Chương 48 - Zanoni Trục Tà Giúp Linh Đông


Cuộc hội chiến lần chót với Cao Da, để thảo luận những chi tiết cuối cùng về việc đào thoát ra khỏi xứ, Linh Đông cảm thấy vững dạ và trở về nhà. Giữa những ý nghĩ lạc quan về triển vọng tốt đẹp của một cuộc sống an toàn ở nước ngoài, thình lình y nghe một giọng nói rùng rợn mà y đã quen thuộc, như nói vào lỗ tai: "Sao? Mi muốn thách thức ta và muốn thoát khỏi tay ta ư? Mi muốn làm lại cuộc đời tốt lành và hạnh phúc ư? Vô ích, vì đã quá trễ! Không! Không phải ta theo dõi mi đâu, mà những vết chân người, cũng rùng rợn không kém, nay đã rình rập theo sát bên cạnh mi. Còn ta, khi mà mi gặp lại ta, thì là ở trong ngục tối, lúc nửa đêm, trước khi định mệnh của mi kết thúc. Kìa! Hãy nhìn xem!"

Linh Đông quay đầu nhìn lại, thì thấy sau lưng có một người lạ mặt, dáng điệu khả nghi, mà y đã từng nhìn thấy trước đây ở ngoài đường, nhưng không để ý. Người ấy dường như đã núp sẵn ở đâu đây và theo y bén gót khi y vừa từ nhà lão Cai Da đi ra. Y hiểu ngay là mình đang bị rình rập và theo dõi. Tuy y là người gan góc, nhưng cũng cảm thấy chột dạ. Y biết quá rõ tình hình ở Ba Lê lúc ấy để nhận định mối nguy cơ mà y đang gặp phải.

Một viễn cảnh rùng rợn đã phô bày trước mắt y: bị theo dõi, bị bắt giữ, bị đem ra xử án và đưa lên máy chém. Đó là cách thức làm việc thông thường và mau lẹ của cái gọi là Luật Pháp dưới chế độ đương thời! Tim y đập mạnh, hơi thở dồn dập, y tìm cách lẩn tránh cái bóng đen đang rình mò y trên quãng đường vắng.

Một lúc sau đó, Linh Đông đi vào một con đường nhỏ cong queo khúc khủy và lọt vào một khu đầy những ngỏ ngách chằng chịt như mê cung. Y nhìn lại phía sau thì không thấy người theo dõi y đâu nữa, khi đó, do một con đường tắt, y đi rảo bước và nhắm hướng trở về nhà. Khi y vừa ra tới một con đường cái, thì một người đi đường đầu đội nón sụp xuống tận mắt và khoác áo tơi che kín cổ, bước lại gần y và nói nhỏ:

- Linh Đông! Anh đang bị theo dõi! Hãy đi theo tôi!

Người ấy nói xong, bèn tiếp tục đi trước mặt y để dẫn đường. Kế đó, y thấy người kia đi tạt ngang qua lề đường và rẽ vào một ngôi nhà cửa đã hé mở sẵn ở một bên đường lộ. Người ấy mà y không nhìn thấy rõ mặt trong cái áo tơi rộng phủ kín đến mang tang, ra dấu cho y bước vào. Linh Đông bèn rón rén bước vào cửa và cánh cửa liền khép lại. Y nín hơi thở, vẫn không hỏi một câu nào, y đi theo người kia bước lên một cầu thang rộng rãi, và đi xuyên qua những gian phòng trống trơn. Sau cùng, khi hai người đi vào một gian phòng nhỏ, người lạ mặt bèn bỏ mũ và áo tơi ra, thì Linh Đông lấy làm ngạc nhiên vô cùng mà nhận ra người ấy là... Zanoni.

Zanoni mời Linh Đông ngồi xuống ghế và nói:

- Ở đây, anh được an toàn. Anh thật là có phước mà được tôi tìm thấy ở tại đây.

Linh Đông đáp:

- Riêng tôi, có lúc tôi đã nghĩ rằng tốt hơn chúng ta không nên gặp lại nhau! Tuy vậy, trong những giờ phút này, tôi cũng thấy vui gặp lại nhân vật kỳ bí và chẳng lành, đã từng đem đến cho tôi tất cả những nỗi đau khổ trong đời. Ở đây, ít nhất ông cũng phải nói thật cho tôi biết. Trước khi chúng ta chia tay, tại đây, ông hãy cho tôi biết điều bí ẩn lạ lùng của đời ông hoặc nếu không, thì ít nhất cũng của đời tôi!

