Bụi Thời Gian
Phan Thị Thu Loan


Vừa nấu ăn Minh vừa lắng nghe tiếng đàn ghi ta phát ra từ chiếc Ti vi đặt ở phòng khách. Lần nào cũng thế, mỗi khi tình cờ nghe lại, bài ghi ta cổ điển có xuất xứ từ Tây Ban Nha đều làm cô buồn đến nao lòng. Đó là bản nhạc cuối cùng cô đã từng tập trước khi bỏ hẳn thú chơi đàn. Thời con gái, tiếng đàn của Minh đã khiến nhiều chàng trai xao xuyến. Minh tham gia câu lạc bộ ghi ta của thành phố nhiều năm. Nhưng rồi khi lấy chồng, cô đã buông tay, không cầm đến cây đàn nữa. "Minh đã để cho nỗi lo cơm áo gạo tiền như cơn gió cuốn đi". Bạn bè nghĩ thế, nhưng sự việc diễn ra hoàn toàn khác.
Minh đến với cây ghi ta như một sự tình cờ.
Hồi còn là sinh viên, Minh có một cô bạn gái đang học đàn. Một lần ghé qua lớp tìm Tâm, Minh đã bị tiếng đàn của ông thầy hút mất hồn. Minh mua ngay một cây đàn và đi học. Không ngờ Minh cũng có năng khiếu âm nhạc. Thầy dạy đàn là một ông già nghiêm nghị nhưng thường mỉm cười, gật đầu khi nghe Minh trả bài. Những bài Etuyt của Caruli rất khó với các hợp âm năm bảy nốt chồng lên nhau, đen đặc cả trang sách. Minh tập khá vất vả, nhưng cô không nản chí, vẫn mò mẫm học cả ban đêm. Những tối cúp điện, dưới ánh sáng ngọn đèn dầu leo lét, những nốt nhạc chập chờn như những con bọ đen thui giương mắt thách thức Minh. Minh mím môi, mặc cho mồ hôi vã ra trên trán, vươn cổ qua thùng đàn, cố phân biệt tên của từng con trong đám bọ đen kia. Hai bàn tay lẩy dây, bấm cần để những giai điệu lúc đầu còn ngắc ngứ dần trở nên thanh thoát.
Cứ năm ngày, Minh tập xong bài mới và đến đàn cho thầy nghe, trong khi Tâm phải mất đến cả tuần. Lịch học của hai người lâu lâu mới trùng lặp. Dần dà họ càng ít gặp nhau hơn cho đến khi Minh phát hiện ra Tâm đã bỏ học. Minh gạn hỏi bạn nhưng Tâm chỉ nói rằng mình bận quá. Nhìn mắt nó Minh không tin thế. So với Minh, nó còn rảnh rỗi hơn nhiều. Ngoài việc chơi đàn và nội trợ nó có phải làm gì đâu? Vốn nhà khá giả, không thiếu tiền tiêu, tốt nghiệp phổ thông rồi ở nhà chờ lấy chồng, nó chỉ còn cây đàn để làm vui. Thế mà lại bỏ! Thật là tiếc! Minh ra về, cứ ngậm ngùi thay cho bạn.
Mấy hôm sau đến học, Minh mới thật sự biết lý do. Tâm bị thầy trách mắng vì tập bài thì chậm, lại thiếu tập trung. Thầy đã so sánh nó với Minh trước mặt cả nhóm. Nó tự ái, giận thầy và bỏ học. Minh tức tốc chạy xe đến, bấm chuông dồn dập nhưng cổng nhà Tâm vẫn đóng chặt. Chiếc xe mi ni đỏ còn dựng ở hiên nhà. Tâm không muốn gặp Minh! "Không ngờ tiếng đàn ghi ta của mình đã làm mất đi một người bạn!" Minh buồn bã nghĩ rồi lặng lẽ ra về. "Nó đã từ bỏ niềm đam mê âm nhạc chỉ vì một lý do vớ vẩn. Mình sẽ không bao giờ làm thế!".
