Chương 52 - Đứa Trẻ Mồ Côi


Kiều Dung đang cầu nguyện. Nàng không nghe tiếng cửa mở, cũng không nhìn thấy bóng người trên nền đá. Nàng quỳ gối trong một góc xà lim, và đứa bé tuy không hiểu gì, cũng bắt chước khoanh hai tay nhỏ xíu và cũng quỳ gối một bên mẹ nó.

Zanoni ngừng lại và nhìn hai mẹ con một cách trìu mến. Chàng nghe giọng nói của vợ, tuy rằng nàng không hề thốt ra lời, đó là cái giọng nói xuất phát từ bên trong nội tâm nhưng khá mạnh mẽ thiết tha để cho Thượng Đế nghe được:

"Lạy Chúa, nếu có phải là con sẽ không bao giờ gặp lại chàng, xin Chúa có thể nào làm cho tình yêu của chúng con được vĩnh cửu dẫu rằng ở tận bên kia nắm mồ? Dẫu rằng số mệnh của chúng con ra sao, dẫu cho chúng con phải cách xa nhau đến mười thế kỷ, xin Chúa hãy giúp cho chúng con sẽ còn gặp lại nhau. Còn con của chàng, nó cũng đang quỳ trước Chúa bên cạnh con, ngày mai đây, nó sẽ ngủ ở đâu? Bàn tay nào sẽ nuôi dưỡng nó? Ai sẽ là người bảo học và che chở cho nó trên cõi đời này?"

Đến đây, nàng ngừng lại, những tiếng khóc nức nở nghẹn ngào làm lấp mất giọng nói của nàng.

- Chính em, hỡi Kiều Dung! Người mà em đã bỏ rơi, nay đến cứu mẹ con em!

Nàng rùng mình khi những lời này vang dội âm thanh bên tai nàng! Nàng bèn đứng phắt dậy. Chàng đang đứng đó, vẫn với phong độ trẻ đẹp phi thường như độ nào trong nhà ngục tối tăm rùng rợn, và vào giờ phút nguy khốn này! Với một tiếng kêu reo mừng sung sướng không tả, mà có lẽ những vách tường nhà ngục này chưa từng nghe bao giờ, nàng chạy lại và để rơi mình thụp xuống đất dưới chân chàng.

Zanoni cúi xuống đỡ nàng dậy, nhưng nàng thoát ra khỏi vòng tay của chàng và khóc nức nở.

- Kìa, em! Anh đến đây để cứu em. Sao em lại ngảnh mặt đi? Em còn muốn trốn anh nữa sao?

- Em không trốn anh nữa đâu! Không phải vì em mà em đã bỏ anh, vì...

Kế đó, nàng đột ngột đứng dậy, ẵm đứa bé lên và đặt nó lên vòng tay của chàng. Đứa bé dường như đã nhận ra cha nó, bèn áp mặt vào ngực Zanoni, và nằm gọn trong lòng chàng như chim nằm trong ổ rồi ngước mặt lên nhìn mẹ nó vừa mỉm cười.

Zanoni đến để cứu nàng. Nàng không hỏi cứu bằng cách nào, nàng tin lời chàng mà không thắc mắc hay do dự gì cả. Thế là sau cùng, họ sẽ được tái hợp với nhau, họ sẽ tránh xa những cảnh tượng sắt máu ở nơi này. Hòn đảo xinh như mộng ngoài khơi xứ Hy Lạp sẽ đón nhận họ trở lại một lần nữa. Nàng vui cười một cách ngây thơ như trẻ con trước cái viễn ảnh thần tiên đó trong nhà ngục tối tăm... Nàng nói:

- Lúc nãy em tưởng rằng em đã sẵn sàng chờ đón cái chết. Em chỉ nhìn thấy anh, sống gần kề bên anh thôi, là em lại thấy rằng cuộc đời êm đẹp tươi vui. Anh hãy nhìn qua song cửa sổ: các ngôi sao đã mờ dần, ngày mai đã sắp đến, ngày mai cửa nhà ngục sẽ mở để chúng ta được tự do! Anh đã nói rằng anh đến để cứu em, em không nghi ngờ gì cả! Ôi! Cái ngày mai đó đẹp làm sao! Ủa! Sao anh không mỉm cười với em? Hử anh? Ngày mai há chẳng phải là một ngày tốt đẹp của chúng ta sao? Anh ác thật! Hay anh vẫn còn muốn trừng phạt em, nên anh không cùng chia sẻ niềm vui của em?...

