Dưới Ánh Trăng
Phan Thị Thu Loan


Đã mấy tuần nay Hoàng mất ngủ. Hết nằm nghiêng lại lật ngửa, rồi bật đèn đọc sách đến nhức cả đầu mà giấc ngủ vẫn không chịu đến. Sau rốt anh bắt đầu đếm thầm trong óc. Một nghìn... hai nghìn .... năm nghìn... Vẫn vô hiệu! Đến phát điên lên mất! Hoàng bật người ngồi dậy, cầm cây ghi ta lên, bàn tay vô thức rải đều những hợp âm não ruột. Trong tiếng đàn thánh thót Hoàng lại thấy rõ mồn một cái đêm trăng mười bốn ấy. Hình bóng của Thanh chợt hiện về làm tim anh nhói đau. Anh xa nàng mới có hơn hai tuần mà tưởng đâu đã là hàng thế kỷ...
Trong đêm trăng mười bốn ấy, anh đã nhận ra mùi hương hoa nhài thơm ngát khi vừa bước tới cổng nhà nàng. Hôm ấy, bố mẹ và hai em nàng đã về quê, giao cho nàng trông nom căn nhà đẹp có mảnh vườn rộng trồng rất nhiều hoa nhài - loài hoa mà nàng yêu thích. Loài hoa giản dị, không cao sang nhưng thật quyến rũ với mùi hương ngào ngạt. Mẹ nàng thường bảo:"Hoa nhài là loại lẳng lơ, chỉ nở vào ban đêm. Mày thích nó cho lắm sau này chỉ có mà khổ !". Những lúc ấy nàng chỉ cười, hai con mắt long lanh có đuôi. Mẹ nàng lắc đầu bỏ đi. "Các cụ đến là lẩn thẩn. Mẹ vẫn thường pha cho bố thứ trà ướp hoa nhài. Chính mùi hương "lẳng lơ" ấy đã khiến bố không quên được chén trà của mẹ!" Nàng nghĩ thế nhưng không nói, chỉ ra sức trồng thêm nhiều hoa nhài để ngày nào mẹ cũng có hoa ướp trà và nàng có hoa để ướp thơm giấc ngủ. Nàng thường hái cả vốc nụ hoa bằng đầu ngón tay út xinh xinh và lén giấu mẹ, rải quanh chiếc gối thêu đôi bướm hồng. Đêm đến, những nụ nhài nở bung ra, thơm ngát, và nàng chìm vào giấc ngủ trong mùi hương ngọt ngào ấy...
Dưới ánh trăng mười bốn đẫm mùi hương hoa nhài, Hoàng đã thổ lộ với nàng tình yêu đầu đời của anh và nàng đã hồn nhiên đón nhận tình yêu ấy. Từ lâu nàng cũng đã yêu Hoàng. Cái ngày mà anh đến gặp nàng - nhân viên một cơ quan thống kê - để tìm số liệu cho đề án tốt nghiệp, nàng đã chạnh lòng cảm mến người thanh niên có vóc dáng thư sinh và giọng nói dịu dàng. Hoàng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp khả ái của Thanh: Làn da trắng như tuyết để lộ đường gân xanh li ti hai bên thái dương khi nàng hồi hộp. Khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt lá răm lóng lánh dưới hàng mi dài cong vút... Vẻ đẹp ấy đã khiến cho nhiều chàng trai phải lặng đi khi nhìn thấy nàng. Nhưng nàng không gieo hy vọng cho bất kỳ ai, nàng kiên nhẫn chờ đợi nửa kia của đời mình, cho đến khi gặp được Hoàng...
Họ ngồi xuống chiếc xich đu giữa vườn nhài đang đua nở. Những bông hoa nhỏ bé, trắng muốt như đôi cánh của thiên thần đang dập dờn trong ngọn gió xuân, tỏa hương thơm ngát. Nàng ngất ngây đón nhận nụ hôn của người yêu, lòng vui sướng dệt bao mộng đẹp. Dưới ánh trăng khuôn mặt nàng cũng trở nên trắng muốt, dịu mát như một bông nhài. Hoàng thấy tim mình se lại trước vẻ đẹp yêu kiều, diễm lệ nhường kia. Hoàng thầm hứa sẽ là chỗ dựa cho nàng trong suốt cả cuộc đời, sẽ bảo vệ tình yêu của hai người trước mọi hoàn cảnh! Hạnh phúc biết bao được sống bên người vợ dịu ngọt và xinh xắn như nàng...
