Nhưng câu thần chú của tôi là "Cúc Hương, hãy mở ra!"

Nghe Cúc Hương vòng vo một hồi, Thục không nhịn được cứ che miệng cười khúc khích. Còn Vân thì thấy nhức cả đầu:

- "Cúc Hương, hãy mở ra!" là sao?

Cúc Hương tủm tỉm:

- Vậy mà cũng không hiểu! Nghĩa là anh làm sao mỗi khi tôi đánh chữ "Cúc Hương" thì màn hình VNI hiện ra, khỏi phải theo đường dẫn lâu lắc, lôi thôi kia nữa!

- Trời đất! - Vân cười khổ - Muốn làm tập tin BAT thì nói đại ngay từ đầu cho rồi, cô cứ bày đặt lòng vòng!

Tuy nhăn nhó nhưng Vân vẫn chiều theo ý Cúc Hương. Trong nháy mắt, máy Cúc Hương đã được cài đặt câu "thần chú" đúng như nó muốn.

Những trò nhõng nhẽo của Cúc Hương không lọt khỏi mắt Xuyến. Thục nhìn sự kiện này bằng cặp mắt thản nhiên nhưng Xuyến thì tức lắm. €, nó ỷ nó có anh chàng Vân, dám công khai coi thường "Thiếu của mình"!

Rồi không biết Xuyến to nhỏ rì rầm gì với Thiếu mà ngày hôm sau khi Xuyến bật máy lên, nó vô cùng khoái chí khi nhìn thấy trên đỉnh màn hình chớp nháy một dòng chữ trắng trên nền tím: "Chúc Xuyến một ngày làm việc vui vẻ!".

Xuyến chưa kịp khoe, Thục đã thấy. Nó tấm tắc:

- À, lại một trò mới! Hay quá hén!

Xuyến hất mặt:

- Dĩ nhiên rồi!

Thục níu tay Xuyến:

- Mày nhờ anh Thiếu làm giùm tao đi!

Vẫn như hôm qua, Cúc Hương chẳng màng tới Thiếu. Và cũng như hôm qua, nó hùng dũng ngoác miệng:

- Anh Vân ơi anh Vân!

Vân ngó qua:

- Lại "Vừng ơi, hãy mở ra!" nữa hả?

- Không, cái này khác! Anh lại đây đi!

Vân bước sang:

- Gì?

Cúc hương chỉ tay lên màn hình trước mặt Xuyến:

- Anh làm giùm tôi giống như vậy kìa?

vân nhìn theo tay chỉ của Cúc Hương:

- À, đó là chương trình điều khiển bàn phím và màn hình!

Cúc Hương chẳng buồn quan tâm đó là chương trình gì. Nó sốt ruột hỏi:

- Anh làm giống vậy được không?

- Được! Cô đứng dậy đi!

Sau một hồi đánh đánh gõ gõ, Vân liếc Cúc Hương:

- Nhưng mà cô muốn câu gì vào máy?

"Chúc Cúc Hương một ngày làm việc vui vẻ" nhé?

- Ai lại bắt chước người ta! - Cúc Hương ngúng nguấy - Anh soạn ra câu khác đi!

Vân thở ra:

- Câu gì giờ?

- Câu gì hay hay ấy!

Xuyến im lặng theo dõi nãy giờ, bỗng vọt miệng:

- Cài cái câu mà mày hay nói nhất ấy!

Đang bận bịu suy nghĩ, Cúc Hương quên béng mất cảnh giác. Nó ngó Xuyến:

- Câu gì vậy?

- Thì câu "Anh Vân ơi anh Vân!" chứ câu gì! Ngày nào mà mày chẳng hét ầm lên câu đó!

Nói xong, Xuyến toét miệng cười hì hì nhưng khi chạm phải ánh mắt không hài lòng của Vân, nó hoảng hồn ngậm miệng lại.

Sau khi nghiêm khắc nhìn Xuyến như để cảnh cáo, Vân quay sang Cúc Hương định hỏi nó đã nghĩ ra câu nào đắc ý chưa nhưng anh bỗng ngẫn người ra khi thấy Cúc Hương đang đứng nép vào cạnh bàn, tay bối rối mân mê vạt áo hệt như đứa học trò bị một tên bạn xấu đem những bí mật của mình ra tố cáo với thầy giáo.