Zanoni đáp sau một cơn im lặng:

- Kiều Dung! Em còn nhớ chăng ngày nọ khi chúng ta ngồi trên bãi cát gần bên động đá trên hải đảo, em có hỏi anh về đạo bùa anh đeo trên cổ. Đó là cái di vật cuối cùng của quê hương xứ sở anh, và mẹ anh lúc hấp hối đã đeo vào cổ anh. Khi đó anh có hứa là sẽ tặng cho em ngày nào mà cuộc đời chúng ta cùng chịu ảnh hưởng của những định luật giống như nhau.

-À! Em nhớ ra rồi!

- Ngày mai, nó sẽ thuộc về em.

- À! Cái ngày mai... đáng yêu của em!

Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh đã bắt đầu hiện lên trên nền trời. Một ngày mới sắp đến. Ngày nay là ngày quyết định vận mệnh của nước Pháp. Trong sân các Tòa Án, đã bắt đầu xuất hiện sự náo nhiệt ồn ào như mọi ngày. Dầu việc gì xảy ra, bất luận ai thắng ai bại trong cuộc tranh chấp quyền hành, ngày nay tám chục cái đầu sẽ rơi trên máy chém!

Quá mệt mỏi, Kiều Dung đã ngủ mê. Zanoni đứng bên cạnh nhìn xem nàng ngủ, mà lòng chàng xúc động vô ngần! Giấc ngủ này, nàng sẽ không còn thấy chàng bên cạnh nữa khi nàng tỉnh giấc. Nàng không thể biết sự êm ái, an toàn của cái giấc ngủ đó đã được mua với cái giá đắt là dường nào! Cái ngày mai, mà nàng vẫn thấp thỏm chờ mong, nay đã hết. Nàng sẽ tiếp đón cái ngày mai đó như thế nào khi thấy rõ sự thật phũ phàng mà nó đem đến?

Còn chàng? Zanoni quay lại, và nhìn thấy đứa con, thằng bé vẫn trố cặp mắt đen lánh và sáng rỡ nhìn cha nó. Zanoni cúi xuống hôn lên mặt con và tự nhủ thầm:

- Từ nay, con không bao giờ còn thấy cha nữa: từ nay cha cũng sẽ không còn bảo vệ che chở cho con. Số phận của con sẽ không thể được đào tạo như cha mong ước. Con sẽ phải chia sẻ cái số phận chung của chủng tộc loài người: con phải tranh đấu, thất bại, khổ đau... Nhưng cha ước mong sao cho cuộc thử thách của con sẽ được êm ái, và tinh thần con sẽ dũng mãnh, để biết thương yêu và tin tưởng! Khi cha nhìn con một lần cuối cùng, ước gì tình yêu của cha đối với mẹ con được chuyển sang cho con, và mong sao mẹ con sẽ tìm thấy trong cái nhìn của đôi mắt con, và mong sao mẹ con sẽ tìm thấy trong cái nhìn của đôi mắt con, sự khích lệ và an ủi của cha! À! Họ đã đến kia rồi!... Phải... Thôi, cha sẽ đợi cả hai mẹ con ở bên kia nấm mồ!

Cánh cửa phòng giam từ từ hé mở, người cai ngục xuất hiện và xuyên qua khe cửa mở, một tia nắng mặt trời dọi vào phòng.