Hoàng không phải chờ đợi lâu. Tai họa ập đến ngay khi cha mẹ nàng biết chuyện yêu đương của con gái rượu. Họ lập tức cho người đến cơ quan Hoàng điều tra cặn kẽ lý lịch của anh. Cha nàng vốn là một người có thế lực và giàu có. Ông đã nhắm sẵn cho nàng một tiến sĩ kinh tế đang tu nghiệp ở Tây Đức, con trai thủ trưởng trực tiếp của mình! Ông đã tốn bao nhiêu công sức, tiền của để lấy được lòng tin của cấp trên. Họ chỉ còn đợi Hưng về để bố trí cho hai bên gặp mặt. Với sắc đẹp yêu kiều của con gái, cha Thanh tràn trề hy vọng ở cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối sẽ còn đưa ông lên cao hơn nữa trên nấc thang danh vọng. Thế mà Thanh lại làm hỏng giấc mộng vàng của ông chỉ vì một thằng kỹ sư quèn mới ra trường, đang ăn lương thực tập! Đã thế khi hỏi kỹ ra ông lại còn biết rằng, cha của Hoàng chỉ là một thầy lang vườn, chuyên chữa bệnh cho dân làng bằng lá cây và nước lã! Địa phương đã cấm ông hành nghề vì chưa được cấp phép và còn vì khách thập phương kéo đến quá đông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự của xóm làng. Bấy nhiêu cũng đủ làm ông điên tiết. Ông gọi con gái đến và trước mặt vợ, ông ra lệnh cấm Thanh không được gặp cái thằng "ma lanh" ấy nữa! Thanh nhìn mẹ với đôi mắt oán trách. Nàng đã không giấu được niềm riêng, đã kể cho mẹ nghe tất cả chuyện về Hoàng. Mẹ nhìn xuống, tránh ánh mắt của nàng và Thanh hiểu thế là hết! Dù rất được cưng chiều nhưng Thanh biết nếu cha nàng đã nổi cáu thì mẹ nàng cũng phải chịu thua. Nàng khóc sướt mướt cả mấy đêm, nước mắt nàng nhỏ xuống ướt cả những nụ hoa trên gối...
Sau cơn ốm nàng lại đi làm. Đến cơ quan, thấy lá thư của Hoàng trên mặt bàn, nàng vồ lấy đọc ngấu nghiến. Bao nhiêu là giận hờn, là lo lắng, là yêu thương trong những dòng thư! Anh không hiểu vì sao nàng im bặt, không đến chỗ hẹn, cũng chẳng điện thoại nói rõ lý do! Nàng ốm hay là đã quên anh, đã thay lòng đổi dạ? Nàng đã dặn Hoàng đừng gọi điện đến nhà nên anh không có cách gì liên lạc... Lá thư rơi khỏi tay, nàng ngồi thụp xuống, choáng váng mặt mày. Bao nhiêu quyết tâm được mẹ cha nhồi nhét suốt mấy hôm nay biến đâu mất cả! Nàng nhấc chiếc máy điện thoại, gọi sang cơ quan Hoàng. Anh đi công tác, đến chiều mới về. Nàng thẫn thờ suốt cả ngày hôm ấy, chả làm được việc gì cho ra hồn. Vừa hết giờ làm, nàng hớt hải chạy xe tới khu tập thể, chỉ lo có người nhìn thấy. Hoàng không ở trong phòng, nhưng nàng cứ bước vào, nhìn quanh sốt ruột. Nàng sợ về muộn sẽ bị quở mắng, nhưng không gặp được Hoàng thì nàng chết mất! Trong tâm trạng hoảng loạn, nàng nhìn ra cái ban công nhỏ có chậu hoa nhài nàng đã tặng anh. Nắng quái chiều hôm làm se quắt những bông nhài mới đêm qua chắc còn tươi mơn mởn. Cảnh tượng ấy làm nàng càng đau đớn. Nàng ôm mặt nức nở. Giữa lúc ấy thì Hoàng xách xô nước bước vào. Niềm vui đột ngột của anh chợt lắng xuống. Anh nhận ra nàng đang khóc... Hoàng nâng khuôn mặt dịu hiền, đẫm nước mắt của nàng lên mà đau thắt cả ruột gan. Anh lau những giọt lệ ấy bằng đôi môi khô khát của mình. Cuối cùng nàng cũng nín khóc và kể cho anh nghe tất cả. Hoàng buồn rũ cả người nhưng không biết phải nói gì? Nếu cha mẹ Thanh ép gả nàng cho một tên nhà giàu ô trọc hay một kẻ dốt nát ti tiện thì Hoàng sẽ đấu tranh đến cùng để cứu nàng khỏi cuộc đời khốn khổ. Nhưng tương lai mà cha mẹ Thanh sắp sẵn cho nàng tươi đẹp quá! Hoàng có quyền tước đi của nàng điều đó không? Thấy Hoàng ngần ngừ, mãi không nói gì, Thanh vô cùng thất vọng. Nàng nghĩ anh sẽ uất lên, sẽ đấm bàn, sẽ trách móc cha mẹ nàng sao đành ép duyên con gái! Được thế nàng còn thấy nhẹ lòng hơn và lấy lại quyết tâm để tiếp tục đến với anh. Thế mà anh cứ ngồi lặng thinh, vẻ mặt như hóa đá!
Thanh giận dỗi đứng dậy ra về. Hoàng nắm vội bàn tay nàng, nghẹn ngào xin lỗi. Anh sẽ trả lời nàng vào hôm khác. Còn bây giờ, đất vừa sụt dưới chân anh, anh nào nói được gì ngay? Nàng chạy xuống cầu thang. Mái tóc đen, dài mượt của nàng tung tóe theo bước chân, khắc sâu thêm nét ảm đạm vào cõi lòng đang tan nát của anh...
