Vợ Trẻ
Phan Thị Thu Loan


Nghe nói vợ chưa cưới của Tuân trẻ lắm, chỉ khoảng mười chín, hai mươi là cùng. Tôi không tin. Thiên hạ chỉ khéo đồn đại. Năm nay Tuân đã bốn bảy tuổi, lại vừa ly dị không lâu. Con trai đầu của Tuân mười sáu tuổi, cái tuổi thất thường của một thiếu niên. Tuân nghĩ thế nào mà chọn vợ trẻ thế? Làm sao dung hòa cảnh mẹ ghẻ con chồng tất yếu sẽ xảy ra? Rất nhiều thắc mắc nảy ra trước khi chúng tôi nhận lời mời ăn tối với Tuân và người vợ tương lai.
Tuân đã vài lần hẹn đến chơi và mời vợ chồng tôi dự sinh nhật Nguyệt (tên cô vợ sắp cưới), nhưng chồng tôi đều tìm cớ gạt đi với vẻ bất bình không giấu giếm. Không hiểu anh ác cảm với chuyện Tuân bỏ vợ hay vì Tuân có vợ mới quá trẻ? Tôi chịu không thể lý giải được nhưng lại bị bản tính tò mò của phụ nữ thôi thúc. Tôi muốn nhìn thấy Nguyệt, cô gái đã chấp nhận lấy một người đáng tuổi cha mình. Tôi nói với chồng sau khi anh vừa buông điện thoại xuống:
- Sao lâu rồi mình không đến Tuân chơi nhỉ?
- Cậu ấy vẫn mời đấy chứ. Nhưng anh không thích!
- Sao vậy?
Tôi hỏi, làm như không biết gì về nội dung những cuộc gọi gần đây của Tuân.
- Chả hay ho gì đâu!
Chồng tôi buông một câu gọn lỏn. Tôi cười, nhìn nét mặt khó chịu của anh:
- Nghe nói Tuân có cô vợ trẻ lắm, đúng không anh?
- Ừ, thì sao?
- Vì thế mà anh bực với cậu ấy à?
Thấy tôi nhìn lom lom, đến lượt chồng tôi phì cười:
- Em nghĩ anh ghen tỵ với Tuân sao? Nếu em thích thì đấy, cậu ấy vừa gọi điện mời mình đi ăn tối nay.
- Nhưng anh đã từ chối rồi còn gì?
- Thì điện lại nói mình đã sắp xếp được công việc. Em muốn đi thật à?
- Thì... em cũng muốn đi một lần cho biết. Với lại mình đâu có quyền phán xét họ hả anh?
Chồng tôi gật đầu, rồi nhấc máy gọi lại cho Tuân ...
... Chiếc xe hơi hiệu Ford màu nho sang trọng của Tuân vừa lướt đến, tôi đã nhận ra một cô gái trẻ ngồi ở hàng ghế đầu. Bên cạnh là Tuân tự cầm lái. Mặc dù căng mắt nhìn tôi vẫn không thấy rõ mặt Nguyệt qua lớp kính dày dưới ngọn đèn đường. Hai chúng tôi vừa ngồi vào băng ghế sau thì thật bất ngờ, tiếng chào của Quang, con trai Tuân cất lên làm tôi ngỡ ngàng.
- Cháu Quang đấy à? Cháu ra bao giờ thế?
- Dạ cháu ra từ cuối hè ạ.
Theo thói quen tôi định hỏi thăm về Thủy, mẹ của nó nhưng tôi kịp dừng lại. Tôi quay qua hỏi về Ngọc, em gái Quang hiện đang sống với mẹ ở một thành phố lớn phía Nam. Nó trả lời lấy lệ rồi ngồi im. Chắc nó chạnh lòng nhớ đến đứa em. Tôi thấy khó xử, ân hận là đã không lường trước tình huống này. Giá biết có cả Quang đi theo, chắc tôi đã không nhận lời đi ăn tối nay. Không biết chồng tôi nghĩ thế nào vì anh cứ lặng thinh. Tuân lên tiếng:
- Mình vào tiệm Sóng xanh nhé?
