Mỹ Nhân Ám Ảnh
Phan Thị Thu Loan


Gã vừa nhận được tin mừng, một tin thuộc vào hàng độc. Gã sẽ cùng một đồng nghiệp đi dự đại hội nghệ thuật tại Nhật trong tháng tới. Là đạo diễn phim ca nhạc, họ lại được mời đến một cuộc lễ hội về sân khấu! Nhưng chả sao, miễn là cứ xuất ngoại, cứ thò được chân ra khỏi biên ải, chuyến đi tự khắc sẽ được xem là một đợt tu nghiệp nước ngoài. Thêm một hàng chữ đầy trọng lượng trong phiếu bổ sung lý lịch hàng năm của gã. Thêm một nấc thang mới trên con đường danh vọng, đang mở rộng thênh thênh trước mặt nhà đạo diễn đẹp trai, kỳ tài xuất chúng.
Cao hứng, gã vớ lấy cây ghi ta thùng treo trên vách, chơi một bản nhạc hào hùng. Phải, cờ đến tay dại gì không phất. Thật nực cười cho những tay đạo diễn sân khấu thực thụ, đã lồng lên vì bị gã lấn sân, dè bỉu gã bằng những câu văn vẻ cay hơn ớt. Tức đấm ngực mà chết! Người Nhật mời gã chứ có mời họ đâu?! Gã còn nghĩ ra một chiêu quảng cáo thật độc đáo, chọc giận toàn thể bọn họ: Trong chương trình Chào buổi sáng của Truyền hình Việt Nam, tin gã đi Nhật đã được chạy tít liên tục trên màn ảnh nhỏ. Những tay đạo diễn sân khấu có sạn trong đầu cay cú đến nỗi không thở được nữa! Gã nhếch mép cười ruồi, tự thưởng cho mình một ly rượu cô nhắc Brandy hảo hạng, rồi đứng dậy chuẩn bị đến cơ quan.
Chiếc xe @ cáu cạnh hơi lạng đi khi gã nhìn thấy một bóng hồng đang ngự trên chiếc Spacy màu sữa phía trước. Với sự nhạy cảm nghệ sĩ, gã nôn nao cả người mỗi khi gặp một cô gái đẹp. Nhìn phía sau, gã biết rằng cô ta đẹp, ít ra thì cũng ưa nhìn. Dáng cô gái quen quen. Mái tóc màu hạt dẻ tung bay trên cái eo lưng thon thả, lấp ló cái cần cổ trắng như ngó sen. Đôi vai gọn gàng, hai cánh tay nõn nà, cái hông tròn trịa như hút lấy cặp mắt gã. Nhìn đã no nê, gã cho xe chạy ngang hàng với cô gái. Mắt gã liếc xéo sang, sục sạo trên bộ ngực căng phồng sau lần áo thun mỏng. Đẹp! Gã thầm phán và bấy giờ mới tia mắt lên mặt cô ta. Bỗng dưng gã giật thót mình, vội vàng tăng ga chạy thẳng.
Vào đến cơ quan, cảm giác khó chịu vẫn chưa rời bỏ gã. Thật bực mình! Đúng vào buổi sáng tuyệt đẹp này, khi gã đang lâng lâng với viễn cảnh tương lai tươi sáng thì cô ả hiện ra ám lấy gã. Cô ta đi đâu? Không phải đến cơ quan gã để tố cáo đấy chứ? Biết thế này thì đừng có chơi ngông, đừng có chạy tít khoe mẽ trên truyền hình, có khi ả còn không tức! Gã cố rặn ra nụ cười gượng gạo mỗi khi nhận được lời chúc mừng về chuyến đi Nhật sắp đến. Hết giờ làm, gã nôn nóng dắt chiếc @ ra, phóng ào về nhà. Gã muốn tắm táp, nhấm nháp món thịt xông khói trong tủ lạnh, rồi ngủ một giấc để gạt đi nỗi ám ảnh khó chịu cứ dính chặt vào da thịt gã từ lúc nhận ra cô gái nọ.
