Chương 22 - Siêu Nhân Cũng Lụy Tình


Kiều Dung vừa từ hí viện trở về nhà. Mệt mỏi sau một buổi trình diễn nhạc kịch, nàng ngả mình trên chiếc divan và suy nghĩ vơ vẩn. Ba ngày trước đây, Zanoni có dặn nàng hãy chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi một biến cố quan trọng, và đêm nay, tức là đêm cuối cùng, dầu việc gì xảy ra, chàng cũng sẽ đến gặp nàng.

Đồng hồ điểm một khắc trước nửa đêm. Ngồi đợi đã lâu, nàng sắp sửa rời phòng khách và sửa soạn đi ngủ. Bỗng nghe có tiếng vó ngựa dồn dập từ xa chạy đến, ngừng trước nhà, rồi có tiếng gõ cửa. Tim nàng đập mạnh, nhưng một giọng quá quen thuộc đã gọi tên nàng từ bên ngoài, làm nàng hết sợ ngay tức khắc. Nàng bèn ra mở cửa.

Zanoni bước vào với một dáng điệu mau mắn, nhẹ nhàng, và nói với giọng biểu lộ cơn xúc động:

- Kiều Dung! Tôi đến với cô một lần nữa để giải cứu cho cô. Hoàng thân Vệ Công sắp đến đây với bọn lâu la của y. Cô phải trốn đi với tôi ngay bây giờ. Thời giờ đã gấp lắm, không thể chần chờ được nữa!

Chàng vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nàng một cách rất triều mến và nhìn nàng bằng đôi mắt van lơn. Kiều Dung còn ngờ ngợ chưa tin hai lỗ tai của mình bèn hỏi lại:

- Trốn đi với chàng?

- Phải! Trốn đi với tôi! Để cứu vãng tiếng tăm và danh dự của cô, nếu không thì mất hết tất cả.

Kiều Dung vừa nói lắp bắp vừa quay mặt qua một bên:

- Như vậy, chàng không phải là vô tình đối với tôi ư? Chàng không còn muốn gả tôi cho người khác ư?

Zanoni ngồi im lặng, nhưng quả tim chàng đập mạnh, đôi má chàng ửng hồng, đôi mắt chàng chiếu long lanh một tia sáng của tình yêu. Nhưng sự im lặng đó có vẻ khả nghi đối với Kiều Dung, nàng bèn nói:

- Chàng hãy nói đi!

- Vô tình ư? Không phải thế! Nhưng làm sao tôi dám nói rằng tôi yêu cô!

Kiều Dung biến sắc, bèn ngồi xích ra xa hơn và nói:

- Định mệnh của tôi có quan hệ gì? Xin chàng hãy để mặc tôi. Tôi không sợ một sự nguy hiểm nào cả. Cuộc đời tôi và danh dự của tôi, tôi có thể tự định đoạt lấy.

Zanoni nói:

- Đừng nói dại dột như vậy! Kìa! Cô hãy lắng tai nghe, con ngựa của tôi đang hí vang lên, đó là dấu hiệu báo động nguy cơ sắp đến. Cô hãy mau lên, kẻo không còn kịp nữa.

Kiều Dung nói với một giọng chua chát:

- Tại sao chàng lo ngại việc ấy? Chàng đã biết rõ lòng tôi, chàng đã biết rằng chàng làm chủ định mệnh của tôi. Nhưng nếu chàng chỉ nhìn tôi một cách vô tình, nếu tôi chỉ là một kẻ xin xỏ tình yêu, rồi chàng lại định gả tôi cho một người khác không hề yêu tôi, thì, ôi thôi! đó thật là điều sỉ nhục lớn nhất đối với một người đàn bà! Thôi, chàng hỡi, thà để tôi chết còn hơn!

Zanoni kêu lên bằng một giọng nghẹn ngào:

- Sắp nguy đến nơi rồi, đừng giỡn mặt với Thần Chết! Nàng không thể biết được nàng đang đòi hỏi những gì. Đi mau!