Năm cuối cùng của đời sinh viên, Minh cùng cả khoa môi trường học đi thực tập ở một vùng biển miền Trung. Chao ôi, biển ở đây mới xanh làm sao, cứ như thể được pha thêm chàm. Độ mặn của nước biển ở đây rất cao và nước cũng rất sâu nên biển mới xanh như thế! Không biết có phải vì biển sâu, nước mặn hơn những nơi khác hay không mà ở vùng đất này đã sinh ra những chàng trai ăn sóng nói gió, da đỏ au au dưới ánh mặt trời. Trong số đó có một người đã mê mẩn tiếng đàn của Minh. Tạo bỏ cả những buổi tối đi câu mực để lắng nghe âm thanh huyền hoặc, thánh thót vọng sang từ căn nhà Minh đang ở. Một buổi chiều Minh đang chơi đàn, Tạo đứng bên rặng chè tàu, ngơ ngẩn nhìn sang. Lũ bạn cùng lớp bấm nhau cười ngất, vậy mà Minh vẫn không hay biết gì...
Sáng hôm sau, khi đang kéo thuyền xuống nước, Tạo nghe đám sinh viên rủ nhau bơi ra lấy mẫu nước biển về phân tích. Minh lại không biết bơi. Tạo xung phong dùng thuyền chở cả đám đi. Lũ bạn học nghịch như quỷ sứ đã phát hiện ra ánh mắt khao khát dán vào Minh của chàng ngư dân trẻ. Họ xúm vào đùa cợt, trêu ghẹo hai người đến nỗi con thuyền lật úp. May chưa ra đến chỗ nước quá sâu. Cả đám con trai lóp ngóp bơi vào, còn Minh được Tạo đỡ trên đôi tay khỏe khoắn, đưa lên bờ cát. Trong cơn hoảng loạn, Minh ôm ghì lấy cổ Tạo, không còn biết xấu hổ là gì! Mệt gần đứt hơi nên nhìn cảnh tượng rất gợi cảm ấy, lũ con trai cũng chẳng còn mở miệng đùa được câu nào!
Thế nhưng tiếng đồn Tạo và Minh yêu nhau lại có cánh bay đến tai chồng sắp cưới của Minh, hiện đang làm việc tại thành phố. Vốn đa nghi, anh ta liên tục tra vấn Minh khi cô trở về. Lòng kiêu hãnh bị tổn thương, Minh giận dỗi bỏ đi. Mối tình ba năm của họ đứt ngang chỉ vì một tiếng đàn! Minh ngại chơi ghi ta từ dạo ấy. Cây đàn bị bỏ quên trên tường phủ đầy bụi. Thời gian đã làm cho lớp vec ni cánh gián bạc màu. Một lần đến chơi, cậu em trai đã hỏi xin và Minh không ngần ngại gật đầu. Thế là sau nhiều năm gắn bó, cây ghi ta đã vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời Minh.
Rồi Minh lấy chồng và không bao giờ cho anh biết cô đã từng chơi ghi ta. Minh sợ cái oan nghiệt trong tiếng đàn của mình. Trớ trêu thay, chồng của Minh lại rất mê nhạc. Anh sắm hẳn một bộ đầu đĩa xịn, lùng mua đủ các loại nhạc cổ điển không lời. Đó là nỗi đam mê lớn của anh. Nhìn chồng mắt lim dim, đầu gật gù theo điệu nhạc, cả buổi tối không nói với vợ câu nào, Minh hối tiếc mình đã bỏ chơi đàn. Nhất là khi nghe đĩa nhạc độc tấu ghi ta anh mới đem về, lòng Minh cứ đau như xát muối. Tim Minh phập phồng lo lắng như linh cảm được nỗi bất hạnh đang tới gần. Cầm chiếc vỏ đĩa lên, Minh phát hiện ra dòng chữ : "Thân tặng người bạn của ngày xưa - Châu Yến" Thì ra đĩa nhạc này không phải do chồng Minh mua! Châu Yến là ai? Chắc là người tình cũ của anh... Cố nén nỗi hờn ghen dâng lên nghẹn cổ, Minh chạy xe khắp các hiệu băng đĩa. Dò hỏi mãi, Minh mới biết đĩa ghi ta ấy là ấn phẩm của một nữ nhạc công trong thành phố!