Zanoni nói với một giọng thương hại:

- Anh đã đau khổ ư? Hỡi người sơ cơ đáng tội nghiệp! Phải, tôi đã thấy điều đó trên gương mặt anh. Nhưng tại sao anh lại quy trách nhiệm cho tôi? Tôi há chẳng đã cảnh giác anh từ trước về những ngẫu hứng nhất thời của anh sao? Tôi há chẳng đã cho anh biết trước rằng cuộc thử thách thật là khủng khiếp và tai hại hay sao? Thậm chí, hỡi Linh Đông, tôi há chẳng hiến cho anh tình yêu của người con gái ấy hay sao? Một tình yêu khá mãnh liệt để có thể làm cho tôi được sung sướng khi nàng thuộc về tôi? Phải chăng anh đã táo bạo mà quyết tâm chọn lựa con đường khó khăn để đương đầu với cuộc thử thách? Chính do ý muốn của anh mà anh đã tôn Kiềm Mâu làm thầy và chọn con đường Huyền Môn làm mục đích của cuộc đời.

- Nhưng do bởi ai mà tôi nảy sinh ra những ý muốn mãnh liệt khó cưỡng lại được, để chọn khoa Pháp Môn lạ lùng và tai hại đó? Tôi không hề biết gì về việc ấy trước khi gặp ông, và chính ông đã lôi cuốn tôi vào trong bầu không khí mê hoặc của ông đấy thôi! Ông có chịu nhìn nhận rằng ông là một kẻ bịp đời chăng? Hoặc ông có dám nói cho tôi biết rằng ông đã tự bán mình cho Ma Quỷ? Và thú nhận rằng ông chỉ là một tay phù thủy lợi hại, đã để cho tà ma ám ảnh tôi ngày đêm?

Zanoni nói:

- Có quan hệ gì mà biết tôi là ai? Điều quan hệ là hãy biết rằng tôi có thể giúp anh để trục xuất loài yêu nghiệt và đem anh trở về cuộc sống bình thường. Để đạt tới mục đích ấy, anh hãy biết rằng tôi không phải là một người phù thủy hay một kẻ thù. Tôi không thể cho anh những gì nó không phù hạp với khả năng của anh. Tôi không thể hoàn thành nơi anh những gì mà Kiềm Mâu đã không làm được. Nhưng tôi có thể đem lại cho anh một điều quý báu: đó là làm cho anh được an thuận với thế gian, trở về với cuộc sống bình thường của mọi người, và đem lại cho anh sự bằng an trong nội tâm.

- Ông hứa chắc không?

- Tôi hứa như vậy, nhân danh mạng sống của hai mẹ con nó!

Linh Đông nhìn chàng với sự tin tưởng trong lòng. Y thì thầm cho chàng biết địa chỉ của Kiều Dung, tại đó những cuộc viếng thăm của y đã đem đến tai họa bất ngờ.

Zanoni nói với một niềm hứng khởi trong lòng:

- Cầu xin ân phước được ban xuống cho anh. Anh há không biết rằng ở ngưỡng cửa của các cõi trên, luôn luôn có những tà ma, ác quỷ canh gác và coi chừng? Anh đã dám phiêu lưu đột nhập vào vùng cấm địa, làm cho loài yêu ma đã xuất hiện trước mắt anh, và nó sẽ không dứt ám ảnh cho đến khi nào anh có thể vượt lên cõi không gian vô tận như các đấng Thiên Thần, hoặc là trở về cuộc sống bình thường một cách hồn nhiên như đứa trẻ con! Nhưng anh hãy trả lời cho tôi biết: mỗi khi anh có lòng hướng thiện và quay về đạo đức, con Ma thình lình xuất hiện một bên anh, làm cho anh thất vọng, sợ hãi, lại muốn đắm chìm trong những cảnh ăn chơi trụy lạc và lăn lóc trong những chốn náo nhiệt phồn hoa. Trong khi đó nó nhường chỗ cho những kẻ thù còn độc ác hơn nó để làm cho sa đọa linh hồn anh, có khi nào anh đã can đảm chống cự lại nó và đương đầu với sự khủng khiếp mà nó gây cho anh chăng? Có khi nào anh tự nhủ rằng: "Dầu việc gì xảy ra, tôi cũng sẽ nắm vững lấy cuộc đời đạo hạnh chăng?"

