Chương 5


Nhìn mưa rơi tí tách Hoàng Vũ xôn xao chi lạ. Cậu đã học suốt buổi chiều và bây giờ thư giãn bằng cách ngắm mưa rơi nhớ nụ cười hồn nhiên của Hoàng Oanh. Con nhỏ không đẹp như Kim Hiên, không duyên dáng như Quỳnh nhưng lại dễ thương và rất đỗi nhồn nhiên.

Có tiếng mẹ gọi:

- Vũ ơi con có điện thoại. Như Quỳnh gọi đấy.

- Mẹ nói con không có nhà.

- Con ra trả lời điện thoại cho bạn đi.

Vũ bước đi chậm chạp, tay lười biếng cầm ống nghe. Tiếng vang trong máy thật khẽ khàng:

- Vũ đó hở?

- Alô! Chuyện gì đó nữa đây Quỳnh?

- Ngày mai là sinh nhật của Quỳnh được tổ chức long trọng vào lúc bảy giờ. Sẽ có nhiều anh chị bạn bè khắp nơi đến dự. Mình mời Vũ chung vui với mình nhé.

- Vũ không đi được. Tối mai có giờ Anh văn. Sẽ gởi quà mừng nhé.

Tiếng Quỳnh thét lên:

- Lúc nào cũng lạnh lùng, bộ cậu tưởng ngon lắm à?

Hoàng Vũ thở ra, quả tình cô bạn thích chơi trội không để cho Vũ yên, lúc nào cũng réo gọi. Đã biết bao lần nhìn tới Như Quỳnh, Vũ phải thầm công nhận vẻ đẹp của cô như ánh trăng trên bầu trời đêm tối. Nhưng tiếc rằng cô quá khinh người, quá xa hoa trong cuộc sống và thường nhạo báng những người nghèo khổ hơn mình.

Thời giờ đi sinh nhật Như Quỳnh, Hoàng Vũ thực hành vi tính còn thú hơn nhiều.

Ngày thứ hai Như Quỳnh trên chiếc xe dream mới tinh chạy vào sân trường trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người bạn cùng khối. Điều làm cho cô thích thú là việc gây chú ý cho mọi người. Khóa xe xong, Như Quỳnh ôm cặp đi lên từng bậc tam cấp. Hôm nay cô muốn gặp Hoàng Vũ để đưa cho cậu tấm thiệp mời sinh nhật. Vào lớp cất cặp xong. Quỳnh vội chạy ra hành lang lớp mười hai A hai.

Vừa thấy Hoàng Vũ, Như Quỳnh đã vội reo lên:

- A Vũ, cậu nhớ tối hồi mình gọi điện thoại cho cậu không?

- Tiệc sinh nhật đó à?

- Đúng, thiệp đây nè. Bắt đầu vào lúc sáu giờ, nhớ đi nha Vũ.

- Ừ.

- Vũ này, mình mời toàn những người sang trọng quyền quý như tụi mình hết đó.

Nghe những lời Như Quỳnh nói, Vũ không hài lòng lắm, cậu bỏ ra ngoài sân không chút quan tâm tới Quỳnh.

Từ trên lầu nhìn xuống, Hoàng Vũ đã trông thấy Hoàng Oanh, cô bé đang bước chầm chậm như người mất hồn. Vũ chợt nhớ mấy hôm nay Oanh hay trầm tư một cách lạ lùng khiến Vũ ngờ vực, có phải đây chính là cô bạn Hoàng Oanh nghịch ngợm phá phách hôm nào không nhỉ?

Lững thững đi xuống cầu thang Hoàng Vũ bắt gặp Oanh trên lối đi. Vũ tươi cười:

- Oanh bữa nay nữ tính nhỉ?

Nghe lời châm chọc của Vũ, Hoàng Oanh không nói gì, cô đá vào chân Hoàng Vũ một cái, Vũ la lên:

- Này, Vũ thấy bạn buồn quá, mình giúp bạn thôi mà.

Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Vũ, Oanh tức cười quá, cô khẽ nói:

- Ăn bò bía đi Vũ.

- Tan học đã.

Ngồi trong giờ học, Hoàng Oanh cười thầm, nhất định cô sẽ bắt Vũ quay sô bò bía, không ngờ cô quen anh nhanh thế.

