Chương 10 - Linh Đông, Một Khách Yêu Hoa


Linh Đông là một thanh niên Anh, được thừa hưởng một gia sản khá lớn để có thể sống một cuộc đời độc lập và dễ chịu. Cha mẹ y đã qua đời, y chỉ còn một người em gái còn ở lại bên Anh Quốc với một bà dì. Y đã sớm biểu lộ những năng khiếu về môn hội họa, do sự hứng khởi thích thú hơn là vì sự như cầu nghề nghiệp, y đã quyết định theo đuổi ngành nghệ thuật này.

Cũng như nhiều nghệ sĩ khi còn trẻ tuổi, y ưa thích những xúc cảm và lạc thú của cuộc đời, và tự thả trôi mà không cần lo xa hay nghĩ đến ngày mai, theo những gì có thể kích thích nơi y sự cảm hứng hoặc sự đam mê cuồng vọng nhất thời. Y đã đến viếng những thành phố danh tiếng nhất của Âu Châu, với mục đích nghiên cứu những họa phẩm kiệt trứ danh trên thế giới. Nhưng ở mỗi nơi, sự ham vui và hưởng lạc thường làm cho y xao lãng cái nguyện vọng cao xa của mình, sắc đẹp của đàn bà đã làm cho y quên mất cái lý tưởng tôn thờ sự Mỹ Lệ thanh cao.

Trong những chuyến du hành, y đã lắng tai nghe một cách vô cùng thích thú, nếu không phải là với một đức tin thầm lặng, những chuyện nhiệm mầu mà người ta gắn cho những nhà linh thị nổi tiếng nhất, và bởi đó y đã sẵn sàng thụ cảm đối với những gì mà con người kỳ bí Zanoni đã gieo vào tâm hồn y từ lúc đầu.

Khuynh hướng dễ thụ cảm của y cũng có thể được giải thích một cách khác. Một vị tổ phụ bên ngoại Linh Đông xưa kia đã từng có nhiều thành tích đáng kể như một đạo sĩ thuộc môn phái Luyện Kim. Nhiều giai thoại lạ kỳ đã được lưu truyền về vị tổ phụ này. Người ta nói rằng ông đã sống rất lâu đến một tuổi vượt hẳn rất xa cái hạn tuổi thông thường của đời người, và cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời, ông vẫn giữ được cái nét mặt và hình dáng bề ngoài của một người vào độ trung niên. Những tác phẩm của vị triết gia này, tuy chỉ có rất ít, được tàng trữ trong thư viện riêng của Linh Đông. Giáo lý Huyền Môn chứa đựng trong những tác phẩm đó đã gieo vào óc tưởng tượng của Linh Đông một ảnh hưởng sâu xa thâm trầm.

Trên đây đã có nói rằng Linh Đông là người ưa hưởng lạc. Dễ bị lôi cuốn theo mọi thú vui xa hoa phù phiếm, cuộc đời nghệ sĩ của y giống như con bướm đã luôn luôn bay nhảy từ cánh hoa này sang cánh hoa khác. Trước khi y yêu cái sắc đẹp và giọng hát của Kiều Dung, y cũng đã từng say mê nhiều hoa khôi của thành phố Naples. Nhưng tình yêu, cũng như lòng tham vọng của y, vốn mơ hồ và hay thay đổi, nó không làm thỏa mãn con tim của y, cũng không làm cho toàn thân y rung động, không phải vì y thiếu sự đam mê mãnh liệt và cao quý, nhưng vì tâm hồn y chưa đủ trưởng thành đúng mức để cho sự đam mê đó có thể phát triển đầy đủ. Cũng như tất cả những kẻ bịp đời, y luôn luôn sợ bị lừa gạt. Y không tin tưởng nơi sự dịu hiền ngây thơ của Kiều Dung. Y không thể nói chuyện hôn nhân một cách nghiêm chỉnh với một cô đào hát Ý, nhưng tư cách đứng đắn, tốt lành, và khiêm tốn của nàng làm cho y không dám có những ý nghĩ bâng quơ, không xứng đáng, thành thử sự giao thiệp thân mật giữa nàng với y chỉ là lòng ngưỡng mộ, quý mến nhau thôi, chứ không phải tình yêu đậm đà. Bởi đó, ngày lại ngày qua, y chỉ phất phơ vô định với những nghi ngại, do dự và ngờ vực, do bởi những lời tố giác của Mạc Vân, bạn y, là một người rất thực tế.