Đập vào mắt gã là tấm ảnh chụp bốn kiều nữ đẹp như mơ, mặc áo dài đủ màu đang đứng ngồi lả lơi trên đồi cát. Cô ta cũng có mặt trong bức ảnh này. Gã rã rời cả người, miếng thịt thăn xông khói đắng ngắt trong miệng. Ba cô kia là người mẫu minh họa các bài hát, còn Liên Hoa là ca sĩ thuộc hàng sao đang lên. Gã đã chụp họ trong một chuyến đi biển, khi quay bộ phim ca nhạc cho công ty băng đĩa Vân Anh. Bức ảnh thật đẹp. Gã vốn đa tài, có con mắt và sự nhạy bén của một nhiếp ảnh gia thực thụ.
Vớ lấy ly rượu màu hổ phách, gã tu một hơi cạn sạch rồi đứng dậy, nhấc bức ảnh xuống, xoay úp vào tường. Gã quay lại bàn, nhưng không còn hứng thú ăn uống nữa. Nằm xoài ra chiếc giường Đài Loan sang trọng, gã hồi tưởng miên man...
... Biển đêm lấp lóa những con sóng bạc đầu, uể oải liếm vào bờ cát. Gió và trăng làm gã khó ngủ. Có một khuôn mặt mơ hồ nào đó ám ảnh giấc mơ tật nguyền, què cụt của gã. Khuôn mặt ấy từ từ hiện rõ như vừa được ống kính máy quay chỉnh độ nét. Gã chợt nhận ra Liên Hoa, cô ca sĩ mới được ghi hình chiều qua. Cô gái có dáng người tuyệt đẹp, khuôn mặt ăn ảnh cực kỳ. Nhưng cô ta quá kiêu căng. Cả tuần lễ ở đây, gã vẫn không sao ôm được cô vào lòng, điều mà với những cô gái khác, gã chỉ mất vài lần tán tỉnh. Gã ấm ức choàng dậy, đẩy cửa vọt ra ngoài.
Cái bóng tròn của gã cứ lẩn quẩn dưới chân. Trăng đã lên cao, vạch một hình bán nguyệt màu bạc trên nền trời, gã vẫn còn lang thang đây đó bên rặng phi lao thưa thớt. Chợt có tiếng con gái gọi nhau í ới, gã nép người vào một thân cây, tò mò quan sát.
Bốn cô gái xôn xao cười nói, nắm tay nhau chạy ào ra biển. Tới gần mép nước, họ từ từ cởi bỏ váy áo. Gã không tin vào mắt mình khi một, hai, rồi ba cô trút luôn đồ lót xuống, hiện nguyên hình trong trang phục Eva. Thân hình cân đối, hoàn chỉnh đến từng milimet của họ sáng trắng lên trên nền biển tối sẫm, đôi lúc lại nhòa vào những ngọn sóng bạc đầu. Tiếng cười rúc rích theo gió vẳng đến tận tai gã. Nóng bừng cả người, gã căng mắt nhìn vào đêm tối, chợt nhận ra Liên Hoa vẫn đứng lặng trên bãi biển, chiếc váy trắng tung bay về một phía, phơi lộ đường nét một nửa thân hình đẹp đến mê hồn.
Cảm giác nôn nao thèm khát mỗi lúc một tăng lên. Rất lạ là không phải ba tấm thân lõa thể kia làm gã ao ước mà chính là cô gái trong chiếc váy trắng đang bay phần phật kia lại ám ảnh gã, dù không phải gã đang nằm mơ...
Đêm hôm đó, gã gõ cửa phòng một trong ba cô gái “tắm tiên” và đã được thỏa mãn. Gã không ngờ mọi việc lại dễ dàng như vậy. Hình như siêu mẫu còn ngạc nhiên vì đến bây giờ gã mới tỏ ý ham muốn mình. Gã có biết đâu cả ba người mẫu đang tự ái vì suốt một tuần qua uốn éo đi lại, liếc mắt đưa tình mãi mà chàng đạo diễn đẹp trai, lắm tài lại chưa hề bị mê hoặc. Nghi ngờ khả năng quyến rũ của mình, khi phát hiện gã đang đi dạo, các cô mới bày ra cái trò “tắm tiên” để kiểm tra bản lĩnh đàn ông của gã.