Zanoni bước lại gần, choàng tay ôm ngang lưng và xốc nàng dậy.

- Hãy đi mau, Kiều Dung. Ít nhất nàng hãy tin nơi tình bạn của tôi, danh dự của tôi, và sự che chở của tôi!

Kiều Dung nói với một cái nhìn đầy trách móc:

- Chứ không phải tin nơi tình yêu của chàng!

Cái nhìn đó gặp ngay cái nhìn của Zanoni, và có một sức hấp dẫn lạ thường. Chàng cảm giác được quả tim Kiều Dung đang đập bên cạnh quả tim chàng, và hơi thở của nàng lướt nhẹ bên má chàng. Chàng bất giác cảm thấy cả người chàng run lên! Chàng, một Zanoni kiêu hùng, một con người kỳ bí, có đầy đủ bản lĩnh, và dường như vượt hẳn ra ngoài hàng ngũ nhân loại! Nhưng rồi chàng cũng run lên bên cạnh người đẹp! Chàng bèn ôm siết chặt lấy nàng, và trong một tiếng thở dài não nuột và nồng ấm, chàng thì thầm bên tai nàng: "Kiều Dung, anh yêu em!" Kế đó, Zanoni buông nàng ra và để rơi mình thụp xuống dưới chân nàng, chàng nói với một giọng si tình:

- Bây giờ, anh không chỉ huy nữa: Anh cầu khẩn em cũng như người ta phải cầu khẩn một người đàn bà. Từ khi nhận được cái nhìn đầu tiên của em, anh đã cảm thấy có một mối liên hệ lạ lùng giữa định mệnh của chúng ta! Anh như bị choáng váng và bị thu hút lại gần em bởi một động lực vô hình huyền bí. Anh đã rời khỏi Naples để tránh gặp mặt em, nhưng hình ảnh của em cứ theo dõi anh và bám sát lấy anh. Nhiều tháng năm đã trôi qua, và cái nhìn dịu dàng của em vẫn luôn luôn soi sáng cõi lòng anh. Anh đã trở lại vì anh thấy em cô đơn hiu quạnh trong đời, vì anh biết rằng nhiều mối nguy cơ đang hăm dọa cuộc đời em mà chỉ có anh mới giải cứu được. Chính vì sự an toàn và hạnh phúc của em mà anh đã muốn cho em gá nghĩa với một người mà trên thế gian này, có đủ điều kiện hơn anh để làm cho em được sung sướng. Kiều Dung hỡi! Em không biết rằng anh yêu em đến bực nào!

Không một ngôn từ nào có thể diễn tả nỗi sự sung sướng trọn vẹn và tuyệt đối, nó tràn ngập cõi lòng của nàng ca sĩ lúc ấy. Người đàn ông ấy, mà nàng nghĩ rằng quá kiêu kỳ và bí hiểm để có thể yêu, nay đang ở bên cạnh nàng, nhỏ nhoi và khiêm tốn hơn cả những người mà nàng đã coi thường và khinh bỉ. Nàng vẫn im lặng, nhưng đôi mắt nàng đã coi thường và khinh bỉ. Nàng vẫn im lặng, nhưng đôi mắt nàng nói rất nhiều với chàng. Rồi sau cùng, dường như nàng nhận thấy rằng trong lòng nàng lúc đó tình yêu thường tình của thế gian đã lấn át tình yêu lý tưởng, nàng bèn quay trở về sự dè dặt thông thường của một tâm hồn trong sạch và đức hạnh. Nàng không dám và cũng không nghĩ đến việc hỏi chàng cái câu mà nàng đã hỏi Linh Đông một cách không chút do dự, nhưng rồi đột nhiên nàng cảm thấy một cảm giác tẻ lạnh trong tâm hồn..., một ấn tượng rằng có một bức tường rào ngăn cách giữa chàng với nàng. Nàng bèn nói nhưng mắt nhìn xuống đất:

- Zanoni, chàng đừng bảo em đi trốn với chàng, đừng dụ dỗ em đi vào cạm bẫy và hổ thẹn. Chàng muốn che chở em thoát khỏi tay những kẻ khác, nhưng trước hết, hãy che chở em thoát khỏi tay chàng!