- À, tùy cậu thôi. - Chồng tôi ậm ừ.
- Ý em thế nào? - Tuân xoay qua Nguyệt hỏi.
- Dạ, cũng được.
Âm sắc của một giọng nói còn non tơ vọng vào tai tôi. Tôi chỉ nhìn thấy một mái tóc cắt ngang vai buông xõa phía trước. Suốt chặng đường đi, Nguyệt không nói gì thêm, cũng chẳng hề quay đầu lại. Nét mặt Nguyệt vì vậy vẫn còn là một ẩn số đối với tôi...
Xe dừng lại trước một nhà hàng lớn. Tôi cố ý xuống trước và đợi Nguyệt bước ra. Nguyệt trẻ quá, hơn cả tưởng tượng của tôi! Lại đẹp nữa, một vẻ đẹp rất nữ sinh... Quang lầm lũi đi vào nhà hàng. Tôi nói nhỏ vào tai chồng:
- Trời ơi, cứ như là Tuân chọn vợ cho con trai vậy!
- Anh biết trước là em sẽ bị sốc mà.
Chồng tôi mỉm cười trước vẻ mặt bất mãn của tôi.
Ngồi đối diện với ba người, tôi cũng cố mỉm cười khi Tuân giới thiệu với vẻ tự hào không giấu diếm:
- Đây là Nguyệt, vợ sắp cưới của mình. Còn đây là vợ chồng anh Nhân, bạn của anh.
Chồng tôi gượng gạo nói:
- Xin chúc mừng!
Tôi ngồi im, không thể nói gì dù chỉ là một lời xã giao ngoài miệng. Tôi nhìn Quang, nhận ra vẻ cay đắng của nó. Tôi thở dài...
Dưới ánh sáng lung linh của những ngọn nến trong nhà hàng khuôn mặt trắng trẻo của Nguyệt càng rạng rỡ. Phải nói là Nguyệt đẹp một cách hoàn hảo, từ gương mặt trái xoan thanh mảnh đến mái tóc vén nhẹ một bên bằng chiếc kẹp gắn những bông hoa lấm tấm hồng, dáng người thon, đôi vai nhỏ nhắn... Một vẻ đẹp của tuổi học trò. Tôi không thể không nhận ra sự tương phản trên khuôn mặt Tuân: Nước da tai tái, cặp mắt lờ đờ, vẻ mỏi mệt của tuổi già đã bắt đầu in dấu trên những nếp nhăn quanh khóe miệng. Văng vẳng bên tai tôi lời Thủy - vợ trước của Tuân:
- Ngày xưa nghèo khổ mà vợ chồng êm ấm. Bây giờ nhà cửa xênh xang, xe pháo lũ lượt lại đâm ra rửng mỡ! Lâm biết không, ông Tuân có bồ, cái con Ngà, chủ quán Karaoke ở chợ Mới ấy...
- Ngà trước là ca sĩ, vợ anh Vinh ấy à? - Tôi sửng sốt ngắt lời Thủy.
- Phải rồi. Chính cái con ấy đấy!
Vẻ ghen tuông làm mặt Thủy méo xệch đi. Khuôn mặt bự phấn trông như cái mặt nạ, đôi mắt vừa được cắt lại mí trợn lên :
- Nó dám gọi về tận nhà rủ ông ấy đến hát. Mình nghe được qua điện thọai ở tầng trên!
- Thế rồi Thủy làm thế nào?
- Còn thế nào nữa? Mình gọi lại theo cái số điện chết tiệt ấy. Gặp nó rồi, mình chửi cho một trận te tua!
- Rồi sao nữa?
- Rồi làm cho ông ấy biết mặt mình chứ sao!...
