Chương 51 - Trong Nhà Ngục


Kiều Dung bị giam trong nhà ngục chỉ dành riêng cho những người bị lên án trước khi đem ra xử. Nàng không hiểu tại sao nàng bị bắt. Nàng cũng không hiểu họ muốn gì khi những người bị giam chung một khám, ngạc nhiên về cái sắc đẹp phi thường của nàng, tựu họp quây quần chung quanh nàng để hỏi thăm và nói với nàng những lời an ủi khích lệ.

Từ trước đến nay, nàng vẫn quen có cái thành kiến không tốt đối với những người mà luật pháp lên án vì những tội ác của họ, nhưng nay nàng lấy làm ngạc nhiên mà thấy những người đầy lòng nhân ái, hiền từ, gương mặt sáng sủa tinh anh, lại là những người phạm tội mà luật pháp không dành cho một hình phạt nào khác hơn là cái chết.

Một vị giáo sĩ Gia Tô già, đầu bạc, trong đám tù nhân, hỏi nàng:

- Con hỡi! Tại sao con lại đem con vào đây?

- Chính con cũng đang tự hỏi như thế!

Một người trong nhóm nói:

- A! Nếu cô không biết bắt vì tội gì, thì thật là... đáng ngại lắm!

- Còn con tôi? Số phận nó sẽ ra sao? (Nàng được phép đem con theo vào khám).

- Không sao, chắc họ sẽ để cho nó sống.

Kiều Dung tự trách mình và thầm nhủ:

- Thế là ta đã làm cho con chàng thành một đứa mồ côi ở trong ngục tối! Hỡi Zanoni! Xin chàng đừng hỏi em, dẫu rằng chỉ bằng tư tưởng, rằng em đã làm gì đối với đứa con của chúng ta.

Đêm đến, mỗi người tù nhân đều tựu đến trước cửa khám có song sắt để nghe điểm danh. Tên nàng có trong bản danh sách của những người tử tội. Vị giáo sĩ già, sẵn lòng chờ chết hơn, nhưng lại không có tên trong bản danh sách tử tù, bèn đặt hai bàn tay trên đầu Kiều Dung làm phép, vừa ban ân huệ cho nàng vừa rơi hai hàng lệ. Kiều Dung ngạc nhiên, nhưng không khóc. Đôi mắt nhìn xuống, hai tay khoanh trước ngực nàng cúi đầu an phận trước định mệnh. Kế đó, giọng người cai ngục kêu lớn một tên khác, và một người đàn ông vừa đẩy nàng một cách thô bạo vừa chen lấn tới trước để nhìn và nghe cho rõ, bèn rú lên một tiếng thất vọng và căm hờn. Nàng quay lại nhìn, và người kia cũng nhìn nàng. Qua những ký ức của dĩ vãng, nàng nhận ra bộ mặt gớm ghiếc hồi thuở nọ. Nhưng nét mặt xấu xí của My Cốt liền đổi qua một nụ cười quỷ quái:

- Hỡi người đẹp! Ít nhất cái máy chém cũng giúp chúng ta được xum họp! Ha ha! Chúng ta sẽ ôm nhau ngủ thật kỹ trong đêm tân hôn!

Nói xong, y phát lên một chuỗi cười ồn ào thô tục, vượt qua đám đông và trở về chỗ ngồi trong một góc khám.

Trong khi chờ đợi ngày thọ hình, Kiều Dung bị nhốt riêng trong một xà lim tối. Người ta vẫn để cho nàng giữ đứa con bên nàng tới giờ phút chót.

Bỗng có tiếng kêu to: "Hãy dang ra! Hãy còn chỗ trống trong những xà lim đã chật người! Đây là một tù phạm mới sẽ ra pháp trường vào sáng ngày mai!"

Khi người cai ngục một tay cầm đèn, đưa người tù nhân mới vào, người này bèn nắm tay y và nói nhỏ thì thầm tận tai. Người ấy vừa nói xong, liền rút một chiếc nhẫn đang đeo ở ngón tay, hột kim cương khá lớn chiếu sáng rực dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu và nói:

- Hãy cứ đánh giá tám chục cái đầu sắp rụng này mỗi cái là một ngàn quan, thì chiếc nhẫn này vẫn còn đáng giá gấp bội!

Người cai ngục hơi do dự, hột kim cương chiếu lấp lánh dưới cặp mắt trố nhìn thao láo của y. Với cái nghề tàn ác thô bạo này, y đã dập tắt tất cả những gì là nhân đạo người y: y không còn có lòng trắc ẩn, tình thường, hay hối hận. Nhưng lòng tham của y vẫn còn! Và thế là... người tù nhân lạ mặt kia đã thắng! Họ cùng như đi qua dãy hành lang đen tối, rồi đến trước cửa xà lim mà người cai ngục đã làm dấu sẵn nhưng bây giờ thì y bèn xóa bỏ, vì người nữ tù ở trong đó sẽ được đình hoãn lại một ngày. Người cai ngục lấy chìa khóa mở cửa, người lạ mặt cầm lấy cái đèn dầu, rồi bước vào.