- Hỡi công dân, giờ của anh đã điểm!

- Chttt! Nàng còn ngủ! Đợi một chút! À... Xong rồi! Nhờ Trời, nàng vẫn còn ngủ mê!

Zanoni không giám hôn nàng lần cuối cùng, sợ nàng thức giấc. Chàng chỉ đeo vào cổ nàng đạo linh phù, nó sẽ thay thế cho những lời từ giã, và hứa hẹn sẽ tái ngộ ở thế giới bên kia.

Zanoni bước ra cửa, rồi quay đầu nhìn lại... một lần cuối cùng... Cánh cửa khép từ từ. Chàng đã vĩnh viễn ra đi không trở lại! Sau cùng Kiều Dung đã thức giấc, nhìn dáo dác chung quanh và kêu:

- Zanoni, trời sáng rồi!

Không một tiếng đáp lại. Lạ thật! Phải chăng đó chỉ là một giấc mơ? Nàng vén lại mái tóc xỏa trước trán làm che án tầm mắt của nàng, và nhận thấy sợi dây bùa đeo trên cổ. Không! Đó không phải là một giấc mơ!

"Trời hỡi! Chàng đã đi rồi!"

Nàng lao mình ra chỗ song cửa, và kêu to, người cai ngục bước tới.

- Chồng tôi đâu? Cha của đứa bé?

- Hỡi nữ công dân, ông ta đã đi rồi.

- Đi đâu, hử?

- Đi ra pháp trường!

Cánh cửa lại khép chặt. Kiều Dung để rơi mình xuống ghế, im lặng với nỗi khổ đau, thất vọng. Như trong một tia chớp, nhưng lời nói của Zanoni, vẻ u buồn, và sự hy sinh của chàng, đến khi đó mới trở nên rõ ràng ý nghĩa trong trí óc của nàng. Trong khi nàng vẫn ngồi đó, câm lặng, không thốt nên một lời và im như pho tượng đá, một linh ảnh lướt qua như một cái bóng trong tâm hồn nàng: cảnh tượng rùng rợn trong Tòa án, vị quan tòa, bồi thẩm đoàn, viên biện lý buộc tội và trong số những nạn nhân, có một người hiên ngang ra đứng trước vành móng ngựa.

- Anh biết rõ những mối nguy cơ đang hăm dọa nền Cộng Hòa. Anh hãy nói những gì anh biết.

- Tôi biết, và tôi giữ đúng lời hứa. Hỡi quan tòa, tôi xin tiết lộ cho ông biết định mệnh của ông. Tôi biết rằng cái tình trạng vô chính phủ, mà ông gọi là quốc gia, sẽ chậm dứt vào lúc chiều nay. Ông hãy nghe kia những tiếng chân người dồn dập, và những tiếng la hét ồn ào của dân chúng! Hỡi những người chết! Hãy chuẩn bị tiếp đón Robert và bọn đồng lõa ở dưới địa ngục!

Khi đó, những thư tín viên, những sứ giả mặt mày tái nhợt và hoang mang sợ hãi tràn vào phòng: tất cả đểu là hỗn độn, kinh hoàng, khủng khiếp!

- Kẻ âm mưu tạo loạn sẽ phải đền tội!... Và ngày mai, người đàn bà mà anh muốn cứu sẽ phải chết.

- Ngày mai, thưa ông Chánh Án, chính ngọn đao trên máy chém sẽ rơi xuống đầu ông!

Chạy xuyên qua những đường phố đông nghẹt dân chúng, là những chiếc tù xa cuối cùng chở các nạn nhân ra pháp trường. A! Dân chúng rốt cuộc đã thức tỉnh! Những tội nhân may ra khỏi chết! Thần Chết đã bị hạ bệ! Chủ tịch Robert đã bị truất phế! Dân chúng chạy ra đường định giải thoát cho những tù nhân! Trên những chiếc xe cây, đứng cạnh Zanoni, một người khoa chân múa tay miệng kêu ríu rít, coi lại càng xấu xí dị dạng hơn lúc thường. Đó là người mà trong những giấc mơ tiên tri, Zanoni đã từng thấy đứng bên cạnh chàng vào lúc thọ hình.

