Chương 39 - Cơn Khủng Hoảng Lương Tâm


Suốt ngày hôm ấy, Kiều Dung đầu óc rối bời như tơ vò. Bao nhiêu ý nghĩ dồn dập và bao nhiêu điều sợ hãi biến tan đi mất khi nàng tỉnh táo sáng suốt, để rồi trở lại quay cuồng trong trí nàng một cách tối tăm rùng rợn hơn. Nàng nhớ lại, điều này trước kia nàng đã nói với Linh Đông, rằng hồi thuở nhỏ nàng luôn luôn có những linh cảm lạ lùng báo trước cho nàng biết rằng nàng sẽ có một định mệnh lạ kỳ. Nàng cũng nhớ rằng khi nàng nói cho Linh Đông biết như thế, thì y cũng nhìn nhận rằng chính y cũng linh cảm tương tự như vậy, và một sự giao cảm huyền bí dường nhữ đã nối liền định mệnh của hai người. Nàng nhớ nhất là khi đem đối chiếu những ý nghĩ rời rạc của họ với nhau, thì linh cảm đó có một ý nghĩa rõ rệt hơn và gây cho họ cái ấn tượng rằng cái định mệnh lạ lùng của hai người đều có liên hệ trực tiếp với Zanoni.

Và hôm nay, khi Kiều Dung đã gặp lại Linh Đông, thì những điều sợ hãi ám ảnh của thời niên thiếu lại càng thức động trở lại khi vừa được nhắc nhở đến. Những sợ hãi của Linh Đông gây cho nàng một lòng ưu ái, cảm thông mà lý trí và tình yêu của nàng cũng không sao chống lại được. Tuy vậy, khi nàng nhìn con nàng thấy nó vẫn thức, đôi mắt nó nhìn nàng và đôi mắt mấp máy như muốn nói với nàng điều gì. Nó không chịu đi ngủ. Đôi mắt nó thức lao láo, có vẻ nghiêm trang, đượm nét u buồn dường như có vẻ trách móc và tố giác, làm cho nàng cảm thấy lạnh tận trong xương tủy.

Không thể nào chịu nổi sự đảo lộn tinh thần nó dày vò trong tâm hồn, nàng bèn cho mời vị linh mục mà nàng vẫn thường tiếp xúc và xưng tội ở Venise để thổ lộ tâm sự giữa những cơn khóc lóc thảm thiết và những dấu hiệu của một sự sợ hãi kinh hoàng tột độ. Vị linh mục là người ngoan đạo và sùng tín, những có kiến thức nông cạn và óc xét đoán chật hẹp. Cũng như nhữngngười Ý có văn hóa kém và dị đoan ngày nay, ông ta có cái nhìn lệch lạc, và thường coi một người có tư tưởng khác lạ như một nhà phù thủy. Bởi đó ông ta đã khép chặt mọi cánh cửa hy vọng đối với tâm hồn của Kiều Dung. Ông ta cũng đâm ra sợ hãi và thốt ra những lời nghiêm huấn vô cùng chặt chịa. Ông ta hiệp lực với Linh Đông để khuyên nàng bỏ nhà trốn đi, nếu nàng có một mảy may nghi ngờ rằng những hoạt động của chồng nàng giống như của những nhà bác học thời xưa mà Hội Thánh La Mã đã bắt đem thiêu sống trên giàn hỏa dưới tội danh là hành nghề phù thủy. Và một vài chi tiết rời rạc mơ hồ mà Kiều Dung có thể tiết lộ về vấn đề này, đã hiện ra trong tầm mắt của ông ta như những bằng chứng không thể chối cãi của khoa Bàn Môn tả đạo. Thật vậy, linh mục Bartolomeo đã có nghe dư luận đồn đãi về Zanoni, và bởi đó ông ta sẵn sàng chấp nhận giả thuyết này. Có lẽ ông ta sẽ không ngần ngại mà thiêu sống vị kỹ sư Watt trên giàn hỏa nếu ông ta nghe ông Watt nói về máy chạy bằng hơi nước!