Minh chợt nhớ ra thời mới cưới, anh vẫn rủ Minh đi nghe biểu diễn ghi ta, nhưng Minh đều tìm cớ ở lại nhà. Lâu lắm rồi, Minh có quan tâm gì đến cái câu lạc bộ cũ xưa ấy nữa! Tuần nào chồng Minh cũng đến đó để nghe những bản nhạc anh yêu thích. Còn Minh ở nhà một mình, hết lau dọn nhà cửa lại chăm sóc đứa con đầu lòng. Minh làm đủ mọi chuyện để giết thì giờ, nóng lòng đợi chồng về. Bởi vậy anh kinh ngạc nhìn Minh khi cô chủ động rủ anh đến câu lạc bộ. Lưỡng lự vài giây, anh gật đầu. Tim Minh đập rộn. Minh sắp tìm ra lời giải cho bài toán hóc búa làm cô đau đầu mấy hôm nay. Khác với mọi lần, cả hai đều tránh nhìn vào mắt nhau suốt dọc đường đi.
Minh ngồi trong bóng tối của khán phòng, kín đáo quan sát chồng. Những âm thanh lúc thánh thót, lúc dồn dập vang lên như dẫn Minh về với những kỷ niệm vui buồn. Chồng Minh lim dim mắt, trầm ngâm. Nhưng khi nghe giới thiệu tên nữ nhạc công Châu Yến thì anh chợt bừng tỉnh, háo hức nhìn lên sân khấu. Minh lại cận thị, dù đeo kính nhưng nhìn xa cũng chỉ thấy lờ mờ. Cô căng mắt ra vẫn không tỏ mặt người con gái đang gieo những âm thanh mê hoặc vào lòng chồng mình. Song khổ thay, cô lại nhìn rất rõ anh. Niềm thán phục, đam mê dâng đầy trong mắt anh như mũi tên xuyên thấu tim cô. Minh bị giằng xé bởi lòng ghen tuông và sự hối tiếc muộn màng. Bài độc tấu Asturias theo phong cách Flamenco này ngày xưa Minh đã từng chơi điêu luyện biết bao! Chỉ vì những chuyện vớ vẩn mà cô đã rời bỏ cây đàn, để giờ đây, một người con gái khác đã thay thế chỗ của Minh trong tâm hồn anh.
Sau lần ấy, Minh giấu chồng, mua một cây ghi ta để trên gác xép. Đợi lúc anh vắng nhà, Minh mới lên đó với cây đàn. Mấy cuốn nhạc Carulli, Carcassi được cô lôi ra từ chiếc rương cũ kỹ, nhiều trang đã ố vàng. Những dòng nhạc quen thuộc làm Minh bồi hồi khôn tả... Cô ôm cây đàn vào lòng với một cử chỉ thân thiết. Nhìn bản nhạc mà Châu Yến đã chơi hôm nào, cô bắt đầu bấm ngón, lựa dây. Nhưng rồi Minh chợt bàng hoàng, không tin vào tai mình nữa. Chuỗi âm thanh rời rạc, vô hồn vẳng lên làm Minh hoảng sợ. Hai bàn tay lóng ngóng, không tuân theo ý muốn của Minh. Đôi mắt Minh cũng không phân biệt được nhanh và rõ ràng những hợp âm dày đặc trên dòng nhạc. Minh hoa mắt, những nốt nhạc như đàn ruồi đen đặc đang vỗ cánh muốn bay! Một khắc im lặng, Minh đột nhiên thất vọng tái tê. Cô biết mình không còn điều khiển được đôi tay thuần thục như ngày xưa nữa. Minh gục mặt vào lòng bàn tay, nước mắt chợt ứa ra, chảy xuống miệng mặn đắng.