My Cốt hét lên trong cơn tuyệt vọng:

- Bớ dân chúng, hãy tiến lên! Tiến lên và giải cứu cho chúng tôi!

Trong đám quần chúng, người ta thấy có một người đàn bà trẻ đẹp, tóc đen buông xõa rối bù, đang chen lấn để tiến đến gần đoàn tù xa. Nàng kêu to bằng một giọng miền Nam nước Ý:

- Linh Đông đâu rồi! Quân đao phủ, mi đã làm gì Linh Đông của ta?

Nàng vừa nói vừa trố mắt nhìn đám tù nhân trong xe nhưng không tìm thấy người mà nàng tìm kiếm.

- Cám ơn Trời! Tôi đã không nỡ hại chàng!

Dân chúng mỗi lúc càng tiến đến gần và sắp sửa bao vây đoàn tù xa, chỉ trong một lúc nữa là đám tù nhân đã được giải thoát khỏi tay đao phủ. Nhưng, kìa Zanoni! Tại sao gương mặt chàng lại vẫn còn cái vẻ an phận và không biểu lộ một niềm hy vọng nào? Bỗng nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập từ xa chạy tới mỗi lúc một gần. Tuân theo thượng lệnh, Tướng Hăng Ri chỉ huy toán kỵ binh Bảo An, xông xáo đẩy lui đám rừng người trên các đường phố. Đoàn kỵ binh tiến đến mau như cơn gió lốc, và giải tán đám đông chung quanh đoàn xe. Trong số những người toan cướp xe để giải thoát tù nhân, một số chạy tán loạn, một số bị ngựa đạp té ngã trên đường lộ. đoàn kỵ binh tuốt gươm trần chém loạn xạ vào đám người định cướp tù xa, nhiều người ngã gục trên vũng máu đào, trong số đó có người sơn nữ miền Nam nước Ý, với mái tóc đen huyền đẫm máu, trên môi co quắp dường như vẫn thoảng một nụ cười trong khi nàng thì thầm một câu nói cuối cùng:

- Linh Đông hỡi! Em không có giết anh!

Đoàn tù xa đã đi đến pháp trường, trước mặt đã hiện rõ cái máy chém với luỡi dao sáng quắc khổng lồ, rùng rợn! Họ đi hàng một bước lên đài, từng người một, họ đút đầu vô máy chém: một người,... một người nữa... và một người nữa!...

Thế rồi,... đến lượt của chàng!

Từ trong ngục tối, nàng nhìn thấy cảnh tượng này trong giấc mơ, bèn kêu lên:

- Khoan đã, chàng đừng chết vội! Đừng bỏ em trong cô đơn! Hãy nghe em nói đây. Ủa! Lạ nhỉ! Sao anh còn có thể mỉm cười được?

Phải! Đôi môi tái nhợt của chàng còn mỉm cười! Và trong nụ cười đó, toàn thể không gian dường như chói rạng một ánh sáng trường cửu, vô cùng... Linh hồn nhà thuật sĩ đã vượt lên khỏi mặt đất, bay lượn trên không gian trước mặt nàng, không phải trong một hình thể vật chất nữa, mà như một niềm vui tươi, sáng lạn, để an ủi, xoa dịu tâm hồn nàng! Sau lưng chàng, cõi Trời đã mở rộng đến tận chốn vô biên! Hằng hà sa số những các cấp đẳng Thiên Thần đã xuất hiện và một ca khúc đón mừng chàng được đồng loạt hòa xướng lên với những âm điệu thần tiên của cõi Trời: " Chúng ta đón mừng người đãû được tinh luyện bằng đức hy sinh, người đã dùng cái chết để trở nên bất tử! Sự chết đó là thế đó!"

