Chương 4 - Kiềm Mâu Đạo Sư

Ở một vùng đồi núi hoang vu hẻo lánh ngoài thành La Mã, giữa những bãi gai góc và cỏ dạ, hãy còn di tích của một triều đại vua chúa của đế quốc La Mã. Tại đây, vẫn còn thấy những nền đá, gạch đã lở, những dãy cột trụ bằng cẩm thạch, có cái còn nguyên vẹn, có cái gẫy đôi hoặc sụp đổ, dấu vết những cung điện cũ của vị bạo chúa Néron.

Giữa cảnh hoang tàn đó, nhô lên một tòa nhà lầu cũ kỹ dựng lên từ thời Trung Cổ, nay là nơi trú ngụ của một nhân vật dị kỳ mà người ta được biết dưới cái danh hiệu là Kiềm Mâu đạo sư. Trong mùa hè nóng nực, bịnh sốt rét hoành hành dữ dội, người dân cư sống trong vùng đồng lầy nước đọng này phải di tản để tránh xa sơn lam chướng khí, nhưng Kiềm Mâu đạo sư vẫn cứ ở nguyên tại chỗ và vẫn sống an toàn giữa bầu không khí ôn dịch truyền nhiễm.

Ông ta không có bạn bè thân thích hay thuộc viên nào ngoài ra những chồng sách vở và những đồ khí cụ khoa học. Người ta thường thấy y đi rảo một mình trên những ngọn đồi đầy cỏ dại, hoặc đi lang thang trên những đường vắng trong thành phố. Y đã có tuổi nhưng không lụm cụm hay có bịnh tật chi, lưng thẳng và đi đứng mạnh bạo dường như còn đương thời niên thiếu. Không ai biết y giàu hay nghèo. Y không xin ai trợ giúp, cũng không bố thí trợ giúp ai, y không làm điều quấy và dường như cũng không làm điều thiện. Đó là một người dường như không biết có thế giới bên ngoài, nhưng cái vẻ bề ngoài đôi khi cũng rất phỉnh lừa, và nó có thể che dấu sự minh triết cùng lòng nhân từ bác ái ở bên trong. Chính ngôi nhà lầu cổ lỗ đó, kẻ từ ngày nó bắt đầu có người đến cư trú, này là lần đầu tiên mà nó đón tiếp một người khách lạ, ấy là Zanoni.

Kiềm Mâu vá Zanoni cùng ngồi gần bên nhau và thảo luận với nhau một cách trang trọng. Một thời gian rất dài đã trôi qua kể từ khi họ gặp nhau lần cuối cùng, ít nhất là trong thể xác vật chất. Vì họ là những bậc siêu nhân, hiền triết, nên họ có thể gặp nhau bằng tư tưởng vào giao cảm với nhau bằng tinh thần, dẫu cho thể xác họ các biệt nhau hằng muôn dặm trùng dương. chí đến sự chết cũng không thể ngăn cách được những bậc siêu nhân!

Hai vị nói chuyện hàn huyên, trao đổi với nhau những tâm sự thầm kín, nhắc lại những chuyện cũ trong quá khứ, nhưng những kỷ niệm này lại gây nơi họ những phản ứng khác nhau. Trên gương mặt của Zanoni, mặc dù sự bình tĩnh thường nhật của y, người ta thấy biểu lộ những xúc cảm liên tiếp. Y đã sống lại cái dĩ vãng mà y đang ngắm nhìn, nhưng trên gương mặt lạnh lùng thản nhiên của Kiềm Mâu, không hề thấy biểu lộ một mảy may dấu vết nào về sự sướng khổ của lòng người. Đối với vị đạo sư này, dĩ vãng cũng như hiện tại, là một cái gì giống như cõi thiên nhiên đối với nhà hiền triết, hay quyển sách đối với người học trò: một cuộc sống tâm linh bình thản, một sự nghiên cứu tìm tòi, phân tích và ngắm trông trong thầm lặng, thế thôi!

Từ những việc trong quá khứ, họ nói sang những việc tương lai. Vào cuối thế kỷ 18, tương lai dường như đã trở nên một cái gì cụ thể, nó thể hiện ở khắp nơi trong làn sóng sợ sệt và niềm hy vọng của người đương thời, trong giai đoạn tiền Cách Mạng ở nước Pháp.