Ngày nọ, Linh Đông cưỡi ngựa dạo chơi một mình trên bờ biển, thình lình y nhìn thấy một bóng người ngồi trên một tảng đá dựa bên đường lộ. Khi y lại gần nhìn kỹ thì mới nhận ra đó là Zanoni. Linh Đông bèn nghiêng mình chào rất lịch sự, và hỏi:

- Ông có phát hiện một di tích cổ nào chăng? Ở vùng này, những di vật cổ tích có rất nhiều cũng như đá sỏi trên đường lộ!

Zanoni đáp:

- Không, đây chỉ là một vật cổ xưa có từ khi bắt đầu tạo lập thế giới, mà thiên nhiên tiêu hủy và sinh hóa không ngừng.

Rồi y đưa cho Linh Đông xem một nhánh kiểng nhỏ với một cánh hoa màu xanh lợt, mà sau đó y cất giữ trong mình một cách cẩn thận.

- Ông là nhà thảo mộc học?

- Đúng vậy.

- Người ta nói rằng đó là một khoa học rất lý thú.

- Dĩ nhiên, đối với những người hiểu được nó

- Khoa ấy bí hiểm đến như vậy sao?

- Rất bí hiểm.

Rồi Zanoni giải thích vài đều về khoa sưu tầm và nghiên cứu dược thảo, đại khái nói rằng trong loài thảo mộc, thậm chí đến những loại cỏ tầm thường nhất, có hàm xúc những mãnh lực huyền bí của cõi thiên nhiên. Những mãnh lực đó, nếu biết khai thác và sử dụng, sẽ có công hiệu như thần trong khoa chữa bịnh, để cải tử hoàn sinh và cứu nhân độ thế. Thậm chí các nhà thuật sĩ thời xưa còn có thể dùng những năng lực huyền bí đó để luyện thuốc Kim Đơn làm cho con người được trường sinh bất tử... Một mặt khác, vài loại thảo mộc mà người ta dẫm lên hằng ngày dưới gót chân, có chứa đựng những chất độc còn nguy hiểm hơn cả những thứ khí giới giết người kinh khủng mà các nhà bác học hiện đại có thể chế tạo được. Khoa học này ngày nay đã mất đi đối với nhân loại, những gì còn lại mà người ta được biết chỉ là những mớ kiến thức hẹp hòi nông cạn. Những nhà thảo mộc học đầu tiên, tức là những bậc hóa học siêu việt của thế giới, thuộc về một chủng tộc mà cổ nhân đã mệnh danh là những Vĩ Nhân của thời thái cổ.

Y ngừng một lúc, chăm chú nhìn Linh Đông và nói tiếp:

- Sự tò mò trong một lúc không phải là một sự học hỏi nghiêm chỉnh. Tôi đọc trong tư tưởng của anh: Không phải cái nhánh cây này là điều anh muốn biết, mà chính là tôi: nhưng không được đâu, sự mong ước của anh không thể thực hiện được!

Linh Đông hơi lúng túng:

- Ông không có sự nhã nhặn của những người cùng một xứ sở với ông! Nếu như tôi muốn được làm quen với ông tại sao ông từ chối?

Zanoni đáp:

- Tôi không từ chối giao thiệp với bất cứ người nào. Nhưng phải chính tự tôi đi tìm họ, chứ còn họ thì không bao giờ họ có thể hiểu tôi. Nếu anh muốn giao du với tôi anh cứ tự do, nhưng tôi khuyên anh điều này, là tốt hơn anh hãy nên tránh tôi.

- Tại sao vậy, ông là người nguy hiểm như thế sao?