... Bản Romance dưới những ngón tay Hoàng vang lên tha thiết trong đêm vắng. Xung quanh anh, mọi người đang ngon giấc. Hoàng bất chợt nhìn ra ban công và nhận ra sắc trắng của những bông nhài. Anh đặt cây đàn xuống, đẩy cửa bước ra. Trên cao, trăng mười bốn tỏa sáng dịu dàng xuống thế gian đầy bất hạnh và khổ não. Cũng trong một đêm trăng sáng thế này cách đây gần một năm, anh đã hạnh phúc biết bao! Lúc ấy nàng ngả đầu tựa vào vai anh, miệng thủ thỉ những lời êm ái hơn cả ánh trăng, mặt nàng xinh tươi hơn cả hoa nhài. Những giờ phút cuồng si ấy anh đã hôn ngấu nghiến đôi môi của nàng đến mọng đỏ lên, đã ghì chặt nàng trong vòng tay khát khao đến nghẹt thở. Dưới ánh trăng khuôn mặt nàng đẹp kỳ lạ, như một bức tranh lụa cổ. Vẻ đẹp thật mỏng manh tưởng như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Và giờ này nàng đã tuột khỏi đời anh, như những tia sáng đang lọt qua kẽ ngón tay này!
Hoàng thả rơi bàn tay đang hứng trăng xuống, lặng lẽ quay vào phòng, lôi cuốn sổ nhật ký ra, cặm cụi viết. Đây là cách cuối cùng anh thường làm để trải qua những đêm dài vô tận. Những dòng chữ đầy ắp kỷ niệm về nàng dần hiện ra trên trang viết. Trái tim anh cũng thổn thức theo từng nét bút. Anh đâu thể làm gì để thay đổi gia cảnh mình, xứng đáng với lòng mong muốn của phụ mẫu nàng? Ngoài thân phận thấp kém, bố anh còn mắc tật nghiện rượu nặng từ khi vợ chết vì chứng hoại huyết. Không ít lần anh đã phải giật cái chai "cuốc lủi" khỏi tay ông, mặc cho ông điên tiết, chửi anh không tiếc lời. Anh đã phải bỏ mối nước đá, đi đạp xe ôm để lấy tiền nuôi bố trong những năm học phổ thông. Khi là sinh viên, anh phải dạy kèm cho lũ trò yếu kém để có tiền ăn học. Thương con, bố đi cai nghiện, rồi hành nghề gia truyền chữa bệnh bằng thuốc nam. Khách rất đông. Nhưng khi bệnh nhân từ nhiều nơi khác kéo đến, bố anh lại bị cấm hành nghề. Cuộc sống hiện giờ của cả hai bố con đều trông chờ vào một mình anh. Đến bao giờ anh mới trở nên khá giả, tạo dựng được cho nàng cuộc sống nhung lụa mà nàng từng quen thuộc? Hơn ba trăm ngày đêm yêu nàng như điên dại, lần đầu tiên anh nghĩ đến tất cả những điều này. Và những đêm mất ngủ liên tiếp đến với anh, khiến anh bạc nhược, sút cân nhanh chóng.
Còn nàng, hai tuần qua là cả một chuỗi ngày chờ đợi, ngóng trông đến mỏi mòn. Không có gì hết ngoài nỗi cô đơn trống vắng. Đến cả vườn nhài cũng khô héo vì thiếu bàn tay chăm sóc của nàng. Đêm đến, quanh gối nàng không còn những nụ hoa trắng muốt tỏa hương. Sáng ra mẹ nàng không còn phải ngồi bên giường nhặt những bông nhài đã héo khi con gái vội vã đi làm nữa. "Nó đã thành người lớn rồi...". Mẹ nàng nhẹ người nghĩ thế. Chỉ vài tháng nữa là Hưng trở về, từ nay đến lúc ấy bà phải trông chừng con gái cho thật kỹ, chớ để nó gặp cậu Hoàng mà mệt chuyện ra! Bà vẫn yên tâm vì Thanh về nhà rất đúng giờ. Rồi mọi việc sẽ qua đi, bà tự an ủi mình khi nhớ lại vẻ mặt thẫn thờ đến vô hồn của con gái.
Sáng nay Thanh lên cơ quan sớm hơn mọi ngày. Nàng ngồi trước những trang số liệu mà hầu như không nhìn thấy gì. Cô bạn đồng nghiệp giục nàng đi khám bệnh. Nàng xin nghỉ một buổi làm, nhưng không đến bệnh viện mà ghé vào bưu điện gọi cho Hoàng. Vừa nghe giọng nói thân thương bên kia đầu dây, nàng đã nghẹn ngào chực khóc. Hoàng hẹn nàng đến một quán nước, nhưng nàng không muốn ai nhìn thấy họ. Cuối cùng Hoàng bảo sẽ đợi nàng ở phòng mình. Nàng nhận lời, lái chiếc Dream quanh quẩn một hồi rồi dừng lại gởi xe ở một cái chợ nhỏ cách chỗ Hoàng ở gần trăm mét. Nàng hối hả leo lên từng bậc thang đến tầng ba, chỉ lo Hoàng chưa về kịp. Nhưng cửa phòng Hoàng đã mở sẵn. Anh hồi hộp đợi nàng. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, anh đã ôm chầm lấy nàng, vừa xin lỗi vừa hôn nàng tới tấp. Hai tuần qua họ là những con thiêu thân tự nướng mình trên ngọn lửa sầu đau. Họ quay quắt vì nhớ nhau. Cả hai đều rộc cả người! Hoàng nhìn Thanh với nỗi xót xa. Nàng vẫn đẹp, nhưng vô cùng ảo não! Anh cúi xuống bế nàng lên... Nàng nhắm mắt, không nói năng gì, lặng yên nằm bên anh như một em bé đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào. Anh cảm nhận tấm thân ấm mềm của nàng ngoan ngõan áp vào anh, gọi mời, dâng hiến...