Thủy dừng lại không đi sâu vào chi tiết nhưng tôi biết Tuân từng khổ sở như thế nào với những cơn ghen tuông của Thủy. Các cô thư ký, nhân viên đều biết máu Hoạn thư của vợ Tuân, ra vào khép nép, trông chừng bà chủ kẻo có ngày mất việc! Xem ra thì Tuân phải trả giá đắt về chuyện bồ bịch với Ngà chứ chẳng chơi. Có những lần đang ngồi ở nhà chúng tôi, Tuân vội vàng rút điện thoại di dộng ra nghe rồi đưa máy cho chồng tôi năn nỉ:
- Nói giúp với Thủy là mình đang ở đây nhé.
- Thế cậu không tự nói được à?
- Nhưng mà cô ấy không tin. Thôi, giúp tý đi!
Nhìn vẻ mặt khổ sở của Tuân, chồng tôi buồn cười, cầm máy nói với Thủy:
- Yên tâm đi mà! Ông xã của bà đang ở nhà tôi.
Tuân cầm lại máy, lầu bầu:
- Xểnh ra một cái là kiểm tra. Cứ như là bị án quản thúc ấy.
- Ai bảo can tội "lăn tăn"! - Tôi lườm Tuân, khẽ trách. Tuân chặc lưỡi :
- À, đàn ông ấy mà, đi hát vài lần cho vui chứ có đèo bòng gì đâu? Người ta cũng có chồng rồi, chẳng qua chiều khách chỉ vì miếng cơm manh áo thôi! Mà mình cũng bai nàng từ lâu rồi...
Tôi rùng mình vì cái cách lý giải trơn tuột của Tuân, nhưng còn ớn lạnh hơn nữa khi nghe nói Thủy đã kiên quyết bỏ chồng sau nhiều năm hành hạ cho bõ ghét. Sẵn vốn tiếng Anh, Thủy đã lang thang trên Internet hàng đêm đến hai, ba giờ sáng mặc cho Tuân nghiến răng chèo chẹo trên giường. Kết quả là Thủy đã tìm được một ý trung nhân người Mỹ hơn Thủy khoảng hai con giáp qua nhiều buổi “chat” trên mạng. Tuân chỉ biết về chuyến du hành của Thủy "để tìm đối tác làm ăn" khi Thủy đã ở trên đất Mỹ. Ngày hai người ra tòa, Thủy đã có cửa hiệu thời trang từ vốn nước ngoài ở một thành phố lớn phía Nam. Họ bỏ nhau lặng lẽ chứ không ồn ào như cái thời Thủy thuê xe ôm theo dõi từng đường đi nước bước của Tuân.
Họ chia tay nhau như những người xa lạ. Không hiểu hai đứa con một trai một gái, bụ bẫm trắng trẻo như trong tấm hình quảng cáo sữa hộp mà họ từng rất tự hào có làm họ day dứt chút nào khi quyết định như thế không? Tôi không hề biết gì về chuyện ly hôn của họ cho đến khi ngồi đối diện với một đôi trung niên trong quán bún và tình cờ nghe được kết cục giữa Thủy và Tuân. Tôi hốt hoảng tìm Thủy hỏi han, khuyên giải nhưng mọi chuyện đã an bài...
Tôi giật mình ra khỏi dòng hồi tưởng khi những người phục vụ mang món ăn đầu tiên đến. Tôi nhất quyết không cho gọi tiếp món "Cá ngáp" vì nghe Tuân kể lúc dọn lên, con cá vẫn còn sống nhăn mặc dù đã bị lạng mất hai bên lườn, chỉ còn chiếc đầu gắn với bộ lòng và cái bong bóng. "Để chứng tỏ là cá rất tươi" - Tuân giải thích. Theo lời tả của Nguyệt, tôi hình dung cảnh thực khách thích thú quấn từng lát cá đỏ máu vào lá cải xanh non chấm với mù tạt và ăn tươi nuốt sống, trong khi đó cái đầu cá lâu lâu lại há miệng ngáp một cái. Đến là khiếp! Tôi không hiểu vì sao người ta lại có thể biến bữa ăn thành một buổi tra tấn như thế được? Tuân vẫn cố nài, tôi lắc đầu quầy quậy:
- Thôi, thôi, để khi nào các vị đi riêng với nhau thì hãy đãi nhau món đó. Nếu cứ đem dọn ra thì tôi cũng khỏi ăn luôn!