Trong buổi ghi hình sáng hôm sau, ba người mẫu chân dài cứ nhìn gã thì thầm, cười rinh rích khi gã đang tập trung chỉ đạo cảnh quay cho Liên Hoa, khiến gã rất bực mình. Gã chột dạ, nhớ lại đêm qua... Trong lúc đang vồ vập tấm thân tuyệt mỹ của siêu mẫu, gã vẫn có cảm giác ham muốn một người khác, nên phải loay hoay rất lâu gã mới dìu được ả lên đến cổng thiên đàng!
Đêm hôm sau có khá hơn. Nằm bên siêu mẫu thứ hai, gã đã tạm quên Liên Hoa và trở lại đúng là người đàn ông thứ thiệt như từ trước đến nay. “Danh bất hư truyền”, siêu mẫu hai nghĩ như vậy khi gã lén lút rời khỏi phòng ả vào khoảng ba giờ sáng.
Đêm thứ ba, gã phát xấu hổ khi đánh mất bản lĩnh đàn ông thời nay của mình, mặc dù đã xịt đúng loại dầu thơm X- men chính hiệu. Siêu mẫu ba cười khinh thị khi nghĩ đến cả chuỗi lời ca ngợi của siêu mẫu hai về gã. Chắc cô ta lỡm mình. Thật chẳng đáng mặt đàn ông
Gã nhục nhã lê bước về phòng, gần như căm tức Liên Hoa. Tối hôm nay, hình bóng cô ta cứ luôn ám lấy gã mỗi khi gã định hành sự! “Tại sao cứ phải nghĩ về cô ả? Mình ... yêu cô ta ư? Không!”. Gã bực bội lẩm nhẩm. “Không bao giờ còn yêu ai nữa!”. Gã đã thề như thế sau cái ngày vợ gã bỏ đi biệt tích với một doanh nhân giàu có. Năm năm nay gã cay cú cày bừa hùng hục. Với năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh và nỗ lực phi thường, gã cũng đã trở nên giàu có. Những cô gái đẹp bằng mấy mụ vợ cứ lăn xả vào lòng gã. Năm năm nay gã ăn nằm với tất thảy bọn họ và không hề yêu ai! Gã tự hài lòng về bản thân mình. Nhưng... Có chuyện gì xảy ra với gã khi gặp Liên Hoa nhỉ? “Đừng làm vẻ cao đạo!”. Gã ấm ức nghĩ. “Đàn bà các người đều lăng nhăng vô vị cả. Cứ chờ đấy mà xem!"
Ngày quay phim cuối cùng ở biển đã chấm dứt. Sáng mai, họ sẽ chia tay nhau về thành phố. Mỗi người một ngả, nào biết có dịp gặp lại hay không? Gã tiếc đứt ruột vì đã bỏ qua cơ hội chinh phục người đẹp kiêu kỳ. Năm năm nay gã hầu như chưa nếm mùi thất bại. Bất cứ con mồi nào gã để mắt tới đều mau chóng bị thuần phục. “Đúng là tay sát gái”, đám bạn gã vẫn thường tấm tắc. Thành công nối tiếp thành công khiến gã khó chấp nhận kết cục hẩm hiu này. Và buổi tối hôm ấy, gã đã thử vận may lần cuối cùng...
Gã trở mình trên chiếc nệm lò xo êm ái, khẽ lắc đầu như muốn xua đi những ám ảnh khó phai. Giá như không có cái buổi tối tệ hại đó thì gã đâu có phải nơm nớp, lo lắng như thế này. Và cũng không phải trốn chạy như sáng nay. Nhớ lại lúc ấy, gã cảm thấy ngượng đến nóng bừng cả mặt.
Điện thoại di động tít một hồi dài. Gã uể oải ngồi dậy, đi vào toilet. Từ trong gương, một cái mặt nhẵn nhụi, khá điển trai đang nhìn gã ngạc nhiên. Vẻ tự đắc thường ngày trôi tuột mất. Một nét lo âu đậu lại trên cặp lông mày thưa cau có. Gã phẩy tay chán chường, súc miệng với một ngụm Listerine, nhổ toẹt xuống cái bồn sứ Mỹ, rồi quay người đi ra cửa.