Từng cơn sóng khát khao trỗi dậy nhưng anh tuyệt nhiên không xúc phạm đến sự trinh bạch của nàng. Anh yêu nàng biết nhường nào, và thương nàng còn hơn thế nữa! Trước đây, trong lúc đang yêu si mê cuồng dại mà gặp cảnh huống này, chắc anh không thể cầm nổi lòng mình! Anh vẫn sẽ cưới nàng, nếu chuyện ấy xảy ra. Hôm nay họ là của nhau hay sau này thì có gì thay đổi? Nhưng bây giờ mọi việc đã khác rồi. Nàng sẽ không bao giờ là của anh! Anh quá nghèo, chẳng có gì làm quà cưới tặng cho nàng - người con gái mà anh yêu quý. Anh chỉ có thể giữ cho nàng lòng trinh trắng. Đó là món quà lớn nhất mà anh tặng được cho nàng!
Nàng lạ lùng thấy anh nằm yên, chỉ dịu dàng vuốt ve mái tóc và gương mặt nàng. Đôi môi ấm mềm của anh lướt nhẹ trên miệng nàng, như cách người ta hôn tạm biệt. Nàng chống tay nghiêng người sang phía anh, nhìn trân trối vào khuôn mặt dấu yêu dường như đã vô cùng xa cách. Anh nhắm mắt, tránh cái nhìn của nàng. Nàng như người quá mù ra mưa, cứ ôm chặt lấy anh, hôn anh nồng nàn trong nỗi niềm tuyệt vọng. Anh đẩy nhẹ nàng ra, lòng tràn ngập xót thương... Xấu hổ và giận mình quá đỗi, nàng bật khóc. Làm sao mà nàng có thể buông thả mình như thế? Biết sẽ không được làm vợ anh - người đã yêu nàng với cả tấm chân tình, nàng muốn đáp đền cho anh một đời con gái. Thà như vậy còn hơn là để cho người mà nàng không hề yêu cướp mất. Thế mà anh lại xem thường nàng! Nàng để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Lần đầu tiên anh không lau khô những giọt lệ của nàng bằng những chiếc hôn bỏng cháy. Nàng đánh rơi chiếc khăn tay ướt đẫm xuống sàn rồi vụt chạy khỏi căn phòng. Anh ngồi thụp xuống, nhặt lấy chiếc khăn, ấp nó vào mặt mình và hòa lẫn nước mắt anh trong đó, những giọt nước mắt hiếm hoi của một đời trai nghèo khó và cô quạnh...
Từ ngày ấy, họ không còn gặp lại nhau. Cuốn sổ nhật ký đầy ắp những dòng hồi ức về nàng được anh cất cẩn thận dưới đáy ngăn kéo. Anh muốn quên đi những ngày tháng hạnh phúc và đớn đau. Nhưng không thể! Nàng vẫn hiện về trong giấc mơ của anh, giữa vườn nhài trắng muốt. Những đêm trăng mười bốn, anh vẫn cảm thấy mùi hương xưa lãng đãng, mặc dù ngoài ban công không còn những bông nhài! Anh đã tặng chậu hoa của nàng cho một cô bạn đồng nghiệp. Yến mừng rỡ nhìn anh với ánh mắt biết ơn, thoảng chút bồi hồi... Từ lâu Yến đã mến Hoàng. Nhưng biết anh yêu Thanh, cô chỉ dám bày tỏ cảm tình của mình qua sự tận tâm. Hoàng cứ vô tư đón nhận sự nhiệt tình của cô như của một người bạn, không hề biết gì về nỗi lòng cô gái, cho tới một ngày...
Hoàng ốm nặng, sốt rất cao. Đầu anh nhức như búa bổ, uống thuốc gì cũng không bớt. Yến giục Hoàng đi khám bệnh, nhưng anh chỉ lắc đầu. Sáng sớm Yến ghé thăm anh, cô pha cho anh một ly nước cam rồi mới đi làm. Nằm một mình trong căn phòng tập thể, anh vật lộn với cơn đau nhức khắp người cho đến lúc mê man... Thanh đang ở bên anh! Bàn tay dịu dàng, mát rượi của nàng đặt nhẹ lên trán Hoàng. Anh muốn nắm lấy đôi tay dấu yêu nhưng không sao cử động được. Anh nằm yên, ngoan ngõan để nàng thấm nhẹ mồ hôi trên trán, trên cổ anh... Anh thì thầm gọi tên Thanh và cảm thấy những giọt lệ nóng hổi rơi xuống má mình. Hoàng nặng nhọc mở mắt ra: Trước mặt anh là Yến! Cô quẹt vội nước mắt, mỉm cười:
- Em đây mà... Anh cố ăn lấy một tý cháo nhé!