Ngao ngán nhìn lại những chiếc móng tay sơn màu vỏ lựu của mình, Minh lục tìm chiếc kéo nhỏ, nghiến răng cắt trụi chúng đi. Đôi bàn tay của người chơi ghi ta cổ điển không giống ai: Tay trái buộc phải cắt ngắn móng để bấm dây, tay phải thì lại để móng dài để gẩy, không thể dùng phím như chơi nhạc đệm, nhạc nhảy được. Minh bấm thử phím đàn, nghe sợi dây nghiến vào da đau nhói. Phải mất vài tuần, khi đầu ngón tay đã thành chai mới hết đau. Nhưng Minh hiểu sự bất lực của mình không phải là ở đó. Hai bàn tay cô đã cứng quèo vì bao công việc không tên suốt chục năm trời. Muốn chơi đàn được như xưa Minh phải cố gắng nhiều hơn xưa gấp bội. Mà cô lại không có nhiều thời giờ và lòng kiên nhẫn để học lại từ đầu. Minh hiểu ra một điều giản dị: Những gì mình đã từ bỏ, đã rời xa, không dễ tìm lại được. Nó cũng như mọi vật đã bị phủ lớp bụi thời gian, dù có cố công lau chùi, cũng chẳng thể nào tươi mới lại như xưa...
Minh đang ngồi đờ đẫn trên gác xép, bỗng giật mình vì tiếng chuông reng. Cô giấu chiếc ghi ta vào góc phòng, vội vã xuống thang gác và mở cửa. Một cô gái có mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ, dáng người thon thả trong bộ quần Jeen áo Pul khá mốt, đeo kính đen, đang mỉm cười. Minh ngạc nhiên:
- Cô tìm ai?
- Xin lỗi, đây có phải nhà chị Minh không ạ?
- Vâng. Tôi là Minh đây. Cô là ai?
- Tôi là Châu Yến...
Châu Yến! Minh nhớ lại đĩa nhạc ghi ta. Lòng tự ái, nỗi ghen tuông và nhất là cảm giác thua kém làm Minh giận dữ. Cố nén mình, Minh lạnh nhạt:
- Tôi không quen cô!
- Thật không? - Người khách vẫn mỉm cười. Minh cảm thấy như bị thách thức. Cô sẵng giọng:
- Xin lỗi. Tôi đang bận.
Cô gái gỡ chiếc kính đen, nhìn Minh, cười to:
- Minh! Tâm đây mà!
Minh trố mắt nhìn Tâm."Nó trẻ đẹp quá. Thảo nào mình không nhận ra !" Minh lườm bạn:
- Sao không nói ngay? Còn bày đặt "Châu Yến"!
- Thì để xem mày có nhận ra tao không? Mười năm rồi còn gì? Đĩa nhạc của tao tặng, mày đã nghe chưa?
- Sao? Mày tặng tao? - Minh hết sức ngạc nhiên nhìn Tâm - Tưởng cô Châu Yến nào tặng chồng tao. Đang định đánh ghen đây!
Tâm phì cười. Cô kể rằng mười năm trước, vì tự ái, cô đã tìm một thầy giáo khác. Thi đậu vào nhạc viện, Tâm tới Thành phố Hồ Chí Minh học đàn. Sau khi trở về, cô mở trung tâm Châu Yến dạy ghi ta cổ điển được nửa năm nay. Biết chồng Minh là một fan trung thành của câu lạc bộ, Tâm gởi tặng Minh đĩa nhạc, hy vọng Minh không giận Tâm vì chuyện ngày nào. Tâm muốn mời Minh dạy giờ cho trung tâm. Nghe Tâm nói, Minh buồn quá, thở dài:
- Tao bỏ chơi đàn lâu rồi còn đâu?
