14.- VẠN QUỐC TỰ

(Chơn Lý Đàn), Rằm tháng 6 Ất Tỵ (13-7-1965)

Thể Liên Tiên Nữ chào chư Thiên-mạng lưỡng đài, chào chư liệt vị lưỡng ban. Chị vâng lịnh báo đàn, các em thành tâm tiếp TỪ-TÔN ngự bút. Chị xin xuất ngoại hộ đàn.

(Tiếp điển

Thi:

Muôn nhành sen trắng kết xe loan,

Đở gót tìm con chốn khổ nàn,

Giữa lúc biến thiên người khốc hại,

Trong cơn hỗn loạn vật điêu tàn.

Cứu đời cậy Đạo gầy nhân trí,

Lập Đạo nhờ đời trải mật gan,

Con hỡi! gái trai đồng nhiệm vụ,

Làm sao cõi tục hóa Thiên Đàng.

DIÊU-TRÌ KIM-MẪU, Mẹ linh hồn các con. Mẹ mừng các con. Giờ nầy, Mẹ đến trần gian trong cảnh mưa dầm gió lạnh, để nhận tấm nhiệt thành của các con sưởi lòng Mẹ được phần an ủi.

Hỡi các con! Vạn vật trong thế gian đều là do nơi đức háo sanh Tạo Hóa. Mẹ là Mẹ chung tất cả, không phải riêng một nơi nào, một giống dân tộc nào hay một nước nào, nhưng luật định thiên nhiên, Tam nguơn vận chuyển, đến thời kỳ phải dùng tiểu quốc để khai hội Niết Bàn, nên mượn Việt Nam ban truyền chánh đạo. Mẹ miễn lễ, các con an tọa.

Đạo là một con đường sâu rộng của càn khôn vũ trụ, của vạn vật sanh linh, chẳng riêng một ngôi thứ nào, nhưng phải tùy thời đặt danh từ để lập Đạo, là lẽ dĩ nhiên.

Các con! Mẹ nói trên đây là muốn cho các con hiểu từ chỗ rộng đến chỗ hẹp, từ chỗ lớn đến chỗ nhỏ, từ thế giới đến một quốc gia, từ nhân loại đến một dân tộc, thì tôn giáo Việt Nam cũng như các tôn giáo đã qua trong hai thời kỳ, cũng xây thành một đại môn Thiên Đường, hầu rước các con về nơi Thượng giới, trở lại khối linh quang để từ từ buông ra, lập đời thượng cổ Thánh Đức.

Trong thời kỳ thứ ba, các con vạn hạnh nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung, đã ra lãnh sứ mạng thế Thiên hành hóa, đem hạnh phúc đến cho nhơn loài, cứu cảnh tiêu diệt trong kỳ Nguơn Hạ.

Tuy hiện tình của Đạo đang hồi chia rẽ, nhưng không phải vì lẽ ấy mà cơ Đạo không hoằng hóa năm châu để đi đến mục đích là vạn thù qui nhứt bổn.

Các con đừng vội bi quan mà sinh lòng trễ biếng, hãy xem kìa mọi vật đổi thay, thế sự đang hồi trầm trọng, càng ngày càng diễn ra tấn tuồng tận diệt, thì các con phải tự lo bổn phận cũng như trách nhiệm người tu và trách nhiệm một nhân sanh nơi cõi thế.

Thời buổi nầy, các con còn được ân huệ Thượng Đế riêng dành, đến một ngày kia mòn gót sắt chưa tìm ra lời Thánh Giáo. Các con phải học để tự lập cho mình, cũng như cơ Đạo hiện giờ. Thiêng Liêng phải vận dụng nhân tài, trí thức lèo lái thuyền từ, điều động bộ máy giáo lý cho toàn Đạo được sống lên tinh thần tự lập trên đường lối chánh đạo. Đó là qui nguyên.

Thi:

Mẹ khuyên các trẻ rán bình tâm,

Giữa lúc Thu sang cảnh trọng trầm,

Ngọn đuốc Thiên quang soi tỏ rõ,

Đừng theo ý tục bước sai lầm.

Bài:

Ban ơn chung các con hiền,

Trở về tu niệm cho riêng phận mình.

Dặn lòng nhớ đến chúng sinh,

Nhớ nơi nguồn cội chơn linh thượng từng.

Từ lâu lạc lối hồng trần,

Biết bao khổ cực chưa phân nẻo về,

Hư vô ân điển tư bề,

Bố ban nhân loại không hề riêng tư.

Rồng Tiên vì tánh thiện từ,

Thời kỳ mạt pháp lãnh dư đồ Trời,

Nhớ rằng chẳng phải một nơi,

Lòng Trời hay Mẹ không rời chúng sanh.

Con ôi! vừa học vừa hành,

Tài chưa mấy chút, dễ khinh lỗi lầm,

Thương con Mẹ giáng canh thâm,

Thì giờ có ít, cần chăm lo lường.

Giã từ con cõi trần dương,

Thiên Cung Mẹ ngự, lo lường độ con.



Các con an lòng suy kỹ lời Mẹ dạy để thi hành cho trọn bổn phận. Mẹ không vì thương con mà vạch rõ Thiên cơ, cũng như Giáo Tông không vì thương con mà quên luật Đạo. Con nhớ nghe.

Mẹ ban ơn lành các con, Mẹ hồi cung, thăng.