- Trên đời này, do định mệnh sắp đặt ngoài ý muốn của mình, người ta thường là nguy hiểm cho kẻ khác. Nếu tôi đoán tương lai của anh theo các nhà chiêm tinh, có lẽ tôi sẽ dùng những ngôn ngữ đáng ghét của họ mà nói rằng ngôi chính tinh của tôi xung khắc với cung mạng của anh. Anh chớ nên gặp tôi nếu anh có thể tránh được: tôi cảnh giác anh điều đó lần đầu mà cũng là lần cuối cùng.

- Ông khinh rẻ các nhà chiêm tinh, tuy vậy ông lại dừng một ngôn ngữ cũng bí hiểm như ngôn ngữ của họ! Tôi không phải là một bợm cờ bạc hay một kẻ dao búa, tại sao tôi lại phải tránh ông?

- Anh nghĩ sao tùy ý, tôi đã nói ý nghĩ của tôi.

- Để tôi giải bày tâm sự cho ông nghe. Câu chuyện của ông nói chiều hôm qua làm cho tôi rất thích thú và băn khoăn.

- Tôi biết, những tâm hồn như anh rất say mê những điều huyền bí.

Linh Đông cảm thấy cụt hứng, tuy rằng câu ấy không có gì là xúc xiểm hay mích lòng.

- Tôi thấy rõ ông không coi tôi là xứng đáng làm bạn với ông. Thôi vậy, xin chào ông.

Zanoni lạnh lùng đáp lại cái chào từ biệt ấy, và trong khi Linh Đông lặng lẽ bước đi, y lại tiếp tục trở lại công việc sưu tầm dược thảo của mình.

Tối hôm đó, cũng như thường lệ, Linh Đông đến Nhà Hát Lớn. Y đợi Kiều Dung ở hậu trưởng trong khi nàng đang đóng một trong những vai trò nổi bật nhất của nàng trên sân khấu. Thính đường vang dội những tiếng vỗ tay hoan hô của khán giả. Linh Đông bỗng cảm thấy trong lòng bồng bột sự đam mê và kiêu hãnh của tuổi trẻ. Y thầm nhủ:

- Ngôi sao huy hoàng rực rỡ này có thể lọt vào tay ta!

Trong khi y đang tự thả trôi theo giấc mộng thần tiên đó, y cảm thấy một bàn tay đặt nhẹ trên vai mình, y quay đầu nhìn lại thì thấy Zanoni. Người này nói:

- Anh sắp bị lâm nguy. Đêm nay anh đừng đi bộ về nhà, hoặc ít nhất, cũng đừng nên về nhà một mình!

Linh Đông chưa hết ngạc nhiên, thì Zanoni đã biến mất dạng trong đám đông. Y chỉ thấy lại Zanoni trong "loge" của một nhà quý phái Ý, nơi đây y không tiện bước lại gần.

Kiều Dung đã rời khỏi sân khấu, Linh Đông bèn đến săn đón nàng một cách vồn vã nồng thắm hơn mọi khi, nhưng Kiều Dung, trái với thói quen của nàng, đã day mặt qua chỗ khác một cách bực bội. Nàng day qua Dì Nết, bà vú già luôn luôn đi bên cạnh nàng đến rạp hát, và nói thì thầm vào tai bà vú: "Ồ! Dì Nết, chàng đã trở lại! Người lạ mặt mà tôi đã nói chuyện với dì đó... Chàng là người duy nhất trên khán đài đã im lặng không vỗ tay!"

Bà vú già hỏi với một giọng trìu mến:

- Ông ấy ngồi ở đâu? Chắc ông ta gàn lắm đấy nhỉ?

Kiều Dung kéo bà vú tới gần khán đài và chỉ cho bà thấy trong một "loge", một người có cái tác phong đường bệ với một gương mặt rất dễ mến.

Khi đó, vị giám đốc mời nữ nghệ sĩ Kiều Dung bước ra sân khấu.

- Dì Nết, dì nhớ dọ hỏi tên chàng giùm tôi, - Kiều Dung vừa nói vừa bước ra sân khấu. Khi đi ngang qua Linh Đông, thì chàng này nhìn nàng với đôi mắt u buồn và trách móc.