Hân hoan sung sướng giữa các hàng Thiên Thần, linh hồn nhà Thuật Sĩ day lại nói thì thầm với người tri kỷ: "Hỡi người bạn đường của anh trên cõi vô cùng, sự Chết là như thế đó!"

"Ơ kìa! Tại sao họ ra dấu cho chúng ta, những người đang đứng trên các nóc nhà kia? Tại sao quần chúng lại tràn ra khắp các nẻo đường? Tại sao có tiếng chuông nhà thờ đổ khắp nơi? Tại sao tiếng mõ reo vang? Hãy nghe kia! Tiếng đại bác gầm rung chuyển mặt đất! Tiếng va chạm lích kích của các nòng súng và võ khí! Hỡi các ạn tù nhân! Rốt cuộc có hy vọng gì đến với chúng ta không?"

Đó là những câu hỏi mà những tù nhân trong khám đưa ra cho nhau. Ngày đã hầu tàn, hoàng hôn đã đến, và những gương mặt tái nhợt vẫn cứ thập thò bên các chấn song, để mong nhìn thấy những dấu hiệu gì khác lạ ở bên ngoài. Từ những khung cửa sổ và trên những nóc nhà ở vùng lân cận, họ vẫn nhìn thấy những nụ cười thân hữu và những bàn tay ra dấu làm các ám hiệu. Sau cùng, một tin đồn được tung ra: " Robert đã bị hạ bệ, triều đại Khủng Bố đã chấm dứt!... Nhờ Trời, chúng ta sẽ được thoát chết!"

Trong căn phòng của Phủ Chủ Tịch, nhà bạo chúa và các cố vấn đang lắng tai nghe những tiếng gầm thét rung chuyển từ bên ngoài. Thình lình, Tướng Hăng Ri, mặt đỏ ngầu vì say rượu và say máu, hăm hở xong vào phòng với một bước đi loạng choạng, quăng xuống đất thanh gươm vẩn còn rỉ máu nhỏ giọt và nói:

- Thôi rồi! Hỏng bét hết cả!

- Đồ khốn kiếp! Chính vì sự hèn nhát của mi mà làm cho chúng ta chết cả đám! - Đồng chí Cổ Phi giận giữ vừa hét lớn vừa xông lại, hai tay nắm lấây Hăng Ri giở hổng lên và ném qua cửa sổ. Bị ném từ lầu trên xuống đất, Tướng Hăng Ri té vỡ sọ chết không kịp ngáp.

Bình tĩnh trong cơn thất vọng, Sanh Juýt rời khỏi chỗ ngồi, đứng dậy nhìn ra cửa sổ xem đám rừng người tiến tới như nuớc vỡ bờ. Cửu Thông bỏ chiếc xe lăn, bò lết nửa thân mình tàn phế tới núp dưới gầm bàn. Một tiếng súng nổ: Chủ Tịch Robert toan tự sát, nhưng bàn tay run rẩy quá mức nên bắn trúng chỗ nhược, viên đạn chỉ chạy sướt qua quai hàm!

Đồng hồ tòa Đô Chính điểm ba giờ sáng. Do cánh cửa lớn bị phá vỡ tung, quần chúng tràn vào dinh, đi xuyên qua các hành lang tối om, và xông vào Văn Phòng Chủ Tịch. Gương mạt hốc hác, tái xanh và vấy máu đỏ lòm, không thốt nên được một lời, nhưng vẫn luôn tỉnh táo, Chủ Tịch Robert ngồi yên trên ghế bành, lưng thẳng và không một cử động, vẫn còn thách thức định mệnh. Quần chúng vây chung quanh, la hét và nguyền rủa y thậm tệ, khí giận bốc lên những cặp mắt đỏ ngầu và những gương mặt đầy sát khí biểu lộ lòng uất hận căm hờn tột độ dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn đuốc.