Yến đỡ anh ngồi dậy. Cô bưng bát cháo nấu với thịt bò băm nhuyễn lại, đút cho anh. Hoàng thấy miệng mình đắng nghét nhưng cố nuốt vài miếng cho Yến vui lòng. Bỗng Yến hốt hoảng kêu lên:
- Ôi trời! Anh làm sao thế này?
Hoàng giật mình nhìn xuống. Bát cháo có lẫn những giọt máu tươi đang nhỏ xuống từ mũi anh! Hoàng bị chảy máu cam sau ba ngày sốt liên tục.
- Chắc anh bị sốt xuất huyết rồi. Để em gọi xe đưa anh vào bệnh viện!
- Thôi, cứ mặc anh. Không sao đâu mà. - Hoàng cố ngăn Yến lại.
Yến buồn bã lắc đầu. Từ lâu cô đã biết tính bướng bỉnh của Hoàng. Nhất là sau ngày Thanh và Hoàng chia tay, anh càng lầm lì, khó chịu hơn. Yến đỡ Hoàng nằm xuống, lúi húi nấu cho anh bát cháo khác. Khi anh thức dậy thì Yến đã đi làm ca chiều. Bát cháo mới được đậy kỹ, để sẵn trên bàn. Anh gượng ngồi dậy, ăn được một nửa và thấy đỡ mệt hẳn. Cháo ngon thật! Dù đang ốm, anh vẫn cảm thấy vị ngọt của thịt bò hầm nhừ và hương thơm của rau mùi thoang thoảng... Yến khéo tay và tận tình quá! Nếu không có Yến, chắc anh đã để cho cơn đau và nỗi buồn ngập tràn tất cả. Từ trong thẳm sâu lòng mình anh nhận ra Yến thật đáng yêu, và... khác với Thanh, Yến thật mạnh mẽ. Sao bao năm làm việc cùng nhau, anh không hề nhận ra điều ấy nhỉ? Anh nằm thừ ra nghĩ ngợi mãi cho đến khi Yến quay về...
Sau trận ốm, Hoàng đã xem Yến là ngưòi thân. Anh biết Yến yêu mình, đau khổ vì mình nhưng anh không thể nói với cô một lời âu yếm. Dù đã cố gạt Thanh ra khỏi ký ức nhưng nàng vẫn như một ám ảnh khôn nguôi. Để quên Thanh, Hoàng vẽ ra trong tưởng tượng của mình cảnh nàng đang âu yếm với người tình tiến sĩ. Để chán ghét nàng, Hoàng đã nghĩ về Thanh như về một cô gái dễ dãi, hời hợt. Nàng đã chóng quên anh đến thế! Lần gặp tình cờ gần đây nhất, Thanh đã quay ngoắt người đi khi vừa nhìn thấy Hoàng. Đôi bím tóc đen huyền ngoe nguẩy sau lưng trông phát ghét! Anh nuối tiếc sao không nhẫn tâm tước đoạt sự trinh trắng của Thanh để nàng phải đớn đau nhục nhã trước người chồng sắp cưới! Ôi! Tâm hồn con người hay thay đổi và cũng dễ bị tổn thương làm sao?! Hoàng căm ghét sự yếu đuối của mình. Dù làm đủ mọi cách, anh vẫn không sao quên được nàng và thường xuyên mất ngủ...
Cuối cùng anh đã đi đến một quyết định rồ dại, "phương thuốc khá hiệu nghiệm để chữa bệnh thất tình" theo lời mách bảo của đám bạn trai. Sau buổi tối đi dạo bên sông, anh đã trở về phòng với một cô gái. Cô ta cứ lẵng nhẵng bám theo anh mà chào mời. Và anh tặc lưỡi gật đầu, không kịp nhìn rõ mặt cô ả và cũng không mặc cả tiếng nào!
Khi cả hai đã ở trong phòng, Hoàng bật đèn và giật mình kinh hãi. Trước mắt anh hiện lên một khuôn mặt xấu xí trơ trẽn, phấn son nhòe nhoẹt đến lợm giọng. Cô ả chắc cũng nhận ra sự ghê tởm trên mặt Hoàng, hỏi anh sao không tắt đèn? Nhưng Hoàng chỉ lạnh lùng bảo: "Thôi! Cô về đi..." Cô ả bèn xỉ vả anh như tạt nước: "Đồ khốn nạn! Anh có biết là bọn ma cô đang đợi tôi dưới đường không? Nếu không có gì cho chúng nó thì tôi với anh no đòn!" Hoàng rút trong túi ra nửa tháng lương vừa nhận, dúi vào tay ả. Hí húi đếm tiền xong, nhanh như cắt ả biến khỏi căn phòng. Hoàng đứng chết lặng, nghĩ đến những lời cô gái điếm vừa ném vào mặt anh. Đúng, anh là một thằng khốn nạn! Chỉ vì muốn quên nàng mà anh suýt trở thành một kẻ vô liêm sỉ. "Sao mình lại đến nông nỗi này chứ? Nếu cô ta bị nhiễm HIV thì đời mình sẽ ra sao? May mà còn dừng lại kịp!" Anh rùng mình, nằm vật xuống giường. Lần đầu tiên sau mấy tháng xa nàng, anh trào nước mắt, xót xa lẫn ghê tởm chính bản thân mình.