Đó là màn kết thúc tấn bi kịch cuối cùng trong đó giọng hát thiên phú của nàng được phô bày một cách tuyệt diệu. Toàn thể khán đài trong sự chiêm ngưỡng câm lặng và thổn thức, đều lắng tai chăm chú nghe rõ từng tiếng hát của nàng. Nhưng đôi mắt của Kiều Dung chỉ tìm gặp đôi mắt luôn luôn trầm tĩnh và không xúc động của người khán giả vô danh không quen biết.

Nàng vượt trội hẳn khả năng của chính mình, dường như do một nguồn cảm hứng đặc biệt. Zanoni chăm chú nghe và nhìn nàng một cách tỉ mỉ, nhưng không hề tỏ một cử chỉ tán đồng, không một xúc cảm nào làm biến đổi vẻ mặt lạnh lùng và hầu như kiêu hãnh của chàng. Kiều Dung lúc ấy đóng vai một người đàn bà yêu mà không được yêu, nàng chưa hề cảm thấy vai trò của mình diễn xuất sống động như thế bao giờ. Nàng tuôn ra những giòng lệ thật tình, thốt lên những tiếng than van và đau khổ thật sự, làm cho màn diễn xuất ấy trở thành một màn độc đáo khôn tả. Khi kết thúc màn cuối, người ta vực nàng ra khỏi sân khấu, kiệt sức và hôn mê bất tỉnh, giữa một cơn vỗ tay hoan hô ồ ạt như giông tố. Toàn thể thính đường đều đồng loạt đứng dậy, người ta vẫy những chiếc khăn tay, ném những tràng hoa lên đầy chật cả sân khấu, đàn ông thì lấy khăn chậm mắt, đàn bà thì ôm mặt khóc nức nở.

Trong một "loge", một nhà quý phái Ý thuộc cấp bậc vương giả kêu lên:

- Trời đất hỡi! Nàng đã làm rung động tâm hồn tôi, nàng đã nhen nhúm nơi lòng tôi ngọn lửa tình không sao dập tắt! Đêm nay, ngay đêm nay, nàng phải về tay ta. Mạc Di đâu? Mi sắp đặt xong chưa?

- Thưa điện hạ, xong hết rồi. Nhưng còn tên Ăng Lê?

- À! Cái thằng dã man đó hử? Ta đã nói với mi rằng nó phải trả một giá đắt cho sự điên rồ của nó: ta không muốn có tình địch!

- Nhưng thưa điện hạ, nó là một người Ăng Lê! Người ta luôn luôn điều tra vụ hạ sát một người Ăng Lê!

- Đồ ngu! Đáy biển há không đủ sâu, lòng đất há không đủ đầy để dấu một cái xác chết hay sao? Bọn lâu la của ta sẽ câm như cái nhà mồ, còn ta, ai dám tố giác hay nghi ngờ hoàng thân Vệ Công? Đêm nay ta trông cậy nơi mi. Làm như chính bọn cướp giết nó, mi hiểu chưa? Vùng này dẫy đầy bọn lục lâm cường đạo. Bọn mi hãy lột xác nó ra, lấy hết tiền bạc của nó, để tạo ra cái nghi vấn đó. Mi đem theo ba đứa, những đứa khác sẽ theo ta.

Mạc Di cúi đầu tuân lệnh và lặng lẽ lui ra.

Hồi thời đó, đường sá ở Naples không được an ninh như bây giờ, và xe cộ vừa ít tốn kém lại vừa cần thiết hơn ngày nay. Chiếc xe song mã thường ngày vẫn chở Kiều Dung, đêm đó lại không đến đón nàng tại hí viện. Dì Nết biết quá rõ sắc đẹp của Kiều Dung và số người chiêm ngưỡng tài nghệ của nàng để có thể mạo hiểm tính chuyện đi bộ về nhà, bèn thổ lộ tâm sự với Linh Đông. Sau khi nàng đã dần dần hồi tỉnh, y bèn khẩn khoản yêu cầu Kiều Dung hãy sử dụng chiếc xe ngựa của y. Có lẽ những đêm trước đó nàng đã nhận lời, nhưng đêm nay vì một lý do nào đó, nào đã từ chối. Linh Đong lấy làm bất mãn, lui ra mà lòng hậm hực thì Dì Nết liền chận y lại và nói:

- Chú hãy đợi một chút, Kiều Dung không được khỏe. Chú đừng giận nàng, tôi sẽ thuyết phục nàng nhận lời.