Nguyệt kẻ cả nhìn tôi cười, tỉnh như không:
- Chị cứ thử đi. Thú vị lắm!
Không hiểu sao nhìn vẻ mặt khổ sở của Quang tôi lại buột ra một câu ngoài ý muốn :
- Các vị ác quá đấy!
Không hiểu Tuân có cảm nhận được ẩn ý trong câu nói đó không nhưng cuối cùng cũng chấp nhận không gọi " Cá ngáp " nữa.
Đèn điện vụt tắt khi chúng tôi đang chờ nồi lẩu sôi. Khi ánh sáng chợt bừng lên tôi thấy Tuân cố ý quay sang hôn vào má Nguyệt. Vẻ mặt hai người đầy tự mãn. Còn Quang cố làm như không hay biết gì. Nhìn Tuân ngồi giữa Nguyệt và Quang, tôi không thể không liên tưởng đến cảnh ba cha con vì xem ra bên cạnh vẻ già dặn trước tuổi của Quang, nét mặt non choẹt của Nguyệt chỉ đáng là em gái!
Tôi chợt hiểu vì sao Tuân cứ cố mời chúng tôi gặp Nguyệt một lần để khoe cho được người tình trẻ đẹp. Thì ra dù đã bỏ nhau rồi, giữa Thủy và Tuân vẫn có một sự ganh đua ngấm ngầm nào đó. Trước đây Tuân dan díu với Ngà - một thiếu phụ nổi tiếng xinh đẹp - thì bây giờ Thủy cũng rước ông bồ Mỹ về tận đây để giới thiệu với gần hết bạn bè. Ông ta cao gần một mét chín. Với chiều cao chưa đầy mét rưỡi của mình không hiểu Thủy có mỏi cổ mỗi khi nhận một nụ hôn từ ông ấy không! Bao giờ thì ông ta nhận ra sự khập khiễng không chỉ ở chiều cao giữa mình và Thủy? Đến lượt Tuân lại sắp cưới Nguyệt, một cô gái trẻ hơn mình gần ba mươi tuổi! Chuyện gì sẽ xảy ra khi Tuân bước vào tuổi sáu mươi còn Nguyệt đang ở thời kỳ sung mãn nhất của người đàn bà?... Tôi không muốn nghĩ tiếp nữa. Cầu trời cho cuộc đua này kết thúc có hậu, đừng để một ai trong số họ và con cái bị tổn thương đau đớn trong trò chơi nguy hiểm ấy!
Cuối cùng thì bữa ăn cũng đã xong. Nguyệt sành sỏi xem kỹ bảng giá rồi cầm ví tiền của Tuân rút một cọc tiền trăm ra trả. Tôi nhẹ cả người khi bước khỏi nhà hàng. Vai kịch của từng người xem ra đã hết, còn lại trong lòng tôi một dư âm cay đắng khôn nguôi... Tôi nhìn Quang, nó khẽ quay đi. Đôi vai rung lên vì lạnh hay để giấu đi một cái nấc thầm?
Chiếc xe láng bóng đã trôi xa. Chồng tôi đưa ra một bì thư màu đỏ sẫm: "Tuân mời mình dự đám cưới vào tuần sau đấy". Tôi cầm tấm thiệp cưới sang trọng kết chiếc nơ nhỏ màu hồng rất thời thượng, buồn rầu bảo: "Em không muốn đi!". Chồng tôi mỉm cười, quàng nhẹ tay lên vai tôi : "Anh cũng thế". Chúng tôi mở cửa, bước lên cầu thang. Trong bóng tối nhạt nhòa, tôi vẫn thấy khuôn mặt sớm già trước tuổi của Quang chập chờn trước mắt.


Phan Thị Thu Loan.