25.- HUỜN CUNG ĐÀN

Mùng 2 rạng mùng 3-12 Ất Tỵ (24-12-1965)

LỄ GIÁNG SINH

Thi:

PHÊ-RÔ giáng bút trước đàn tiền,

Nam Nữ đồng tâm lãnh lịnh truyền,

Lẳng lặng nghiêm trang hầu Giáo Chủ,

Giáng trần chứng lễ rưới ân Thiên.

Thành tâm tiếp CHÚA giáng, thăng.

(Tiếp điển

Thi:

Thích, Nho, GIA, Lão một đường về,

Chánh tín TÔ bồi thoát muội mê,

Độ thế GIÁO dân tùy mỗi xứ,

Một Trời CHỦ tể khắp tư bề.

GIÊSU – KIRIXITO, Ta chào các hướng đạo Việt Nam, tín đồ của Thượng Đế. Ta lấy làm vui mừng đến chứng lễ Giáng Sinh của Ta ở lòng tốt đẹp của các người và cũng vui mừng nhìn thấy một dân tộc nhỏ đã đứng lên nói được sự thương yêu tình nhơn loại trong hòa đồng đạo giáo trên thế giới ngày nay và cũng sẽ nói những đám cỏ non xanh rờn rợn, những dòng suối mát trong lành đang lâng lâng chảy. Thiên sứ sẽ mang các cổ xe chở đoàn chiên từ Đông sang Tây, từ Nam sang Bắc, để kêu lên những tiếng vui mừng ngoan ngoãn, dưới sự phát ban công bình của CHÚA TRỜI tức THƯỢNG-ĐẾ, mà không còn ai giựt giành cắn xé nhau nữa. Thượng Đế Cứu Thế sẽ đến với các người, bàn tay lành đổ phép mầu cho các người được sáng suốt trong luật công bình của Thượng Đế.

Ta muốn nói các Đấng Cứu Thế ngày xưa đã hy sinh với lẽ công bình, thì ngày nay không có khác. Ta hy sinh trong sự công bình của Đức Chúa Trời cũng như các hướng đạo Việt Nam đã và sẽ hy sinh trong luật công bình của Trời tức Đấng Cao Đài Cứu Thế ngày nay vậy. Hy sinh để làm sáng tỏ lẽ công bình cho thế gian, cho nhân loại.

Thi bài:

Này hướng đạo xuống trần cứu thế,

Nghe Ta phân mọi lẽ công bình,

Chúa Trời phép rộng oai linh,

Không riêng mỗi cõi mà tình Cha chung.

Rải ra khắp đại đồng thế giới,

Tình thương yêu gom lại một bầu,

Mỹ, Phi, Úc, Á như Âu,

Cũng nhân, cũng vật, cũng màu nước non.

Lúc yên lặng là còn linh tánh,

Khi buông lung khôn tránh tội tình,

Phạm điều cấm, mất phép linh,

Mới gây ham muốn bất bình rẽ chia.

Loài người lại hướng về vật chất,

Tình thương yêu chân thật đổi dời,

Háo sanh là đức của Trời,

Công bình là luật trị người thế gian.

Lòng ham muốn lấn đàng chơn lý,

Ham muốn thành biến quỉ Sa Tăng,

Chúa Trời thương xót khôn ngằn,

Khi con phạm luật công bằng của Cha.

Phép mầu mới đem ra xử thế,

Hy sinh hầu bảo vệ loài người,

Bao nhiêu thế kỷ đổi dời,

Gương hy sinh để có người hy sinh.

Chính Ta đã hiến mình thọ khổ,

Cho loài người biết chỗ công bình,

Dù rằng Giáo Chủ toàn linh,

Cũng do cái luật công bình mà thôi.



Ta đem thí dụ với các tín đồ hướng đạo Việt Nam:



Nước Locride có người Hoàng Đế,

Luật công bình xử chế nghiêm minh,

Ban ra chỉ dụ triều đình,

Phạm phép móc mắt luật hình không sai.

Tội phạm trước không ai đâu lạ,

Là con vua sang cả hoàng thân,

Zé-né-cus khó định phân,

Nỗi lòng bất nhẫn trước cân công bình.

Đành lặng lẽ tự mình móc mắt,

Mắt của mình và mắt của con,

Đôi tròng đủ trước bệ son,

Cho nghiêm phép nước cho còn tình thương.

Ta là một trong trường nhơn loại,

Cùng thế gian Ta phải gánh gồng,

Thà cam chịu đổ máu hồng,

Gương hy sinh để nhắc lòng hy sinh.

Hỡi ai đã hiến mình vào Đạo,

Giữa cơ Trời tái tạo dinh hoàn,

Bao nhiêu tội lỗi thế gian,

Một phen thưởng phạt sảy sàng một phen.

Khắp vũ trụ một đèn chơn lý,

Khắp loài người một thủy nguyên thôi,

Sống trong phép nhiệm của Trời,

Những điều tội phước do nơi mình làm.

Hỡi các tín đồ hướng đạo Việt Nam! Các Đấng Giáo Chủ ngày nay sẽ ban phép lành cho dân tộc và cứu rỗi linh hồn của các người hầu bảo vệ ân oai của Thượng Đế. Hãy nhớ mấy lời Ta dạy. Ban ơn lành chung tất cả, thăng.