Zanoni đáp một cách dịu dàng:

- Em hỡi! Sao em có thể nghĩ rằng anh đòi hỏi ở em một sự hy sinh nào, và lại càng không thể có, là sự hy sinh lớn nhất mà một người đàn bà có thể hiến dâng cho tình yêu? Vào giờ phút này, anh đã coi em như vợ anh, hợp nhất với anh đời đời kiếp kiếp bởi tất cả mọi mối quan hệ, mọi lời thệ nguyện nó có thể tăng cường và thánh hóa tình yêu giữa đôi ta. Than ôi! Người ta đã hạ thấp tình yêu dưới mắt em, nếu em chưa biết rằng tôn giáo cũng là một yếu tố để giữ cho tình yêu được vững bền, trường cửu. Để nắm vững tình yêu, những kẻ si tình luôn luôn tìm kiếm tất cả mọi sự ràng buộc có thể bảo đảm sự trường cửu và an toàn cho mối tình của họ. Kiều Dung hỡi! Em đừng khóc nữa, trừ phi em cho anh cái quyền thiêng liêng là lau chùi những giọt lệ đó bằng những nụ hôn của anh!

Gương mặt đẹp của nàng không còn day qua chỗ khác nữa, mà nàng đã ngả đầu lên vai Zanoni, và khi đó, đôi môi của hai kẻ si tình đã gặp nhau và quấn chặt lấy nhau trong một nụ hôn nồng cháy... Tất cả những gì là nguy hiểm, là cuộc đời, là thế gian, tất cả đều tiêu tan trong sự quên lãng. Thình lình, Zanoni buông nàng ra một cách phũ phàng.

- Em có nghe tiếng gió than thở rền rỉ và lịm chết ở bên hè chăng? Cũng như ngọn gió ấy, cái quyền năng mà anh có trước đây để giải cứu em, bảo vệ em, tiên tri những cơn giông tố sắp đến trong cuộc đời em..., thì nay anh đã mất hết cả! Nhưng có quan hệ gì? Thôi, ta đi mau! Và mong rằng tình yêu sẽ thay thế cho sự mất mát của tất cả những gì mà vì nó, anh đã dám hy sinh trọn vẹn! Đi, đi mau!

Kiều Dung không do dự nữa. Nàng khoác áo tơi lên vai, thu gọn mái tóc dài. Chỉ trong chốc lát, nàng đã sẵn sàng, thì thình lình một tiếng động kinh hồn vang dội ở chỗ cửa lớn. Zanoni vừa kêu lên một tiếng hãi hùng thất thanh vừa chạy ra trước cửa:

- Trễ rồi! Tôi thật là khờ dại quá! Thôi, trễ mất rồi!

Nhưng chàng liền bị một toán người võ trang đẩy lui lại, và trong giây phút, gian phòng đã tràn ngập những kẻ bất hảo, tất cả đều mang mặt nạ đen và mang đầy đủ khí giới.

Hai đứa trong bọn đã nắm lấy Kiều Dung. Những tiếng kêu cứu của nàng vọng đến tai Zanoni. Chàng bèn xông tới, Kiều Dung còn nghe chàng thốt ra những lời giận dữ bằng một thứ thổ ngữ của nước ngoài, và thấy bọn côn đồ chỉa mũi gươm tua tủa vào ngực chàng. Nàng ngất lịm trong sợ hãi. Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình bị trói, bỏ nằm trong một cỗ xe ngựa chạy rất mau, bên cạnh nàng, một người đeo mặt nạ ngồi im lặng. Cỗ xe ngừng trước cổng lớn của một tòa nhà âm u. Những cánh cửa mở ra lặng lẽ, không một tiếng động, một cầu thang lớn dưới ánh đèn sáng trưng hiện ra trước mắt nàng. Nàng đã lọt vào tòa lâu đài của hoàng thân Vệ Công.