Linh Đông đáp:

- Hỡi ôi! Chỉ có mới gần đây tôi mới dám làm như thế!

- Và anh cảm thấy rằng khi đó loài yêu ma trở nên lu mờ dần, và quyền lực của nó đã yếu bớt?

- Đúng vậy.

- Vậy anh nên mừng đi! Anh đã vượt qua được cái điều khủng khiếp thật sự và nắm cái bí quyết của cơn thử thách. "Muốn thắng" tức là đã đạt được sự thành công đầu tiên. Anh hãy vui đi, vì sự trừ tà tróc quỷ sẽ có kết quả chắc chắn. Anh không phải là hạng người chối bỏ cái ý niệm về cuộc đời sau, và bởi đó trở thành nạn nhân của lực lượng hắc ám. Ôi! Bao giờ cho loài người hiểu được rằng nếu Tôn Giáo đề cao Đức Tin, ấy không phải chỉ vì Đức Tin đưa đến cuộc đời sau mà thôi, và bởi vì nếu không có Đức Tin, nếu không có một cái gì minh triết sáng suốt hơn, một cái gì thánh thiện và thiêng liêng hơn cuộc đời trần gian nặng trọc này, thì con người không có lẽ sống vững bền chân thật. Người nghệ sĩ có lý tưởng, nhưng vị giáo sĩ có đức tin. Lý tưởng và đức tin đều có ý nghĩa riêng của nó, nhưng tựu trung cả hai đều hòa hợp làm một.

Hỡi người lãng tử lạc loài cô đơn, hãy trở về với cuộc sống bình thường của thế gian. Hãy cố gắng tìm hiểu những gì là cao đẹp và thánh thiện trong đời sống hằng ngày. Và hỡi loài Yêu Nghiệt, hãy rút lui về bóng tối của Ngưỡng Cửa. Hãy thối lui cho mau, loài quỷ quái Vô Thường! Và hỡi đấng Cao Xanh vời vợi, xin Ngài hãy ban ân huệ tốt lành cho tâm hồn trẻ con nông nổi này, xin Ngài hãy soi sáng tâm linh y ngày cũng như đêm bằng ánh sáng của Hy Vọng.

Zanoni vừa nói vừa đặt nhẹ bàn tay lên hai màn tang nóng bỏng như lửa của Linh Đông. Y lấy làm ngạc nhiên và run lên vì sung sướng. Khi đó y dường như rơi vào một cơn hôn mê, thình lình y cảm thấy như đang sống tại cuộc đời thơ ấu trong ngôi nhà của cha mẹ y trước kia, với bao nhiêu kỷ niệm êm đềm của tuổi xanh ngây thơ vô tội. Những hình ảnh rùng rợn khủng khiếp đã từng theo dõi, ám ảnh, làm cho y đến muốn phát điên, nay đã biến tan đi đâu mất. Y cảm thấy dường như y đã quỳ gối và cầu nguyện. Kế đó, y tỉnh lại... y đã tỉnh giấc với những giọt lệ rơi trên hai má, đó là những giọt nước mắt sung sướng vì y cảm thấy rằng loài yêu ma đã vĩnh viễn thối lui. Y nhìn chung quanh: Zanoni đã biến mất dạng. Trên bàn có một mảnh giấy với mấy giòng chữ, mực hãy còn ướt:

"Tôi sẽ vạch một lộ trình và có những phương tiện chắc chắn để giúp anh trốn thoát. Tối nay, khi đồng hồ điểm chín giờ, một chiếc tàu sẽ đưa anh đến một nơi trú ẩn an toàn cho đến khi Triều Đại Khủng Bố, nay đã gần đến hồi kết thúc, đã hoàn toàn sụp đổ. Anh hãy từ bỏ cuộc đời bê tha trác táng nó đã làm cho anh đi lạc đường và suýt bỏ mạng. Hãy trở về xứ sở của anh để sống an toàn. Anh sẽ còn nhiều năm trước mắt để suy gẫm về cuộc đời đã qua và để cứu chuộc lại dĩ vãng. Còn về tương lai, hãy lấy lý tưởng làm đuốc soi đường, và lấy nước mắt làm nước thánh rửa tội!]"

