Chương 15 - Kẻ Gài Bẫy Bị Mắc Bẫy


Trong thư phòng của tòa lâu đài ấy, một người độ bốn mươi ba tuổi đang ngồi trên chiếc ghế bành, người ấy có đôi mắt đục và tối, những nét mặt ngắn và dầy, lưỡng quyền cao, đôi môi dầy biểu lộ lòng háo sắc và thói ưa nhục dục, nhưng lộ vẻ cương quyết: đó là hoàng thân Vệ Công. Vóc người thấp hơn trung bình, tròn trĩnh, nặng cân, y mặc một áo ngủ dài rộng và thêu hoa rất đẹp. Trên chiến bàn đặt trước mặt y, có một thanh gươm và một cái mũ kiểu xưa, một cái mặt nạ, một bộ gieo thò lò, một cái ví da và một bộ bút với bình mực bằng bạc. Hoàng thân hất hàm nói với một người bộ hạ đứng gần chỗ cửa sổ có lưới sắt dầy:

- À, Mạc Di, Đức Giám Mục đã về chầu tổ. Ta cần có thú tiêu khiển để bù trừ lại việc mất mát đi một thân nhân mà ta hằng quý trọng. Tìm đâu bây giờ một giọng hát êm dịu hơn là của nữ danh ca Kiều Dung?

- Điện hạ nói thật đấy chứ? Mau vậy sao, khi Đức Giám Mục vừa mới khuất núi?

- Nhờ vậy người ta mới đỡ dị nghị và ít nghi ngờ ta hơn. My đã biết tên cái thằng hỗn láo nó phá hỏng kế hoạch của ta đêm nọ và báo động với Đức Giám Mục ngay sáng ngày hôm sau chưa?

- Thưa ngài, chưa.

- Ta tưởng my khôn ngoan hơn! Để ta nói tên nó cho nghe! Đó là con người kỳ bí mà không ai biết tông tích.

- Zanoni tiên sinh! Điện hạ có chắc không?

- Chắc rồi, Mạc Di! Trong giọng nói của người ấy có một âm thanh mà ta không lầm: một cái gì trong trẻo, uy nghi. Dầu sao, ta phải loại trừ tên hỗn láo ấy! Mạc Di, Zanoni tiên sinh vẫn chưa có dịp hạ cố đến nhà ta bao giờ. Đó là một người ngoại quốc dòng sang: ta phải mời y dự một buổi dạ tiệc.

- À! tôi hiểu rồi! Dự tiệc với một tý rượu nho của đảo Chypre!

- Chúng ta sẽ nói lại chuyện đó. Ta ưa tin dị đoan: người ta đồn nhiều chuyện lạ lùng về quyền năng và thần nhãn của Zanoni. My có nhớ chuyện thằng Ô Diên chăng? Ta cóc cần! Dầu cho y có được sự hỗ trợ của ác quỷ, y cũng không thể ngăn cản ta rượt gái, cũng như y không thể ngăn cản ta trả thù!

- Điện hạ nên cẩn thận đề phòng người ấy lắm mới được!

Hoàng thân nói với một nụ cười ngạo nghễ:

- Mạc Di! Trong những huyết quản này đang chảy cái giòng máu di truyền của dòng dõi Vệ Gia, tức của những người đã từng tự hào rằng không một giai nhân nào có thể thoát khỏi sự đam mê của họ, cũng như không một người nào thoát khỏi tay họ khi họ đã ôm mối hận thù. Tước vương của tổ phụ ta nay đã trở thành một điều vô nghĩa và không còn uy thế, nhưng tham vọng và tinh thần bất khuất của các ngài vẫn không hề thay đổi. Danh dự của ta có dính líu một phần đến kế hoạch này. Kiều Dung phải thuộc về tay ta.

Mạc Di hỏi:

- Thưa điện hạ, lại sắp có một vụ phục kích nữa chăng:

- Không! Tại sao ta không bẻ khóa cửa để vào nhà? Nàng ở một nơi hẻo lánh, và cửa không phải bằng sắt!