Chiều nay, gã phải làm thủ tục xuất cảnh. Cậu bạn đồng nghiệp đã đi từ chiều qua. Hắn ta điện thoại, giục gã đến làm luôn vì hắn có thẻ nhà báo, đỡ phải xếp hàng. Lúc ấy, gã đang ngồi với mấy anh chàng dịch vụ truyền hình để đặt hàng cái tít khoe mẽ sáng nay, một việc làm mà giờ đây gã mới thấy thật là vô bổ.
Hàng người rồng rắn lên mây đứng xếp hàng trước phòng chờ của sứ quán. Gã ngao ngán đứng vào, mắt luôn liếc đồng hồ, lo sợ cái cửa dẫn đến thiên đường kia sẽ khép lại bất cứ lúc nào, và thế là toi luôn cả một buổi.
Đưa tấm chứng minh thư cho nhân viên sứ quán, gã ngước lên chờ đợi, bỗng giật mình hoa mắt. Cánh cửa kính bóng lộn phản chiếu rõ ràng khuôn mặt và thân hình khả ái của Liên Hoa. Cô gái vừa đến, đang nhớn nhác nhìn quanh như có ý tìm ai. Tim gã chợt đập rộn lên. Thôi đúng rồi! Cô ta đã biết tin gã sắp đi Nhật và tìm cách cản đường cho bõ ghét. Gã phải biến ngay!
Người bảo vệ mở cánh cửa kính, đưa mắt nhìn gã, khẽ gật đầu. Nhưng gã kéo sụp mũ xuống trán, rút tấm chứng minh thư lại, quay người bỏ đi. Cả hàng người phía sau trố mắt dòm gã như nhìn một người ngoài hành tinh. Gã lướt qua Liên Hoa. Cô ta bây giờ mới kịp nhận ra, hất mặt sang phía gã, đầy vẻ ngạc nhiên. Cô gọi tên gã, nhưng gã giả điếc, sải bước thật nhanh.
Trước khi rú ga chạy thẳng, gã còn liếc vào gương chiếu hậu và loạng choạng suýt ngã. Liên Hoa cũng rời khỏi đám người, chạy vội đến chỗ để xe. Gã phóng bạt mạng trên đường, muốn dứt khỏi cái đuôi đáng ghét. Đến chỗ rẽ thứ hai, gã ngoặt ngay vào một quán cà phê vườn, giấu chiếc xe vào một lùm cây kín đáo. Qua hàng rào, gã nhận ra Liên Hoa chạy xe ngang ngã tư, đang ngó nghiêng tìm kiếm. Nép vào đám hoa Ngọc Anh, gã chợt nhận ra mùi hương thơm ngát. Gã hít một hơi dài, nghe lòng dịu lại. Những cặp nam thanh nữ tú đê mê nép sát vào nhau, không chú ý đến gã, một con thú lạc loài đang nơm nớp hãi hùng vì bị thợ săn đuổi sát.
Nhấm nháp ly cà phê không đường đắng nghét, gã cay đắng thừa nhận, mặc kệ tất cả những rắc rối mà Liên Hoa gây ra, gã vẫn bị thu hút bởi cô ta. Chưa bao giờ gã quên được hình ảnh cô đứng trên mé biển, trong một mầu trắng toát, với vẻ đẹp tinh khiết lung linh, bên cạnh sắc trắng sữa của ba tấm thân trần trụi. Chiếc váy của cô tung bay trong gió biển, cứ phần phật trước mắt gã. Chết tiệt! Giá như không có cái buổi tối rồ dại ấy thì gã sẽ hài lòng khi được gặp Liên Hoa. Sẽ đàng hoàng chào hỏi người đẹp và đấu hót ít câu vui vẻ. Chỉ thế thôi cũng đủ tuyệt lắm rồi. Gã buồn rũ người, chợt bắt gặp mình đang tiếc nuối như vừa mới đánh mất một kỷ vật quý giá. Gã bất giác nhớ lại từng chi tiết trong lần gặp gỡ cuối cùng...