Ngẩn ngơ một thoáng, anh hắng giọng hỏi:

- Sao? Đánh câu gì bây giờ?

Cúc Hương như bình tỉnh. Nó gượng lấy lại vẻ hoạt bát:

- Câu gì cũng được! Min là phải hay hơn câu trên máy con Xuyến!

Vân mỉm cười:

- Đánh câu của Legouvé vậy nhé! "Làm việc sẽ giúp lau khô những giọt lệ"!

Nếu như thường ngày, Cúc Hương đã quyết liệt phản đối cái câu danh ngôn nhuốm đầy vẻ cải lương ướt át này rồi, những lúc này chưa thoát ra khỏi nỗi ngượng ngùng vì câu chọc ghẹo "ác miệng" vừa rồi của Xuyến, nó bèn ừ đại.

Cúc Hương rất lấy làm lạ về mình. Trước nay chưa bao giờ nó rơi vào một tình trạng lóng ngóng thẹn thùa như vậy. Xuyến và Thục cứ ngồi với nhau là "cáp đôi" nó với hết người này đến người khác. Nhưng nó chẳng bao giờ để tâm, chỉ nhe răng cười hì hì, thậm chí còn cao hứng góp lời nhận xét, bình phẩm khôi hài về "đối tượng", hệt như đó là chuyện tiếu lâm hoặc chuyện trời ơi của ai, chẳng dính dáng gì tới mình. Vậy mà bữa nay Xuyến mới trêu nó qua loa trước mặt Vân, nó đã luống cuống cả tay chân. May mà Vân kịp lái sang chuyện khác, chứ nếu anh cứ đăm đăm nhìn nó, chẳng biết nó sẽ còn xấu hổ đến đâu.

Tại sao lại như vậy, Cúc Hương cũng không rõ. Nó chỉ lờ mờ nhận ra so với chuyện Hùng quăn tán tỉnh nó trước đây, chuyện này đã khác lạ đi nhiều. Trước đây, nó chẳng bao giờ để Hùng quăn vào mắt, gặp Hùng quăn nó chỉ muốn tránh xa. Nhưng với Vân, chẳng hiểu sao nó cứ hay nghĩ về anh. Anh càng ung dung bình thản, càng ra vẻ phớt lờ, nó càng muốn anh phải để ý đến nó, phải chiều chuộng nó. "Hành hạ" được anh, nó sung sướng lắm, một sự sung sướng ngọt ngào nó chưa từng nếm trải bao giờ. Lúc đầu nó tưởng đấy là niềm vui của sự trả thù, về cái chuyện anh chọc quê nó hôm trước. Nhưng dần dần, nó nhận ra mọi sự không đơn giản như vậy. Nếu sự trả thù thì chỉ trả một lần thôi đã đủ. Đằng này, nó cứ muốn "trả thù" anh hoài hoài. Đến khi nào chết thôi. Chẳng lẽ nó là một đứa thù dai ghê gớm đến vậy?

Không phải chỉ có Cúc Hương mới ngạc nhiên về tính tình ngày một thay đổi của mình. Một hôm trên đường về, Xuyến bỗng cao hứng "phát pháo":

- Thục nè, lâu nay mày có thấy trên thế giới vừa xảy ta một chuyện lạ không?

- Chuyện gì?

Thục hỏi lại, thừa biết là Xuyến định nói đến đề tài gì.

Xuyến gật gù:

- Từ hồi ba đứa mình chơi chung đến giờ, mày có thấy con Cúc Hương giận hờn ai đến mức dậm chân thình thịch và quit thẳng một mạch không?

Thục nín cười:

- Không.

Xuyến khịt mũi:

- Vậy mà bây giờ lại có.

Xuyến liếc Cúc Hương, thấy Cúc Hương vẫn tảng lờ đạp xe, liền tiếp tục:

- Mày có bao giờ thấy con Cúc Hương buồn bã u sầu cả buổi chỉ vì một người nào đó đột nhiên vắng mặt ở chổ làm không?

Thấy Xuyến càng lúc càng "lấn tới", Thục bắt đầu hoảng.

- Không!

Nó rụt rè đáp và lấm lét nhìn vào lưng Cúc Hương đề phòng Cúc Hương nổi cáu

hất nó xuống xe, nhưng Cúc Hương chẳng tỏ phản ứng gì.