Linh Đông tuân theo một cách chặt chẽ những lời dặn dò khuyên bảo, và nhận thấy rằng về sau tất cả đều hoàn toàn được thực hiện.

Quần Chúng Sôi Động

Thơ Zanoni gửi Kiềm Mâu:"Nàng đã bị bắt giam, theo lịnh của Robert! Theo sự tìm tòi khám phá của tôi, thì nguyên nhân là do Linh Đông. Đó là mối liên hệ rùng rợn nó nối liền định mệnh của họ với nhau mà tôi không thể nào gỡ được. Mối liên hệ đó trước đây vẫn bao phủ Linh Đông bằng một đám mây mù nó che ám nhỡn quang của tôi không cho tôi tìm thấy nàng. Bị bắt! Bị giam! Đó là cái cửa ngỏ đưa vào nhà mồ! Phiên xử án và thọ hình sẽ đến trong ba ngày tới đây. Tên bạo chúa đã định ngày chém tập thể vào mồng mười. Trong khi cái chết của những kẻ vô tội làm sôi động cả thành phố, thì những bộ hạ của y sẽ tàn sát những kẻ thù. Chỉ còn lại một niềm hy vọng duy nhất, là Đấng Tối Cao sẽ xử tội tên bạo chúa, và sẽ dùng tôi làm cái khí cụ để hạ bệ nó. Nhưng tôi chỉ còn có hai ngày nữa thôi. Sau hai ngày đó, là âm u, cô quạnh, nhưng tôi còn có thể cứu nàng. Tên bạo chúa sẽ vong mạng trước ngày mà y đã định thi hành vụ hành quyết tập thể. Đây là lần đầu tiên mà tôi can thiệp vào những vụ âm mưu, sát phạt của loài người! Linh hồn tôi, trong cơn thất vọng não nề, đã nhất định xông xáo hăm hở nhảy vào vòng chiến."

Một cuộc tập hợp quần chúng đã diễn ra chung quanh đường Thánh Hô Nô Rê. Một người thanh niên vừa bị bắt theo của lịnh của Chủ Tịch Robert. Đó là người nhà của Tạ Liên, lãnh tụ phe Đối Lập ở Quốc Hội, người mà cho đến nay, vị bạo chúa vẫn do dự chưa dám xuống tay. Vụ bắt bớ này chắc chắn sẽ gây một cơn sôi nổi dư luận còn trầm trọng hơn là một vụ bắt bớ thường, coi như một việc quá quen thuộc dưới Triều Đại Khủng Bố. Trong đam đông, có nhiều bạn bè thân hữu của Tạ Liên là những kẻ thù của bạo chúa, và nhiều công dân đã quá chán ngán mà thấy con cọp dữ giết hại quá nhiều người, từ nạn nhân này đến nạn nhân khác. Người ta nghe trong đám đông có những tiếng chửi rủa ồn ào báo hiệu những việc chẳng lành, những cái nhìn tức giận đương đầu với những nhân viên mật vụ đang tóm cổ nạn nhân. Tuy họ không dám công khai chống cự, những người ở phía sau xô đẩy những người ở trước ào tới và chận nghẽn con đường của kẻ tù nhân cùng đám nhân viên công lực đi qua. Người thanh niên thấy vậy bèn vùng vẫy để thoát thân, đám đông bèn mở đường cho y chạy thoát và khép chặt hàng ngũ lại chung quanh để bảo vệ cho y khi y chạy lủi vào đám rừng người. Nhưng thình lình, tiếng vó ngựa của một đoàn quân kỵ mã vang rền dồn dập trên vệ đường lót đá: tướng Hăng Ri và đoàn kỵ binh của y xung phong đột kích vào đám đông. Dân chúng sợ hãi bèn chạy vẹt ra hai bên, và người tù nhân lại bị bắt trở lại. Trong khi đó, có người thì thầm vào tận tai của người bị bắt:

- Cái thơ anh đang giữ trong mình sẽ có hại cho anh nếu nó lọt vào tay người khác. Anh hãy đưa đây cho tôi! Tôi sẽ trao lại cho Tạ Liên!