Nhưng Kiều Dung còn sợ hãi hơn nữa khi vị linh mục nói về những hiểm họa có thể xảy đến không phải cho bản thân nàng, mà cho con nàng. Ông ta nói:

- Những nhà phù thủy vẫn luôn luôn tìm cách dụ dỗ và quyền rũ những linh hồn trẻ, tức linh hồn của những trẻ thơ.

Kế đó, ông nêu ra một loạt dài những chuyện ngụ ngôn và huyền thoại mà ông ta bảo đảm như những chuyện có thật. Những điều này làm cho nàng, vốn sẵn có ít nhiều óc mê tín dị đoan của người ít học và kém văn hóa, lại càng sợ sệt hơn nữa. Và khi vị linh mục kiếu từ ra về, ông ta còn thốt lên những lời cảnh cáo và tố giác nghiêm trọng rằng nàng đã quên mất bổn phận của người mẹ hiền đối với đứa con thơ nếu nàng còn do dự không chịu từ bỏ ngôi nhà bị ô nhiễm bởi những mãnh lực hắc ám và sự tiếp xúc với ma quỷ.

Đêm ấy, Kiều Dung trằn trọc thao thức đến khuya. Nàng nằm lăn lộn trên nệm giường, với bao nhiêu ý nghĩ triền miên trong trí nên không sao chợp mắt ngủ được. Lần lần nàng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thì thình lình một tư tưởng vừa xuất hiện, dẹp tan cả những ý nghĩ khác! Đó là gian phòng bí mật, mà Zanoni chỉ dành riêng cho chàng, và không ai được bước vào, kể cả Kiều Dung. Từ trước đến nay sống trong cảnh hạnh phúc gia đình đầm ấm, nàng không bao giờ có ý nghĩ tò mò muốn bước vào. Nhưng giờ thì gian phòng ấy có sức lôi cuốn hấp dẫn rất mãnh liệt. Nàng nghĩ rằng bước vào trong gian phòng đó, chắc nàng sẽ có một bằng chứng hay tang vật gì giúp cho nàng tìm ra sự giải đáp cho bài toán bí hiểm, hoặc nó sẽ dẹp tan hay xác nhận những sự nghi nan của nàng bấy lâu. Ý nghĩ ấy càng tăng trưởng dần, và ngự trị trong tâm hồn nàng. Nàng dường như đã sẵn sàng vận dụng ý chí để thực hiện cái ý nghĩ đó.

Thế rồi, với một ý định cương quyết, và những bước chân bình tĩnh vững chắc, nàng đi xuyên qua các hành lang, và đi thẳng đến gian phòng bí mật. Phòng không có khóa, nàng chỉ đẩy cửa bước vào. Không có một phù phép trấn ếm, hay đạo bùa linh thiêng nào ngăn cản bước chân của nàng! Hỡi người con gái của trần gian đầy cát bụi, nàng đã một mình giữa ban đêm lọt vào gian phòng bí mật nơi đó vô số những Tinh Linh của cõi không gian vô tận đã từng xuất hiện theo lời kêu gọi của người Thuật Sĩ.

Nàng bước vào phòng và nhìn chung quanh nhưng không thấy dấu hiệu gì chỉ rằng chủ nhân có thể là một nhà phù thủy của phái Bàn Môn. Không có những đồ khí dụng luyện kim như lò chảo, không có những pho sách Huyền Môn đóng bìa da, những dây nịt có khắc phù hiệu bí mật, không có đầu lâu, sọ người. Ánh trăng rọi vào gian phòng trống trơn, chỉ thấy có vài nắm cỏ héo với vài lọ bình cổ bằng đồng, đặt một cách sơ sài trên một chiếc ghế dài bằng gỗ.

