Mồng 9 tháng 8 - Bính-Tý (1936)
Khởi Trung Tâm Đạo

Trung Tâm Ðiểm (Trung Tâm Ðạo "Ðại-Thừa")
CAO-ÐÀI GIÁO-CHỦ, Thầy các con. Thầy mừng các con.

Thi:
Ðạo cơ sanh-hóa tạo Càn-Khôn,

Ðạo bổn hư-vô vĩnh-viễn tồn,

Ðạo pháp Tam-Thanh Tam-Giáo độ,

Ðạo qui tam ngũ luyện thuần-phong.

Ðạo là hư-vô chi-khí, phân định âm dương, tạo thành Trời Ðất, rồi nhờ thanh trược hỗn hiệp, âm dương giao phối mà sanh hóa ra vật-chất muôn loài, lần lần đến thảo mộc, thú cầm và nhơn loại. Nên cả thảy đều có cái bổn thể chơn-như chẳng khác gì nhau.

Con người thọ Tiên-Thiên khí làm linh tánh, rồi giao cảm với Hậu-Thiên âm dương mới thành hình .

Thân người có tam-bửu ngũ-hành, đó là do nơi cơ Ðạo sanh hóa trọn đủ, đối với Trời vậy.

Người là Tiểu-Thiên-Ðịa đồng đứng vào bực tam-tài, nên cái kiếp đã sanh hóa ra làm người trong võ-trụ là phải trải qua nhiều lúc khổ nhọc, đớn đau dữ tợn. Vậy muốn thoát khỏi cõi hồng-trần, ly tứ-khổ thời phải lo bồi công lập đức, dưỡng-tánh tu-tâm, tầm học chơn-truyền Ðạo-Pháp mới siêu xuất đặng. Lời xưa còn tiên tri rằng : " Mạt hậu Thiên khai Huỳnh-Ðạo". Tiên tri ấy tức là chỉ vào ngày nay Ðạo mở bùng ra cho chúng-sanh tu hành, có gồm cả tam-thừa cửu-phẩm, cũng do nơi qui luật Tam-Giáo mà Thầy chế đổi làm một con đường tắt để đưa các con về cựu-vị.

Người muốn làm Tiên, Phật, hay là các vị Tiên, Phật đã đại-giác, đại-ngộ, thành Ðạo đều phải tu từ bực tiểu- thừa rồi mới đến đại-thừa.

Tiểu-thừa là Nhơn-Ðạo. Người tu theo bực tiểu-thừa phải chịu dấn thân vào khuôn khổ tôn-giáo. Tiểu-thừa thì chỉ dạy về hữu hình. Con người giữ cho tròn theo giới-luật đó tất cũng như mượn con đường hẹp ấy mà nương chơn đi lần đến con đường rộng lớn minh-mông là đại-thừa vậy.

Người mới tu, Ðạo hạnh phải giữ cho hoàn toàn trước về Nhơn-Ðạo cho xong, rồi sau bèn học đến Thiên-Ðạo là tầm cơ siêu thoát ra khỏi thế-giới vật-chất mà đến cõi thế- giới tinh-thần.

Bực Ðại-Thừa dạy về vô-hình, nên cần tu tánh luyện mạng, muôn việc có như không có. Xưa kia KHỔNG-THÁNH cũng đã rõ thông chí lý về đại-thừa trong lúc HẠNG-THÁC truyền trao, nên sau mới thành đến bực Ðại-Thành Chí-Thánh. Nhưng phần nhiều truyền dạy cho đời là chỉ về đường Nhơn-Ðạo, cứ lo rộng mở cho con người biết luân-thường Ðạo-lý. Còn về tâm-pháp thì dạy cho có một phần ít trong đệ-tử thôi. Cho nên đời sau tưởng lầm rằng KHỔNG-THÁNH không hề tu luyện đến Thiên-Ðạo, chớ kỳ trung sao sao cũng phải rõ thông cơ Tạo-Hóa, hòa hiệp máy âm dương mà luyện thành kim-đơn thì mới thành Ðạo đặng. Vậy Ðại-Thừa tức là "Ðại-học chi Ðạo, tại minh minh đức, tại tân dân, tại chỉ ư chí thiện".

Thiên Ðạo nay:

NHO-giáo gọi là: chấp trung quán nhứt.

THÍCH-giáo gọi là: bảo trung qui nhứt.

ÐẠO-giáo gọi là: thủ trung đắc nhứt.

Người tu đến bực Ðại-Thừa đã thọ chơn-truyền bí- pháp rồi thì cần phải phân chia ngày giờ mà tu luyện cho cái tâm trở nên trong sạch, chẳng bợn hồng trần, phản hồng vi bạch, mà yên tịnh lặng lẽ để đoạt cơ Tạo-Hóa, vào bộ Tiên-gia, hầu thâu tiếp cái huyền-khí của Trời đem hiệp với cái nguơn-khí của người mà tạo thành Tiên-đơn. Vậy nên đây Thầy dạy kỹ các con tu bực Ðại-Thừa phải cần tầm nơi thanh-khí mà hỗn hiệp âm dương, điều hòa đủ 8 lượng chơn-dương, 8 lượng chơn-âm làm thành một cân đại-dược tại cung "LY" rồi điều dưỡng đủ thập ngoạt hoài thai, tam niên nhũ bộ thì cái chơn-thân mới giao tiếp Tiên- Thiên mà nhập xuất Thiên-môn được; song cũng do nơi Thầy tùy công đức mà bố hóa cho các con.

Thi:
Luyện-tánh tu-tâm học Ðạo mầu,

Tam-Thanh Chơn-Pháp Ðạo tham cầu,

Chơn-thân hiện xuất thông Thiên-Ðạo,

Thượng tiếp Tiên-Thiên thoát địa-cầu.

Thầy ban ơn các con. Thầy thăng.