Người tù nhân ngạc nhiên day đầu nhìn lại, và thấy trong đôi mắt của người lạ mặt vừa thốt ra câu ấy có một cái gì dường như khích lệ. Đoàn kỵ binh thúc ngựa xáp lại gần, tên cảnh binh vừa tóm cổ người thanh niên bèn tránh qua một bên. Thừa dịp thuận tiện người tù nhân bèn giúi bức thơ vào tay người lạ mặt, người này bèn mất dạng trong đám đông.

Những người thù nghịch với bạo chúa Robert đang tựu họp tại tư gia của Tạ Liên. Tất cả các chi phái đã tạm thời quên đi những sự bất đồng chia rẽ giữa họ với nhau để kết liên thành một khối chống lại nhà độc tài đã chà đạp lên tất cả mọi đảng phái đối lập và cai trị với một bàn tay sắt máu. Trong buổi hội họp ấy có Lê Công, kẻ thù công khai của bạo chúa, Ba Rê, anh hùng của những kẻ nhút nhát, còn mơ tưởng việc hòa hợp tất cả những cực đoan, Ba Rát, con người bình tĩnh và nghiêm nghị, Đê Boa đầy sát khí và hận thù, và không thấy rằng những tội ác của Robert cũng không hơn những vụ tàn sát đẫm máu của y bao nhiêu!

Cuộc thảo luận có vẻ sôi nổi và lộn xộn. Chế Độ Khủng Bố, nó đã tạo nên sự thành công liên tục và làm nổi bật cái nghị lực phi thường của Robert, vẫn còn ảnh hưởng đến phần đông những người đến dự buổi họp. Tạ Liên, người mà bạo chúa e sợ hơn cả, là người duy nhất có thể đứng ra điều khiển bao nhiêu những ý tưởng tương phản đối nghịch nhau. Nhưng chính y cũng đã có những hành động tàn nhẫn và không thể không cảm thấy lúng túng, ngượng ngùng trong vai trò đối lập ôn hòa. Sau khi Lê Công đã đọc một bài diễn văn hùng hồn, Tạ Liên nói:

- Tên soán nghịch thật sự đã hăm dọa tất cả chúng ta. Nhưng y vẫn còn được quần chúng mến yêu, y vẫn còn được các đảng viên Jacobins hậu thuẫn đắc lực, nên tốt hơn là hãy đình chỉ mọi hành động công khai thù nghịch cho đến khi thời cơ thuận tiện hơn. Một âm mưu bị thất bại sẽ đưa chúng ta lên máy chém. Uy quyền của y càng ngày càng suy giảm, sự kéo dài thời gian chờ đợi là biện pháp tốt nhất của chúng ta.

Khi Tạ Liên đang cố gắng xoa dịu cử tọa, thì có người vào báo tin có một người lạ mặt muốn vào gặp y về một việc khẩn cấp. Nhà diễn giả mất bình tĩnh, đáp:

- Tôi không có thời giờ để tiếp ai vào giờ này.

Nhưng người đưa tin đặt một mảnh giấy lên bàn. Tạ Liên mở ra xem thấy vài chữ viết bằng bút chì:

"Có thơ của Tê Rê Sa viết trong nhà ngục."

Y bèn đứng dậy, đi mau ra hành lang, thì thấy một người hoàn toàn xa lạ không hề quen biết. Người lạ mặt nói:

- Người gia bộc của ông đã bị bắt giữa đường. Tôi đã cứu mạng cho ông và cho người vợ tương lai của ông. Đây là bức thơ của bà Tê Rê Sa.

Tạ Liên mở bức thơ với một bàn tay run rẩy và đọc:

"Phải chăng tôi vẫn cứ khẩn cầu anh một cách vô ích? Một lần nữa, tôi cho anh biết: đừng để mất một giờ nào nếu anh muốn giữ mạng sống của anh và cả của tôi. Ngày xử án và hành quyết tôi đã định vào mồng mười, trong ba ngày tới đây. Anh hãy hành động ngay khi còn kịp thời giờ, hãy hạ bệ tên bạo chúa. Anh còn được những hai ngày nữa. Nếu anh do dự, nếu anh trì hoãn, thì anh sẽ thấy tôi một lần cuối cùng trên chiếc xe cây đi qua cửa nhà anh để lên máy chém.