Anh nằm mãi trong nỗi tuyệt vọng. Trước mặt anh là bức tường đầy những câu thơ xiêu vẹo, chán chường với nét bút bi nguệch ngọac. Yến đang đứng ở cửa phòng nhìn anh với nỗi đau xé ruột. Yến đã thấy Hoàng đi lên cùng với ả điếm! Lúc ấy Yến đang đợi Hoàng ở phòng cô bạn trên tầng hai. Qua tấm rèm mỏng bằng ren hồng, Yến nhận ra Hoàng và cô ả lạ hoắc có khuôn mặt đặc trưng của những gái ăn sương rẻ tiền. Yến sững sờ chưa biết phải làm gì thì cô ả đã tung tẩy đi xuống, vẻ mặt như người bắt được vàng! Yến chạy lên phòng Hoàng, nhưng không vào ngay. Cô hoang mang cùng cực. "Hoàng ơi, sao anh lại làm như thế? Anh có biết em đau lòng lắm không!?" Yến nhìn vào cánh cửa mở toang, thấy Hoàng đang nằm vật trên giường, còn mặc nguyên quần áo. Cô chợt hiểu ra tất cả và thương anh đến quặn lòng. "Anh không sao quên được mối tình đầu với Thanh và muốn giết nó đi bằng cách này đây!". Yến bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế dựa. Anh nhỏm dậy, mắt còn ướt sũng. Nhận ra Yến, anh tức tối quát:
- Cô vào đây làm gì?
- Anh Hoàng! Em...
- Đi ra ngay! Cô đừng chen vào đời tôi nữa có được không? Để cho tôi yên!
Yến bàng hoàng. Cô chưa bao giờ thấy anh cục cằn như thế. Nỗi giày vò của nhiều đêm mất ngủ hiện rõ trong đôi mắt đỏ hoe của anh. Yến im lặng. Cô không bỏ chạy mà chỉ nhìn anh với ánh mắt đau buồn. Cuối cùng anh cụp mi xuống, thở dài rồi đứng dậy đi ra ban công. Yến thu dọn căn phòng bừa bãi chén bát chưa rửa và nồi cơm đã khô queo. Chắc mấy ngày nay Hoàng chẳng nấu nướng gì! Tìm được hai quả cà chua và gói tôm khô mua tuần trước, Yến nấu cho anh bát canh sau khi đã nhấc nồi cơm vừa chín xuống. Dọn cơm xong cô định đi ra cửa thì Hoàng quay vào, vẻ mặt bối rối:
- Yến, đừng giận anh!
- Anh ăn cơm đi, em phải về...
Yến thấy tủi thân quá đỗi trước ánh mắt biết lỗi của Hoàng. Anh bước lại gần, dịu dàng nói với cô:
- Thôi, cho anh xin lỗi. Anh như thằng điên ấy, chấp làm gì!
- Em không giận anh đâu. Em hiểu mà...
Yến xới cơm cho Hoàng, rồi ra về. Hoàng ngồi ăn chậm rãi. Chỉ có canh tôm nấu với cà chua mà sao ngon thế! Yến thật khéo tay, cô nêm thức ăn rất vừa miệng. Hoàng chợt nghĩ mình yêu Thanh được gần một năm nhưng chưa bao giờ nàng nấu cho anh một bữa ăn dù là đơn giản như thế này. Sau những phút yêu đương cuồng nhiệt, họ lại tìm đến một quán ăn nhỏ để qua bữa. Và cũng vì thế anh không còn chu cấp được cho bố anh những món tiền ít ỏi như trước đây! Giờ này bố sống ra sao nơi làng quê tiêu điều ấy? Hơn một năm nay anh hầu như không nhớ đến sự có mặt của bố mình. Chỉ vì anh quá si mê Thanh, đã dành cho nàng tất cả thời gian, tình cảm và lý trí. Ôi, mối tình rồ dại đã làm anh lãng quên thực tại và không nghĩ đến tương lai! Anh - một trí thức nghèo - có thể nào sống mãi với Thanh chăng, cô gái yêu kiều trong nhung lụa, được mẹ nàng cơm bưng nước rót đến tận giường? Và khi anh đưa nàng về quê, giới thiệu với bố anh, liệu nàng có vui lòng nhận ông già hom hem, nát rượu như bố anh làm cha chồng mà không xấu hổ ? Anh không còn căm tức cha mẹ nàng như trước nữa. Có lẽ họ đã sáng suốt hơn anh và nàng! Còn Yến? Chắc cô không ngần ngại đỡ đần một ông già khốn khổ là bố anh như đã giúp anh suốt những ngày đau ốm, gàn dở vừa qua. Một cảm giác ấm áp len vào tim Hoàng. Trong anh tràn ngập lòng biết ơn và hy vọng. Nếu lúc này Yến đang ở đây, hẳn là anh sẽ nắm lấy tay cô và thốt lên những lời sẽ làm cô hạnh phúc. Anh chìm vào giấc ngủ khá dễ dàng và lần đầu tiên không mơ thấy những bông nhài trắng nữa
Thế mà hôm sau và nhiều hôm sau nữa, Hoàng vẫn chưa thổ lộ với Yến những điều anh định nói. Tâm trạng chán chường dường như đã vợi bớt nhưng để bắt đầu một cuộc tình mới, hình như anh chưa thật sẵn sàng. Có những điều tự nhiên đến rồi cũng tự nhiên đi. Và Yến vẫn khổ đau trong mối tình đơn phương ấy. Cô chưa hề biết cái điều mới mẻ đang diễn ra trong lòng Hoàng. Cô vẫn tận tâm với anh và xem đó là niềm hạnh phúc.