- Nhưng nếu bận về, nàng đi tố cáo vụ bạo động này? Một ngôi nhà bị phá cửa, một người con gái bị cưỡng bức! Điện hạ hãy nghĩ kỹ lại xem, những đặc ân thời phong kiến tuy chưa bị xóa bỏ hẳn, nhưng vào thời buổi này, một vị hoàng thân không còn ở trên luật pháp nữa.

- Mạc Di! Ta tưởng my thông minh hơn! Dẫu cho những lý thuyết cách mạng viễn vông bên Pháp thành công đi nữa, ai mà không từng nhận thấy rằng luật pháp, dù cứng rắn như sắt thép, há lại không bị uốn cong như lau sậy dưới bàn tay vô địch của thế lực và kim tiền? Nhưng mi đừng sợ, Mạc Di, ta đã tiêu diệt hết cả rồi! Khi nàng rời khỏi tòa nhà này, nàng sẽ đi luôn sang Pháp cùng với nhà họa sĩ My Cốt.

Trước khi Mạc Di mở miệng để trả lời, thì một người gia bộc đã vào bẩm có Zanoni tiên sinh đến. Hoàng thân bất giác đưa tay về phía thanh gươm để trên bàn nhưng rồi lại mỉm cười về cái phản ứng tự nhiên ấy của mình, y bèn đứng lên và ra nghinh đón khách tận nơi ngưỡng cửa với tất cả cái cung cách lịch sự hào nhoáng bên ngoài của người Ý.

Hoàng thân nói:

- Thật là một vinh dự lớn lao cho tôi. Từ lâu nay, tôi vẫn mong ước được bắt tay một nhân vật cao quý như tiên sinh.

Zanoni đáp:

- Và nay tôi cũng được hân hạnh đáp lại sự mong ước đó với tất cả tấm lòng thành cũng như ngài vậy.

Hoàng thân nghiêng mình kính cẩn bắt tay vị quý khách, nhưng khi vừa chạm vào bàn tay ấy, y cảm thấy run rẩy đột ngột và quả tim y ngừng đập trong một lúc. Zanoni nhìn y với đôi mắt đen lánh vui tươi, rồi ngồi xuống ghế một cách bình thản tự nhiên và nói:

- Thưa điên hạ, tôi xin giải bày mục đích cuộc viếng thăm của tôi hôm nay. Tôi vừa phát hiện rằng chúng ta là tình địch với nhau, tuy rằng có lẽ chúng ta không biết điều đó. Có cách nào để cho chúng ta giải hòa lẫn nhau một cách tốt đẹp không?

Hoàng thân nói một cách vô tư:

- À! Vậy ra ông là người kỵ mã đã phỗng tay trên để đoạt mất chiến lợi phẩm trong cuộc đi săn của tôi tối hôm đó? Trong vấn đề tình ái cũng như trên bãi chiến trường, tất cả mọi phương diện đều tốt, có thể dùng, miễn là được việc. Giải hòa một cách tốt đẹp? Được rồi, đây là bộ thò lò (xí ngầu lác), chúng ta hãy gieo thử! Người nào thua sẽ phải từ bỏ ý định chinh phục người đẹp.

- Điện hạ có long trọng cam kết giữ đúng lời hứa đó hay chăng?

- Vâng, xin giữ đúng lời nói danh dự của Vệ Công!

- Nếu như có sự bội ước thì sẽ xử trí bằng cách nào?

- Thanh gươm ở kế bên bộ thò lò, thưa tiên sinh. Người nào bội ước sẽ chết vì đao kiếm.

- Tốt lắm! Vậy xin nhờ Mạc Di tiên sinh hãy gieo bộ thò lò đi giùm cho.

Mạc Di nói:

- Thưa vâng.