Đám đông xông vào xốc Robert dậy, lôi y đi ra và đem y vào khám lớn. Thế là từ nay, bạo chúa Robert không còn được ai nhắc đến nữa! Thành phố Ba Lê được giải phóng tự do, hằng ngìn hằng muôn người đổ xô ra đường hoan hô nồng nhiệt. Chiếc tù xa đang lăn bánh chạy về hướng Công Trường Cách Mạng có chở theo bạo chúa Robert, Sanh Juýt, Duy Mật, Bá Văn và Cửu Thông cùng đi ra pháp trường.

Người đao phủ giật mạnh cuộn vải băng trên cái xương hàm gãy của Robert... Một tiếng kêu thất thanh... quần chúng phá lên cười.. và lưỡi đao lớn hạ phập xuống giữa những tràng hoan hô như giông bão của quần chúng đứng xem dưới đài. Thế là xong đời của một bạo chúa! Và đồng thời, triều đại Khủng Bố cũng chấäm dứt.

Một ngày mới rọi ánh nắng bình minh vào các gian nhà ngục. Từ đề lao nọ đến xà lim kia, những tù nhân truyền tin tức cho nhau. Quần chúng đã lần lượt nối đuôi nhau kéo vào khám lớn. Các tù nhân mừng rỡ hân hoan tuôn tràn ra ngoài cùng với những người cai ngục để tiếp đón dân chúng vào giải thoát cho họ. Những cai ngục này trong lòng sợ sệt, cũng giả vờ chia sẻ nỗi vui mừng của đám tù nhân. Mọi người đều đi vòng quanh quan sát một lần cuối cùng những hành lang ngoắt ngoéo như mê cung trong khám lớn, trước khi họ rời khỏi nơi địa ngục trần gian hắc ám này! Họ bước vào một xà lim đã bị lãng quên từ sáng ngày hôm qua. Trong đó, họ trông thấy một người thiếu phụ đang quỳ gối trong tư thế cầu nguyện, mái tóc đen và dài buông xõa xuống hai vai thòng xuống trước ngực, gương mặt ngước lên trời, hai mắt hé mở, trên môi nở một nụ cười đầy an lạc.

Họ lùi lại trong sự ngạc nhiên mặc dầu trong cơn vui nhộn ồn ào. Họ chưa từng thấy một người nào đẹp như thế bao giờ, và khi họ rón rén buớc lại gần, vì họ tưởng rằng người thiếu phụ đang cầu nguyện, họ mới nhìn thấy đôi môi nàng không cử động và toàn thân nàng không còn hơi thở nhịp nhàng của người sống, rằng sự yên nghỉ đó là sự yên nghỉ cuối cùng, vĩnh viễn nghìn thu, và sắc đẹp cùng cơn đại định của nàng có mang dấu vết của Thần Chết... Tất cả mọi người đều lẳng lặng đứng tựu họp chung quanh nàng. Và họ nhìn thấy dưới chân nàng, một đứa hài nhi vừa tỉnh giấc vì tiếng động do những bước chân của họ gây nên. Đứa trẻ vừa chăm chú nhìn họ, vừa đưa cánh tay bé nhỏ ra mân mê vạt áo của mẹ nó... Một đứa trẻ mồ côi nằm trên nền nhà ngục!

Một người đàn bà trong đám đông cất tiếng nói:

- Tội nghiệp đứa bé! Ngưới ta nói rằng người cha vừa chếùt sáng hôm qua, và hôm nay lại đến phiên người mẹ! Côi cút một mình, số phận nó rồi sẽ ra sao đây?

Đứa bé cười một cách hồn nhiên với đám đông trong khi người đàn bà ấy bình phẩm như trên. Vị giáo sĩ già đầu bạc cũng đứng trong nhóm ấy, nói bằng một giọng dịu dàng:

- Kìa! Bà hãy nhìn xem! Đứa bé đang cười! Những trẻ mồ côi được sự che chở của Thượng Đế!


Hết