Rồi một ngày cuối tuần, Hoàng về quê thăm bố. Anh nhờ cô dọn giúp căn phòng bừa bộn. Đó là một ngày đẹp trời. Yến rửa bát, lau sàn và xếp lại đống giấy tờ vương vãi trên bàn cho vào ngăn kéo. Cô chợt trông thấy cuốn nhật ký, bên ngoài ghi dòng chữ nắn nót "Tặng Thanh thương yêu của anh!". Bản tính tò mò của con gái trỗi dậy, Yến không kìm nổi lòng mình, tim cô đập thình thịch. Sau cùng, Yến đóng chặt cửa phòng rồi giở cuốn sổ ra. Nước mắt nhạt nhòa, cô ngồi đọc bằng hết tập nhật ký. Hoàng đã yêu Thanh với mối tình trong sáng và cao thượng biết bao! Yến ngạc nhiên thấy mình không hề ghen tuông với nàng. Họ đã yêu nhau đến thế, còn đâu chỗ cho mình nữa! Hoàng đã yêu Thanh say đắm và tuyệt vọng nhường nào! Yến bỗng thấy tiếc cho Thanh và giận Hoàng. Anh đã chẳng làm gì để giành lấy nàng! Còn Thanh, sao quá ư yếu đuối? Nàng cũng buông xuôi theo số phận, không hề gắng công để có được Hoàng! Chắc Thanh không biết Hoàng yêu Thanh đến mức này!? Yến thấy tim mình tràn ngập lòng thương xót. Cô bỗng nghĩ đến một việc lạ lùng mà chỉ ít phút trước đây cô không hề ngờ đến: Yến sẽ tìm Thanh, sẽ trao cho Thanh cuốn nhật ký! Thanh sẽ hiểu Hoàng đã yêu nàng ra sao? Rồi Thanh sẽ có được can đảm để thuyết phục cha mẹ và đấu tranh với hoàn cảnh éo le...
Nghĩ thế nào thì làm như thế, Yến vội vã tìm gặp Thanh. Cô hẹn Thanh đến một tiệm cà phê. Đầu giờ chiều, quán còn vắng khách. Yến trao cho nàng cuốn nhật ký không một lời giải thích. Thanh ngỡ ngàng đọc dòng chữ ngoài bìa, rồi ngước lên nhìn Yến. Đôi mắt Thanh thâm quầng, không còn lóng lánh như xưa nữa. Yến bảo Thanh cứ đọc đi, Yến sẽ chờ nàng. Đã đôi lần họ gặp nhau ở phòng Hoàng như những người bạn, nhưng chưa bao giờ nói chuyện riêng với nhau. Thoáng chút ngần ngại nhưng không kìm lòng nổi, Thanh giở cuốn sổ ra. Yến bước sang phòng bên gọi thêm ly trà Dimah, rồi lặng lẽ ngắm Thanh qua khung cửa sổ tròn ngăn giữa hai chiếc bàn.
Đọc xong dòng cuối cùng, Thanh buông cuốn sổ xuống. Lòng nàng tan nát. Thanh úp mặt vào hai tay, nước mắt lã chã. Yến quay lại, xé chiếc khăn lạnh đưa cho Thanh. Rồi Thanh bình tâm lại, nghẹn ngào nói với Yến:
- Muộn mất rồi, Yến ạ.
- Sao!? Muộn... là thế nào?
- Thanh đã... có thai với người ấy!
- Trời ơi! Thanh chưa...
Yến buông lửng câu nói. Thanh tiếp lời:
- Thanh sẽ làm đám cưới trong tháng tới. Yến đến dự nhé!
Yến thở dài, gật đầu. Cô không nghĩ đến kết cuộc này. Yến cầm lại cuốn nhật ký:
- Thế mà Yến cứ nghĩ sẽ giúp được gì đó cho hai người...
- Yến tốt quá!
Thanh cảm kích nắm chặt lấy tay Yến, rồi quay đi. Yến đứng nhìn theo dáng người thanh mảnh của Thanh hồi lâu. "Mình sẽ không nói gì với Hoàng cả. Coi như mình chưa hề biết chuyện riêng của Thanh". Yến chạy xe lang thang trên đường, vừa đi vừa nghĩ mông lung.