Linh Đông đứng chờ một lát, trong khi đó bà vú giải thích lợi hại cho Kiều Dung nghe về tình hình lúc ấy, và sau cùng nàng bèn nhận lời. Kiều Dung và bà vú bước lên xe, còn Linh Đông thì đứng trước cửa rạp hát, định đi bộ về nhà. Khi đó y mới nhớ lại lời cảnh cáo của Zanoni, mà y đã quên mất trong khi y còn đang dằng co về chuyện nhường xe cho Kiều Dung.

Nghĩ rằng tốt hơn nên đề phòng sự nguy hiểm xảy ra do sự mách bảo của con người kỳ bí ấy, y bèn nhìn chung quanh để tìm một người quen. Các cửa rạp hát nhả ra từng làn sóng người, người ta xô đẩy y, đụng chạm y, chèn ép y, nhưng y không nhìn thấy một gương mặt quen thuộc nào. Trong lúc đang do dự, y nghe giọng nói của Mạc Vân gọi tên mình, và lấy làm vui mừng mà thấy bạn y đang vạch lối giữa đám đông để đến chỗ y đứng. Mạc Vân nói:

- Tôi kiếm được cho anh một chỗ ngồi trên xe của bá tước Thố Xa, ông ta đang đợi anh, đi mau lên!

- Anh tốt quá! Làm sao anh tìm thấy tôi?

- Tôi gặp Zanoni tiên sinh trong dãy hành lang. Y nói với tôi: "Bạn anh đang đứng trước cửa rạp hát, anh đừng để y đi bộ một mình về nhà đêm nay, đường sá ban đêm không được an ninh lắm". Tôi mới nhớ lại có vài vụ cướp xảy ra trong thành phố cách đây vài tuần thì thình lình tôi gặp Thố Xa... À! Y đây rồi!

Hai người bạn bèn đi theo Thố Xa. Khi Linh Đông bước lên xe và lên kiếng cửa sổ, y thoáng nhìn thấy một nhóm người đứng riêng ở một chổ khuất trên vệ đường, và có vẻ dò xét y một cách chăm chú. Một người trong bọn ấy nói:

- À! Nó kia kìa, thằng Ăng Lê!

Linh Đông chỉ nghe được có nửa câu, vì khi ấy xe đã lăn bánh. Y về đến nhà bình yên.

Cũng vào giờ ấy, trên đường về nhà, Kiều Dung hỏi Dì Nết khi trên xe chỉ có hai người:

- Dì có biết ông ta là ai chưa?

- À, đó là Zanoni tiên sinh, mà tất cả các bà mệnh phụ phu nhân đều mê mệt. Người ta nói ông ta giàu kinh khủng! Giàu hơn bất cứ một người Ăng Lê nào. Không phải chàng Linh Đông...

- Thôi, im đi! À!... Zanoni! Dì đừng nói chuyện về người Ăng Lê ấy nữa.

Chiếc xe song mã vừa chạy vào khu vắng vẻ và hẻo lánh của thành phố là nơi gần đến nhà của Kiều Dung thì thình lình ngừng lại. Dì Nết hoang mang không hiểu chuyện gì, bèn thò đầu ra ngoài cửa sổ và dưới ánh trăng mờ, bà nhìn thấy người đánh xe bị hai người lạ mặt bắt trói gô lại. Sau đó một lát, cửa hông xe mở toang và thấy xuất hiện một người tác hơi cao, mang mặt nạ và khoác áo tơi che kín cổ. Y nói với một giọng nhẹ nhàng:

- Hỡi Kiều Dung, cô đừng sợ gì cả, không có gì đáng ngại xảy đến cô đâu!

