Chương 17 - Sự Vỡ Mộng Của Kiều Dung


Một thắng cảnh của tỉnh Naples, ngôi cổ mộ của thi hào Virgile, ở trên đỉnh một ngọn đồi bên trên động đá Pausilippe, đến ngày nay vẫn còn được người đời sùng thượng, không phải vì lòng hoài niệm sự nghiệp của thi hào, nhưng với sự sợ hãi gây nên bởi kỷ niệm của một nhà phù thủy. Người ta cho rằng cái động đá nói trên được khoét trong ruột ngọn núi do sự trợ lực của các âm binh và Virgile đã kêu gọi và sai khiến bằng cách niệm chân ngôn thần chú, và tục truyền rằng ngôi mộ cổ của ông vẫn còn được canh gác giữ gìn bởi những âm binh nói trên. Nơi thắng cảnh này, ở kế cận bên nhà của Kiền Dung, là nơi mà nàng thường hay đến du ngoạn trong những lúc nàng đi bách bộ dong chơi một mình.

Buổi trưa hôm ấy, nàng lại vừa đi rảo bước quanh vùng mà lòng nặng trĩu những mối suy tư. Theo con đường mòn nhỏ hẹp, nàng đi bộ xuyên qua vườn nho trên sườn đồi, và đi lần lần lên tới đỉnh có cỏ cây sầm uất, là nơi yên nghỉ nghìn thu của thi hào Virgile mà những tác phẩm bất hủ cho đến ngày nay vẫn còn xoa dịu và nâng cao tâm hồn con người.

Ngồi trên một tản đá cheo leo bên bờ vực thẩm, Kiều Dung ngắm nhìn phong cảnh ngoạn mục diễn ra ở dưới chân nàng. Đằng xa, làn khói xám đục bốc lên từ miệng núi lửaVésuve, giống như một cái cột đang di chuyển trên nền trời xanh. Mặt biển Ngư Nữ êm lặng không một đợt sóng, dường như ngủ yên dưới ánh nắng mặt trời.

Chìm đắm trong cơn mộng mơ, nàng không nghe có tiếng chân người theo dõi bước chân của nàng đến tận nơi này. Vì thế nàng bèn giật mình khi nghe có tiếng động ở gần bên: một người thình lình xuất hiện từ trong những bụi cây rậm rạp bọc quanh sườn đồi. Hình tướng dị dạng gớm ghiếc của người này tương hợp một cách lạ lùng với tính chất rừng rú hoang dại của cảnh vật thiên nhiên ở chung quanh, và với những huyền thoại bí ẩn của vùng này, làm cho nàng biến sắc và bất giác kêu lên một tiếng thất thanh vì sợ hãi.

Người ấy mỉm cười một cách chua chát và nói:

- Nàng đừng sợ bộ mặt xấu xí của tôi. Sau ba tháng thành hôn, thì không còn vấn đề đẹp hay xấu nữa! Thói quen sẽ sang bằng tất cả mọi sự. Tôi định đến nhà cô thì thấy cô đã đi ra, và vì lẽ tôi có vài điều quan trọng muốn nói với cô nên tôi đánh liều mà theo dõi cô đến đây. Tôi tên là My Cốt, một họa sĩ Pháp đã có ít nhiều tiếng tăm. Hội họa và âm nhạc là những ngành nghệ thuật có liên hệ mật thiết và sân khấu kịch nghệ là một thánh điện hòa hợp cả hai...

Trong lời nói của người này có một cái gì chân thật và tự nhiên nó làm tiêu tan mọi sự sợ hãi mà sự xuất hiện đột ngột của y đã gây ra cho Kiều Dung từ lúc đầu. Trong khi nói chuyện, người ấy ngồi xuống một tảng đá ở bên cạnh nàng, nhìn nàng vào tận mắt, và nói tiếp:

- Kiều Dung hỡi, nàng rất đẹp, và tôi không ngạc nhiên về số người ngưỡng mộ nàng. Nếu tôi dám kể cả tôi vào số những người ấy, chính là tôi là người duy nhất thành thật yêu cô và tìm gặp cô với một mục đích chánh đáng. Xin cô đừng giận, và hãy nghe tôi nói. Hoàng thân Vệ Công, hay chàng bịp bợm đẹp trai Zanoni, hay chàng Ăng Lê trẻ tuổi có cặp mắt xanh, Linh Đông, có bao giờ họ nói chuyện hôn nhân với cô chăng? Chính hôn nhân, một tổ ấm gia đình, sự bảo vệ của một người chồng, cuộc chung sống trong danh dự, là điều mà tôi muốn hiến dâng cho nàng. Những thứ đó mới là bền bỉ trường tồn, dẫu cho đến khi mắt mờ, chân chậm, lưng còng, nó vẫn còn giá trị mãi mãi không bao giờ mất. Nàng nghĩ sao?

Nói đến đây, y đã định nắm lấy tay nàng. Kiều Dung lui lại, trong lòng bực tức, và sửa soạn đứng dậy ra về. Nhưng My Cốt đã đứng dậy chặn đường của nàng và nói tiếp:

- Kiều Dung hỡi, nàng hãy nghe tôi! Nàng có biết rằng cuộc đời hát xướng là như thế nào đối với dư luận và thành kiến của người đời chăng? Làm đào hát tức là một bà hoàng trên sân khấu, và một kẻ nô tỳ ca kỹ trong con mắt của người thế gian.

Không ai tin nơi sự chính chuyên và đức hạnh của cô, không ai tin tưởng nơi lời thệ nguyện của cô. Cô là con búp bê mà người đời phục sức hào nhoáng lòe loẹt để ngắm nhìn chơi trong lúc tiêu sầu giải muộn. Cô không phải là thần tượng để cho họ chiêm ngưỡng, phụng thờ! Hay là cô yêu nghề ca hát đến độ bất chấp cả những vấn đề tương lai và danh dự? Có thể rằng cô bất chấp dư luận, thành kiến của thế gian, nhưng cô có khôn khéo mà tìm cách xoay chiều những dư luận đó vào một ưu thế có lợi cho cô không? Cô hãy nói thẳng cho tôi biết. Tôi cũng vậy, tôi không có thành kiến gì cả. Kiều Dung hỡi! Tôi dám chắc rằng chúng ta sẽ hiểu nhau và sẽ đồng quan điểm với nhau. Và bây giờ, hoàng thân Vệ Công có nhờ tôi chuyển lại một lời cho cô. Tôi có nên nói lại cho cô nghe không?

Kiều Dung chưa hề bao giờ cảm thấy điều mà nàng cảm xúc trong lúc đó. Nàng chưa từng bao giờ thấy rõ như lúc đó tất cả những nguy cơ của sự cô đơn và danh vọng nguy hiểm của nàng. My Cốt nói tiếp:

- Zanoni chỉ muốn khai thác lòng kiêu mạn và háo danh của cô. Còn Linh Đông thì sẽ tự khinh mình nếu y cưới cô làm vợ, cũng như y sẽ khinh cô nếu cô chấp nhận cuộc hôn phối với y. Nhưng Hoàng thân Vệ Công thì là một người đứng đắn nghiêm chỉnh, và lại giàu sang. Để tôi nói cho cô nghe việc này...

Kế đó, My Cốt xích lại gần dường như muốn nói nhỏ một câu vào tận tay nàng, nhưng nàng không để cho y có thời giờ. Nàng nhảy vọt một cái ra ngoài xa với một cái nhìn khinh bỉ vô cùng. Khi đó, My Cốt cũng vừa lao mình tới trước định nắm lấy tay nàng, nhưng y bị xảy chân và trượt lăn xuống sườn đồi, mãi cho đến khi một nhánh cây thông chận y lại, nhờ đó y khỏi té ngã xuống vực sâu, nhưng cũng đã bị xây xát cả thân mình. Kiều Dung còn nghe y kêu lớn một tiếng phẫn uất và đau đớn, nàng chạy một mạch theo con đường mòn xuống chân đồi, không màng quay lại nhìn phía sau, và trở về nhà.