- Thật sao? Uổng quá! Tao nhớ hồi đó mày học giỏi lắm. Thầy khen mày hoài mà. Sao bỏ vậy?
- Chuyện dài lắm!
Minh nói lảng. Tâm nhìn vẻ buồn bã của Minh, lựa lời khuyên:
- Mày phải để thời gian chơi đàn. Ông xã mày mê ghi ta lắm. Đừng bỏ uổng!
Không nén được nữa, nước mắt Minh lăn xuống má. Cô tủi thân. Minh đã dành tất cả tình thương yêu, chăm sóc cho chồng, vậy mà có đĩa nhạc bạn bè tặng, anh ấy cũng không thèm nói lại. “Anh ấy khinh mình không hiểu, không yêu âm nhạc!”. Anh đâu có biết, Minh sợ cây ghi ta làm tan vỡ hạnh phúc của đời mình. Cô cả quyết nói:
- Tao sẽ tập lại. Mày giúp tao nghe!
- Tất nhiên rồi. Mày sẽ tập nhanh thôi. Rồi vào câu lạc bộ biểu diễn. Đảm bảo chồng mày sẽ mê tít cho coi.
- Nhưng... phải bí mật đấy.
- Cứ yên tâm! Mày đến trung tâm tập cho vui, lấy cây đàn của tao, chơi hay lắm.
Từ đó Minh có thêm một niềm vui và chồng Minh có thêm một nỗi lo. Minh hay vắng nhà, khác hẳn với trước kia. Gạn hỏi thì Minh vô tư cười: "Em đến chỗ cô bạn". Tự nhiên Minh không phải nhắc mà anh thường ở nhà hơn, hay cười nói với Minh chứ không trầm ngâm cả buổi nữa. Cũng được đấy chứ! Minh thầm mỉm cười. Thì ra anh ấy cũng sợ mất Minh. Thế mà Minh đã nghĩ cứ ở nhà mới giữ chắc được chồng! Cuối tuần họ cùng nhau đi đến câu lạc bộ nghe nhạc. Cậu con trai đem gởi sang bà ngoại. Thấy hai người áo quần tươm tất chở nhau đi, người quen cứ đùa là vợ chồng son! Điều làm chồng Minh băn khoăn là Châu Yến dạo này chỉ gật đầu chào anh chứ không tươi cười nói chuyện như trước.
Đêm nhạc kỷ niệm một năm thành lập trung tâm Châu Yến diễn ra vào cuối thu. Anh ngạc nhiên vì Châu Yến chỉ gởi giấy mời một mình anh. Nhận thấy chồng băn khoăn, Minh cười bảo:
- Anh cứ đi một mình đi.
- Còn em?
- Em cũng có chút việc phải đi. Em không buồn đâu.
Nói rồi Minh mở tủ áo, lấy ra bộ váy dạ hội màu mận ướm thử vào người. Thấy chồng nhìn mình đầy thắc mắc, Minh bảo:
- Em đi dự sinh nhật mà.
- Của ai vậy? - Anh không nén được tò mò.
- Chẳng của ai hết. Chỉ là sinh nhật thôi. - Minh cười thành tiếng.
Anh nghĩ Minh đùa, cũng cười theo. Nhưng trên đường đi, anh không khỏi lo lắng. Dạo này vợ mình lạ quá! Không biết có chuyện gì mà thường vắng nhà, lại vui vẻ và ... làm đỏm hơn trước. Hay là Minh có ai khác? Anh chợt nhớ đến những lúc lạnh lùng với vợ. Da mặt anh bỗng nóng ran khi nghĩ đến Châu Yến. Liệu Minh có mê ai không? Đã định quay về nhưng lời hứa với Châu Yến lại buộc anh đi tiếp.