Trong khi đó, Xuyến vẫn tỉnh bơ:

- Vậy mà bây giờ lại có! Rồi mày có bao giờ thấy con Cúc Hương khi bị "cáp đôi" với người khác lại đâm ra lóng nga lóng ngóng như gái về nhà chồng không?

Lần này, Thục chưa kịp trả lời thì Cúc Hương đã hừ mũi:

- Quá đủ rồi nghen! Tao không thích giỡn à!

Thấy bạn nổi quạu, Thục xanh mặt ngồi im. Ngược lại, Xuyến chẳng hề lộ vẻ nao núng.

- Trời ơi là trời! - Xuyến cười gập người trên xe - Một đứa nổi tiếng là chúa giỡn tự dưng lại không thích giỡn, nghe cứ như là chuyện lạ bốn phương! Hi hi!

- Ừ, tính tao vậy đó! - Cúc Hương vẫn gầm gừ.

- Thôi, thôi, cho tao xin! - Xuyến kêu lên

- Mày đừng có nói nữa được không! Bộ mày không biết bữa nay quai hàm tao bị đau hả?

Nghe Xuyến nói vậy, Thục liền nhướn cổ dòm sang:

- Tao có thấy quai hàm mày sưng chỗ nào đâu!

Xuyến quẹt quẹt tay lên má:

- Sưng bên trong làm sao mày thấy được!

Thục vẫn thắc mắc:

- Nhưng nếu quai hàm mày sưng thì tại sao mày không cho con Cúc Hương nói?

Chính mày không nên nói nhiều mới đúng!

Xuyến nhún vai:

- Tao không ngờ một đứa thông minh như mày mà thỉnh thoảng cũng ngốc đột xuất!

Rồi trước cặp mắt thao láo của Thục, Xuyến chậm rãi giải thích:

- Nếu như bình thường thì con Cúc Hương nó muốn nói gì mặc nó. Nhưng bữa nay nó nói chuyện nghe tức cười quá. Nếu nó không ngậm miệng, tao cười riết sẽ trẹo quai hàm mất, mày hiểu không?

Thục rụt cổ quay lại dòm Cúc Hương không dám nói hiểu cũng chẳng nói không.

Xuyến lườm Thục:

- Nó có tật, nó không sợ mày thì thôi, mắc mớ gì mày phải sợ nó!

Cúc Hương bỗng hắng giọng:

- Không biết ai có tật à nghen!

Xuyến giật mình:

- Vu khống gì đó mày?

Cúc Hương vẫn nói trổng trổng:

- Không biết ai rủ rỉ rù rì với ai suốt từ sáng đến chiều, từ đêm đến sáng à!

- Từ đêm đến sáng hồi nào? - Đòn phản công của Cúc Hương khiến Xuyến cau mày sừng sộ.

Cúc Hương cười hì hì:

- À quên, tao lộn! Chỉ từ sáng đến chiều thôi!

- Từ sáng đến chiều cũng không có!

Cúc Hương nhếch mép:

- Xì!Tao đâu có đui!

Nhìn vẻ ung dung đắc thắng của Cúc Hương, biết có chối cũng vô ích, Xuyến đành nói thẳng:

- Nhưng tao với Thiếu dù sao cũng chỉ là bạn thôi!

Cúc Hương bĩu môi:

- Bạn mà mày kêu gì Thiếu làm nấy?

- Chứ mày với anh Vân thì sao? Mày cũng "đì" anh ta sói trán vậy!

- Tụi tao khác!

- Khác sao?

Cúc Hương ngớ người:

- Tao cũng chẳng biết khác sao! Nhưng mà khác!

Xuyến cười mũi:

- Khác cái mốc xì!

- Thôi, thôi! - Thục kêu lên - Tụi mày delete ba chuyện đó giùm tao đi! - Nghe sao nhức đầu quá!

Sự can thiệp bất ngờ của Thục giúp Xuyến và Cúc Hương thoát khỏi cuộc "tố khổ" lẫn nhau một cách kịp thời, nếu không trận đấu khẩu chiến sẽ có nguy cơ kéo dài đến tối mà vẫn chưa phân biệt được người thua kẻ thắng.