Trước cổng thềm nhà, nàng thấy Linh Đông đang đứng nói chuyện với Dì Nết. Nàng lướt mau qua trước mặt y, bước vào phòng khách, để rơi mình xuống đất và ôm mặt khóc nức nở.

Linh Đông đã rón rén bước theo sau nàng vào nhà, và tìm cách an ủi nàng. Nàng không muốn trả lời những câu hỏi của y cũng không màng nghe nhữ lời y tha thiết tỏ tình. Nhưng bỗng nhiên, những lời nói của My Cốt về những thành kiến và dư luận của người đời đối với nghề ca xướng đã vọng lại trong trí nàng một cách rõ rệt. Nàng ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt Linh Đông, nàng nói:

- Đồ giả dối! Làm sao mà anh còn dám nói chuyện yêu đương với tôi!

- Tôi xin lấy danh dự mà thề rằng tôi không biết dùng lời lẽ gì để mối tình sâu đậm của tôi đối với cô.

- Anh có sẵn sàng làm hôn phối với tôi chăng? Anh có định cưới tôi làm vợ anh chăng?

Những lời nói của My Cốt đã gây nên một sự đảo lộn hoàn toàn trong tâm hồn nàng, làm cho nàng tự khinh lấy mình, nghi ngờ những quan niệm của mình và mất hy vọng về tương lai. Nếu trong lúc đó Linh Đông trả lời những câu hỏi của nàng theo như lời khuyên trước đây của Zanoni, thì có lẽ y đã được lòng tin cậy của Kiều Dung và sau cùng y đã có thể chinh phục được tình yêu của nàng. Nhưng trước những câu hỏi đột ngột đó, thì bao nhiêu những sự nghi ngờ bộc kởi, và như Zanoni đã nói, những sự nghi ngờ này chính là những kẻ thù của linh hồn y. Phải chăng đây là một cuộc gài bẫy mà người ta âm mưu dựng lên để chực vồ lấy y? Phải chăng Kiều Dung đang đóng kịch, trong một vai trò đã được nghiên cứu sẵn từ trước? Y đảo đi đảo lại trong trí những ý nghĩ vô lý đó, và mỗi lúc y càng thấy mình bị mắc kẹt trong màng lưới của chúng. Khi đó thì hình như y nghe vang lên giọng cười chế nhạo của Mạc Vân từ phía ngoài. Y không lầm, Mạc Vân đi ngang qua trước cửa, và Dì Nết cho y biết là có bạn y trong nhà. Mạc Vân tiêu biểu cho cái cười nhạo báng của người đời. Trong cái chuỗi cười giò giã của Mạc Vân, hình như cả thế gian đang chế nhạo y, đem y ra làm cái trò cười của thiên hạ. Y bèn chùn bước và thối lui, trong khi đó Kiều Dung theo dõi y bằng cái nhìn dò xét. Sau cùng, y nói trong cơn lúng túng:

- Kiều Dung hỡi! Phải chăng tất cả các bạn đào hát của cô đều đặt ra một quy tắc, là đòi hỏi hôn phối như một điều kiện tất yếu của tình yêu?

Đó là một câu hỏi vụng về, chua chát, một câu hỏi ác độc. Sau một lúc, y đã hối hận về câu hỏi đó. Những lời độc ác ấy dường như làm cho nàng biến sắc. Gương mặt nàng bừng đỏ, rồi tái xanh, đôi môi nàng trở nên nhợt nhạt và co quắp lại một cách đanh thép. Rồi với một cái nhìn dịu dàng mơ buồn, đầy sự thương hại đối với chính mình hơn là sự hờn trách đối với y, nàng nói:

- My Cốt nói có lý! Xin lỗi anh nhé! Quả thật, tôi nhận thấy tôi chỉ là một người ca kỹ hèn hạ và bị người đời khinh bỉ!

Linh Đông bào chữa:

- Kiều Dung! Hãy nghe tôi nói. Tôi dại dột quá hóa điên! Chính cô mơi là người tha lỗi cho tôi!

Nhưng Kiều Dung đã đẩy lui y ra, rồi với một nụ cười chán nản, nàng đi qua trước mặt y và bước vào phòng riêng của nàng. Y không dám giữ nàng lại.