- Phan Hoàng Oanh. – Cô giáo gọi.

Oanh vẫn ngồi nhìn lên bảng, cô bạn bên cạnh khẽ nói:

- Cô kêu Oanh kìa.

- Em bệnh hay sao vậy? Sao em đưa tập Anh văn lên đây. Bây giờ là tiết gì em biết không?

Không tỏ vẻ lúng lúng, Hoàng Oanh bình thản trả lời:

- Dạ, Anh văn ạ.

Cả lớp cười dữ dội khiến Hoàng Oanh bừng tỉnh.

Bây giờ, Hoàng Oanh mới nhớ cô giáo trước mặt mình là cô dạy môn Hóa. Hơi nóng tính cô Lan khẽ nói:

- Không học, thì mời em ra khỏi lớp nhanh.

Hoàng Oanh đi theo quán tính, bên tai cô là những lời nhạo báng của Như Quỳnh về cô.

Cuối cùng hai tiết Hóa học cũng trôi qua, Hoàng Oanh vào lớp mượn tập nhỏ bạn chép bài, cô loay hoay gôm tập vở thì nghe tiếng Như Quỳnh xì xào:

- Tụi bay không biết chứ tướng của con Oanh là tướng sát chủ đó.

Thấy cặp mắt ngơ ngác của đám bạn hướng về mìn, Như Quỳnh gật gù nói tiếp:

- Không phải nó cầm dao giết ai nhưng nó tướng nó khắc với mọi người, ba nó chết, rồi bây giờ Kim Hiên chơi thân với nó cũng phải vào bệnh viện.

- Ồ!

- Còn nữa, khi nãy tao thấy nó liếc cô Hóa dữ lắm, bà cô đó gầy còm, ốm yếu chắc không chịu nổi đâu. Nó còn lẽo đẽo theo thằng Hoàng Vũ đẹp trai của lớp mình nữa đó.

Có vài cặp mắt nghi ngại hướng về mình, Hoàng Oanh tức giận, rõ ràng là những lời vu oan giá họa nhưng sao con nhỏ này cứ chĩa mũi về cô như thế?

- Mình không thù không oán với cậu, thế sao cậu không buông tha cho mình chứ?

- Không phải vậy sao? Ai thèm vu oan cho con nhỏ nghèo kiết xác như cậu.

Hoàng Oanh đã tiến sát bên Như Quỳnh, thế là “Mèo rừng” và “Nhím xù” sắp sửa “độp” nhau nhưng bàn tay Hoàng Oanh đã bị ai đó nắm chặt lại. Không ai khác hơn đó là Hoàng Vũ, người mà Như Quỳnh luôn đề cập đến.

Nhìn Hoàng Vũ lập tức Như Quỳnh nhanh nhảu:

- Xin giới thiệu với các bạn đây là đối tượng của mình.

- Nếu thế thì phải khao một chầu mới được. – Nhóm bạn nhao nhao lên.

Hoàng Vũ quay sang Hoàng Oanh:

- Oanh này hôm nay Vũ bao chầu bò viên, hoà với nhau nhé.

Quay sang Như Quỳnh, Vũ nói:

- Chỉ còn vài tháng nữa thôi là chúng mình ra trường rồi, mai đây mỗi người một ngả, Vũ không thích các bạn cứ cãi vã với nhau đâu nhé.

Cả nhóm hoan hô Vũ, Hoàng Oanh đang giận nhưng cũng rất vui khi được mời ăn bò viên, cô cũng đang đói đây mà.

Nhưng khi mọi người cùng thưởng thức những viên bò viên chấm tương ngon ngọt thì “Mèo rừng” đã giành trả tiền. Và sau khi nhận tiền thối, cô liền tuyên bố:

- Các bạn thân mến, buổi tiệc hôm nay là ngày mình tuyên bố sẽ chọn đối tượng Hoàng Vũ nếu các bạn đồng ý thì vỗ tay đi nhé,

Một tràng pháo tay rầm rộ nổi lên. “Mèo rừng” hồ hởi:

- Nếu thế, từ rày về sau, các bạn phải làm chứng cho tôi. Và nếu các bạn muốn bắt chước theo tôi thì cũng nên khao bạn bè một chầu nhé.

- Đúng là sạo sự.

Hoàng Oanh bỏ về ngay sau đó.