Tối hôm ấy gã cầm cây ghi ta thùng, sang gõ cửa phòng Liên Hoa. Cô gái bước ra, nhìn gã tươi cười. “Anh sang chơi một lúc được chứ em? Vâng, mời anh. Anh muốn tặng em một bài hát trước lúc chia tay. Ôi tuyệt quá, cám ơn anh. Đây là một ca khúc nước ngoài anh thuộc từ khi đi du học. Thế ạ, anh hát đi! Nhưng thế này thì hóa ra múa rìu qua mắt thợ. Không đâu, ai cũng có quyền được hát bài hát của lòng mình. Thế thì anh hát đây: Tính tang tang tính tình... Chỉ còn đêm nay đôi ta sẽ chia tay. Đường mòn lối vắng sánh bước tay cầm tay. Chỉ còn đêm nay cất bước xa nơi này. Dù có chia tay đừng lãng quên nơi này... Tình tang tính tang tình. Ôi, hay quá! Anh có giọng hát của một ca sĩ đồng quê thực thụ đấy. Thật ư? Em có thích anh không? Em ấy à? Ừ! Em chưa biết đấy, anh còn có nhiều cái hay hơn thế nữa! Em có muốn biết không? Ối! Bỏ tôi ra! Không bao giờ!... Hự! Rầm!!!”.
Ba người mẫu áp sát tai vào tường, chỉ nghe được có thế. Rồi cánh cửa bật tung. Liên Hoa chạy ào ra, váy áo xộc xệch, nước mắt lưng tròng. Những cô gái chân dài vội tăng tốc, kéo Liên Hoa vào phòng và liên tục phỏng vấn từng chi tiết. Tính kỹ ra thì cuộc tỏ tình đốt cháy giai đoạn này đáng được xếp vào hàng kỷ lục. Chỉ mất ba phút ba mươi giây từ lúc mở lời đến khi toan cởi áo. Trừ đi hai phút cho việc thể hiện giọng hát đồng quê lời một của bài ca thì việc “tỉnh tò” chỉ còn đúng chín mươi giây.
Anh chàng này máu thật! Siêu mẫu hai nghĩ thầm. Nhưng mà hơi thiếu khí thế! Siêu mẫu một nhận định. Ôi dào. Lửa rơm! Siêu mẫu ba đánh giá.
Riêng Liên Hoa không nói năng gì, chỉ ngồi thút thít mãi. Thế là hình ảnh đẹp của một nghệ sĩ lãng mạn, tài hoa đã vỡ vụn trước mắt cô. Cô khóc cho nỗi thất vọng, cho nỗi đam mê thầm kín của mình phút chốc tan tành như ảo mộng. Cô làm sao kể lại được cái lúc chàng đạo diễn đẹp trai bỏ cây đàn ghi ta xuống, chồm lên người cô, thở hồng hộc, rên ư ử, chẳng còn chút gì phong nhã hào hoa! Lấy hết sức bình sinh, cô đạp mạnh gã ra. Cây đàn ghi ta rơi đánh rầm. Và cô nhào ngay ra cửa...
Bỏ lại Liên Hoa tiếp tục thút thít, ba siêu mẫu đưa mắt nhìn nhau, cùng nhẹ nhàng đi ra hành lang với những bước chân “catwalk”. Họ chờ cho đến lúc gã thò đầu ra quan sát và họ vây lấy gã, ngắm nghía gã trong bộ dạng thảm hại với vạt áo đứt 2 hột nút cùng cây ghi ta vẹo cần!
Gã muốn lủi thật nhanh về phòng mình nhưng không sao thoát được những cặp mắt gườm gườm, những nụ cười nhạo báng đang ném xuống mặt gã. Với chiều cao một mét bảy mươi lăm, họ áp đảo gã bằng mười phân chênh lệch. Gã nhìn xuống, chóng mặt bởi ba cặp chân dài trắng lốp, phô ra hớ hênh dưới những tấm váy mi ni đủ màu. Thoáng có cảm giác của một thực khách đã xơi quá nhiều món đùi ếch, gã giơ cây ghi ta tàn phế ra làm vật đỡ đạn và mở đường máu thoát thân.
