12.- HƯỜN CUNG ÐÀN, 29 tháng 5 rạng mùng 1.6 Ất Tỵ (27-6-65)
Huệ Ngạn Ðồng Tử- Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng lưỡng đài, chào chư liệt vị lưỡng ban. Tiểu Thánh vâng lịnh báo đàn có Bồ Tát giáng lâm, chư Thiên mạng thành tâm nghinh tiếp, Tiểu Thánh xin lui.

Tiếp điển :

THI:

Thường đến hồng trần độ chúng sanh,
Cư mà chẳng nhiễm chốn hư danh;
Nam san giả khách khuyên người dữ,
Bắc Hải hóa nhơn giúp kẻ lành.
Quan tước ngàn phen tâm chẳng lụy,
Phúc Âm muôn kiếp chí lo hành;
Như không hữu tận vô cùng nguyện,
Lai vãng dìu đời lại cõi thanh.

Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai, Bần Ðạo chào chư hiền sĩ, hiền muội, miễn lễ an tọa đẳng đẳng.

Giờ nay Bần Ðạo đến đây để dìu dẫn chư hiền sĩ, hiền muội trên bước đường tu thân khắc kỷ, dọn mình cho tinh khiết, để lần bước sang cõi đời Thượng Nguơn Thánh Ðức.

Ðã từ lâu chư hiền mãi lo về việc lớn, quy nguyên cơ Ðạo, phổ độ quần sanh, cơ hồ như quên phần tu kỷ để dọn từ nội tâm đến ngoại thể, hầu trở nên người có căn cơ đạo hạnh; nội tâm được minh chứng, ngoại thể được khinh thanh, diện mạo được từ hòa, ngữ ngôn được minh chánh, hành thuyết được đi đôi; đó là vốn liếng căn bản của người hiền nhân hướng đạo, thiếu là không được.

Chư hiền sĩ, hiền muội tự kiểm điểm tâm mình coi có được hạnh người tu chưa ? Hay là chỉ mới đặt mình vào ngưỡng cửa Ðạo Giáo, chỉ mới hưởng ứng việc thiện phần hành, mà chưa thực hiện được hai chữ "TU THÂN"

Canh trường đêm vắng, Bần Ðạo để lại những vần thơ cho chư hiền sĩ dễ đọc, dễ nhớ, mà giồi luyện thân tâm cho đúng nghĩa chữ tu, gọi là bù đắp lại sự cực nhọc từ thể xác mà chư hiền sĩ, hiền muội đã bôn ba về đây để trông chờ tin tức Ðạo.

THI (1) :

Lo tu tắm gội xác thân nhơ,
Tu rửa cho trơn lớp bụi mờ;
Tu bổ những gì mình đã mất,
Tu hòa tam bửu đạt thiên cơ.

THI (2)

Thiên cơ muốn thấu phải tu hành,
Chay lạt là phương pháp dưỡng sanh;
Gội rửa lần lần thân trọng trược,
Cho hồn thọ bẩm điển khinh thanh.

HỰU THI 3)

Khinh thanh là Thánh, trược là phàm,
Thánh được siêu sanh, đọa bởi phàm;
Biết tỉnh sớm tu toan giải thoát,
Còn mê còn chuyển kiếp nhiều năm.

HỰU THI (4) :

Nhiều năm vào đạo quyết theo Thầy,
Mà chữa giồi trau một kiếp nầy;
Dầu Phật Thánh Tiên dùng diệu pháp,
Khó giùm giải nghiệp khách trần ai.

HỰU THI (5) :

Trần ai cảnh tạm đến rồi đi,
Ðến để học hành tập luyện thi;
Thi đức thi công thi phước huệ,
Hầu làm vốn liếng cõi vô vi.

HỰU THI (6) :

Vô vi là chốn vững an bền,
Ai có những gì cứ gởi lên;
Chẳng sợ phong ba cùng bão lụt,
Không lo trộm cướp chực kề bên.

HỰU THI (7) :

Kề bên cửa đạo phải gia công,
Ðứng trước gian nan chớ ngã lòng;
Nản chí ắt lầm ma quỉ kế,
Chận đàng bít lối lại Non Bồng.

HỰU THI (8) :

Non Bồng nước nhược chẳng đâu xa,
Chẳng ở Nam Sơn hoặc Bắc Hà;
Chẳng tại Tây Phương Ðông Ðộ xứ,
Chính là ở giữa bản tâm ta;

HỰU THI (9) :

Tâm ta thế tục hoặc Thần Tiên,
Lục súc ma vương hoặc Thánh Hiền;
Lục dục lục thông hay lục tặc,
Do người chế ngự cái tâm viên.

HỰU THI (10) :

Tâm viên ý mã ví lao tù,
Người trí nuông chiều hóa kẻ ngu;
Mạnh dạn mài thanh gươm trí huệ,
Dứt lần nghiệp chướng để lo tu.

