Bí Pháp Để Được Linh Hoạt Và Vui Vẻ

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Thiền Thất Tây Hồ.
Ngày 29 tháng 7, 1989 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)




Tại Sao Nghệ Sĩ Thích Ngủ ?

Tài liệu nghiên cứu phát hiện rằng những người ngủ nhiều thường có tâm hướng nội, nhưng óc sáng tạo của họ rất phong phú. Họa sĩ thường có tính lười, làm việc chậm chạp. Nhạc sĩ dường như cũng lười, thường là ngủ, không linh hoạt, bồng bột, không dễ giao du bạn bè, không thích chốn ồn ào náo nhiệt, không thích chỗ đông người, hay thích cô đơn. Họ có thể làm những công việc có tính cách ngắn hạn, không đủ sức nhẫn nại để thực hiện những kế hoạch lớn, họ không có lòng nhẫn nại và cũng không hứng thú.

Những người nghệ sĩ không thích làm những công việc bình thường, không thích các công việc văn phòng từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, hoặc những công việc có kế hoạch lớn. Đa số các nghệ sĩ đều nghèo rách mồng tơi, có phải như vậy không? (Mọi người đáp: Phải!) Cho nên chúng ta gọi họ là "nghệ sĩ" (mọi người cười, vì chữ "nghệ sĩ" tiếng Trung Hoa nghe tương tự như "người dễ ngủ").

Một trong những lý do họ thích ngủ nhiều là, giấc mơ của họ dài hơn giấc mơ của những người khác. Những người có giấc ngủ ngắn thường có những giấc mơ ngắn (mọi người cười). Nghe nói rằng những người càng hướng nội, hạ ý thức của họ phức tạp hơn so với những người năng hoạt động, vì thế họ cần phải ngủ lâu một chút mới có thể giải quyết vấn đề gọi là tâm lý.

Vậy những người thích ngủ trễ có lý do bào chữa rồi (mọi người cười). Hôm nay Sư Phụ đã cống hiến cho quý vị một tài liệu thật tốt (mọi người cười), để quý vị biết nên trả lời ra sao, không còn sợ người ta kết tội mình ngủ nhiều nữa, không cần có mặc cảm tội lỗi nữa (mọi người cười).

Lực Lượng Tỉnh Thức Nội Tại

Nhưng nếu bảy mươi hai tiếng đồng hồ mà không ngủ thì chúng ta sẽ thấy mình thay đổi rất nhiều. Chúng ta rất khó tập trung tư tưởng, khó hành động một cách linh hoạt, không thể hiện được sự thông minh, và chúng ta cảm thấy khờ khạo và ngu đần, phản ứng chậm chạp đến nỗi không thích ứng kịp thời! Chúng ta không biết phản ứng ra sao.

Có một người đệ tử nọ thấy sư phụ của anh có lúc mấy ngày liền không ngủ, anh thấy các vị sư phụ khác cũng tương tự như thế, hoặc nếu có ngủ thì cũng rất ít. Bởi các vị Chân Sư đã hợp nhất với lực lượng tỉnh thức bên trong, họ đã câu thông rồi nên không cần ngủ.

Bây giờ Sư Phụ mới hiểu. Có khi công việc Sư Phụ bận rộn, những người thị giả ở bên cạnh mệt mỏi mà Sư Phụ không biết. Họ ngồi đó ngủ gật mà Sư Phụ cũng không hay. Họ xin phép đi bế quan Sư Phụ cũng không biết lý do tại sao (mọi người cười). Theo Sư Phụ mấy ngày đã muốn đi bế quan rồi, bởi vì chịu không nổi nữa! Lúc đó Sư Phụ không rõ, bây giờ đọc cuốn sách này mới biết (mọi người cười). Sau này nếu quý vị muốn bế quan đi ngủ, có thể nhắc cho Sư Phụ biết. Các vị Chân Sư có thể làm việc hai mươi bốn tiếng đồng hồ mà không sao cả. Ngủ ba bốn tiếng đồng hồ đối với họ là đủ rồi. Nếu hoàn cảnh đòi hỏi họ không ngủ cũng không sao.

Pháp Môn Sung Sướng

Có những người tu hành rất mãn nguyện, sung sướng, và tự tại, bởi vì bên trong của họ không bị vướng mắc ở một chỗ nào. Họ thơ ngây, không có cảm giác đè nén, không bị áp lực, cho nên họ không cần ngủ nhiều, mà họ vẫn rất thong thả, tinh thần minh mẫn. Quả thật như thế.

Quý vị hãy nhớ lúc chúng ta vui vẻ, hạnh phúc, không cần biết vì nguyên nhân gì, không cần biết chung quanh chúng ta là bạn bè hoặc chồng vợ, hoặc con cái, chúng ta có thể vui vẻ trò chuyện cả đêm. Dù chỉ ngủ một hai tiếng thôi, tinh thần vẫn rất sáng suốt. Nhưng khi chúng ta buồn bã, có mặc cảm tội lỗi, hoặc khi nghiệp chướng tới, chúng ta ngủ bao nhiêu cũng thấy bứt rứt mệt mỏi. Cho nên sáng hôm nay Sư Phụ mới bảo quý vị hãy thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng!

Hãy yêu thương gia đình của quý vị. Khi quý vị thật sự yêu thương họ, họ cũng sẽ yêu thương quý vị, rồi sau đó nhờ tình thương này, chúng ta sẽ cảm thấy rất vui vẻ, sung sướng. Chúng ta sẽ dễ dàng tiếp nhận kẻ khác ở bên ngoài, dễ dàng thương người khác. Quý vị hãy về nhà thử xem, đây là pháp môn sung sướng (mọi người vỗ tay).

Biến Gia Đình Thành Thiên Đàng

Phần lớn những người thành công trong sự nghiệp thường là vì gia đình họ ổn định, mọi người trong nhà dùng tình thương đối đãi với nhau, tương đối có tinh thần hợp tác đoàn kết, không phức tạp lắm. Tình cảm vợ chồng rất tương hợp, nên ra ngoài không dễ bị sóng gió, cũng không dễ bị ưu phiền. Lúc chúng ta vui vẻ, chúng ta ít để ý đến lỗi lầm của người khác, chúng ta không quan tâm nhiều, không bị phiền não.

Nếu chúng ta từ chối tình thương trong gia đình, từ chối tình thương của những người gần gũi chúng ta, chúng ta làm việc gì cũng không thành công. Chúng ta cảm thấy rất buồn bực, tự mình cũng không chịu nổi mình, đương nhiên chịu không nổi người khác.

Những rối loạn, phiền phức trong xã hội đều đến từ sự bất hòa trong gia đình. Vì chúng ta không có những người bạn tốt để hợp tác, chúng ta không có những người bạn sẵn sàng hy sinh, thông cảm cho nhau, bảo bọc nhau, và tôn trọng nhau. Chúng ta không có một tri kỷ để làm bạn suốt đời.

Vì vậy cho nên Sư Phụ nói đừng biến gia đình quý vị thành địa ngục, bởi vì chúng ta phải sống ở trong đó, chúng ta hãy ráng chăm nom, chỉnh đốn, sửa sang, làm đẹp, và biến nó thành thiên đàng. Chúng ta thương người nào không phải vì lòng từ bi bác ái. Chúng ta thương người khác là vì chúng ta muốn được thoải mái, muốn được vui vẻ. Chúng ta càng mang tình thương đến cho người khác, họ sẽ càng yêu thương chúng ta. Khi mọi người yêu thương lẫn nhau, đời sống thật là dễ chịu biết bao!