Người lạ mặt nói:

- Bản án này sẽ liên hệ tới ông. Cái chết của bà sẽ đưa đến cái chết của ông. Ông đừng sợ dư luận quần chúng. Quần chúng đã sẵn sàng giải thoát cho người gia nhân của ông. Ông đừng sợ Robert, y sẽ tự đến nạp mình cho ông tấn công. Ngày mai y sẽ đến Quốc Hội, ngày mai, ông phải đánh một ván bài sống chết với cái đầu của ông và cái đầu của y.

- Ngày mai y đến dự Quốc Hội sao? Và ông là ai mà biết rõ cả những việc mà tôi không biết?

- Một người cũng như ông, muốn cứu người đàn bà mà mình yêu.

Tạ Liên còn chưa hết ngạc nhiên và chưa kịp làm một cử chỉ để giữ người ấy lại, thì người lạ mặt đã lui gót và mất dạng. Khi Tạ Liên trở lại phòng khách, y đã đổi thái độ và nói:

- Tôi vừa có tin tức - các bạn không cần biết là tin gì - nó làm cho tôi phải sử đổi kế hoạch. Ngày mai Robert sẽ đến dự Quốc Hội. Chúng ta phải tấn công và đè bẹp y. Ngày mai, chúng ta sẽ trả thù cho Danton. Vergniaud và Condorcet. Ngày mai chúng ta sẽ hạ thủ.

Ba Rê bỗng trở nên táo bạo trước sự can đảm của người bạn đồng nghiệp, bèn kêu to:

- Phải hạ thủ! Chỉ có những người chết mới không còn trở lại!

Người ta nhận thấy rằng trong ngày và đêm đó, có một người lạ mặt xuất hiện ở nhiều nơi trong thành phố: trong những hàng quán, những câu lạc bộ và những nơi hội họp tại trụ sở các đảng phái, và trước sự ngạc nhiên kinh sợ của những người chung quanh, y phát ngôn lớn tiếng về những tội ác của Robert và tiên đoán sự sụp đổ sắp đến của nhà độc tài.

Trong khi nói năng hùng biện, người ấy khích động lòng người, làm tiêu tan sự sợ sệt của mọi người chung quanh, nhen nhúm trong lòng họ ngọn lửa thù hận và gây cho họ một tinh thần dũng mãnh phi thường. Nhưng điều làm cho người ta ngạc nhiên hơn hết là không ai phản đối lại cũng không có người nào bắt giữ y hay thốt lên câu: "Hãy bắt tên phản bội!" Tình trạng đó rõ ràng là chứng tỏ rằng dân chúng đã chán và không còn ủng hộ nhà độc tài khát máu. Chỉ có một lần, một đảng viên Jacobins cao lớn vạm vỡ đang ngồi uống rượu trong quán, thình lình xốc tới gần người lạ mặt đang diễn thuyết và nói:

- Nhân danh nền Cộng Hòa, tôi bắt ông!

Người lạ mặt nói thấp giọng vừa đủ nghe:

- Hỡi công dân Ari! Anh trở về văn phòng của Robert, y đã đi vắng. Trong túi áo ngoài mà y vừa cởi ra cách đây không đầy một giờ, anh sẽ thấy có một mảnh giấy. Khi anh đã đọc xong, anh hãy trở lại đây, và nếu anh còn muốn bắt tôi, tôi sẽ không chống cự. Bây giờ, anh hãy nhìn xem những bộ mặt hung tợn của những người đang đứng chung quanh đây: nếu anh đụng tới mình tôi là anh sẽ chết không kịp ngáp!

Tên Jacobins buộc lòng phải vâng lời một cách miễn cưỡng. Y vừa đi ra vừa lầm bầm, một lát sau, khi y trở lại thì người lạ mặt vẫn còn ở chỗ đó. Y liền nói mau:

- Cám ơn ông! Mẹ kiếp! Thằng xỏ lá đã biên tên tôi trên bản danh sách những người bị đưa lên máy chém!

Nói xong, Ari bèn nhảy lên bàn, khoa chân múa tay và hét lớn: "Đả đảo tên bạo chúa!"