THẦY LƯỢC LUẬN CHỮ "TU"

Thi Bài:

Trong phép Ðạo tu tâm đệ nhứt,

Tu tâm là đứng bực Tiên-Thiên,

Tu thì mới đoạt căn nguyên,

Tu trau tánh mạng diệu-huyền phát sanh.

Phật, Tiên nhờ tu hành mà đắc,

Phép tu là đường tắt nẽo ngay,

Tu sao đứng bảng Thiên-Ðài,

Tu cho siêu thoát trần-ai bể sầu.

Thầy Chúa-Tể pháp mầu hoằng hóa,

Ðạo chỉ truyền tất cả linh-căn,

Luyện tu thoát tục lẽ hằng,

Tu cho cửu-khiếu dường trăng đêm rằm.

Tu thì phải tồn-tâm dưỡng-tánh,

Tu trau tria đức hạnh ôn lương,

Tu phân Ðịa-Ngục Thiên-Ðường,

Thân tu, thân đắc, thân tường Ðạo cao.

Xưa Tam-Giáo dạy trau tâm chí,

Nay tương-truyền huyền-bí Ðạo Tiên,

Tu hành học tánh nhẫn kiên,

Sớm trưa giồi luyện tịnh thiền dưỡng an.

Mặc kẻ thế bua quan cầu lợi.

Giữ phận mình nhân-ngỡi vẹn toàn,

Tu theo chơn-pháp Thầy ban,

Tu trong tam ngũ cơ quan máy Trời.

Ðiều quí nhứt trong đời tu luyện,

Ai hữu-căn giục khiến vào tu,

Hễ tu vẹt phá ám mù,

Ðắc Tiên nên Phật thiên thu an nhàn.

Tu mới đoạt ngôi vàng phẩm báu,

Tu luyện tầm gốc Ðạo Tiên-Thiên,

Phế đời xa lánh lợi quyền,

Học đòi tánh Phật, ý Tiên kia là.

Tu thân đắc mới ra độ thế,

Tu sửa đời u-trệ Hạ-Nguơn,

Tam-Kỳ Ðạo chuyển tuần-huờn,

Châu nhi phục thỉ, Ðạo chơn chánh truyền.

Tu chẳng luận sơn xuyên am cốc,

Tu cũng đừng tịch cốc hành thân,

Tu là tụ khí ngưng thần,

Tu cho tráng kiện mười phần nhàn thanh.

Tu thiền-thị, tu thành mới đúng,

Tu tại gia, chẳng dụng của ai,

Chữ tu nó chẳng ở ngoài,

Tu trong tâm tánh giồi mài điểm linh.

Tu vẹn xử phận mình cho đúng,

Chớ đừng tu ngoài bụng ngoài da,

Khăn nu áo trắng nhuộm dà,

Rốt cuộc cũng quỉ, cũng ma luân-hồi.

Tu Nguơn-Thần lên ngôi cai trị,

Dẹp trừ yên lục quỉ, bảy yêu,

Tu bồi cơ sở Thuấn, Nghiêu,

Gia môn bế chặt, ngựa chiều nhốt trong.

Tu lập đức bồi công độ chúng,

Tu khuyên đừng lạm dụng Phật tông,

Khỉ thì bỏ đậy trong lồng,

Cột xiềng cho chặt kẻo tông chạy ngoài.

Tu thì tu: mắt, tai, mũi, miệng,

Mối dục-tâm sai khiến diệt trừ,

Mới mong lập đảnh an lư,

Long thăng, hổ giáng huệ từ chiếu soi.

Tâm thanh tịnh ra mòi thấy rõ,

Tựu tam-huê đặng có huờn đơn,

Luyện thành Chánh-Giác Chơn-Nhơn,

Minh châu đáy nước xanh dờn sáng soi.

Thọ Pháp Ðạo phải noi phanh-luyện,

Tứ thời tu vận chuyển tâm điền,

Pháp-luân xây mãi liền liền,

Làm cho Hống đặng giao Diên mới mầu.

Tu lớp lang đuôi đầu sau trước,

Hữu căn-duyên thì được ngộ truyền,

Phép tu tạo Phật tác Tiên,

Thiên-cơ ứng hóa diệu-huyền phát sanh.

Bổn phận tu phải đành khờ dại,

Ngữ-ngôn gìn lẽ phải điều hơn.

Tu rồi đừng giận, chớ hờn,

Ðể tâm thanh tịnh, linh-đơn kiết thành.

Tu gạn-đục lưu-thanh tinh khiết,

Thượng phù Thiên trược miệt Ðịa ngưng,

Nước hồ phải quậy tưng bừng,

Tịnh êm lóng lại cặn ngưng thanh phù.

Lẽ thanh trược nhờ tu phân biệt,

Bực Thánh phàm tu biết đôi nơi,

Nhờ tu mà đoạt máy Trời,

Tu nhờ cố sức chiều mơi năng bồi.

Nếm mùi Ðạo, ôi thôi! ngon ngọt,

Mát mẽ lòng vui trót đêm ngày,

Ðạo mầu càng nhiễm, càng say,

Càng cao phẩm vị, càng hay nhiệm mầu.

Thầy triết luận đôi câu tu luyện,

Người biết tu tăng-tiến cao siêu,

Tu sao khỏi phạm Thiên-điều,

Tu thành Tiên, Phật dắt dìu chúng dân.

Nước không Ðạo quân thần rối loạn,

Mới nảy ra phe đảng chiến tranh,

Ðời toan mưu chước giựt giành,

Xa lìa Ðạo-đức đã đành bại suy.

Nhà vô Ðạo lỗi nghì tội quá,

Có cần chi thượng hạ kỉnh tôn,

Loạn luân mất hết trí khôn,

Như nhà không chủ, như đồn không binh.

Người mất Ðạo, như hình cây cỏ,

Sống ở đời mà có biết chi,

Tối-tăm khờ-khạo ngu-si,

Sống càng đê-tiện, ích chi cho người.

Thăng.