Về đến phòng, gã chốt chặt cửa, nằm vật ra giường. Muốn phát khóc lên vì sự ngu xuẩn, đểu cáng của mình. Nhưng nước mắt dường như cũng chán ghét gã, không thèm chảy ra, dù chỉ một giọt. Gã nằm đó, gặm nhấm sự thật phũ phàng như nuốt một món tráng miệng tồi sau bữa tiệc thịnh soạn.
Đêm cuối cùng ấy, để xua tan ưu phiền, gã lại lang thang ngoài bãi phi lao. Gã chọn một cô gái ăn sương có vóc dáng mảnh mai tựa như Liên Hoa và hùng hục lao vào cô ả, như muốn trả thù cho nỗi ấm ức chưa được giải tỏa của mình. Khi trở về khách sạn, gã vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhục. Họa vô đơn chí, trước khi lên xe vào sáng hôm sau, gã phát hiện ra chiếc lắc vàng nặng chịch trên tay đã không cánh mà bay!...
... Đèn màu của quán cà phê chợt nhấp nháy. Gã giật mình nhận ra trời đã tối. Đứng dậy dắt xe ra cổng, gã lại giật bắn mình. Từ cuối con đường, Liên Hoa đang chạy xe về phía gã. Gã hoảng hồn đến mức tê dại cả người. Nhưng thật may, cô ta không nhìn thấy gã. Vội vàng leo lên xe, gã rồ ga phóng thẳng, lòng dạ rối bời. “Sao cô ta cứ ám lấy mình chứ? Vô lý thật! Nếu muốn hại nhau sao không làm ngay từ đầu đi? Để đến bây giờ, khi mình có một cơ hội đổi đời thì cô ả lại hiện ra phá đám! Hay là ả định tống tiền mình? Đàn bà nguy hiểm thật!”. Gã nghĩ đến vợ, đến ba người mẫu, đến cô gái ăn sương đã cuỗm chiếc lắc, và đến Liên Hoa...
Sau buổi tối tệ hại ấy, Liên Hoa không về thành phố cùng chuyến xe với gã. Ba người mẫu chân dài rủ cô ở lại. Ba cái miệng đỏ chót màu son Ý cùng xui cô viết đơn kiện gã. Cả ba đều tình nguyện đứng ra làm nhân chứng. Họ muốn gã phải trả giá vì đã xúc phạm đến nhân phẩm phụ nữ!
Có vụ việc của Liên Hoa mới biết gã đã qua đêm với cả ba người. “Thằng cha đàng điếm! Vô dụng!”. Ba siêu mẫu nghiến răng kèn kẹt, thay phiên nhau rủa thầm. “Vừa mới ve vãn mình xong đã chạy ngay đến với con ranh khác. Mấy ả kia thì có gì hấp dẫn được hắn chứ!”. Ba cặp mắt gườm gườm nhìn nhau. “Định chơi trò ú tim đấy à? Dám qua mặt ta để lả lơi với hắn! Mà hắn thì nào có ra gì!”. Họ không hề biết mình chẳng qua như thầy bói sờ voi. Chỉ có cô gái ăn sương kia mới rõ gã đáng mặt đàn ông ra sao!
... Đêm nặng nề trôi qua. Gã trằn trọc mãi. Chiều mai phải lôi bằng được thằng bạn với cái thẻ nhà báo của hắn đi làm cho xong thủ tục. Từ nay đến lúc bước vào sảnh sân bay, không được lăng quăng ngoài phố nữa. Tránh voi chẳng xấu mặt nào!
Sáng hôm sau gã dùng dằng mãi mới đến cơ quan, cốt đi tìm thằng bạn. Khi gã vừa dắt xe qua cổng, ông thường trực cứ ngoắt tay rối rít, hét lên rằng có một người đẹp mới vào, đang đợi gã. “Tên cô ấy là Liên Hoa. Đẹp mê hồn! Bồ cậu đấy à?”. Gã không kịp trả lời, quay xe chạy ra luôn. “Thằng cha này bữa nay khùng rồi hả?” Ông già há hốc miệng, nhìn theo gã lẩm bẩm. Ông đã quá quen với việc gã lì xì tiền cà phê, mỗi khi nhận được tin một người đẹp đến tìm mình.