Vườn cây giữa sân trung tâm được treo những dây đèn màu lung linh tỏa sắc. Một chiếc cầu gỗ nối liền dãy bàn ấm cúng với sân khấu nhỏ. Khách đến dự khá đông, dang rì rầm trò chuyện. Ngồi một mình bên chậu hoa nhài thoang thoảng hương, chồng Minh càng thấy dạ bồn chồn. Tối nay, nếu có Minh bên cạnh thì vui hơn nhiều! Châu Yến cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, chắc vì quá bận rộn. Nâng ly lên môi, anh cảm thấy vị cà phê đắng hơn mọi lần. Liệu mình có để tuột mất hạnh phúc trong tầm tay để đi tìm vô vọng chiếc lá diêu bông trong truyền thuyết hay không? Câu hỏi ấy khiến sống lưng anh lạnh buốt.
Sân khấu chợt bừng sáng. Châu Yến bước ra cám ơn mọi người đã đến với trung tâm nhân dịp một năm thành lập. Tiết mục hòa tấu ghi ta của nhóm học viên trẻ mở màn đêm biểu diễn, nhưng đầu óc anh cứ mung lung không sao tập trung được. Lén nhìn quanh, anh đứng lên, lò dò đi ra cổng. Bỗng tên một cái tên quen thuộc lọt vào tai. Bất giác anh quay lại, nhìn lên sân khấu. Minh!!! Anh nén kịp tiếng kêu sắp buột ra. Rồi anh dụi mắt. Không lầm được. Vợ anh trong chiếc áo dạ hội màu mận chín đang cúi chào khán giả. Anh vội quay lại chỗ ngồi, ngạc nhiên vô hạn.
Ôm cây ghi ta vào lòng, Minh bắt đầu rải những hợp âm đầu tiên của bài Asturias, bản nhạc thân thiết với anh biết nhường nào. Anh nín thở, hồi hộp vô cùng. Bàn tay phải của Minh vê những chùm móc ba đều đặn với kỹ thuật Tremolo khá nhuần nhuyễn, tiếng đàn rì rào nghe như suối chảy. Rồi những hợp âm dồn dập như tiếng vó ngựa trên thảo nguyên rộn rã vang lên dưới những ngón tay Minh. Nỗi lo lắng vụt tan đi và niềm hân hoan trỗi dậy trong lòng anh theo âm giai tuyệt đẹp của bản nhạc. Bầu không khí xung quanh bị nén lại, lặng ngắt như tờ rồi thốt nhiên vỡ òa bởi những tràng pháo tay. Mở to mắt nhìn Minh rồi chợt nhớ, anh cầm bó hồng đỏ chạy đến trao cho vợ. Minh cảm động vô cùng, nước mắt ràn rụa...
Ngồi bên Minh tiếp tục nghe Châu Yến đàn, anh vẫn cảm nhận được những cặp mắt thán phục đổ dồn về phía Minh. Lẫn trong đó có vài tia mắt ghen tỵ của cánh đàn ông dành cho anh. Thật lạ lùng, bài nhạc Châu Yến đang chơi không còn thu hút anh như trước. Hình bóng của Châu Yến như bông tuyết kiêu sa và huyền ảo đang tan ra dưới ánh mặt trời, và mặt trời của anh ấm áp màu mận chín...
Bất giác anh nhớ lại đĩa nhạc ghi ta và cái lần đầu tiên Minh rủ anh đến câu lạc bộ. "Vợ mình cũng sâu sắc và kín đáo lắm chứ!". Bên cạnh anh, khuôn mặt nhìn nghiêng của Minh dịu dàng làm sao. "Bụi thời gian phủ lên vạn vật, nhưng khó làm lu mờ những vẻ đẹp tinh thần, nếu mình cố công giữ gìn...". Minh nhìn chồng, tự nhủ.


Phan Thị Thu Loan.