Vừa leo lên đến tầng ba, Yến giật mình thấy Hoàng đang chờ trước cửa. Chết rồi! Hoàng đã về! Sao lại về sớm thế? Yến đâu biết rằng trưa nay đang ăn cơm với bố, Hoàng sực nhớ tới cuốn nhật ký. Sợ Yến tò mò đọc, anh vội vã lên xe về sớm. Yến bất giác giấu chiếc túi xách ra sau lưng, cố làm vẻ tự nhiên. Yến sẽ lén để cuốn sổ lại chỗ cũ. Cô không ngờ cửa vừa mở Hoàng đã lao lại, mở ngay ngăn kéo. Đúng như anh dự đoán, cuốn sổ đã biến mất. Hoàng quắc mắt nhìn Yến. Cô muốn chui xuống đất trước đôi mắt giận dữ của anh.
- Cô đã đem nó đi đâu? Đi khoe với tất cả mọi người à? Đàn bà thật hay buôn chuyện!
- Anh để em nói đã nào...
Yến thốt lên rồi bỗng im bặt. Cô phải nói thật với Hoàng chuyện đã gặp Thanh, và Thanh đã có thai?! Nếu không, làm sao cô giải thích được với Hoàng lý do khiến Thanh không thể quay trở lại? Cô hiểu mình đã làm một việc thật dại dột. Cô muốn giúp Hoàng, muốn hy sinh vì Thanh nhưng lại làm cho họ thêm đau đớn! Không, cô không thể nói gì! Hoàng muốn nghĩ về cô ra sao thì nghĩ! Cô cúi đầu, mở chiếc xách tay ra, lấy cuốn sổ đặt lên bàn rồi quay người bỏ chạy.
Hoàng cầm lấy cuốn sổ và trong cơn giận điên cuồng, anh xé nát từng trang nhật ký, vo viên lại rồi ném vào góc phòng. Bao nhiêu cảm tình anh dành cho Yến đã bay biến cả, chỉ còn trong anh một nỗi muộn phiền vô hạn. Anh quyết định sẽ rời thành phố này, đến một nơi nào có thể quên hết những con người đã làm anh khổ sở. Phải, anh sẽ xin việc làm ở một thành phố khác và sẽ ra đi! Hoàng chạy ra phố, mua một chồng báo và cặm cụi dò tìm những dòng chữ giới thiệu việc làm.
Hôm sau, Hoàng nhận được một cuộc điện thoại và đờ đẫn cả người. Thanh đã kể hết cho Hoàng về Yến và cuốn sổ nhật ký. Thanh xin lỗi Hoàng đã không trở lại được với anh vì nàng sắp làm đám cưới. Nàng cầu chúc cho Hoàng và Yến được hạnh phúc. Bằng linh cảm của một người tinh tế, Thanh đoán rằng Yến đã yêu Hoàng nhưng không dám hy vọng ở anh. Thanh buông điện thoại xuống, rồi thổn thức khóc. Nàng chỉ có thể làm được đến thế để đáp lại lòng cao thượng của Yến và tấm tình yêu dấu của Hoàng.
Duy chỉ có một điều nàng không hề nói ra với cả hai người. Bố mẹ Hưng quyết định hủy bỏ đám cưới vì biết rằng nàng đã có thai. Họ không tin đó là con của Hưng! Nàng bàn với Hưng trốn đi. Nhưng Hưng lắc đầu, bảo nàng phải phá cái thai đã. Và nàng ra đi một mình, sinh con ở một thành phố khác. Nàng đã can đảm nuôi con với sự giúp đỡ lén lút của mẹ nàng.
Ba năm sau, trong một tua du lịch, vợ chồng Hoàng và Yến gặp Thanh trong một nhà hàng xinh xắn. Nàng đã trở thành một bà chủ đẫy đà và tươi tỉnh. Bên cạnh nàng là một người đàn ông nhanh nhẹn, hóm hỉnh. Anh vui vẻ đón tiếp hai người bạn thân của vợ với nụ cười rộng mở. Giữa chừng bữa tiệc, một bé trai khoảng hai tuổi chạy ào vào. Anh bế cậu ta lên, hôn chùn chụt vào đôi má bụ bẫm của nó và bảo khách với vẻ tự hào: "Con trai chúng tôi đấy! Có dễ ghét không?"
Thanh và Yến nhìn nhau. Thanh nói nhỏ vào tai bạn: "Anh ấy thương thằng bé lắm, dẫu biết rằng nó không phải con ruột của mình".
Bên kia chiếc bàn, Hoàng và chồng của Thanh đang cụng ly và ngửa cổ uống cạn thứ rượu nho say nồng mà Thanh khoe rằng tự tay nàng chưng cất lấy. Mặt nàng hồng hào với nụ cười tươi rói. Rồi nàng xin lỗi để đi tiếp những thực khách vừa mới đến. Hoàng và Yến nhìn theo Thanh, lòng cũng vui lây với hạnh phúc của nàng...


Phan Thị Thu Loan.