LUYỆN ÐẠO TU HÀNH
Ðây Thầy minh về chương "LUYỆN ÐẠO" cho tất cả chúng-sanh tường thức tu hành đặng thoát kiếp tử sanh cho kịp cơ tấn hoá.

Ðại-Ðạo hoằng khai trải chín niên dư, mối chơn-truyền chưa phải thời kỳ phát lộ, là vì đương buổi phôi-khai phổ độ, để lần lần cho người tầm đến chỗ cao siêu.

Ngày nay Ðạo đã trải qua thời kỳ phổ-thông mà bước đến thời kỳ giáo-hoá, nên chi Thầy mới giáng cho một pho kinh ÐẠI-THỪA TÂM-PHÁP để cho các con tầm lối băng về. Noi theo giáo lý của Thầy đây chắc là thoát khỏi bến mê, bể khổ.

Các con phần nhiều tu có tu, mà hành không chịu hành. Tu là sao? Hành cách nào? Chữ Tu Hành các con hằng nói mà các con không chịu tham khảo cho ra cái nguyên lý của chữ "Tu Hành", rồi tu mãi không thấy ấn chứng (chẳng thành) thì các con lại ố Ðạo của Thầy mà theo kẻ manh sư, lạc vào bàng môn ngoại Ðạo.

Thầy chỉ sơ cho các con tường chỗ Ðạo:

Ðạo Thầy là vô-vi thì dẫu cho sự chi cũng dùng vô-vi mà chuyển hóa. Cái tâm-pháp bí-truyền của Tam-Giáo Thánh-Nhơn xưa kia với cái tâm-pháp bí-truyền ngày hôm nay cũng một, nhưng cái nền tảng giáo lý xưa kia rất cao siêu, tuyệt diệu, để khẩu truyền tâm thọ cho những người thượng-đạt, kẻ hiền nhân, chớ những hạng trung-trí, hạ-ngu có dễ gì truy tầm cơ nguyên của Ðạo. Lần lần trải qua trong mấy thời kỳ, nhơn tâm biến đổi, xu hướng về lối vật chất phế bỏ tinh-thần, nên chi cái tâm-pháp lu lần là tại người tầm không thấu nỗi.

Ngày nay Thầy thấy ba nền giáo-lý đã xiêu bè, xiêu đổ, làm cho nhơn-sanh không biết đâu mà tế độ đặng trông vào. Thầy mới giáng thế khai Chơn-Ðạo đặng trao mối chuẩn-thằng tâm-pháp cho các con nào có thiện-duyên, lo tu luyện mà thoát miền trần thế.

Thi:
Ðạo mầu nguyên tố ở đâu ra?

CHIÊU xuất chơn-linh đến Bửu-Tòa,

Học pháp huyền-cơ truyền lại thế,

Luyện thành Tiên, Phật, dứt tiêu ma.

Phú:
Ðạo chuyển độ hồng trần phát hóa, tỉnh giấc nồng, đời mau khá níu-nương theo.

Thầy nhìn con lụy đổ chua xót bỡi con nghèo,

Nên chi phải lựa thế, lựa dèo, bảo tồn cho đời an trị,

Nay đã đến thời kỳ Phật, Thánh, Tiên lập vị,

Hội Long Hoa là ngày phán-đoán, ai mưu tà, chước quỉ phải bị đọa-đày.

Bảng Phong-Thần trước mắt, cuộc dữ-dằn là cuối buổi tương-lai,

Thầy mới đến hoằng-khai chơn-truyền Ðại-Ðạo.

Thi:
Ðạo-đức ngày nay đã lố mòi,

Ðạo mầu rực rỡ tợ trăng soi,

Ðạo minh chơn lý đời thông suốt,

Ðạo pháp luyện thành rất hiếm hoi.
Thi Bài:

Hiếm hoi cuộc thế xây vần,

Long-Hoa đăng bảng Phong-Thần chẳng lâu.

Thấy đời có biết gì đâu,

Không lo luyện tập Ðạo mầu thoát mê.

Cả mang tội-lỗi nặng nề,

Trong vòng tứ khổ khó bề lánh tai.

Cuộc trần nhiều lối chông gai,

Trời hôm bước khéo lạc-loài mạng nguy.

Thầy thương mở lượng từ bi,

Giáng trần khai hóa Tam-Kỳ hạ nguơn.

Nay là đúng cuộc tuần huờn,

Phật, Tiên giáng thế ra ơn độ đời.

Chấn hưng giáo-lý Ðạo Trời,

Hầu toan đánh thức người đời tỉnh say.

Bảo tồn cho cuộc tương lai,

Dựng gầy nền tảng Cao-Ðài Tiên-Thiên.

Luận qua bí-pháp tâm-truyền,

Phương châm tu luyện mối-giềng xưa nay.

Ðạo là một cái gia tài,

Lưu-truyền giữ mãi tháng ngày không hư.

Biết tầm Ðạo, chọn Minh-Sư,

Thọ lời bí khuyết cũng như thành rồi.

Phương chi thoát khỏi luân-hồi,

Chỉ nhờ pháp nhiệm phủi rồi nghiệp duyên.

Muốn làm nên Phật, Thánh, Tiên,

Làm chi cũng học pháp-huyền luyện đơn.

Luyện thành một vị Chơn-Nhơn,

Muôn năm bền vững chẳng sờn hư tan.

Các con phải hiểu, phải tàng,

Ðạo Thầy u-ẩn, minh-quang tâm-điền.

Con nào hữu kiếp thiện-duyên,

Gặp Minh-Sư chuyển diệu-huyền nơi tâm.

Tu đừng luận phải nhiều năm,

Có duyên đặng ngộ Ðạo ngầm chuyển luân.

Tâm thần phát hiện kết ngưng,

Võ văn chế luyện có chừng thì thôi.

Công phu bốn buổi xong rồi,

Ðể giờ tu tịnh đắp bồi linh-căn.

Xử tròn nợ thế Ðạo hằng,

Làm ăn cứ việc làm ăn như thường.

Nhưng mà đừng có vấn-vương,

Ðừng đem vào dạ, đừng thương ghét người.

Ðạo càng cao, đức càng tươi,

Dầu ai nhục mạ cũng cười làm vui.

Trái-oan con gỡ cho xuôi,

Nhơn-tình qua lại, tới lui, bớt lần.

Một mình ẩn dạng tu thân,

Ngồi thiền định tưởng xuất thần cho quen.

Ðừng cho ngoại vật lấn xen,

Tâm-hồn mê-muội như đèn lụn tim.

Ngồi nằm kiếm chỗ im-lìm,

Lúc mê, giấc ngủ, lim-dim xuất hồn.

Nhưng mà tập đặng lớn khôn,

Mới nên phá cửa Thiên-Môn ra ngoài.

Còn non yếu ớt lạc-loài,

Sợ e ma quỉ cản đài giáng thăng.

Thi:
Thăng bình cơ hội rán đua tranh,

Lập vị nhờ chưng luyện Ðạo thành,

Thành chánh-quả cao an Thánh-thể,

Tầm trong bí-khuyết đặng tu hành.

Thầy ban ơn các con. Thầy thăng.