Chương 37 - Thuần Vu Khôn Đòi Hỏi Sự Tương Xứng


Năm thứ 8 đời Tề Uy Vương (371 trước Công Nguyên), Sở đem đại binh đánh Tề, quân Tềø đại bại. Vua Tề nhờ Thuần Vu Khôn qua cầu viện nước Triệu. Nhà vua giao cho Khôn 160 lượng vàng, mười cỗ tứ mã để Khôn làm thù lao cho Triệu. Thuần Vu Khôn cười bò lăn lóc, đứt cả dải mũ.

Uy Vương thấy nhột hỏi:

- Lễ vật dâng Triệu như vậy ít chăng?

Khôn đáp:

- Thần đâu dám nói thế.

Uy Vương hỏi:

- Thế tiên sinh cười gì?

Thuần Vu Khôn nói khơi khơi:

- Sáng nay tôi đi qua cánh đồng, thấy lão nông đang tế thần ruộng, trên bàn đặt một lóng giò heo và một chung rượu nhỏ. Lão vái:

- Xin thần phù hộ cho tôi sao cho ruộng cao đầy bồ, ruộng thấp đầy xe, ngũ cốc tăng trưởng, thu hoạch đầy nhà...

Tôi nghĩ mà tức cười, đem một lóng giò heo và nửa ngụm rượu mà cầu nhiều như vậy. Thật là không xứng!

Tề Uy Vương hổ thẹn phải đưa thêm 1000 cân vàng, 10 đôi bạch ngọc, 100 cỗ tứ mã. Vua Triệu nhận lễ vật, xuất đại binh đi cứu Tề. Quân Triệu chưa đến nơi, quân Sở nghe tin bỏ trốn về nước.

Lời Bàn:

Thường người ta chỉ biết cái lợi của mình mà không chịu nghĩ đến quyền lợi của người khác. Đó là thói ích kỷ. Thói ích kỷ ấy lớn lên sẽ trở thành thói tham tàn. Đại binh Tề đánh không lại Sở, nếu không có viện binh thì quân Sở sẽ tàn sát biết bao sinh mạng của dân Tề, theo đấy sẽ mất biết bao tài sản của tề? Thế mà cuộc cầu viện có tính chất chiến tranh to lớn, phí khoản nhỏ như thế, thật là bủn xỉn. Thuần Vu Khôn cười là phải.

Cũng cần nói thêm, suốt đời Thuần Vu Khôn không thèm làm quan nhưng chuyện quốc gia đại sự Ông thường có mặt tại triều ở 5 nước Tề, Ngụy, Hàn, Triệu, Yên. Ai nhờ ông điều gì thì lễ vật tương xứng ông mới làm, còn không thì thôi. Thuần Vu Khôn là tay biện thuyết tài ba, đồng thời cũng là nhà u mặc uyên thâm.