THI BÀI :

Tu là sửa những gì đã trật,
Tu là bồi cái mất thân tâm;
Tu là tránh nẻo sai lầm,
Tu là phục thiện lòng phàm sửa đoan.
Lời nói phải dịu dàng minh chánh,
Lời nói sao xứng hạnh hiền nhân;
Ðừng khi gặp lúc giận hờn,
Buông lời tổn đức thỏa cơn giận đùa.
Ðừng tính sự hơn thua hành động,
Mãi lo riêng kiếp sống cho mình,
Mà quên vạn vật sanh linh,
Mà quên đồng thể cũng tình anh em.
Mắt phải ngó phải xem phải lễ,
Mắt tránh nhìn nhục thể phàm thân;
Dục tâm ắt phải loạn thần,
Xúi người lỡ bước sa chân lạc lầm.
Tai chớ lóng thì thầm to nhỏ,
Lời đắng cay xiên xỏ người hiền;
Dục lòng tội trạng lụy liên,
Còn chi phẩm hạnh người hiền thế gian.
Ý đừng tưởng tính toan vọng động,
Mãi riêng lo kiếp sống tạm nầy;
Mà quên quá khứ vị lai,
Tiền căn nghiệp quả trả vay tội tù.
Rán mà hiểu chữ tu cho kỷ,
Tu phải rành chơn lý tạo đoan;
Nào cần lên núi vào non,
Tụng kinh gỏ mõ bon bon tối ngày.
Tu nào phải tóc dài tóc ngắn,
Cũng không cần áo sắn áo đen;
Cũng không nê chấp sang hèn,
Cũng không bày bố múa men lắm trò.
Tu không đợi làm lò bát quái,
Ngày đêm lo thư ngãi luyện phù;
Không cần Nam Bắc ngao du,
Tập đoàn tập thể pháp phù luyện phanh.
Cần làm việc thực hành lý đạo,
Cùng chúng sanh chỉ bảo cho nhau;
Ðừng phân chi phái sắc màu,
Bề ngoài hình thức có nào ích chi.
Khuyên người hiểu trí tri đạo lý,
Ðạo làm người chung thỉ nhờ thân;
Làm dân cho đáng nên dân,
Làm quan cho đáng tinh thần làm quan.
Khi ở chốn gia đàng cư xử,
Ðạo làm cha phụ tử tình thâm;
Cha không tửu sắc sai lầm,
Bạc bài đàng điếm là mầm hư thân.
Ðạo làm chồng ân cần ký chú,
Ðạo thỉ chung phu phụ một đường;
Tử tôn nhìn thấy noi gương,
Gương làm là một tình thương lưu truyền.
Ðạo bằng hữu đồng niên đồng kỷ,
Ðồng láng giềng hoặc chị hoặc anh;
Giữ gìn chữ tín đừng sanh,
Sanh lòng bội nghĩa rồi sanh loạn cuồng.
Ðạo làm người tròn vuông sau trước,
Ðó là khuôn là thước giữ mình;
Làm người cho trọn nghĩa tình,
Phật Tiên Thần Thánh muốn thành khó chi.
Phật Tiên Thánh nhiều kỳ giáng thế,
Cũng khuyên đời tín, lễ, nghĩa, nhân;
Hiếu, trung, phụ tử quốc dân,
Phu thê bằng hữu bản thân rán hành.
Tại người thế cải canh bày vẽ,
Từ ở trong cái bé ra to;
Ði lần suốt đoạn trường đồ,
Xa lần giáo lý cơ hồ lãng quên.
Chính vì đó gây nên tội ác,
Người với người hành phạt lẫn nhau;
Phải chi lời dặn buổi đầu,
Ðem hành cho đúng những câu sấm truyền.
Thì đâu phải đảo điên thế sự,
Ðời điêu tàn lành dữ đồng ngang;
Vàng thau lẫn lộn thau vàng,
Kẻ chơn liên lụy trong hàng giả chơn.
Lời trần tố keo sơn ghi nhớ,
Hỡi sĩ hiền còn ở trần gian;
Ðâu là thước ngọc khuôn vàng,
Ðâu là quân tử, đâu hàng tiểu nhân.
Ðâu là chỗ giả chân, chân giả,
Thế điêu tàn thảm họa đó đây;
Tu công, tu quả hằng ngày,
Tu nhơn, tu đức, hỡi ai rán làm.
Kiềm chế được lòng tham, si, ố,
Làm chủ tâm hỉ, nộ đừng cho;
Cùng nhau tạo bát nhã đò,
Rước nhiều khách tục qua lò lửa thiêu.
Ðừng có vọng sớm chiều đời tới,
Mà quên lo vun xới chồi nhân;
Ai tu thì hưởng có phần,
Chư hiền phải rán mau chân kịp kỳ.

THI:

Kịp kỳ đại hội khắp nhân sanh,
Vạn chủng đồng qui cả dữ lành;
Ai có căn duyên đời Thánh Ðức,
Mới là đắc quả được tồn sanh.

Bần Ðạo ban ơn lành toàn tất chư hiền sĩ, chư hiền muội được đồng vững tâm hầu lập công bồi đức để chịu đựng với thời cơ mạt pháp, xin kiếu, thăng.