Việc Liên Hoa ráo riết săn lùng gã khiến cho những ngày chờ đợi chuyến đi Nhật trở nên căng thẳng. Gã thu xếp đồ đạc, dọn đến ở luôn với thằng bạn. Căn nhà chỉ còn lại người giúp việc với một câu cửa miệng ”Không biết - không nghe - không thấy”, mỗi khi có người hỏi thăm chủ nhân hay số điện thoại di động của anh ta. Cuối cùng thì mọi thủ tục cũng xong xuôi và ngày xuất hành đã tới. Gã và tay nhà báo lên xe, ngồi giữa những bó hoa tươi của các fan hâm mộ, nhưng cảm giác bất an vẫn không rời bỏ gã.
Đến cửa làm thủ tục, nhân viên an ninh cầm hộ chiếu của gã săm soi, đoạn hỏi: “Cái ảnh này anh mới thay vào đấy à?” Gã tự ái, nhưng cố tỏ ra nhũn nhặn: “Không, vẫn là ảnh cũ từ hồi làm thị thực lần đầu đấy ạ”. “Sao bìa thì nhàu, ảnh lại không nhìn rõ dấu chìm?” Gã bối rối nhớ lại sáng hôm qua, khi lôi chiếc áo khoác từ máy giặt ra, cái hộ chiếu còn bỏ quên trong túi. Gã tha thiết phân trần... Cuối cùng thì gã cũng đi qua được cửa khám người trót lọt.
Sau máy soi hành lý, một nhân viên an ninh chỉ vào cái cặp xách tay, bảo gã: “Trong này có một con dao!”. Gã bực mình cãi: “Làm gì có! Tôi đem dao đi làm gì?”. “Anh cứ để chúng tôi tìm!” Hai người bảo vệ lục tung cái cặp tài liệu của gã. “Cứ làm như mình là khủng bố không bằng! Đố tìm được đấy!” Gã cau có lầm bầm. “Có đây! Nó nằm dưới đáy cặp da đây này!”. Một người bảo vệ giơ cao con dao lên. Gã tặc lưỡi, gượng cười. Hôm đi công tác miền Tây, các fan nữ đã dúi vào tay gã cái túi to đùng đựng bưởi Năm Roi và con dao Thái Lan. Xơi bưởi xong, gã cất dao vào cặp và quên lửng đi!
Gã cúi mặt, sắp xếp lại đám giấy tờ. Xấp tài liệu tự dưng tuột nghiêng xuống. Nằm tênh hênh giữa hai trang giấy là một chùm bao cao su O.K- nhà vô địch màu đỏ chót. Gã liếc hàng người phía sau đang đồng loạt che miệng cười, cứng cả người vì bất ngờ và xấu hổ. “Anh có cần nhận lại con dao khi về nước không?”. “Không! Không!”. Gã vội vàng lắp bắp, vơ vội đám giấy tờ cho vào cặp và chực bước vào phòng cách ly. “Mời anh dừng lại đã. Có người cần gặp!”. Gã nghe như sét đánh ngang tai, không dám quay đầu lại. Liên Hoa?!
Linh cảm của gã không lầm. Cô gái đang đứng ngay cuối hàng người, rối rít gọi tên gã!
Đất dưới chân gã muốn sụt xuống. Cái cặp rời khỏi tay. Tài liệu cùng những nhà vô địch tung tóe ra sàn. Anh bạn cùng đi thương hại, cúi xuống nhặt nhạnh giúp. Người bảo vệ nắm lấy vai gã, đẩy về phía Liên Hoa. Cô ta dường như chẳng mấy quan tâm đến sự việc bi hài mới diễn ra, vừa thở hổn hển vừa nói: “Tuần sau em đi... châu Âu biểu diễn rồi. Sợ không gặp lại... Sáng nay em gọi đến cơ quan anh ... mới biết lịch bay... Em tìm anh khắp nơi... Điện di động cũng không được”... Chợt nhoáng lên trong óc gã số sim mới thay, ngay hôm trở về thành phố ...