Y vừa nói vừa quàng cánh tay ôm nganh lưng người đẹp và định kéo nàng ra khỏi xe. Nhưng Dì Nết không phải tay vừa, tay đấm chân đá loạn xạ và đẩy lui tên đeo mặt nạ với một sức mạnh nó làm cho y phải ngạc nhiên, kèm theo với một tràng dài những câu chửi rủa thậm tệ. Người đeo mặt nạ thối lui lại để sửa lại cái áo tơi của y bị vò nát tả tơi trong cuộc vật lộn. Y vừa kêu vừa cười nửa miệng:

- A ha! Nàng được bảo vệ khá kỹ! Bay đâu! Thằng Lu, thằng Vồ, hãy nắm lấy con mụ này! Mau lên!

Người ấy lui ra và sau đó một người khác vóc hạc cao hơn xuất hiện nơi cửa hông và nói thấp giọng:

- Kiều Dung hỡi, cô đừng sợ, với tôi cô sẽ được an toàn.

Người ấy vừa nói vừa giở cái mặt nạ lên, thì ra đó là Zanoni. Người lại nói tiếp:

- Hãy bình tĩnh, và im lặng, rồi tôi sẽ giải cứu cho cô.

Nói xong, người liền biến mất dạng, làm cho Kiều Dung vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy sung sướng trong lòng. Lúc ấy có tất cả chín người đeo mặt nạ: hai người giữ tên đánh xe, một người đứng trước đầu ngựa, người thứ tư giữ ngựa của những tên hung thủ, ba tên khác (ngoài ra Zanoni và người đã xuất hiện nơi cửa hông lần đầu tiên) thì đứng gần một chiếc xe đậu bên lề đường. Zanoni ra hiệu gọi ba tên sau này bước lại gần, chỉ cho họ người đeo mặt nạ đầu tiên, người này không ai khác hơn là hoàng thân Vệ Công. Kế đó, hoàng thân lấy làm vô cùng ngạc nhiên mà thấy mình bị khóa tay và nắm chặt từ phía sau lưng. Y vừa dãy dụa vừa kêu lên:

- Phản bội! Có kẻ phản bội trong hàng ngũ chúng ta! Thế này là nghĩa làm sao?

Zanoni nói một cách điềm nhiên:

- Bỏ y vô trong xe! Nếu y chống cự chúng bây cứ việc hạ thủ.

Kế đó, chàng bèn bước đến gần hai người đã trói tên đánh xe và hỏi:

- Chúng bây thất thế rồi, chúng bây chỉ có ba người, còn chúng ta có sáu người võ trang đầy đủ. Ta tha mạng sống cho chúng bây đó, cút mau đi!

Hai người này sợ hãi rút lui. Tên đánh xe được giải thoát, bèn trèo lên chỗ ngồi của mình.

Zanoni ra lịnh:

- Hãy cắt đứt dây buộc xe và dây cương ngựa của chúng.

Rồi chàng bước lên xe ngồi gần bên Kiều Dung, xe liền chạy đi mau, để lại kẻ tìm hoa ngồi trơ lại đó trong một trạng thái tuyệt vọng và sợ hãi khôn tả.

Zanoni nói với Kiều Dung:

- Để tôi giải thích cho cô nghe đầu đuôi câu chuyện này. Tôi đã khám phá được một âm mưu bắt cóc cô và đã phá hỏng kế hoạch đó. Kẻ chủ mưu là một người quý tộc đã theo đuổi cô từ lâu nhưng không kết quả. Y cùng với hai tên bộ hạ đứng rình rập cô từ lúc cô tới rạp hát, sau khi đã ra lịnh cho sáu tên khác hãy đứng đợi y ở chỗ mà cô bị chận xe lúc nãy. Tôi và năm người gia bộc của tôi đã thay thế vào chỗ của chúng và giả vờ làm kẻ bộ hạ của người quý phái nọ. Trước đó, tôi đã cưỡi ngựa đến chỗ phục kích cho chúng hay rằng kế hoạch đã bị hủy bỏ, và hoàng thân không cần đến sự trợ giúp của chúng đêm nay. Chúng tin lời tôi và giải tán. Tôi liền nhập bọn với những người gia bộc của tôi mà tôi đã để lại cách đó một quãng ở phía sau. Kỳ dư câu chuyện thì cô đã biết rồi. À! Chúng ta đã đến nhà rồi đây.