Nhưng trong sự vắng lặng của gian phòng này, phải chăng vẫn còn phảng phất cái ảnh hưởng của bầu không khí linh thiêng mà chủ nhân của nó đã tạo ra do bởi sự tiếp xúc thường xuyên với các vì khuất mặt và các thần linh trong cõi vô hình? Chắc hẳn là có như vậy, vì sau một lúc, Kiều Dung nhận thấy một sự thay đổi bí mật đang diễn ra trong người nàng. Tim nàng đập mạnh hơn và máu chạy đều trong huyết quản gây cho nàng một cảm giác thoải mái dễ chịu. Nàng cảm thấy đi đứng nhẹ nhàng dường như lướt nhẹ trong không khí, và tầm mắt của nàng rộng mở thênh thang, nhìn thấu suốt mọi nơi không chướng ngại. Dường như nàng đang sống trong một bầu không khí tâm linh đặc biệt xuyên qua đó linh hồn nàng có thể thoát ra khỏi cái thể xác ngục tù bằng cát bụi và giao cảm với thần linh.

Nàng bước tới chiếc "băng" gỗ, trên đó có bày những chiếc bình cổ và những nắm dược thảo đã héo, và khi nàng nhìn xuống, nàng thấy trong một bình có để một lọ nhỏ bằng thủy tinh.

Nàng thò tay cầm lấy cái lọ một cách vô tâm thì thấy chất dược thủy trong lọ chiếu hào quang sáng rực. Nàng mở nút ra, chất hơi trong lọ thủy tinh thoát ra ngoài chiếu lấp lánh trong không khí như muôn nghìn mảnh hột kim cương tán nhuyễn, và tỏa khắp phòng một mùi hương thơm tho ngào ngạt. Nàng đưa lọ thủy tinh lên mũi hít một hơi, lấy ngón tay thấm chất nước thơm tho thoa lên hai màn tang. Bỗng nhiên nàng cảm thấy một nguồn sinh lực dồi dào vận chuyển trong châu thân, làm cho nàng có một sức sống mãnh liệt phi thường.

Do khiếu linh thị thình lình khai mở dưới ảnh hưởng kích thích của chất Kim Đơn thần dược, nàng không còn thấy rõ ràng sự vật ở chung quanh.

Thế rồi, nàng từ từ đứng dậy, rời khỏi gian phòng, đi qua hành lang và trở về phòng mình. Nàng bước lại gần cái nôi và nhìn con, đứa con đẹp đẽ ngây thơ với đôi mắt trong sáng, thông minh vẫn còn thức và mở thao láo. Nhưng gần bên cái nôi, nàng thấy một đen ngòm, hình dáng mờ mờ nhân ảnh không thấy rõ ràng, dường như bao phủ dưới một bức màn đen. Nó lại càng có vẻ rùng rợn đáng sợ hơn vì nó không phải là một vật có sắc tướng hình hài cụ thể mà dường như một cái bóng ma! Lúc ấy, những vách tường của gian phòng dường như mở rộng ra như một cảnh trên sân khấu... Nàng thấy hiện ra trong cơn linh ảnh một nhà ngục tối tăm u ám, rồi một đám đông nghẹt những người chen chúc nhau trên các đường phố, nét mặt tái nhợt, và co quắp trong cơn thù hận, căm hờn, tràn đầy sát khí, coi như một đám quỷ sống hiện hình, một chốn pháp trường, một cái máy chém, một đống thây người vấy máu chồng chất cao như núi, trong đó có cả chính nàng, và con nàng,... tất cả những hình ảnh đó nối tiếp nhau diễn ra như một cuốn phim. Thình lình nàng thấy trong đám đông có Zanoni, chàng có vẻ như nhìn thấy nàng và vội vã chạy về phía nàng. Nàng không chịu nổi nữa, bèn hét lên một tiếng thất thanh và chợt tỉnh. Bên cạnh nàng vẫn là cái nôi và đứa con nàng đã nằm ngủ yên. Tất cả những gì xuất hiện trong cơn linh thị vừa rồi đã biến mất, kể cả cái bóng Ma rùng rợn đen ngòm! Nàng bất giác thốt lên:

- Con hỡi! Con của mẹ! Dầu sao mẹ cũng phải cứu con!