Lời Liên Hoa kể văng vẳng bên tai gã, át cả tiếng hướng dẫn an toàn của cô tiếp viên hàng không trẻ đẹp: “Một tháng sau ngày ở biển... Đi diễn về, em nhận được thư của khách sạn, chỗ mình quay phim đó. Họ bảo em bỏ quên đồ đạc, mời quay lại nhận. Em đến và họ trả lại cho em cái này”. Gã hoa mắt, tưởng mình nhìn nhầm. Cái lắc vàng nặng chịch của gã nằm gọn trong tay cô gái. “Em nhận giùm anh vì không tiện giải thích với họ. Tối hôm đó... Anh làm rơi chiếc lắc trong phòng em...” Gã nhớ đến cú đạp của cô làm gã văng khỏi giường. Cô cầm lấy tay gã, đặt chiếc lắc vào. “Anh đi mạnh giỏi nghe!”. Cô nhìn gã chăm chú, rồi bỗng quay người bước nhanh ra cửa, để lại gã đứng như trời trồng. Cân não gã chao động dữ dội trước những thông tin vừa thu nạp...
Máy bay từ từ tăng tốc, rời khỏi đường băng. Nước mắt gã tự nhiên trào ra, không sao nhịn được. Gã khóc như mưa, ướt đẫm cả chiếc khăn giấy thơm phức. Gã khóc cho sự lầm lạc chết người của mình, khóc cho những ngày quay cuồng sợ hãi vừa qua. Thật vô ích! Gã tiếp tục nức nở. “Thằng cha này yêu dữ dội quá ha? Mau nước mắt đích danh là nghệ sĩ!” Anh bạn nhà báo liếc nhìn gã, mỉm cười.
Gã lần tay vào túi, chạm nhẹ vào chiếc lắc. Đôi mắt nâu trong veo của Liên Hoa hiện ra, xao động như nước hồ thu, đang đăm đăm nhìn gã. “Lẽ ra mình đã có cơ hội chiếm được... cảm tình của Liên Hoa!”. Trái tim gã nhói lên, ngừng đập một giây khi giải mã được nỗi xót xa trong đôi mắt ấy. Gã chợt hiểu: Liên Hoa có thể chuyển chiếc lắc cho gã bằng nhiều phương cách, tại sao cô cứ đích thân tìm kiếm gã? “Liên Hoa… muốn gặp mình!”. Gã nhớ đến vẻ mặt tươi tắn và giọng nói ngọt ngào của Liên Hoa khi gã cầm cây ghi ta bước vào phòng cô. “Mình đã để vuột mất... tình yêu đẹp nhất trong đời”! Gã nguyền rủa bản thân, nguyền rủa những gì xảy ra tối hôm ấy, nguyền rủa cả những tháng năm quay cuồng cứ như bị tẩu hỏa nhập ma!
Nước mắt tuôn ra khiến gã thấy nhẹ lòng. Hồi lâu, gã nhắm mắt lại, ngả người trên ghế. Hình bóng yêu kiều, trắng đến mong manh, phần phật trong gió biển của Liên Hoa lần đầu tiên không còn ám ảnh gã, chỉ mang lại một nỗi buồn dịu dàng xen lẫn tiếc nuối khôn nguôi.
“Bao lâu nữa thì Liên Hoa trở về? Ngày ấy, nhất định mình sẽ tìm đến cảm ơn em! Sẽ cầu mong Liên Hoa tha thứ ...” Bàn tay lại chạm vào chiếc lắc, trong lòng gã chợt lóe lên một tia hy vọng. Gã ngạc nhiên thấy mình chưa đặt chân lên nước Nhật, đã mong đến ngày về.
Ngoài cửa sổ máy bay, những đám mây màu trắng bạc bồng bềnh, lặng lẽ trôi qua...


Phan Thị Thu Loan.