Mồng 4 tháng 9, Bính-Tý (1936)
Kiên nhẩn - Hạnh người Tu
Thi:

NGỌC tỵ ngũ hành lộ Chiếu-Minh,

HOÀNG Thiên ban bố đức thông-minh,

THƯỢNG tầng khí chất thanh-thanh khứu,

ÐẾ lịnh ra oai chuyển Ðạo-Huỳnh.

Thầy mừng các con. Các con đại tịnh, nghe Thầy giải sơ chữ: "KIÊN-NHẪN".

Thi:
Kiên Nhẫn gầy nên Thánh-Ðức tâm,

Nhẫn kiên Ðạo-đức nghĩ suy ngầm,

Lủy thành chống vững đường tên đạn,

Nhẫn được lâu ngày hỏa dục lâm.

Thi Bài:
Huấn luyện người trở nên Ðạo-đức,

Thì thân Thầy khổ cực biết bao,

Chỉ phương lập chí thanh cao,

Cho thông suốt lý tạo đào tâm chơn.

Lập một nước dễ hơn truyền giáo,

Truyền dạy người đắc Ðạo khó thay!

Biết bao kềm sửa đêm ngày,

Làm nên Tiên, Phật rất dày công phu.

Ðây là hạnh người tu luyện đạo,

Ðoạn dứt lòng gian xảo kiêu căng,

Miệng không hay nói chuyện xằng,

Ngồi lê đôi mách cằn nhằn người ta.

Phải nắm giữ Hiệp-Hòa Kiên-Nhẫn,

Tịnh tâm lo bổn phận làm người,

Lỗi lầm thiên hạ chớ buơi,

Xấu xa mê-muội đừng cười chê khen.

Lần hồi tập cho quen tánh cách,

Giữ tấc lòng trong sạch hoàn toàn,

Mặc tình ai thói dọc ngang,

Những điều quấy quá chớ mang vào mình.

Lo đóng cửa luyện hình vóc Phật,

Ðối mọi người chơn thật mến yêu,

Quanh co thuyền phải theo chìu,

Người trong một Ðạo dắt dìu giúp nhau.

Ðừng cậy thế quyền cao chức trọng,

Ðừng ỷ giàu kiệu lộng nghinh ngang,

Con dầu một bực Thánh-Hoàng,

Biết tu coi tợ như hàng con dân.

Người hiền đức không cần danh vọng,

Làm thì ưa công cọng hiệp hòa,

Kính người quên phức đến ta,

Tự-nhiên thanh tịnh giọng tà bất sanh.

Theo Thiên-lý lưu hành hạp Ðạo,

Gom ngũ quan rèn tạo kim thân,

Tuy là lẫn lộn hồng trần,

Nhưng lòng Ðạo-đức không cần lợi danh.

Cây đại thọ đơm cành nãy tược,

Tốt tươi nhờ tưới nước bón phân,

Tu cho mau phát tinh thần,

Thì lo luyện tập cho cần ngày đêm.

Biết Ðạo chớ nói thêm nói bớt,

Tội lỗi người đở vớt chở che,

Nhiều cây mới kết nên bè,

Anh em chung trí đồng hè nhau tu.

Phá cho đặng khám tù thế tục,

Diệt cho tiêu lòng dục tánh phàm,

Những điều ưa chuộng mến ham,

Con nên bỏ phức túi tham cho rồi.

Thoát thân khỏi luân-hồi nghiệp báo,

Chỉ tận tâm với Ðạo cứu cho,

Trần ai nóng tựa lửa lò,

Hơi bay hực hực đen mò khói un.

Hít vào thì ngây cuồng mê-muội,

Mất trí khôn lầm lũi đường tà,

Khói un độc địa thay là,

Thầy đem chén thuốc chữa mà các con.

Nên hạ mình chìu lòn chúng bạn,

Ðức hạnh tròn chói sáng mọi nơi,

Khuyên con con biết nghe lời,

Dạy con con biết tùy thời chấp trung.

Lo lập chí vẫy vùng cơ hội,

Cứu vớt người lặn lội bến mê,

Tình đời cần phải chán chê,

Ðừng mang những gánh nặng nề ai trao.

Lấp biển khổ, làm sao lấp đặng?

Xô thành sầu, khó hẳn mà xô!

Người người lâm bịnh ngây ngô,

Chúng ta hiệp lại lấp xô khó gì!

Biết Ðạo-đức chịu lỳ với Ðạo,

Ðể quỉ ma nó khảo mới cao,

Phơi gan trãi mật anh hào,

Ðại hùng, đại lực mới vào cảnh Tiên.

Diệt bản ngã bỏ quyền dụng lý,

Khử tư tâm hiệp ý Ðại-Ðồng,

Làm cho thế giới lưu thông,

Dân quyền xướng dậy đời hồng âu ca.

Tánh đức của người ta cao thượng,

Lo gieo truyền tư tưởng thanh cao,

Giúp cho nhơn-loại dồi dào,

Kết dây đoàn-thể đồng-bào quốc-dân.

Không chịu lãnh những phần khen ngợi,

Không chịu làm tư lợi tổn nhơn,

Không oán để tiếng khinh lờn,

Ham làm Ðạo-đức nghĩa nhơn gọi là.

Người hiền để người ta biết đó,

Thì cũng chưa thiệt rõ người hiền,

Người hiền an tịnh nhẫn kiên,

Lo làm âm đức mới thiền tâm linh.

Còn nhớ đến rằng mình hay giỏi,

Thì ai đâu còn gọi người hiền !

Người hiền trầm tỉnh ổn yên,

Thủy triều vận tải căn nguyên đức tài.

Người hiền chẳng khoe khoang tự đắc,

Lo cho người tai mắt ích chung,

Gìn tâm chẳng để buông lung,

Cúi lòn nhẫn nhịn giây dùng dứt coi!

Thi:
Coi thử xưa nay bậc Thánh Hiền,

An vui nhờ bởi Nhẫn Hòa Kiên,

Gương lành quí hóa TRƯƠNG-CÔNG-NGHỆ,

Súc vật thương nhau quá ngọc tiền.

Thầy ban ơn các con. Thầy thăng.