Hoàng thân ngả lưng trên ghế bành, và tuy đã từng trải, chán chường, y cũng không thể dấu vẻ đắc thắng và vui mừng hiện trên nét mặt. Mạc Di lấy ra ba con thò lò, bỏ lên cái dĩa, lấy cái chén nhỏ úp lại rồi lúc lắc một chập. Zanoni ngồi nghiêng tới trước, bàn tay đỡ lấy cằm và chăm chú nhìn người thân tín của Vệ Công. Mạc Di tái mặt, run rẩy, lúng túng và đặt bộ chén dĩa úp trên bàn. Zanoni nói:

Tôi xin nhường ván đầu tiên cho điện hạ! Mạc Di tiên sinh hãy vui lòng khui chén giùm cho ván đầu.

Mạc Di lại cầm bộ chén dĩa lên và lúc lắc một chập nữa. Hai tay y lại run rẩy đến nỗi làm cho những con thò lò va chạm nhau mãnh liệt. Y đặt dĩa xuống bàn, khui chén ra, thấy ba con lục tứ, cộng lại là mười sáu điểm. Zanoni nói một cách bình tĩnh:

- Cao điểm đấy. Nhưng Mạc Di tiên sinh hỡi! Tôi vẫn chưa tuyệt vọng!

Mạc Di gom lại bộ thò lò và lúc lắc một chập rồi khui chén, ba con lục ra cùng một lượt: mười tám điểm!

Hoàng thân phóng một cái nhìn tức giận vào người hầu cận tâm phúc, người này miệng há hốc, trố mắt nhìn những con thò lò trên dĩa và run cầm cập từ đầu đến chân! Zanoni nói:

- Tôi đã thắng cuộc, các ông thấy rõ chưa? Chúng ta vẫn có thể coi nhau như bạn chứ?

Hoàng thân Vệ Công vừa cố gắng đè nén cơn giận dữ và thất vọng, vừa nói:

- Thưa tiên sinh, ông đã thắng cuộc! Nhưng xin lỗi ông, trong cân chuyện, ông có vẻ thản nhiên, không thiết tha đến người con gái ấy cho lắm. Hay là có điều gì có thể làm cho ông quyết định từ bỏ nàng, và không theo đuổi nàng nữa chăng?

Zanoni đáp với một giọng lạnh lùng, nghiêm khắc:

- Ấy! Điện hạ đừng xét đoán lầm tình yêu của tôi! Và chớ quên lời cam kết long trọng mà chính miệng ngài vừa thốt ra!

Hoàng thân chau mày, nhưng cố đè nén câu trả lời xấc láo mà y định nói lên. Y gượng cười và nói:

- Thôi, tôi xin đầu hàng. Tiên sinh hãy để cho tôi chứng tỏ sự phục thiện của tôi một cách đầy hảo ý. Tôi muốn mời tiên sinh đến dự một buổi lễ nhỏ mà tôi sắp tổ chức để tưởng niệm vong hồn của vị cố Giám Mục, chú tôi. Không biết tiên sinh có vui lòng hạ cố chăng?

- Thật là một hân hạnh rất lớn cho tôi. Tôi rất mừng mà có dịp tuân lệnh để làm vui lòng điện hạ.

Kế đó Zanoni nói qua chuyện khác một cách vui vẻ nhẹ nhàng và sau một lúc, bèn xin khiếu từ và rút lui. Lúc ấy hoàng thân bèn nắm lấy cổ Mạc Di và quát lên:

- Thằng khốn kiếp! My đã phản bội ta!

- Tôi quả quyết với điện hạ rằng những con thò lò đã được chuẩn bị chu đáo để hiện lên với con số mười hai. Nhưng không hiểu tại sao nó lại lên như vậy. Thằng cha đó thật là quỷ hiện hình, tôi chỉ có thể nói như vậy thôi chứ không biết nói sao hơn nữa!

Hoàng thân buông y ra và nói, trong khi viên hầu cận lẳng lặng vuốt lại cái cổ áo bị nhầu nát:

- Không nên để mất thời giờ. Ta muốn con nhỏ này, dầu ta phải chết vì nó!... Nhưng cái gì kêu lẻng xẻng vậy?

Mạc Di đáp:

- Đó là thanh gươm của nghiêm tổ vừa mới rớt xuống ở phòng bên.