Chương 34 - Công Dân Linh Đông


- Kìa anh!Ôi! Vui mừng cho em xiết bao! Anh đã trở lại! Anh hãy nói rằng anh không có bỏ em để yêu người khác. Anh nói nữa đi, nói luôn như vậy đi, rồi em sẽ tha thứ cho anh tất cả!

- Anh ra đi có làm cho em khổ lắm không?

- Ôi! Còn hỏi! Và anh còn ác là để vàng lại cho em! Đây anh thấy không? Vàng của anh hãy còn nguyên!

- Tội nghiệp! Làm sao em có chổ ăn và ở trong một thành phố xa lạ như Mạc Xây?

- Em sống một cách lương thiện đó anh, và sống đường hoàng với cái gương mặt này mà anh vẫn cho là đẹp! Nhưng anh còn nghĩ như thế không?

- Em còn đẹp hơn bao giờ hết, hỡi Phi Lịch! Nhưng em muốn nói gì?

- Ở đây có một họa sĩ, một người có thế lực ở Ba Lê, em không biết người ta gọi họ bằng gì, nhưng ở đây y nắm trong tay mọi guồng máy chỉ huy, và nắm quyền sinh sát. Y đã trả tiền thù lao cho em rất hậu để làm mẫu cho y vẽ một bức họa. Đó là một họa phẩm mà y sẽ cống hiến cho quốc gia, vì y vẽ chỉ vì danh vọng tiếng tăm mà thôi. Anh sẽ thấy rằng có ngày Phi Lịch của anh sẽ nổi tiếng!

Phi Lịch nói chuyện với một tia hứng khởi trong cặp mắt, và cảm thấy lòng tự ái được vuốt ve.

- Thậm chí y đã có thể cưới em nếu em bằng lòng, y sẵn lòng ly dị vợ nhà để cưới em đó. Nhưng em vẫn đợi anh, anh thật là vô nghĩa!

Lúc ấy có tiếng gõ cửa, và một người bước vào.

- A! My Cốt!

- A! Linh Đông!... Chà chà! Đây là lần thứ nhì mà anh là tình địch của tôi! Nhưng My Cốt không bao giờ thù vặt! Đức hạnh là điều mà tôi mong ước, tổ quốc là tình yêu của tôi. Hỡi công dân, anh hãy phụng sự tổ quốc tôi, rồi tôi sẽ tha thức cho anh những sự may mắn của anh về đàn bà! Khi My Cốt đang nói chưa dứt, thì âm điệu quốc ca [La Marseillaise] đã vang dội ngoài đường. Một biển người ồ ạt kéo đến, kẻ cầm cờ người cầm khí giới, đồng loạt hát vang lên bằng một giọng tràn đầy hứng khởi. Đoàn người tiếp tục tiến tới như sóng giợn, từng đợt, vẫn bấy nhiêu loại cờ ấy, bấy nhiêu khí giới ấy, vẫn âm điệu quốc ca ấy, niềm hứng khởi nồng nhiệt ấy! Ai có thể nghĩ rằng bài quốc ca hiếu chiến đó không phải là một bài chiến ca, mà là một bài hát thúc giục sự tàn sát? Tàn sát giữa người Pháp và người Pháp! Vì có hai đảng phái ở Mạc Xây, và sự thù nghịch thường đưa đến những vụ thanh toán đẫm máu! Nhưng Linh Đông, với tư cách một người Anh vừa mới đến, hoàn toàn xa lạ đối với mọi đảng phái đối lập, nên không hề biết ý nghĩa thật sự của sự biểu tình ầm ĩ đó. Y chỉ thấy có những giọng hát quốc ca, lòng hứng khởi nhiệt thành, khí giới, cờ quạt, những thứ ấy đưa ra ánh sáng mặt trời một sự dối trá, lừa bịp:

"Dân chúng Pháp đứng lên chống lại nền quân chủ chuyên chế, áp bức!..."

Nét mặt My Cốt tươi hẳn lên. Y bước đến cửa sổ nhìn đám rừng người đang tiến hành ở ngoài đường, cờ phất trống gióng. Đám đông thét lên hai tiếng "hoan hô" khi họ nhìn ra công dân ái quốc My Cốt, bạn của tự do, và công dân Hê Be, một lãnh tụ Cách Mạng.

My Cốt lấy hai tay bụm miệng làm ống loa và gọi đám đông:

- Hỡi các đồng chí! Hãy cho một tiếng "Hoan hô" nữa để đón mừng người bạn Ăng Lê này, y đã từ bỏ Anh Quốc để trở nên công dân của nền tự do và của nước Pháp!

Hằng nghìn cuống họng cùng hoan hô một lượt, tiếng vang xé tan bầu không khí của thành phố, và quốc ca (Marseillaise) lại trổi lên những âm điệu hùng tráng.

Linh Đông thầm nhủ lấy một mình, dường như y lại cảm thấy ảnh hưởng của Kim Đơn thần dược sôi lăn tăn trong huyết quản:

- Phải chăng giữa những nguyện vọng cao siêu của dân tộc gan dạ này mà bóng ma sẽ phải vĩnh viễn biến mất?

My Cốt vừa vỗ vai Linh Đông vừa nói:

- Anh sẽ tham dự trong Quốc Hội với các công dân Anh Paine và Cờ Lút. Tôi sẽ sắp đặt việc ấy cho anh. Còn Ba Lê...

Phi Lịch nghe nói bèn kêu lên một tiếng vui mừng:

- À! Ba Lê! Nếu em có thể đến viếng Ba Lê thì... thật là sung sướng xiết bao!

Hỡi Ba Lê, kinh đô của Ánh Sáng và Nghệ Thuật, hãy mở cửa đón tiếp người ngoại nhân đã trở thành công dân của nước Pháp. Hỡi những chiến sĩ Cộng Hòa của chế độ mới, hãy thu nạp trong hàng ngũ quý vị một ngôi sao mới của tự do, bình đảng, và tình thương nhân loại!

Kiều Mâu nói có lý! Chính trong sự phát triển đức hạnh và tài năng, trong việc đấu tranh phục sự cho nhân loại, mà bóng ma phải vĩnh viễn rút lui và trở về nguyên quán!